Dư Vãn khóc thật lâu mới ngừng, đến khi cô rút một điếu thuốc và đi ra ban công thì mới phát hiện trời đã tối đen.
Trong sân nhà Lệ Thâm vẫn yên tĩnh, tia lửa từ hộp quẹt trong tay Dư Vãn sáng rực trong bóng tối rồi nhanh chóng tắt đi. Dư Vãn hút một hơi, khói thuốc bốc lên, nhả những tích tụ u ám trong lòng ra ngoài.
Cô thích loại thuốc là này vì nó nhẹ, còn có hương dâu, nhưng hiện tại hút vào chỉ thấy đắng chát. Cô dựa người vào ban công nhìn bóng đêm thâm trầm, vẫn hút hết một nửa điếu thuốc như cũ rồi dập tắt nó.
Kéo rèm cửa lại, Dư Vãn thay quần áo và đi vào nhà tắm. Đi tới trước gương, cô thấy hai mắt sưng đỏ của mình, không ngờ mình vào độ tuổi này còn có một ngày khóc thành như vậy.
Dư Vãn lấy mặt nạ dưỡng mắt từ bàn trang điểm, nhìn vào gương để dán xong rồi ngồi xuống bồn tắm. Đêm nay phải ngủ sớm một chút, cô không muốn tới công ty với đôi mắt sưng vù này.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên đánh thức Dư Vãn đúng giờ, cô cảm thấy con người không nên lười biếng, cô mới không tới công ty điểm danh một tuần mà súyt nữa đã không dậy nổi.
Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng rất đông đúc, dù nơi Dư Vãn sống cách công ty chỉ có bốn trạm dừng, cô cũng không thể không ra cửa trước một giờ.
Trước khi thang máy tòa cao ốc mở ra, Dư Vãn lấy gương nhỏ ra kiểm tra lại lớp trang điểm của mình lần nữa mới mỉm cười bước ra ngoài.
"Dư Vãn, cô đến rồi à?" Triệu Hân đúng lúc ở trước cửa văn phòng lấy nước, Dư Vãn vừa đi tới thì cô thấy ngay: "Chúc mừng cô nha, ngay cả khách hàng khó tính như Hồ tiểu thư cũng bắt lấy được!"
Dư Vãn đi tới vị trí của mình, buông túi xách xuống mỉm cười nhìn cô ta: "Còn sớm lắm, cô ấy đưa ra rất nhiều yêu cầu, tôi vẫn chưa biết nên làm gì bây giờ."
"Cố lên, tôi tin cô sẽ làm được!" Triệu Hân bưng ly nước đi tới ghế ngồi xuống, tò mò nhìn sang cô: "Tôi nghe tổng giám đốc Ngụy nói rằng, để bắt được đơn này, cô đã kết hôn trong game đúng không? Tôi thực sự không ngờ rằng Thuyền cá hát đêm trong hôn lễ tối hôm đó là cô đấy!"
Dư Vãn đang sắp xếp đồ vật bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô ta một cái: "Cô cũng biết chuyện này?"
"Thiệp mời đám cưới của các cô còn được treo trên trang đầu diễn đàn đó, sao tôi không biết được?" Triệu Hân nói, trượt ghế dựa đến trước mặt Dư Vãn, cực kì bà tám hỏi cô: "Tiểu vương tử là ai vậy?"
"Không ai cả, chỉ là một người bạn thời đi học cũng chơi game này nên giúp tôi."
"Ồ, vậy à." Triệu Hân không có ý tốt mỉm cười: "Tôi thấy anh ta rất chịu bỏ tiền làm đám cưới nha, có phải từng yêu thầm cô thời đi học hay không?"
Dư Vãn cầm lấy laptop trên bàn, cười với cô ta: "Tháng này cô nhận được mấy đơn đặt hàng? Còn muốn ăn tết không?"
Triệu Hân: "..."
Cô đang hỏi vui mà, có thể đừng nhắc tới chuyện mất hứng như vậy không!
"Tổng giám đốc Ngụy đang ở văn phòng?"
Triệu Hân gật đầu, trượt ghế dựa về bàn làm việc của mình: "Ừ, đến từ sáng sớm."
