Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nụ Hôn Của Tuần Lộc Tiên Sinh

Chương 14: Anh đã hôn một cô gái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Loảng xoảng ——

Như thường lệ, Chung Gia Niệm nhét đồng xu một nhân dân tệ vào hộp đựng tiền xu, anh vừa chen vào xe buýt, vừa tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong số hành khách.

Quả nhiên cô ở đây…

Hôm nay có vẻ cô không gặp may, Chung Gia Niệm nghĩ thầm. Anh đã trộm nhìn cô hơn một năm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đứng ngồi không yên. Một tay cô cầm chiếc nhẫn, tay kia cầm chiếc túi nhỏ thời trang bằng len mà cô thường dùng, sau lưng là một chiếc balo nhỏ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang ngắm nhìn cảnh vật dọc đường đi, nhưng Chung Gia Niệm vẫn im lặng quan sát cô nãy giờ, anh biết thật ra cô chỉ đang ngẩn người.

Chung Gia Niệm âm thầm tiến lại gần cô, vất vả lắm mới len qua được đám người, đi đến phía sau lưng cô. Khoảng cách giữa hai người lúc đó khoảng 30 cm, không tính là gần, nhưng đối với Chung Gia Niệm, nó đã là một sự thân thiết hiếm có.

Hai người bọn họ một trước một sau, Chung Gia Niệm phát hiện chiều cao của Trương Tiểu Miên chỉ đến vai anh, nhìn từ phía sau trông cô rất nhỏ bé, khiến anh kích động muốn ôm vào lòng.

Xe buýt bỗng nhiên lắc lư, đuôi tóc được buộc cao của Trương Tiểu Miên đung đưa trước mắt Chung Gia Niệm, anh cảm thấy chiếc đuôi giống như một đồng hồ quả lắc của nhà thôi miên, mê hoặc lòng người. Anh nâng một tay lên, đến gần đuôi tóc trước mặt như bị ma xui quỷ khiến, rồi cảm nhận làn tóc mềm mại của cô gái nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay anh. Xúc cảm ngưa ngứa truyền qua da, từ mu bàn tay đến vị trí trái tim.

Anh rút tay về như bị điện giật, có tật giật mình liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn về phía mình, anh mới thở phào một hơi.

… Nhưng chính khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng anh.

Suốt quãng đường, anh không dám làm bất cứ hàng động kỳ lạ nào nữa, nhưng đôi mắt vẫn cứ dõi theo đuôi tóc của cô gái, chăm chú và dịu dàng. Anh nghĩ, nếu chiếc xe có thể lái chậm một chút để anh có thể tiếp tục quan sát, được như vậy thì tốt biết bao.

Đáng tiếc, cuối cùng cũng sẽ đến lúc phải xuống trạm.

Rất nhanh đã đến trạm xe của trường phổ thông Số 1. Trương Tiểu Miên sợ rằng có quá nhiều người đi xuống, nên trước khi xe buýt dừng hẳn, cô bắt đầu di chuyển về hướng cửa sau của xe, kết quả là tài xế đột nhiên phanh gấp, cô vừa mới buông tay cầm nên không đứng vững, cả người sắp ngã về phía trước theo quán tính.

Chung Gia Niệm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Trương Tiểu Miên, anh đưa tay đỡ cô theo bản năng, cánh tay anh kịp thời ôm lấy vòng eo của cô, phần thịt mềm mại nhỏ bé trên bụng cô gái áp sắt vào cánh tay anh.

Vài ngày trước, thời tiết bắt đầu ấm lên, học sinh đã sớm mặc đồng phục mùa hè. Cánh tay của Chung Gia Niệm và làn da của Trương Tiểu Miên chỉ cách nhau một lớp vải đồng phục, thậm chí anh còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô gái dưới lớp vải mỏng.

Ấm áp, và còn… Rất mềm.

“Cảm ơn.”

Sự tiếp xúc thân thể chỉ kéo dài trong chốc lát, Trương Tiểu Miên nhanh chóng ổn định lại cơ thể, gật đầu cảm ơn Chung Gia Niệm, rồi nhanh chóng bước xuống xe buýt qua cửa sau.

Chung Gia Niệm nhìn xuống cánh tay của mình, ngây người một hồi lâu, khi tiếng động cơ xe buýt lại bắt đầu vang lên, anh mới nhận ra rằng —— Mình quên xuống xe mất rồi.

Trong mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm của Chung Gia Niệm, đó là lần tiếp xúc thể xác đầu tiên cũng duy nhất của hai người. Anh từng nghĩ rằng, đó cũng sẽ là khoảng cách gần nhất giữa anh và Trương Tiểu Miên trong cuộc đời.

