“Trương Tiểu Miên, tôi…”
“Chúng ta xem phim này đi!”
Trương Tiểu Miên chỉ tay vào tấm poster phim hài trên tường bên cạnh, cắt ngang lời nói của Chung Gia Niệm. Hai chữ “Thích em” vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng của anh, anh sững sờ nhìn Trương Tiểu Miên, không hiểu tại sao giây trước còn muốn ngả bài, giây sau cô lại bất ngờ chuyển sang chủ đề về phim.
“Chúng ta tạm gác chuyện xem phim sang một bên. Về chủ đề vừa rồi, em hãy nghe tôi nói, Tiểu Miên, tôi…”
Chung Gia Niệm cố gắng đưa chủ đề trở lại con đường đúng đắn, tiếp tục thổ lộ tình cảm với cô, vào lúc này, anh hoàn toàn không có tâm trạng để nghĩ về chuyện xem phim. Tỏ tình giống như đi đánh trận, đều là quy luật “Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”, cho nên bây giờ thừa dịp có “một tiếng trống”, nói hết những thứ tình cảm đã giấu kín trong lòng bao năm nay cho người trước mặt.
Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt: Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. ( “Một tiếng trống” của nam chính ở đây ý chỉ dũng khí đang tăng)
Nhưng mà, Trương Tiểu Miên rõ ràng không đọc được không khí, lời nói của Chung Gia Niệm lại bị cắt ngang: “Không phải vừa rồi đang nói về chuyện xem phim sao?”
Nhiều người Nhật có quan niệm thế này:空気が読めない人は成功しない (Kuuki ga yomenai hito wa seikou shinai)= Người không đọc được không khí sẽ không thành công.Việc đọc không khí có nghĩa là bạn quan sát và hiểu được tình hình xung quanh, từ đó biết mình nên làm gì hay không nên làm gì, biết đối phương muốn hay không muốn gì, từ đó hành động cho phù hợp.
Lúc nói chuyện, vẻ mặt của Trương Tiểu Miên vô cùng thản nhiên, như thể trước đó cả hai thực sự chỉ thảo luận về chủ đề xem phim, khiến Chung Gia Niệm suýt chút nữa nghi ngờ câu nói “Anh thích tôi?” mà anh vừa nghe được chỉ là ảo giác thính giác của chính mình. Anh đơ người một lúc mới phản ứng lại, Trương Tiểu Miên là đang giả ngu, muốn cố ý lảng sang chuyện khác, cô biết anh chuẩn bị nói ra điều gì, rõ ràng là cô… Không muốn nghe.
Thật ra nó là một lời từ chối khéo léo, phải không?
Chung Gia Niệm đã sớm nghĩ đến chuyện này, có lẽ Trương Tiểu Miên sẽ không thích anh, có lẽ cả đời này của anh cũng không có cơ hội ở cạnh Trương Tiểu Miên. Nhưng khi thật sự bị Trương Tiểu Miên từ chối, anh mới nhận ra rằng, những ý nghĩ trước đây của mình quá đỗi ngây thơ.
Vì trước đây Trương Tiểu Miên ở bên người khác, nên Chung Gia Niệm chưa từng ôm hy vọng với cô, thầm nghĩ chỉ đứng từ xa nhìn cô là tốt lắm rồi.
Nhưng chính cái đêm Giáng Sinh ngày đó, anh ở ngoài tiệm café tận mắt chứng kiến Trương Tiểu Miên và bạn trai cũ chia tay, sau đó Trương Tiểu Miên đã tặng cho anh chiếc nhẫn, khiến ngọn lửa hi vọng len lỏi từng chút vào trái tim anh.
Anh thừa nhận, trong lòng anh lúc đó đầy rẫy những suy nghĩ đê hèn, anh biết ơn người đàn ông có mắt như mù đã bỏ rơi Trương Tiểu Miên, và anh thề sẽ nắm bắt cơ hội này. Hy vọng chính là liều thuốc độc khiến người ta tuyệt vọng nhất, cho nên bây giờ Trương Tiểu Miên từ chối anh, gϊếŧ chết những ý nghĩ vừa mới sinh sôi nảy nở, khiến anh cảm thấy trong lòng đau nhói, cơn đau quấn chặt lấy anh, đau đến không thở nổi.
Chung Gia Niệm cảm thấy rất khó chịu, anh yên lặng nhìn Trương Tiểu Miên, không nói nên lời. Trương Tiểu Miên lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cô đi đến chỗ bán vé trước, lại giống như lơ đãng rút tay ra khỏi bàn tay của Chung Gia Niệm, vừa cười vừa hỏi: “Lần trước đã để anh mời bánh ngọt, lần này xem phim cứ để tôi.”
Chung Gia Niệm ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay trống không của mình.
Trương Tiểu Miên không nhìn sắc mặt của Chung Gia Niệm đang ở phía sau, đi mua hai vé xem phim một cách lưu loát. Sau đó mới quay đầu lại, huơ huơ tấm vé trên tay về phía Chung Gia Niệm vẫn còn đang sững sờ: “Đi thôi, sắp bắt đầu rồi đấy.”
