Chương 2: Chỉ là say rượu?

“Không phiền chứ?” Asou hỏi.

“Không đâu. Dù gì ngày mai chúng ta cũng chẳng phải đi học.” Satori trả lời.

“Vậy đi thôi.”

Hai người mua vài lon bia rồi trở về chung cư, ngồi quanh bàn sưởi bắt đầu khai tiệc. Mới đầu họ chỉ nói về những thứ bâng quơ, sau đó khi ngấm men say rồi thì Satori bắt đầu thổ lộ tâm sự.

“Cậu oai thật đấy. Hai cô gái kia xinh vậy mà cậu không thèm để ý.”

Asou khui một lon bia, nhún vai.

“Bình thường thôi, chỉ đáng tiếc hai người đó không phải mẫu tôi thích.”

“Mẫu người của cậu là như thế nào?”

“Cô gái đó không có trên đời.”

Câu trả lời làm Satori hứng thú. “A, thật sự?” Cồn làm lối suy nghĩ của cậu theo chiều hướng kỳ quái. “Rắc rối đây, nếu cô nàng không có thật, vậy cậu sẽ làm sao?”

Lúc đó thật sự là Satori rất tò mò, nhìn chòng chọc Asou chờ đợi câu trả lời.

Asou lập tức đứng dậy, đến khi Satori biết chuyện gì xảy ra thì đôi môi đã bị ngậm lấy. Mới đầu môi Asou chỉ chạm nhẹ, nhưng thấy Satori không chống cự thì càng xâm nhập mãnh liệt.

Satori trong đầu chỉ có thể nghĩ rằng. Asou là con trai mà môi mềm như con gái…

Khi Asou bế Satori đặt trên giường, Satori nghĩ. Tuy hắn cao to nhưng không dễ dàng bế con trai cao mét sáu lăm như mình…

Khi Asou cởϊ áσ thun của Satori, sờ ngực và bụng cậu, thì cậu chỉ có thể nghĩ. Tay hắn lạnh ghê…

Khi cơ thể rắn chắc đầy sức co dãn đè lên người thì cậu nghĩ. Chắc chắn hắn có tập tạ đây.

Thậm chí lúc Asou tiến vào bên trong cậu, Satori chỉ nghĩ. Ưm, dù sao mình cũng sẽ không mang thai…

Cậu chỉ toàn nghĩ những thứ đó thôi, không có chút cảm giác ghê tởm nào. Cho dù có say khướt thì cậu đang làʍ t̠ìиɦ với phái nam, rõ ràng việc này là không bình thường, thế nhưng…

…………………………………………………………………………..

Trưa hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy Asou nằm kế bên, toàn thân không mảnh vải. Lúc này Satori thầm kinh ngạc phản ứng bình tĩnh của mình. Dù sao trước đây cậu chưa từng ngủ với cô gái nào.

Cậu nhớ rõ mọi thứ. Bao gồm việc cậu rêи ɾỉ ra tiếng bởi Asou đem đến cảm giác cực kỳ sung sướиɠ. Cho dù nếu cậu quên, hoan lạc và đau đớn đêm qua khắc dấu trong cơ thể. Nhìn xuống, cậu thấy thân thể tràn đầy dấu hôn. Nó là minh chứng hai người đã làm chuyện đó. Nhưng cậu không hề thấy chán ghét, buồn nôn hay muốn phủ định nó.

Đây là vì sao? Chắc chắn là do hậu quả say rượu rồi.

Trong lúc cậu thất thần nhìn trần nhà thì Asou mở mắt ra, mỉm cười ngượng ngùng nói.

“Chào buổi sáng.”

Satori chưa bao giờ thấy Asou cười bẽn lẽn, ngơ ngác nhìn chằm chằm

“Chào buổi sáng.” Cậu đáp.

“Đêm qua…” Asou lên tiếng.

Satori đông cứng trả lời. “Không sao, dù gì tôi cũng sẽ không dính bầu.”

Nói xong Satori rất muốn vả miệng mình. Đây không phải vấn đề!

“Vậy ra chuyện này chẳng là gì với cậu, bởi vì cậu không thể có thai?” Asou ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

Không dám đối diện ánh mắt Asou, Satori nói mà không trải qua suy nghĩ. “Tôi nghĩ chúng ta chỉ là nhất thời sai lầm. Ai uống say thì sẽ có lúc làm thế thôi.”

Đương nhiên không thể lấy cớ say rượu ngủ với gã đàn ông khác. Satori thầm nghĩ. Không chỉ Asou sai lầm, mình đã làm chuyện gì vậy nè? Hoàn toàn mất cảnh giác…để mặc hắn làm gì thì làm, cho dù mình có say đi nữa…

Asou dường như chết đứng, tuy nhiên cuối cùng hắn lại nở nụ cười. “Tôi không ngủ với cậu chỉ vì thuận theo tình thế.”

Lời nói như mũi dùi đâm vào trái tim Satori, nhưng cậu cố phớt lờ cảm giác đau nhói lòng.

