1.
Lần đầu tiên tôi gặp Giang Tư Nhai là khi tôi trở về sau chuyến công tác kéo dài hơn nửa tháng. Tôi mệt mỏi đến nỗi ngay cả khi nhìn lên bầu trời cũng cảm thấy xám xịt, ỉu xìu.
"Xin chào cậu chủ! Tôi là quản gia mới, Giang Tư Nhai!"
Bên tai tôi chợt nghe một giọng nói êm tai và du dương như tiếng nước chảy. Tôi chợt nhìn lên. Cậu ấy mặc bộ đồng phục người làm nhưng đứng đó dường như được tắm trong ánh nắng mùa xuân, khiến mọi người chói mắt.
Chỉ là……Cậu ấy là con trai và đẹp một cách hoàn hảo! Tôi thầm nghĩ.
“Ừ.” Tôi lạnh lùng gật đầu.
Khi cậu ấy nhiệt tình mang hành lý cho tôi lên lầu đưa vào trong phòng, tôi hỏi cậu ấy: “Cậu có biết nội quy riêng của tôi không?”
"Cậu chủ, cậu yên tâm, quản gia trước đây đã căn dặn tôi mọi thứ, tôi nắm được rồi ạ!"
"Tốt lắm, vậy cậu ra ngoài đi."
“Vâng, cậu chủ.” Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ với tôi.
2.
Sau đó thì tôi có vài thay đổi bất thường mà chính tôi cũng không nhận ra?
Một ngày nọ, người trợ lý ngập ngừng tỏ vẻ có điều muốn nói. Tôi hỏi anh ta có gì muốn nói thì cứ nói. Anh ta do dự một lúc rồi hỏi: "Anh Diệp, gần đây tôi thấy anh cứ tan làm là vội vàng về nhà? Ở nhà anh có việc gì sao"
Tôi nhướng mày: “Vậy à?”
Anh ta gật đầu: “Vâng, tôi để ý thấy vậy mà!”
Tôi chợt giật mình. Vì thế sau này tôi cố tình làm thêm giờ hoặc phớt lờ không để ý đến ánh mắt của anh ta. Tuy nhiên, tôi thấy rằng… làm điều này khiến tôi có chút không vui. Còn vì sao tôi không vui thì tôi chưa nghĩ tới.
Nếu phải lựa chọn giữa hai điều đó, tất nhiên tôi sẽ lựa chọn điều gì khiến mình cảm thấy vui vẻ!
3.
Tôi đã phát hiện ra điều gì đó ở Giang Tư Nhai! Cậu ấy có vẻ đang rất cần tiền.
Tôi đã đọc kỹ hồ sơ của cậu ấy và không thấy trong đó đề cập đến bất kỳ khó khăn tài chính nào. Tôi biết cậu ấy đã mất cha, trong nhà chỉ còn có mẹ và hai người em. Có lẽ cậu ấy đang phải phụ giúp gia đình! Có lẽ đó là lý do mà cậu ấy rất muốn có tiền.
Vì vậy, tôi bắt đầu tìm cách hợp thức hóa việc cho tiền cậu ấy. Thật tâm tôi chỉ muốn giúp cậu ấy mà thôi.
Tôi luôn nhớ tới hình ảnh… mỗi lần cậu ấy kiếm được tiền từ tôi là trong mắt sáng lấp lánh, miệng cười tươi đến mức rách cả ra đến nơi rồi. Điều đó thật dễ thương.
Vì vậy, bằng một cách nào đó, tôi để cậu ấy làm thêm những việc mà vốn dĩ tôi không cần đến cậu ấy. Bằng cách này, Giang Tư Nhai có thể "kiếm" tiền một cách danh chính ngôn thuận.
Cậu ấy rất vui mừng. Mà tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần được hạnh phúc thôi.
Cần gì phải bận tâm, suy xét xem vì sao mình lại cảm thấy hạnh phúc đâu?
4.
Mọi việc cứ bình thường như vậy cho đến khi… Tôi nhận được một nụ hôn từ Giang Tư Nhai.
Thật ra nó không thể tính là một nụ hôn được mà là do đập đầu, môi tôi còn bị chảy máu! Tuy nhiên, tôi vừa cảm thấy đau lại vừa thấy có chút gì đó phấn khích, rung động.