Dư Vãn khẽ gật đầu, ôm máy tính đi tìm Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không ngẩng đầu lên, đáp một câu: "Vào đi."
Dư Vãn đẩy cửa ra, thò nửa người vào trong: "Tổng giám đốc Ngụy?"
Nghe được giọng của cô, Ngụy Thiệu cuối cùng cũng dừng lại công việc và nhìn sang cô: "Tới rồi?"
"Vâng." Dư Vãn nở nụ cười đi vào, ngồi xuống đối diện Ngụy Thiệu: "Tôi tới báo cáo một chút về hôn lễ của Hồ tiểu thư."
Ngụy Thiệu khẽ gật đầu: "Tôi nghe cô nói cô ấy đưa ra mấy yêu cầu rất khó làm?"
"Đúng vậy, chủ yếu là địa điểm tổ chức và người dẫn chương trình không dễ tìm." Dư Vãn mở máy tính, báo lại yêu cầu của Hồ Kiều cho hắn: "Địa điểm thì tôi chỉ có thể tới tại chỗ mới đưa ra quyết định được, về người dẫn chương trình thì tôi sẽ hỏi trong nhóm trước, xem thử có người quen phù hợp điều kiện hay không."
Mỗi nghề đều có nhóm trao đổi riêng của nghề đó, trên WeChat của Dư Vãn cũng có vài nhóm liên quan tới nghề tổ chức hôn lẽ. Ngụy Thiệu "ừ" một tiếng, rút một tập tài liệu đưa cho cô: "Địa điểm tổ chức hôn lễ trong thành phố A và xung quanh thành phố A đều có trong đây."
Dư Vãn nhận lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua một lượt, ngẩng đầu nói với Ngụy Thiệu: "Vâng, tôi đi xử lý trước."
"Ừ, có khó khăn gì cứ nói với tôi."
"Vâng."
Dư Vãn cất đồ xong xuôi và chuẩn bị ra ngoài, Ngụy Thiệu gọi cô lại. Hắn nhìn chằm chằm mặt cô hai giây, hỏi cô: "Mắt cô bị sao vậy? Đã khóc?"
"..." Có phải đầu óc của thẳng nam trong ngành lập kế hoạch hôn lễ đều vô cùng tinh tế? Cô bôi lớp phấn dày như vậy vẫn bị hắn nhìn ra. Dư Vãn cười cười, nói: "Không có, do gần đây thức khuya chơi game nên không ngủ ngon."
Ngụy Thiệu không hỏi tiếp, chỉ gật đầu và hỏi cô: "Trưa nay muốn ăn gì?"
Dư Vãn đáp: "Ông chủ đãi khách, món nào cũng ăn, chỉ cần nó đủ đắt là được."
Ngụy Thiệu mỉm cười: "Được rồi, cô đi trước đi."
Dư Vãn dành cả buổi sáng để sàng chọn sân tổ chức hôn lễ, dù biết được nơi đó có cây đại thụ vẫn tự mình chạy đến hiện trường xem có thích hợp hay không. Ngoài ra Dư Vãn còn gửi tin nhắn trong nhóm của mình để hỏi liệu có nữ MC nào cao 155 cm không – cô đặc biệt tìm kiếm thông tin trên trang web chính thức của game, biết được chiều cao của Nguyệt Lão là 155 cm.
Điều kiện kèm theo là hình tượng ngọt ngào đáng yêu, giọng nói loli.
Yêu cầu của cô trong nhóm dấy lên một hồi thảo luận, vì tính chất đặc biệt của nghề dẫn chương trình đám cưới nên không thường chọn người quá xinh đẹp vì sẽ đoạt mất sự nổi bật của cô dâu chú rể, nhưng dù sao cũng là MC, yêu cầu về khí chất và hình tượng thì vẫn có.
Kiểu mà Dư Vãn nhắc tới được xem như hiếm thấy trong giới MC.
Thấy nội dung thảo luận bị lạc đề, Dư Vãn yên lặng bỏ thêm một câu: "Là yêu cầu của cô dâu [che mặt]."
Bạn bè trong nhóm đều nói sẽ hỏi giúp cô, Dư Vãn phát một bao lì xì lớn trong nhóm rồi lên diễn đàn đăng bài viết tìm MC.