Thời tiết ngày càng oi bức, ban ngày đi học cứ có cảm giác ngộp thở khó chịu. Ở nhà cô Carolyn dễ chịu hơn, vì ngài Lucas là một người rất thích tiếp xúc và sử dụng đồ mới, không chỉ lắp quạt điện mà còn mua cả tủ lạnh từ nước ngoài về với giá đắt đỏ. Có thứ này thì không cần mua băng bên ngoài nữa, nó có thể tự làm lạnh khi cắm điện, ai ai cũng thích thú.
Ngài Lucas cũng rất vui, ông dặn đầu bếp làm nhiều đá bào, rưới thêm nước trái cây và siro, cho phép tất cả ăn uống no nê.
Tôi uống một ly nước táo ướp lạnh, lại ăn một bát đá bào trộn mứt anh đào. Buổi tối tắm rửa xong, mát mẻ ngồi trước bàn học, lại ăn thêm một miếng dưa lưới ướp lạnh, mùa hè như thế quả là sảng khoái.
Nhưng khi cái ngọt của dưa lưới ướp lạnh chạm vào vị giác, bất thình lình bên ngoài truyền đến tiếng bing boong, sau đó là tiếng gào thét của cô Carolyn.
Tôi khoác thêm áo, vội chạy ra khỏi phòng ngủ, gia nhân đã thức, mọi người đang túm tụm đứng bên cầu thang.
Trong phòng khách có mấy người mặc đồng phục màu xám của Đảng Phồn thịnh, hai thanh niên cầm súng trường chĩa thẳng vào ngài Lucas.
Ngài Lucas khó hiểu, ông ta giơ tay, hốt hoảng nói: “Vì sao lại bắt tôi? Đã có chuyện gì?”
Người sĩ quan gắt gỏng quát: “Câm họng! Đi nhanh lên!”
Cô Carolyn xông tới bảo vệ ngài Lucas, nghiêm nghị nói: “Ai cho các anh quyền bắt anh ấy! Các anh không phải là cảnh sát!”
“Cấm cản trở công vụ, nếu không bắt cả bà đi đấy!”
Ngài Lucas vùng vẫy: “Cấp trên của các anh đâu? Bảo anh ta tới đây! Chắc chắn đây là hiểu lầm, tôi là bạn của ngài thị trưởng.”
Nhưng vị cấp trên đã cười lạnh: “Vào tù rồi ông sẽ được gặp bạn mình.”
“Dừng lại! Các ngươi dừng tay!” Cô Carolyn nhào đến đánh bọn họ, “Thả chồng tôi ra!”
Trong hỗn loạn, móng tay cô ấy cào rách mặt một sĩ quan, sĩ quan lập tức nổi điên, tát cô Carolyn một cái trời giáng: “Đưa ả ta theo! Bắt vì tội gian tế!”
Cô Carolyn định la hét thì đã bị người ta nhét vải bịt miệng, bị ép đeo còng.
“Carolyn! Chuyện này không liên quan tới cô ấy! Các anh thả cô ấy ra!” Ngài Lucas cuống quýt cầu xin, sắc mặt trắng bệch, “Tôi là thương nhân bình thường, sao có thể là gian tế! Chắc chắn có hiểu lầm!”
“Có phải hiểu lầm hay không cứ đợi ra tòa mà nói.”
Khi sĩ quan áp giải hai người đi, tài xế trong nhà nơm nớp đi tới hỏi: “Thưa ngài, gia nhân chúng tôi phải làm gì đây?”
Sĩ quan sờ vào vết thương trên mặt, nhe răng nói: “Ngôi nhà này sẽ bị niêm phong, không một ai được phép ở lại đây.”
“Nhưng trong nhà còn hai đứa bé.”
“Có bạn bè họ hàng gì không? Liên lạc với họ!”
Tài xế hấp tấp gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng những người bạn mà ngài Lucas quen lại không bắt máy, tài xế nói: “Thưa ngài, tạm thời không liên lạc được với ai.”
“Thế chịu, hoặc là ông dẫn chúng về nhà, hoặc đưa đến trại tế bần. Cấm lề mề! Mau chóng thu dọn hành lý, nửa tiếng sau tất cả rời đi!”