Mình không tin nổi đã ngủ với đàn ông. Cũng không phải mình chịu thiệt, dù sao cảm giác rất tuyệt. Thật buồn cười.

Satori chìm trong nhớ lại.

Có lẽ Asou nói thế để mình không thấy khó chịu.

“Đừng lo sẽ làm tôi tâm tình khó chịu.” Satori cười rời khỏi giường. “Cũng không đau lắm.”

“Ừ.” Asou gật đầu nhìn Satori chậm rãi đứng lên.

Cậu có thể cảm giác ánh mắt Asou trên lưng mình, nhưng cậu không xoay người lại.

………………………………………………………………………….

Sau đêm đó, mỗi ngày Asou đều tới chỗ Satori. Bình thường thì hắn hành xử với Satori như bạn bè, không khác gì trước đây. Hắn không hề có hành động quá trớn, cũng không đề cập tới chuyện đêm đó. Hắn không ám chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với Satori.

Nhưng hắn luôn hôn Satori.

Satori đoán không ra đây là có nghĩa gì. Nếu Asou chỉ là muốn hôn cũng đâu cần tìm cậu. Có cả trăm cô gái sẵn sàng chờ hắn hôn. Kỳ thật Satori càng thiên hướng Asou nói thật rằng hắn ngủ với Satori không chỉ vì ‘thuận theo tình thế’. Nhưng mà Satori không tin nổi.

Vì từ khi đó Asou chưa từng cố ý đυ.ng chạm cậu. Cho dù là lúc hôn môi, tay hắn chỉ nắm cằm Satori hoặc một tay giữ phía sau đầu cậu. Hắn cẩn thận không để cơ thể hai người có gì tiếp xúc.

Càng cùng Asou lâu, Satori càng nhận ra vẻ mặt không có biểu tình của hắn chỉ là do thói quen. Như tính cách và giọng nói, hắn là loại người bình tĩnh trầm ổn. Dĩ nhiên trừ lúc hôn ra. Tuy nhiên Satori có thể ở bên Asou cả ngày hai mươi bốn tiếng mà không thấy phiền chán.

Satori không biết Asou có ý định gì khi hôn cậu. Cậu hiểu là nên trực tiếp hỏi hắn, thế nhưng mỗi lần cậu đề cập tới thì Asou sẽ hôn lên môi cậu, rồi thì Satori tự nhủ có lẽ cứ như vậy cũng không tệ. Cảm giác tuyệt vời từ nụ hôn của hắn.

Không lẽ là…không, chắc chắn là…mình có vấn đề rồi?

Dạo này Satori bắt đầu tự vấn lương tâm. Nếu cậu không thích thì có thể đẩy Asou ra, hoặc không cho hắn ta bước vào phòng mình. Cậu hiểu rõ. Nhưng không thể chống cự những nụ hôn ấy.

…………………………………………………………………………..

Còn một tuần nữa là tới kỳ thi, cả trường sôi động hẳn lên. Mọi khi các lớp vắng vẻ nay chật ních người. Phòng nào cũng thấy các sinh viên trao đổi sách vở, cùng với tiếng ồn thì quả thật náo nhiệt. Ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, Satori phát hiện nơi này cũng không thể yên tĩnh được.

Ai biết nhiều người tới lớp như vậy chứ?

Satori không cúp cua. Cậu cảm thấy đó là hành vi lãng phí tiền trong khi đóng nhiều học phí cho nhà trường. Satori là dạng người quan niệm thực dụng. Từ hồi tiểu học đã có người nói cậu không bao giờ xúc động cảm tính, cậu thầm đồng ý điều đó.

Nếu là trước đây, cậu sẽ lập tức hỏi Asou tại sao lại hôn cậu, và sẽ tìm hiểu cho đến khi biết được Asou nghĩ gì.

Ngón tay cậu vô thức xoa bờ môi.

Có lẽ vì cảm giác hôn quá tuyệt hay chỉ vì mình thích hôn môi? Nhưng nếu thế thì mình có máu háo sắc à?

“Okada!”

Satori vội vàng bỏ tay xuống. Hai cô gái ngồi bàn đằng trước quay đầu nhìn cậu. Hai cô gái đều nhuộm tóc màu nâu sáng, mặc dù cậu không nghĩ họ hợp màu này. Hai người cũng mang cặp sách hình dáng giống nhau. Cuối cùng thì Satori nhớ ra hồi năm nhất ba người có học chung. Nhưng hồi đó cậu chưa bao giờ trao đổi câu nào cùng họ.

“Cái gì?”

“Hôm nay Asou không ở với cậu hả?”

Câu hỏi làm Satori ngạc nhiên.

“Sao hỏi thế?”

“Vì hai người luôn đi chung mà.”

Nghĩ lại thì đúng thật. Dạo này hai người thường sóng vai đi bên nhau thậm chí là trong trường học. Dĩ nhiên ở trường thì Asou không hôn cậu.