Cho nên ngay lúc này, khi Trương Tiểu Miên nhắm mắt lại, làm ra tư thế mời anh hôn, Chung Gia Niệm suýt chút nữa nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Anh đã có rất nhiều giấc mơ về Trương Tiểu Miên. Có cảnh anh cùng Trương Tiểu Miên học tập, có cảnh anh tỏ tình với Trương Tiểu Miên, có cảnh cả hai đang hẹn hò, hoặc thậm chí là kết hôn… Nhưng thường xuyên mơ thấy có lẽ là mấy cảnh đẹp ngây ngất lòng người không sao tả xiết, Trương Tiểu Miên trong màn đêm luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, chẳng khác gì một yêu tinh mê hoặc lòng người.

Tuy nhiên, những cái đó đều không bằng Trương Tiểu Miên bây giờ. Trong mắt Chung Gia Niệm, người phụ nữ trước mặt hơi ngửa đầu lên, đôi mắt ngoan ngoãn nhắm lại, cánh môi mềm mại đỏ mọng gần ngay trước mặt, âm thầm tỏa ra hơi thở tràn đầy dụ dỗ, khiến cho người ta mặc sức muốn làm gì thì làm.

Và quan trọng nhất, người đứng trước mặt anh là thật…

Chung Gia Niệm cảm thấy có thứ gì đó chợt đứt phựt trong tâm trí mình.

Anh vòng tay kéo Trương Tiểu Miên vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi anh hằng mơ ước, xúc cảm mềm mại khiến anh gần như trầm luân. Anh ma sát môi cô hết lần này đến lần khác, cảm giác vô cùng thoải mái, đồng thời lại cảm thấy có chút không đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng không biết trút vào đâu, bèn dùng sức ôm chặt người con gái vào lòng, cố gắng tìm kiếm một chút an ủi.

Cánh môi đột nhiên hơi nhói, cảm giác bị răng cắn vào rất rõ ràng, như thể có ai chỉ đường dẫn lối, để cho anh bắt đầu hiểu được cách trút bỏ cảm xúc một cách thành thạo. Ban đầu, anh đã học cách của Trương Tiểu Miên, dùng răng cắn nhẹ vào cánh môi cô, cảm giác hơi râm ran khiến Trương Tiểu Miên mở miệng theo bản năng. Chung Gia Niệm nhân cơ hội đưa lưỡi của mình vào, đầu lưỡi chu du khắp khoang miệng cô, bắt đầu khuấy đảo một cách mãnh liệt.

Cái đυ.ng chạm ẩm ướt, xúc cảm trơn trượt gợi lên sự ngại ngùng của Trương Tiểu Miên, cô vươn đầu lưỡi, cố gắng đuổi gã lộn xộn trong miệng ra ngoài, kết quả là Chung Gia Niệm còn tấn công điên cuồng hơn vừa rồi. Cuộc đυ.ng độ thân mật giữa môi và răng, cuối cùng Trương Tiểu Miên cũng ngừng kháng cự, bắt đầu hôn lại một cách mạnh mẽ, lựa chọn trầm luân với Chung Gia Niệm.

Đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau một cách vô thức, một tay Chung Gia Niệm giữ chặt eo Trương Tiểu Miên, tay còn lại vuốt dọc theo sóng lưng cô, hết lên rồi lại xuống, Trương Tiểu Miên vòng tay qua cổ Chung Gia Niệm, cơ thể mềm mại dán lên người anh, tư thế ôm hôn của cả hai rất thân mật, hơi thở nồng đậm đan cài vào nhau.

Chung Gia Niệm cảm thấy đầu óc lúc này của mình có chút mơ hồ, động tác của anh gần như hoàn toàn di chuyển theo bản năng. Thái độ nghênh đón của Trương Tiểu Miên khiến anh ngày càng mất kiểm soát, con thú hoang dã trong lòng đang gào thét, nó điên cuồng khao khát những ham muốn không thể kiềm chế. Không đủ, luôn luôn không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa, anh không muốn dừng lại, có lẽ…

Anh không thể dừng được nữa.

Cộp cộp ——

Có tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến, không lớn nhưng lại vang lên rất rõ ràng trên hành lang vắng vẻ. Trương Tiểu Miên đang đắm chìm trong nụ hôn đột nhiên đẩy Chung Gia Niệm ra như bị điện giật, Chung Gia Niệm vẫn còn mê mụi cảm giác trầm luân nên không nghe thấy tiếng bước chân, anh chưa kịp phòng bị, chợt bị cô đẩy lùi về sau hai bước, anh sửng sốt một chút, sau đó mới hồi phục lại.