Tôi và bảo mẫu đánh thức Kelly và Rachel, mặc quần áo cho hai cô bé, có sĩ quan nhìn chúng tôi chằm chằm, ngoại trừ những đồ vật tùy thân như quần áo thì không cho phép đem theo bất cứ thứ gì. Nửa tiếng sau, ngoài cửa dán giấy niêm phong, chúng tôi trở thành những người lưu lạc.
Kelly và Rachel khóc khàn giọng, tôi và bảo mẫu bế hai bé, dỗ hai đứa nói bố mẹ đi một lúc sẽ về.
Tài xế thở dài: “Tôi đi nghe ngóng xem thế nào, hai người chăm sóc tiểu thư cẩn thận.”
Chúng tôi ở bên đường, tới khi trời sáng tài xế mới quay lại, ông ấy mệt mỏi nói: “Tôi không được gặp ông chủ, nhân viên ở đó nói ông chủ là gián điệp của nước ngoài… quấy rối trật tự, lũng đoạn thị trường lương thực, phạm phải trọng tội.”
“Chúng ta làm gì đây?” Đầu bếp sốt ruột, “Cô chủ vẫn chưa trả tiền lương nửa năm cho tôi!”
Tài xế nói: “Tôi cũng không biết, mọi người về nhà chờ tin đi.”
Bảo mẫu chợt nói: “Còn Kelly và Rachel?”
“Dĩ nhiên là bà dẫn về rồi.” Tài xế nói.
“Tôi là quả phụ, quê ở nông thôn, sao có thể đưa hai cô bé về nông thôn! Hơn nữa không biết bao giờ ông bà chủ mới về, thời gian tới tôi cũng phải kiếm ăn, đâu thể chăm nom cho hai tiểu thư?”
Bà và tài xế tranh cãi nhau, cuối cùng đề nghị: “Hay tạm thời đưa đến trại tế bần một thời gian đi?”
Trại tế bần! Tôi ngạc nhiên nhìn họ, họ định đưa hai đứa bé nhỏ như thế đến cái nơi đó ư! Vào đó rồi còn chưa biết đi ra nổi không!
Sau một hồi lưỡng lự, tôi đứng dậy nói: “Hai em ấy không thể đến trại tế bần được.”
Sau một hồi bàn bạc, chỉ có Molly và tôi bằng lòng cùng chăm sóc Kelly và Rachel, chúng tôi tạm thời ở tại cửa hàng của William.
William rất không tán thành cách làm của tôi, anh nói ngay trước mặt hai đứa trẻ, “Em điên à! Lỡ đâu bố mẹ tụi nó ở tù rục xương thì em định làm gì?”
“Ngài Lucas có rất nhiều bạn, sẽ không bỏ mặc chúng đâu.”
Tôi cũng biết mình không thể lo được hết cho hai đứa, nhưng hai năm qua sớm chiều sống chung, bầu bạn cả ngày lẫn đêm, dù với danh nghĩa người làm thuê thì tình cảm của tôi dành cho chúng không phải là giả.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai đứa, tôi đến trại tạm giam hỏi thăm tin tức.
Đó là một tòa nhà vô cùng đồ sộ, các nhân viên trong sảnh đều mặc đồng phục, người nào người nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc cùng bước chân vội vã.
“Carolyn Sipe?” Nhân viên công tác là một chàng trai tóc đỏ, mặt lấm tấm tàn nhang, anh ta nói giọng miền bắc, “Cô có quan hệ gì với cô ta?”
“Tôi là hầu gái của cô ấy, hai cô con gái của cô ấy đang ở tạm tại nhà tôi, tôi có thể vào thăm cô ấy được không?”
“Được, cô điền vào mẫu đơn đi.”
“Tôi có thể hỏi anh về Lucas Prince bị bắt tối qua được không?”
“Cô không đọc báo hả?” Nhân viên nói, “Lệnh bắt giữ đến từ thủ đô, không chỉ bắt một mình hắn ta, mọi thương nhân bất hợp pháp gây nhiễu loạn thị trường đều bị bắt, bọn chúng tàng trữ lương thực, chắc chắn muốn bắt chước cuộc khủng hoảng kinh tế vì lương thực 5 năm trước, nhân cơ hội tăng cao giá! Lucas mà cô nói rõ ràng là gián điệp nước ngoài! Hắn ta được lệnh đến nước ta gây rối thị trường!”