“Chắc cậu ta sắp tới rồi.” Satori cười cười đáp. Nhưng trong lòng thì cảm giác lạnh lẽo và mất mác. Đây không phải lần đầu tiên có người lạ bắt chuyện, chính yếu là hỏi cậu tin tức của Asou. Thậm chí mấy nữ sinh viên trường khác chờ sẵn ở cổng trường chỉ để hỏi cậu thông tin về Asou. Chắc Asou mệt mỏi lắm, phải đối phó với người hắn thậm chí chưa bao giờ thấy mặt.

Satori nhìn hai cô gái chụm đầu bàn tán, cuối cùng một cô ngước lên, vẻ mặt kiên quyết.

“Này, Asou thật sự có bạn gái hả?”

“Bạn gái?” Satori cau mày.

“Mọi người đều đồn ầm lên kìa, bảo cô nàng cực kỳ xinh đẹp.”

“Nhưng không ai biết cô ấy.”

“Không ai thấy mặt.”

“Chúng tôi tưởng cậu biết.”

“Asou có nói với cậu về cô ấy không?”

“Chờ đã!” Satori nhấc tay ngăn các câu hỏi dồn dập.

Asou có bạn gái? Nếu hắn có thì tại sao còn hôn mình?

“Tôi không hề biết gì về chuyện này.” Satori lắc đầu.

Hai cô gái nhìn nhau, ủ rũ sụp bả vai.

“Có lẽ chỉ là đồn đãi thôi…”

“Nhưng quá kỳ lạ nếu Asou không có bạn gái, đúng không?”

“Vậy nó là thật hả?”

“Không biết nữa. Asou muốn quen loại con gái như thế nào nhỉ?”

Hai cô gái hoàn toàn phớt lờ Satori, líu ríu bàn tán. Satori đứng đó, khóe miệng run run muốn cười mà như không cười.

Con gái đều có một điểm chung nhỉ. Asou nổi tiếng đến mức nữ sinh trường khác còn theo đuổi hắn. Vậy mà hắn không quen bạn gái thì lạ thật.

Thành thật mà nói, phải công nhận hễ là nữ tính đều sẽ yêu Asou.

Nhưng nếu hắn có bạn gái rồi còn hôn mình làm gì? Nếu hắn muốn hôn thì có thể làm với bạn gái mà.

“Sao vậy? Trông cậu có vẻ gặp khó khăn.”

Satori ngước đầu, một bàn tay ấm áp đang xoa đầu cậu. Cậu cảm giác tầm mắt mọi người đang tập trung về phía mình.

“Asou.”

Đôi mắt Asou nhu hòa nhìn cậu. “Đang ngẩn người?”

“Không có gì.”

Hai cô gái giờ đây lặng im nhìn hướng bục giảng. Có lẽ họ dám đặt câu hỏi với Satori, nhưng sao có can đảm chính miệng hỏi Asou.

Hôm nay Asou mặc đồ không có gì đặc biệt, áo khoác bằng da màu xám, quần jean – nhưng đem đến cảm giác cao quý mà xa cách, đó chỉ là một phần tạo nên sức hấp dẫn của Asou.

Satori chưa từng thấy Asou ra vẻ cao ngạo. Mặt hắn luôn ôn hòa lạnh nhạt, cậu chưa bao giờ nghe hắn lớn tiếng. Thật kỳ lạ khi một gã đẹp trai hoàn hảo như thế lại không có bạn gái.

Vì sao đến giờ mình mới phát hiện điều đơn giản này?

“Sao vậy? Có gì dính trên mặt tôi?” Asou nghiêng đầu sang trái qua phải.

Chợt nhận ra mình nhìn chằm chằm Asou nãy giờ, Satori vội vàng nhìn hướng khác.

“Không có.”

“Vậy thôi. Này Satori, xích vào trong chút đi, để tôi đứng hoài chỗ này à.” Asou gật đầu.

Thậm chí những lúc không khí cởi mở như thế này, hắn sẽ không đυ.ng vào Satori. Asou chỉ chạm vào cậu từ phần cổ trở lên.

Nếu hắn có bạn gái, tin chắc hắn sẽ không hôn mình đâu.

Satori lắc đầu nhích vào trong. Asou thong thả ngồi xuống cạnh cậu. Satori chỉ có thể trừng mắt hắn. Nhìn một bên khuôn mặt hoàn mỹ tựa điêu khắc, cậu không thể đoán được hắn nghĩ gì.

Tại sao hắn hôn mình?

“Satori?” Asou hỏi.

Satori buột miệng đáp. “Vâng!”

Asou bắt đầu gọi tên cậu sau đêm hôm đó.

Có thể là vì khiến quan hệ thêm sâu đậm?

“Nói cái gì mà ‘vâng’? Sao vậy? Mặt tôi thật sự dính cái gì hả?”

Satori lắc đầu, khẽ thở dài, nhẹ đến mức Asou không nghe thấy.

Kỳ tích xảy ra mới hiểu suy nghĩ trong đầu Asou, nhưng giờ thì chính mình còn không hiểu nổi bản thân nữa là.

Ngẫm nghĩ lần đầu tiên hai người bắt chuyện, cậu không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện sẽ biến thành như bây giờ.

Đó là khoảng tháng ba, hai người vừa bắt đầu năm học thứ hai.