Trương Tiểu Miên đã chọn một bộ phim hài đô thị, trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của người xem, Trương Tiểu Miên cũng thấy rất vui vẻ, thậm chí khúc đến cao trào, cô không nhịn được mà cười nghiêng ngả, nước mắt cũng chảy ra ngoài.
Nhưng Chung Gia Niệm ngồi bên cạnh cô hoàn toàn không cảm nhận được không khí hài kịch, trong một tiếng rưỡi chiếu phim, anh không hề xem, trong đầu tràn ngập ý niệm mình đã bị Trương Tiểu Miên từ chối, anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt, trong lòng càng thấy khó chịu.
Mãi đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, sắc mặt của Chung Gia Niệm vẫn không hề tốt, ai mà không biết còn tưởng anh đã xem một bộ phim đầy bi kịch. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim trời cũng đã chập tối, vừa vặn ngay giờ ăn cơm. Chung Gia Niệm vốn định mời Trương Tiểu Miên đi ăn tối với mình sau khi xem phim, thậm chí ăn quán nào cũng nghĩ ra sẵn.
Nhưng bây giờ rõ ràng không có bầu không khí mà hai người có thể đi ăn cùng nhau, dù sao thì một người vừa tỏ tình thất bại, một người thì mơ hồ phát ra tấm thẻ làm bạn*. Cho dù cửa sổ giấy không chính thức bị đâm thủng, thì hai người đơn độc cùng nhau đi ăn như vậy sẽ lúng túng biết bao.
*Tấm thẻ làm bạn: dùng để mô tả một người không muốn chấp nhận tình cảm của một ai đó, thể hiện ý nghĩa từ chối.
Có lẽ Trương Tiểu Miên cũng có suy nghĩ tương tự, bởi vì ngay khi ra khỏi rạp chiếu phim, trong đầu cô đã nảy ra ý định về nhà. Chung Gia Niệm đương nhiên không thể từ chối, bèn phải lái xe đưa cô về nhà.
Trên đường về, bầu không khí trên xe vẫn im lặng như vậy, nhưng lần này người sa sút tinh thần đã chuyển từ Trương Tiểu Miên sang Chung Gia Niệm. Nãy giờ Trương Tiểu Miên đều giữ im lặng, Chung Gia Niệm không biết mình có thể nói được gì khác, cả hai không ai lên tiếng, rất áp lực.
Chập tối là giờ cao điểm sau khi tan sở, đoạn đường bị ùn tắc, bầu không khí im lặng trong xe khiến thời gian như kéo dài ra, Chung Gia Niệm vẫn đang đắm chìm trong cú sốc bị từ chối, cảm thấy từng phút từng giây đều đặc biệt dày vò.
Nhưng Trương Tiểu Miên lại có vẻ thoải mái, ngồi ở ghế phụ cúi đầu chơi game Anipop, vô tình liếc nhìn Chung Gia Niệm ngồi ở ghế lái, rồi nhìn sắc mặt như trời sụp của anh, khóe miệng âm thầm cong lên, sau đó lại dời tầm mắt đến những ô vuông đầy màu sắc trên màn hình.
Anipop: cũng tựa tựa như Candy Crush Saga nhưng đổi lại thành động vật.
Lúc Trương Tiểu Miên lên đến level chín, cuối cùng xe cũng đến nơi ở của cô.
“Tiểu Miên…”
Cuối cùng Chung Gia Niệm vẫn không nhịn được, lên tiếng gọi Trương Tiểu Miên đang chuẩn bị xuống xe. Động tác kéo cửa xe của Trương Tiểu Miên dừng lại, quay đầu nhìn anh, không nói gì.
Vô số lời thổ lộ cứ xoay vòng bên miệng, cuối cùng vẫn lặng lẽ nuốt ngược trở về. Nếu Trương Tiểu Miên không muốn nghe, Chung Gia Niệm cũng không muốn xé rách ranh giới cuối cùng này, làm cô khó xử, vì vậy Chung Gia Niệm nhìn chằm chằm Trương Tiểu Miên hồi lâu, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ: “Ngủ ngon.”
Có lẽ Chung Gia Niệm không biết sắc mặt lúc này của mình có bao nhiêu khó coi, ở trong mắt Trương Tiểu Miên, người trước mặt gần như muốn khóc, trong giọng nói tràn ngập ai oán cùng tủi thân, ai nghe được cũng biết anh đang khó chịu, vô cùng khó chịu.
Nhưng Trương Tiểu Miên lại thờ ơ, thậm chí còn nở một cười không hợp tình huống, cô khẽ gật đầu, đẩy cửa bước xuống xe một cách dứt khoát.
Chung Gia Niệm nhìn cô đi vòng qua đầu xe mà không chớp mắt, đi về phía thang máy. Anh hạ kính xe xuống, nhìn bóng dáng Trương Tiểu Miên dần khuất sau cánh cửa an ninh, đèn cảm biến ở hành lang sáng lên theo thứ tự từng tầng.