Ban đầu tôi còn ôm tâm lý may mắn, nhưng càng nghe tôi càng biết ngài Lucas đã gặp rắc rối lớn, bèn hỏi: “Còn cô Carolyn? Cô ấy chỉ là tình nhân của ngài Lucas mà thôi, cô ấy không biết gì cả.”
“Cấp trên nói cô ta là gián điệp thì tức là gián điệp, ai bảo cô ta sa đọa làʍ t̠ìиɦ nhân của gián điệp nước ngoài!”
Anh ta dẫn tôi đi trên một hành lang giăng lưới sắt, bên trong tối mù, gió vù vù lạnh lẽo, tiếng bước chân vang dội như âm thanh ma quỷ, rồi tôi thấy cô Carolyn mặc áo tù trong một căn phòng đơn.
Cô bật khóc lao tới, thất thố hỏi: “Tụi nhỏ sao rồi!”
Cảnh vệ cầm gậy sắt đập xuống bàn, quát: “Ngồi im! Không được tạo tiếng động lớn! Hai người có 10 phút!”
Trông cô Carolyn rất sợ hắn ta, lẩy bẩy ngồi xuống bàn, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Cô đừng lo, Kelly và Rachel đang ở nhà em.” Tôi nói.
“Tại sao lại ra nông nỗi này?”
Tôi thở dài, nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại.
“Tuyệt đối không có chuyện đó! Gì mà gián điệp nước khác! Chắc chắn là vu khống!”
Sau khi tôi nói cho cô Carolyn biết tin tức trên báo, cô ấy im lặng, cúi đầu cắn móng tay, tôi biết đó là hành động mỗi khi cô ấy căng thẳng lẫn bối rối.
Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên: “Em đến tòa nhà Hòa Bình tìm luật sư Richdel đi, ông ấy sẽ giúp chúng tôi.”
Cô Carolyn nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tôi lại không ôm hy vọng cho lắm, bây giờ ngài Lucas là gián điệp ngoại quốc bị bắt, có ai dám mạo hiểm cứu ông ấy?
Quả nhiên khi gặp được luật sư Richdel sau nhiều khó khăn, tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời như thế này: “Hết cách rồi, Lucas đang nằm trước họng súng, thủ lĩnh của Đảng Phồn thịnh bây giờ là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, ngay khi vừa nhậm chức, ông ta đã bắt hết những thương nhân trái phép làm rối loạn thị trường, giờ không ai có thể cứu được ông ấy.”
“Thật sự hết cách rồi sao thưa ngài?”
Richdel vỗ cái đầu hói bóng loáng, thở dài nói: “Chớ nói là Lucas, rất nhiều quý tộc ở thủ đô cũng đã bị bắt! Giờ vẫn đang ở trong tù.”
“Thế cô Carolyn thì sao ạ? Cô ấy chỉ là tình nhân của ngài Lucas, không thể nương tay được ư?”
“Tôi có hỏi thăm chuyện của Carolyn, vốn dĩ cô ấy sẽ không bị liên lụy, nhưng chính cô ấy đã chọc giận sĩ quan của Đảng Phồn thịnh đúng không? Người ta muốn bắt cô ấy, tôi còn cách nào được nữa?”
“Vậy… Kelly và Rachel phải làm thế nào đây?”
“Đưa bọn nhỏ đến trường nội trú đi.”
“Thưa ngài…”
“Tôi cũng không muốn đâu, nhưng còn biện pháp gì được nữa? Nếu có quan hệ với Đảng Phồn thịnh thì có lẽ Carolyn sẽ được thả.”
“Có thể thả được không?”
“Giờ chỉ cần tiền bạc quyền lực thì có gì không thể?”
Sau khi rời khỏi văn phòng luật sư, tôi luẩn quẩn trên đường rất lâu, không biết phải đối diện với hai đứa nhỏ thế nào.
Tôi có quen người có thể giúp được đấy, nhưng tôi lấy lý do gì xin người ta giúp đây…
Trở về cửa hàng thịt cũng là lúc mặt trời lặn, hoàng hôn rực rỡ phía chân trời và bầu trời xanh thẫm hòa quyện vào nhau, hòa thành một màu lục lam u sầu, nỗi sầu muộn ấy dường như bao trùm cả hơi thở con người.
Dưới vòm trời âm u, tôi thấy Molly lo lắng chạy tới hỏi: “Sao rồi? Có cứu được không?”
