Bầu trời mưa tí tách rơi thấm ướt thân thể Hạ Vãn Lương, cuối cùng cũng đánh thức cô từ cơn hôn mê.
Cánh tay phải vô cùng đau đớn, một chút sức cũng không dùng được.
Hạ Vãn Lương khó khăn nhấc người, chống vách tường đứng lên.
Nước mưa lạnh như băng cọ rửa mặt cô, vết máu khô khốc bị nước mưa xối chảy xuống theo bước chân lắc lư của cô để lại dấu vết cả một đường.
Cô tự đi tới bên lề đường bắt taxi đến bệnh viện, băng thạch cao cho cánh tay, sau đó đến phòng trẻ sơ sinh nhìn con gái của cô.
Tình hình sức khỏe của cô bé vẫn rất tối tệ, ngày nào cũng ngủ mê man, thậm chí ngay cả sức để khóc cũng không có.
Bác sĩ đến kiểm tra phòng đúng lúc bắt gặp Hạ Vãn Lương, nói: "Cô bé không thể cứ hôn mê như vậy, nó quá nhỏ, phải có sức ăn uống mới có thể sống. Điều kiện của bệnh viện chúng tôi không đủ, cô phải nhanh chuyển viện đi, phải sớm ra nước ngoài, đây là phương án tốt nhất với cô bé."
"Tôi biết rồi... cám ơn."
Hạ Vãn Lương rũ lông mi xuống che đi khổ sở trong mắt.
Xuất ngoại là chuyện không thể nào, chỉ có thể chuyển viện... về phần tiền, trước mắt cứ bán nhà đi.
"Cô Hạ, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, có phải cô bị sốt không?" Bác sĩ quan tâm hỏi.
Lúc này Hạ Vãn Lương mới chậm chạp sờ trán, đúng thật là nóng hổi, xem ra là cô dính mưa mắc bệnh.
"Tôi không sao."
Bây giờ cô đâu có thời gian đi quan tâm mình sốt hay không?
Phải nhanh chóng bán nhà kiếm tiền.
Trời vừa sáng, Hạ Vãn Lương lập tức đến công ty địa sản vội vàng bán nhà.
Cũng bởi vì bán quá vội nên nhà bị ép giá, nhưng Hạ Vãn Lương vẫn kiên trì bán.
Cô cầm khoản tiền kia chuyển viện cho con, dùng thuốc tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất trong nước, sau một tuần, cuối cùng tình hình của cô bé cũng đỡ hơn.
Cô bé không ngủ mê man cả ngày nữa, thỉnh thoảng sẽ mở mắt quơ múa bàn tay nhỏ bé, cười khanh khách với Hạ Vãn Lương.
"Cục cưng ngoan..." Trái tim Hạ Vãn Lương mềm mại, giây phút đó thậm chí cô còn cảm thấy mình chết vì con cũng được.
"Cô Hạ, bây giờ tình hình của cô bé đã chuyển biến tốt, nhưng thời gian chuyển ra nước ngoài…" Y sĩ trưởng mới đi đến nói: "Nếu chờ tình hình của cô bé chuyển biến xấu thì có thể nó sẽ không chịu nổi đường xá bôn ba. Cho nên tôi đề nghị cô tốt nhất là đưa đứa bé đi tiếp nhận trị liệu tốt nhất trong hai tuần lễ này."
Lòng Hạ Vãn Lương căng thẳng, miệng đầy chua sót.
Bây giờ phải ra nước ngoài... nhưng tiền vẫn chưa đủ.
Những loại thuốc đắt tiền và kiểm tra mấy ngày nay đã tiêu hơn mười vạn của cô.
Nhưng... Hạ Vãn Lương nhìn gương mặt nho nhỏ của con gái, cắn răng quyết định.
Mặc dù tiền không đủ, nhưng trước mắt cứ ra nước ngoài rồi nói, ít nhất phải để cho con gái vượt qua cửa ải hiện tại, để cho cô bé có thể ra khỏi l*иg ấp.
Hạ Vãn Lương nghĩ thông suốt chuyện này, ngày đó bắt đầu liên lạc bệnh viện nước ngoài, mua vé máy bay chuẩn bị lập tức xuất ngoại.
Vậy mà con gái còn chưa làm xong phẫu thuật xuất viện, Tô Cầm đã tìm tới.
Mấy ngày không thấy, thái dương của bà đã không còn chút máu, sắc mặt tiều tụy, dưới mắt còn có vết bầm đen.
"Vãn Lương! Con mau cứu công ty, cứu ba con đi!" Tô Cầm vừa gặp Hạ Vãn Lương là khóc: "Ba con bị những người đòi nợ trói trên tầng thượng, nói nếu không trả tiền thì sẽ khiến ba con phải nhảy từ trên đó xuống!"
"Cái gì?" Hạ Vãn Lương sửng sốt: "Sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mấy ngày nay cô bận rộn đến chóng mặt vì chuyện của con, nhất thời không để ý tình hình trong nhà, Tô Cầm không còn liên lạc nhiều với cô, cô cho là trong nhà không sao.
"Mắt xích tiền bạc của công ty có vấn đề, ba con phải đi mượn năm trăm vạn lãi suất cao để đối phó, bây giờ dù bán hết nhà và xe cũng còn hơn trăm vạn chưa trả xong! Vãn Lương, con mau giúp ba con, nếu không ông ấy sẽ bị những người đòi nợ kia ép phải nhảy lầu!"
"Nhưng tiền của con phải giữ lại chữa bệnh cho con con..."
"Vãn Lương!" Tô Cầm la lên: "Vậy ba con thì sao? Con thấy chết mà không cứu sao? Mấy năm qua ba mẹ nuôi dưỡng con thế nào con quên rồi sao?"
Hạ Vãn Lương khó xử cứng đờ, tình hình của con cô cũng không thể đợi...
Nhưng ba phải làm sao?