C..hết tiệt……Hình như có điều gì đó không ổn với tôi? Tôi thực sự cảm thấy rung động khi hôn một người đàn ông ư?
Ôi không!
[Bạn đang đọc Nụ hôn đầu của cậu chủ được edit và đăng tại Nhân Trí page, nếu thấy xuất hiện ở nơi khác nghĩ là đã bị reup trộm]
5.
Giang Tư Nhai đột nhiên nói rằng cậu ấy sẽ nghỉ việc.
Cậu ấy đang tìm cách rời xa tôi?
Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự cảm thấy như bầu trời đang sụp đổ! Hóa ra sẽ đến lúc cậu ấy rời xa tôi! Thật sự cậu ấy có thể rời bỏ tôi!
Nhưng hình như có gì đó sai sai phải không? Cậu ấy chỉ là quản gia tôi thuê, không phải là người nhà tôi…Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nói tóm lại, tôi rất khó chịu khi nghĩ đến việc không bao giờ gặp lại Giang Tư Nhai nữa.
Hôm đó tôi đi uống rượu. Thực ra tôi không say lắm nhưng có lẽ tôi chỉ mong mình say thật. Vì tôi nhớ tất cả những gì Giang Tư Nhai đã nói với tôi bao gồm cả việc cậu ấy thú nhận rằng mình thích đàn ông!
6.
Giang Tư Nhai thích đàn ông sao? Ôi, giới tính của cậu ấy bị cong! Vậy còn tôi thì sao? Tôi có như vậy không? Thựa ra tôi biết rằng tôi không hề thích đàn ông.
Hơn một tháng sau khi Giang Tư Nhai rời đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nếu giới tính của tôi thẳng thì tại sao càng ngày tôi càng thấy nhớ Giang Tư Nhai? Có lẽ nào tôi bị cong thật rồi? Tôi thích đàn ông!
Nếu như vậy, sẽ không có gì sai khi tôi thích Giang Tư Nhai... phải không?
7.
Vào ngày thứ 52 sau khi Giang Tư Nhai rơi đi, không thể chịu đựng hơn nữa tôi đã đi tìm cậu ấy. Tôi tìm thấy nhà của cậu ấy dựa trên thông tin hồ sơ xin việc mà cậu ấy nộp cho tôi khi mới vào làm. Tôi dành nhiều thời gian để quan sát mọi thứ.
Sau này, tôi thấy cậu ấy mở một quầy hàng ở chợ đêm. Có điều… cậu ấy mặc váy phải không? Tại sao cậu ấy lại mặc váy thế kia? Cậu ấy không phải là đàn ông sao?
8.
Trong căn phòng nơi Giang Tư Nhai từng ở trong biệt thự, tôi tìm thấy một số đồ vật mà người hầu chưa kịp thu dọn đi như máy biến đổi giọng nói, yết hầu giả.
Tôi chợt hiểu vì sao tôi chưa bao giờ nghi ngờ Giang Tư Nhai...
Bởi vì giọng nói của em quả thực là của một người đàn ông! Một giọng nói nam tính trong trẻo. Yết hầu của em nhìn không rõ lắm thôi, nhưng rõ ràng là có thể nhìn thấy. Rõ ràng là một người đàn ông!
Nhưng tại sao Giang Tư Nhaiphải cải trang thành đàn ông?
Và rồi, tôi chợt nhớ tới ra... Giang Tư Nhai rất cần tiền.
Sau đó, tôi liên lạc với quản gia cũ của mình, lão Trương.
Ông ấy kể rằng biết Giang Tư Nhai từ khi cô ấy còn đang học đại học, chính cô đã giúp lão Trương tránh khỏi tai nạn ô tô khi qua đường. Sau đó, Giang Tư Nhai đi tìm việc và gặp lại ông ấy...
Nói tóm lại, lão Trương muốn giúp cô ấy một việc coi như là báo đáp ân huệ trước đó. Và Giang Tư Nhai hứa sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Vì cô ấy đang rất cần tiền.
Cô ấy thực sự muốn trở thành "quản gia" của tôi.
Hóa ra tôi căn bản không hề “cong”!
(--END—)