Tôi lắc đầu.
Molly thở dài, cụp mắt nói: “Kelly và Rachel làm sao đây?”
“Luật sư của cô Carolyn sẽ đưa hai em ấy vào trường nội trú.”
“Trường nội trú… À, cũng dễ chịu hơn trại tế bần, nếu như thế thì tốt.”
“Tụi nhỏ đâu rồi?”
“Ngủ rồi, khóc suốt cả ngày, hai đứa nó quen được hầu hạ từ bé, ngay cả rửa mặt cũng cần người khác hầu, không biết vào trường nội trú có thích ứng được không nữa.”
Tối đến, tôi nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, bên cạnh là Rachel đã ngủ say sưa, trên gương mặt bé bỏng còn vệt nước mắt, không biết em ấy có hiểu mồ côi là gì không.
Trằn trọc trở mình một đêm, khi tia nắng ban mai đầu tiên hắt lên bậu cửa, cuối cùng tôi cũng không kìm được sự dằn vặt nơi đáy lòng, đứng dậy mặc quần áo chải đầu, tính đi tìm người giúp.
Bầu bạn hai năm nào phải giả, cô Carolyn hỗ trợ tôi cũng không phải giả, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy ngồi tù, còn hai đứa bé lại mất mẹ.
Quán rượu ngày trước đã treo tấm bảng “Văn phòng khu thượng lưu của Đảng Công nhân Xã hội Phổ”, trong phòng chật ních người, một hàng dài đứng xếp ở quầy lễ tân, nhân viên trong quán còn đang giữ trật tự.
“Có phải chỉ cần tham gia chính đảng này thì bọn họ sẽ thu xếp công việc cho tôi không?” Một chàng trai trong hàng hỏi.
“Không biết, tôi đến vay tiền.” Người đàn ông trung niên trước mặt anh ta lắc đầu.
“Đúng rồi đấy, chính bọn họ thu xếp công việc cho chồng tôi mà, lát nữa cậu cứ hỏi nhân viên đi, anh ta sẽ bảo cậu điền đơn.” Một cô gái mập mạp răng sứt nói.
“Nhưng tôi không biết viết.”
“Sẽ có người viết giùm.”
“Cô cũng đến tìm việc à?”
“Đàn bà như tôi tìm việc làm gì, nghe nói nhà của đảng viên có hơn 5 người con thì có thể lĩnh trợ cấp, tôi đến hỏi xem sao.”
“Thật à! Thế nhà tôi cũng nhận được rồi.”
Tôi xếp hàng ba giờ đồng hồ, lúc đến lượt tôi thì chân như muốn rã rời, chàng trai trước quầy lễ tân hỏi: “Tôi có thể giúp được gì cho quý cô đây?”
“Xin hỏi ngài Hegar Jonathan có ở đây không?”
“Ngài Hegar Jonathan?”
“Đúng thế.”
“Xin lỗi, văn phòng của ngài Hegar không đặt ở đây.”
“Anh có thể liên lạc với ngài ấy giúp tôi được không?”
“Xin hỏi cô có hẹn với ngài Hegar không? Cô nên biết không phải ai cũng có thể gặp ngài ấy.”
“Thế à…” Tôi cúi đầu, lúng túng không biết làm gì.
“Cô còn chuyện gì nữa không?” Nhân viên thúc giục.
“Vậy… Tôi có thể gặp… gặp…” Tôi chần chừ mãi mà vẫn không thể nói ra tên của Heine, từ trước đến nay tôi luôn thờ ơ với cậu ta, rõ ràng lúc trước đã từ chối người ta, nhưng bây giờ lại chườn mặt đến nhờ cậu ta giúp, nghĩ thế nào cũng thấy không hay.
Tôi rời khỏi hàng dài, mệt mỏi tựa vào tường, đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, trong phòng nóng tới mức gần như ngộp thở, âm thanh huyên náo khiến tôi chóng mặt buồn nôn.
“Annie Narcis?”
Bất thình lình, một giọng nói lạnh tanh vang lên từ giữa chốn xô bồ, tôi nhìn lên, thấy Mike Smith đang đứng cách tôi vài mét.
Anh ta cất bước đi về phía tôi, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào tôi: “Cô đến đây làm gì?”
“Anh Smith, tôi… tôi có chuyện muốn gặp ngài Hegar.”
