Nhưng Hàn Triết thật sự quá nhạt nhẽo, thói quen sinh hoạt nhiều năm như một, có rất ít thay đổi mới.
Ví dụ, trước kia Ngụy Mộng Tình thích uống caramel latte, từ đó anh sẽ luôn gọi caramel latte cho cô.
Ví dụ, nhà hàng mà bọn họ từng đến cùng nhau, chỉ cần Ngụy Mộng Tình khen ngợi, lần sau Hàn Triết vẫn sẽ chọn nhà hàng này, hơn nữa món ăn cũng gần giống với lần trước.
Ví dụ, ba năm yêu xa, trong mối quan hệ giữa hai người, Hàn Triết hầu như không thay đổi gì khi ngày nào anh cũng nhắn tin hay gọi điện cho cô.
Ví dụ, vào ngày kỷ niệm của bọn họ, sinh nhật của cô, lễ Tình Nhân hay lễ Giáng Sinh, anh đều cố định như cũ lần nào cũng tặng 99 bông hồng đỏ, thế nên đêm Giáng Sinh cô đã biết người đó là anh khi nghe thấy có “anh trai giao cơm hộp” đưa tới một bông hoa hồng.
Không có gì ngoài ý muốn, không có vui mừng, không có đặc biệt, thậm chí hiếm khi xảy ra cãi vã hay chiến tranh lạnh.
Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, khi đã quá quen với mặt hồ tĩnh lặng thì sẽ khó có thể khuấy động gợn sóng.
Ngụy Mộng Tình luôn tự nhủ phải biết hài lòng với thực tại, nhưng nghĩ đến mấy chục năm nữa hai người vẫn cứ êm đềm như bây giờ, không giận không cãi, luôn duy trì một mối quan hệ giống bạn cơm chung hơn là giống một người bạn đời, cô lại hoang mang và tự hỏi liệu có nên tiếp tục hay không.
Cô cảm thấy, Hàn Triết chỉ đang coi cô như một đối tượng “sinh hoạt phù hợp”, mà không phải thực sự yêu cô.
Yêu xa vốn dĩ rất mong manh, cô tiếp xúc giao tiếp càng lúc càng nhiều người, mối quan hệ xã hội và lối sống của cô cũng dần thay đổi, mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa cô và Hàn Triết bỗng chốc trở nên đột ngột, giống như một chiếc bánh răng bị hỏng không theo kịp nhịp quay.
Nhất là khi xung quanh cô xuất hiện một người đàn ông ngang ngửa với Hàn Triết về mọi mặt, Ngụy Mộng Tình rung động.
Cô cảm thấy, đây chính là viên đá ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.
Ngụy Mộng Tình nói rằng cô chia tay với Hàn Triết trước, sau đó chấp nhận sự theo đuổi của đồng nghiệp, điều này không được coi là nɠɵạı ŧìиɧ theo một khía cạnh nào đó.
Cô thật sự rất ngạc nhiên khi Hàn Triết đột nhiên đến Lộ Thành tìm mình, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc hai người đàn ông sẽ chạm mặt trong hoàn cảnh như vậy.
Chuyện chia tay là do em đã xử lý không tốt, khiến anh cảm thấy khó chịu, tại đây em xin lỗi anh.
Sau khi Ngụy Mộng Tình bỏ lại câu nói này, cô đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
………
“Hả? Anh cứ để cô ấy đi như thế?”
Cốc Âm Kỳ trợn tròn mắt “hướng dẫn thực tế” cho anh: “Trong trường hợp này, anh nên lao đến, ôm cô ấy từ phía sau và nói ‘là anh chưa đủ tốt’, hoặc là ‘cho anh một cơ hội nữa được không’, hoặc câu gì đó tương tự chứ!”
Hàn Triết liếc cô một cái: “Các cô gái thích kiểu như thế à?”
Cốc Âm Kỳ bĩu môi suy nghĩ vài giây: “Bản thân tôi cũng chưa thử qua, nhưng phim truyền hình, phim chiếu rạp, và cả tiểu thuyết ngôn tình đều không phải như vậy sao, nói không chừng bạn gái của anh cũng thích kiểu đó thì sao?”
“...”