Ting ——
Điện thoại bỗng nhiên vang lên thông báo nhắc nhở. Chung Gia Niệm lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để kiểm tra, anh lờ đi như không nghe thấy. Nhưng sau đó nó vẫn không ngừng vang lên tiếng “ting ting”, kèm thêm tiếng động cơ của thân xe, ầm ĩ vô cùng. Chung Gia Niệm vốn đã khó chịu bây giờ càng thêm bức bối, anh cầm điện thoại rồi mở màn hình, chuẩn bị chuyển sang chế độ im lặng.
Sau đó, anh đã nhìn thấy nguyên nhân khiến điện thoại vang lên không ngừng.
[Kẹo Bông Gòn nho nhỏ]: Chung Gia Niệm, tôi nghĩ kỹ rồi.
[Kẹo Bông Gòn nho nhỏ]: Có lẽ bây giờ tôi không thích anh cho lắm.
[Kẹo Bông Gòn nho nhỏ]: Nhưng tôi muốn cho chúng ta cơ hội để trải nghiệm thử.
[Kẹo Bông Gòn nho nhỏ]: Tôi sẽ cố gắng đuổi theo tình cảm anh dành cho tôi.
[Kẹo Bông Gòn nho nhỏ]: Rồi đến lúc đó,
[Kẹo Bông Gòn nho nhỏ]: Câu nói kia hãy để tôi nói với anh.
[Kẹo Bông Gòn nho nhỏ]: Cho nên, Tuần Lộc tiên sinh thân mến.
[Kẹo Bông Gòn Nho nhỏ]: Anh có nguyện ý trải nghiệm một mối quan hệ nghiêm túc với em không? [trái tim]
Trương Tiểu Miên vừa leo cầu thang, vừa nhìn chằm chằm vào tin nhắn Wechat mà mình vừa gửi, nở nụ cười đắc thắng: Anh luôn khoác lên mình dáng vẻ điềm đạm, nụ cười ấm áp để trêu chọc cô, mỗi lần cô đều mặt đỏ tim đập, tay chân lúng túng không được tự nhiên, bây giờ chẳng phải đã bị cô làm cho hòa rồi sao?
Ngay khi Trương Tiểu Miên cong khóe môi, cảm thấy đắc thắng về đòn phản công của mình, một tiếng hét đột nhiên vang lên từ dưới nhà ——
“Anh nguyện ý!”
Trương Tiểu Miên lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, lúc này cô vẫn chưa trở về căn nhà mà mình thuê ở tầng bốn, mới vừa đi đến tầng ba, cô tiến lại cửa sổ lớn trên lối đi nhỏ ngay cầu thang rồi nhìn xuống lầu, quả nhiên cô nhìn thấy Chung Gia Niệm.
Anh đã xuống xe từ lâu, đứng bên cạnh xe ngửa đầu nhìn lên, hai tay khép lại thành hình cái loa hướng về phía nhà cô, khi nhìn thấy Trương Tiểu Miên, anh lại gọi tên cô một tiếng: “Tiểu Miên!”
Trương Tiểu Miên vội vàng tránh ánh mắt của anh, chạy một mạch từ tầng ba lên thẳng nhà của mình như một con thỏ. Chìa khóa, túi xách và vài thứ linh tinh khác bị cô ném tùy ý xuống đất, cô dựa lưng vào cửa, đặt tay lên vị trí trái tim, cảm thấy nó đập “thình thịch” như muốn nhảy ra ngoài, cũng không biết là do chạy vội, hay là do hành động của Chung Gia Niệm.
Cô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi tới bên cửa sổ, thăm dò nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Chung Gia Niệm vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Anh đã bỏ tay xuống, nhưng vẫn kiên quyết ngửa đầu nhìn lên cửa sổ nhà cô, như thể chắc chắn cô sẽ nhìn anh qua cửa sổ sau khi trở về nhà.
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Chung Gia Niệm đã nở một nụ cười rạng rỡ, Trương Tiểu Miên ngồi xổm xuống dưới bệ cửa sổ, ẩn mình trong phạm vi mà Chung Gia Niệm không thể nhìn thấy. Điện thoại trong tay vang lên một tiếng, cô nhấn vào màn hình, là tin nhắn WeChat do Chung Gia Niệm gửi, không phải văn bản mà là giọng nói.
Trương Tiểu Miên nhìn chằm chằm vào giọng nói kéo dài chỉ ba giây, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi căng thẳng, cô nuốt nước bọt, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống.
Giọng nói của Chung Gia Niệm nghe qua điện thoại đặc biệt từ tính, trầm hơn so với bình thường, còn mang theo hương vị cám dỗ. Trương Tiểu Miên vùi đôi má nóng hổi vào đầu gối, lẩm bẩm nói: “Chung Gia Niệm, anh quá phạm quy rồi.”
[Tuần Lộc tiên sinh]:))) 3”
—— “Trương Tiểu Miên, anh thích em.”
——–