“Ngài Hegar không ở Babalia, cô tìm ngài ấy có chuyện gì không?”
Tôi cắn môi, không biết phải nói thế nào.
Mike lại nở nụ cười châm chọc: “À~ Tôi quên mất, cô chỉ nhận sự giúp đỡ của ngài Hegar.” Anh ta lại gần tôi một bước, hạ giọng xuống, “Thì ra lần trước khi đánh nhau với Lillian Claudes, cô nói muốn cướp người đàn ông của cô ta là lời nghiêm túc.”
“Xin anh đừng chế giễu tôi nữa.” Tôi nhìn chòng chọc huy hiệu trên ngực anh ta, cảm giác buồn nôn chóng mặt ngày càng rõ rệt.
“Cô không gặp được ngài Hegar đâu, tụi Heine cũng không ở đây, có nhu cầu gì thì cứ nói với tôi.”
Tôi chỉ mới chần chừ vài giây mà anh ta đã sốt ruột, lạnh lùng nói: “Đứng đây chờ tôi.”
Anh ta rời đi như một cơn gió, mấy phút sau, một vệ binh trẻ tuổi đến tìm tôi.
“Cô là tiểu thư Annie Narcis phải không? Ngài Smith bảo tôi dẫn cô đến phòng khách, tôi đã gọi bác sĩ cho cô rồi.”
“Bác sĩ?” Tôi ngơ ngác nhìn đối phương.
“Cô đứng còn không vững nữa kìa, mau đi theo tôi.”
Anh ta dìu tôi vào phòng khách, lại rót nước cho tôi. Một lúc sau, một người đàn ông mặc đồng phục xách hộp thuốc đi tới.
Vệ binh giới thiệu: “Đây là bác sĩ Claire, để ông ấy khám cho cô.”
Bác sĩ hỏi tôi vài câu, lấy ống nghe đặt lên l*иg ngực rồi nói với vệ binh: “Tim đập hơi nhanh, vào mùa này cần chú ý nghỉ ngơi, bổ sung nước và muối kịp thời. “
Có người mang thức ăn lên cho tôi, rồi sau khi uống một ít nước, tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối, ánh sáng màu cam của mặt trời lặn chiếu lên cánh tay, đến nỗi có thể nhìn thấy những sợi lông mịn trên da mình.
Tôi chớp mắt rồi ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên ghế dài mềm mại, trên người còn đang đắp một chiếc áo sơ mi nam, Mike Smith ngồi đọc báo trên ghế sô pha bên cạnh.
Anh ta quay lưng về phía mặt trời lặn, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc vàng của anh ta khiến nó như chuyển sang màu bạc, vành tai đỏ ửng vì nắng.
Không ngẩng đầu lên, anh ta nói: “Tỉnh rồi hả? Tôi đi một lúc, cô chuẩn bị xong thì báo tôi.” Rồi anh ta đặt báo xuống, rời khỏi phòng.
Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta, cúi đầu xuống, lập tức nhận thấy có hai chiếc cúc áo sơ mi của mình đang bị bung ra, mặt tôi nóng bừng, hoang mang cài nút rồi sửa lại tóc tai, sau đó mới mở cửa phòng.
Mike Smith đang đứng bên ngoài, anh ta nhìn tôi một lúc, đi tới nói: “Cô đã khỏe chưa? Có muốn ăn gì không?”
“Không cần, giờ tôi rất khỏe, cảm ơn anh.”
Anh ta ngồi xuống sô pha, không nói chuyện mà chậm rãi châm một điếu thuốc, bởi vì lưng hướng về phía mặt trời lặn nên vẻ mặt tối đi, khói thuốc lượn lờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở trong căn phòng yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, anh ta mới cất tiếng: “Không phải cô có chuyện gì à? Nói đi.”
Bây giờ không ai có thể giúp tôi ngoại trừ anh ta. Tôi kể cho anh ta nghe sơ qua về chuyện của nhà Carolyn.
Anh ta nghe xong, lặng lẽ bóp tàn thuốc trong gạt tàn, đứng dậy nói: “Cô đi theo tôi.”
Một chiếc xe jeep quân sự đang đậu ở sân sau, anh ta mở cửa ghế phụ, giục tôi ngồi vào rồi lái xe đến trại tạm giam nơi cô Carolyn đang bị giam giữ.