Phản ứng của Chung Gia Niệm càng khiến Trương Tiểu Miên cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi cô bị hôn đến choáng váng, rõ ràng người hôn cô cũng bị như vậy. Trời ạ, cả hai vẫn còn đang đứng trước cửa nhà cô, những người xung quanh có thể lên xuống cầu thang bất cứ lúc nào, vậy mà cả hai lại dám ngang nhiên ở đây buông thả cảm xúc…

Trương Tiểu Miên càng nghĩ càng cảm thấy khuôn mặt nóng hổi. Trên môi cô vẫn còn cảm giác tê dại, vừa rồi Chung Gia Niệm ra tay quá độc ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vào bụng, cô tự hỏi liệu bây giờ cánh môi mình có phải đã sưng rồi không.

Tuy rằng, cô không cảm thấy chán ghét (*/ω*)…

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, Trương Tiểu Miên lại cảm thấy xấu hổ, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, tựa hồ muốn che dấu đều gì đó, nhưng cô không biết hành động như vậy hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi.

Sau khi tiếng bước chân rốt cuộc cũng biến mất theo tiếng đóng mở cửa dưới tầng ba, Trương Tiểu Miên và Chung Gia Niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Chung Gia Niệm nhìn thấy rõ ánh mắt né tránh của Trương Tiểu Miên, nhất thời không biết nên nói gì. Thật ra, anh cũng cảm thấy vừa rồi mình có hơi quá tay. Dù sao đây cũng là một nơi công cộng, việc bị bắt gặp ôm nhau hay hôn nhau thực sự không tốt chút nào.

Anh không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, có lẽ ngay từ lúc Trương Tiểu Miên ngẩng đầu rồi nhắm mắt lại với anh, anh đã bị mê hoặc. Anh không bao giờ biết rằng, sự tự chủ của mình lại dễ dàng bị hạ bởi một đòn như vậy, nhất là khi Trương Tiểu Miên bắt đầu đáp trả nụ hôn, cả thế giới dường như chỉ còn lại anh và người con gái trong lòng.

Lý trí? Haha, đã ném cho chó ăn từ 800 năm trước.

Chung Gia Niệm không hiểu tâm lý phụ nữ, nên khi thấy Trương Tiểu Miên vẫn không nhìn anh, anh lại càng cảm thấy bản thân vừa rồi có hơi quá mức, sợ Trương Tiểu Miên sẽ tức giận, nghĩ rằng anh là người nôn nóng, cho nên muốn giải thích: “Xin lỗi em… Vừa rồi anh… Có hơi mất kiểm soát…”

Sau khi nghe anh nói như vậy, Trương Tiểu Miên cảm thấy hơi chột dạ. Dù sao người chủ động muốn hôn là cô, về sau cô cũng đắm chìm trong đó, nếu nói về việc mất kiểm soát… Cô cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

“Sau này đừng làm ở đây nữa, còn có…” Giọng nói của Trương Tiểu Miên ngày càng nhỏ, “Lần sau… nhẹ nhàng một chút.”

Chung Gia Niệm còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Trương Tiểu Miên, thì cô đã lao vào nhà như một con thỏ, sau đó đóng sầm cửa lại. Chung Gia Niệm bị chặn ở ngoài, anh sửng sốt một lúc mới từ từ nhớ lại lời nói của cô: Lần sau… Lần sau…

Vậy nên, thật ra cô cũng không chán ghét?

Sau khi Trương Tiểu Miên đóng cửa lại thì vẫn đứng im tại chỗ, cô dựa lưng vào cửa, trong đầu nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Mùi hương và hơi thở của Chung Gia Niệm vẫn còn đọng lại giữa môi và răng, khiến cô bất giác liếʍ liếʍ môi…

A a a a a a không phải mày muốn bình tĩnh sao Trương Tiểu Miên, không được nhớ lại!!!

Ngoài cửa bỗng truyền đến một trận cười khe khẽ. Không muốn tìm hiểu Chung Gia Niệm đang cười cái gì, Trương Tiểu Miên men theo cánh cửa từ từ ngồi xổm xuống, cuộn mình thành một quả trứng. Khuôn mặt đỏ bừng áp vào cánh tay, nhiệt độ vẫn không hề giảm xuống.

Ting ting ——

Điện thoại trong túi quần vang lên hai tiếng. Trương Tiểu Miên lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn WeChat từ Chung Gia Niệm:

[Tuần Lộc tiên sinh]:))) 2”

[Tuần Lộc Tiên Sinh]:))) 3”

—— “Tiểu Miên, ngủ ngon.”

—— “Và còn, anh thích em.”

“Không cần lần nào cũng dùng chiêu này với em đâu…”

Trương Tiểu Miên giận dỗi nghĩ thầm, nhưng khóe miệng lại không hề hạ xuống.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Tuần Lộc tiên sinh, cuối cùng nụ hôn đầu tiên cũng được đưa ra ngoài ~!

Còn về nụ hôn ở hành lang… Ngày nay giới trẻ rất thích chơi kiểu này, tui đã gặp qua vài lần, quả đúng là ngược cẩu.
« Chương TrướcChương Tiếp »