Cốc Âm Kỳ đè xẹp hộp giấy khoai tây đã hết rồi vứt vào túi giấy đồ ăn, liếʍ liếʍ khóe môi rồi nói tiếp: “Anh cũng ngốc thật, sao không nói thẳng với cô ấy là anh vốn muốn đến cầu hôn cô ấy? Biết đâu có thể cứu vãn được.”
Hàn Triết lại đưa cho cô một tờ khăn giấy, trầm giọng nói: “Nếu tôi tiếp tục dây dưa với cô ấy, cô ấy sẽ vướng vào mối quan hệ tình tay ba, điều này chỉ khiến cả ba đau khổ, nếu cô ấy đã đưa ra lựa chọn, vậy chúc cô ấy hạnh phúc thôi.”
Thật ra Ngụy Mộng Tình nói đúng, anh làm việc đều theo khuôn khổ nguyên tắc, đừng nói những chuyện lớn, dường như khi nào nhắn tin, khi nào gọi điện, khi nào tặng 99 bông hồng, trong đầu anh thực sự đã vô tình tạo ra một bảng thời gian biểu.
Đêm Giáng Sinh anh muốn cầu hôn Ngụy Mộng Tình, cũng chỉ đơn phương cho rằng hai người đã yêu nhau nhiều năm thì cũng nên đến ‘thời điểm’ kết hôn, anh cho rằng Ngụy Mộng Tình đề nghị chia tay có lẽ vì anh chậm chạp không đề cập đến chuyện kết hôn mà thôi.
Sau khi trở về Thượng Hải, Hàn Triết bình tĩnh lại, ngẫm lại bản thân, một lời ‘Cầu hôn’ như thế này là cực kỳ thiếu trách nhiệm, dù là đối với Ngụy Mộng Tình hay đối với chính anh.
Cốc Âm Kỳ mím chặt môi, trong khoang miệng vẫn còn dư âm hương vị chua chua ngọt ngọt của tương cà.
Khi bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, cô phát hiện tiếng tim đập trong l*иg ngực dường như hơi lớn.
Hàn Triết lúc này cũng nhướng mắt lên, rơi vào đôi mắt đen như sương mù của cô.
Kim giây chuyển động liên tục trên chiếc đồng hồ nhắc nhở rằng anh phải rời đi.
Nếu giờ anh không đi, thì sẽ không thể đi được nữa.
Hàn Triết đứng dậy, cầm lấy áo vest trên sô pha: “Sắp muộn rồi, em…nghỉ ngơi sớm một chút.”
“À…”
Cốc Âm Kỳ cũng theo đó đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đi theo anh ra cửa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mới 9 giờ rưỡi, anh muốn đi rồi sao? Anh trai là thói quen ngủ sớm dậy sớm hả?”
Hàn Triết dừng một giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước, cầm chiếc ô dài đặt cạnh cửa lên, đáp lại: “Ừm.”
Nhấn tay nắm cửa kéo ra, Hàn Triết khẽ xoay người chào tạm biệt cô gái sau lưng: “Tôi về trước đây…”
Lúc này, một bàn tay bỗng dưng duỗi đến trước người anh, nhẹ nhàng giữ chặt phần đuôi cà vạt.
Chiếc cà vạt màu xanh đen trong tay Cốc Âm Kỳ khẽ xoắn vài vòng, như thể động tác thu lưới.
“Thật sự, thật sự, thật sự…”
Cốc Âm Kỳ máy móc lặp đi lặp lại từ “Thật sự”, đôi mắt sáng rực: “Thật sự phải đi sao? Tôi đã bảo là tôi còn chưa kịp cảm ơn anh một cách đàng hoàng mà.”
Cô không đến gần hay rút ngắn độ dài của cà vạt nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu và hẹp của Hàn Triết.
Hai trái tim đập ở hai tần số khác nhau, người này nhanh, người kia còn nhanh hơn, giống như hai sao chổi tiến gần nhau với tốc độ ánh sáng.
Một lúc lâu sau, Cốc Âm Kỳ chớp chớp mắt, hơi nhón chân lên, vươn một cánh tay khác ra.
Nút “Xin đừng làm phiền” lóe sáng trên tường.