Chương 4: Bỏ Đứa Bé Này Đi

Mọi người trong bệnh viện sửng sốt, bọn họ chưa từng thấy người chồng nào lạnh lùng như vậy, chỉ có thể đi gọi điện thoại cho ba mẹ Hạ Vãn Lương.

May mắn là sau khi truyền xong bốn túi máu, tình trạng của Hạ Vãn Lương cũng ổn định.

Đến lúc cô tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Mẹ Tô Cầm ngồi canh giữ ở mép giường, ân cần hỏi thăm: "Vãn Lương, con có sao không?"

"Con không sao…" Hạ Vãn Lương vô thức nhìn bụng, vội vàng hỏi: "Con của con…"

Tô Cầm nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đứa bé… ở trong l*иg ấp."

Hạ Vãn Lương lo lắng: "Không phải là vì sinh non nên mới ở trong l*иg ấp đó chứ? Con đi xem sao…"

Tô Cầm vội vàng đỡ Hạ Vãn Lương, nói: "Vãn Lương, đứa bé đó… có bệnh tim bẩm sinh, có thể… sẽ sống không lâu."

"Cái gì?" Hạ Vãn Lương choáng váng: "Mẹ, mẹ đừng chọc con, lúc con mang thai bác sĩ kiểm tra nói đứa bé rất khỏe mạnh! Sao lại sinh bệnh?"

Tô Cầm thở dài, nói: "Bởi vì nước ối vỡ quá sớm, đứa bé ở trong bụng con không thở được quá lâu dẫn đến xảy ra vấn đề… bác sĩ nói, bệnh tim chẳng qua chỉ là một phần trong đó, trí lực cũng có thể xảy ra vấn đề rất lớn."

Hạ Vãn Lương hoảng hốt, cô đứng không vững ngã xuống đất. Tô Cầm vội vàng đỡ lấy, an ủi: "Vãn Lương, con cũng đừng quá lo lắng, con còn trẻ, con cái thì có thể sinh lại..."

"Không..." Hạ Vãn Lương lắc đầu: "Là của con, con không thể cứ thế mà từ bỏ! Bệnh tim có thể trị, con sẽ trị khỏi!"



Hạ Vãn Lương kiên trì đẩy mẹ ra, lảo đảo đi ra ngoài.

Cô tìm đến phòng trẻ sơ sinh, cuối cùng thấy được đứa bé yếu đuối nhỏ gầy nằm trong l*иg ấp.

Đủ loại ống dẫn lạnh băng như thế, không biết sẽ đau thế nào…

Mắt Hạ Vãn Lương lập tức đỏ lên, cô vội vàng đi tìm bác sĩ hỏi thăm làm thế nào để có thể trị liệu bệnh tim.

"Tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn rất nhỏ… chỉ có thể cố hết sức khống chế, nhưng dù là như vậy, khả năng có thể bình an lớn lên cũng rất thấp…" Bác sĩ nói với vẻ mặt nặng nề: "Nếu như cô cứ nhất thiết phải cứu đứa bé này thì chỉ có thể ra nước ngoài nhờ chuyên gia phẫu thuật, lại phối hợp với phương án trị liệu tiên tiến nhất mới có thể giữ được đứa bé, hơn nữa còn phải sớm tranh thủ đi nước ngoài đi..."

Sớm tranh thủ đi đi…

Hạ Vãn Lương bắt đầu liên lạc bệnh viện và chuyên gia để hỏi các loại trị liệu.

Nhưng chi phí xuất ngoại, trị liệu và phẫu thuật, cộng lại cũng gần năm trăm vạn!

Đứa bé còn quá nhỏ, tất cả các loại thuốc cần dùng đều vô cùng đắt.

Cho dù Hạ Vãn Lương bán đi tất cả bất động sản cũng không đủ nhiều tiền như thế, chỉ có thể mượn ba mẹ.

"Vãn Lương, bây giờ đứa bé không chỉ có vấn đề về tim, dù cho con có chữa hết thì lớn lên nó cũng có thể trở thành đứa ngốc!" Tô Cầm khuyên nhủ: "Đứa trẻ như thế sẽ liên lụy cả đời con! Nghe lời mẹ, bỏ đứa bé này đi."

Hạ Vãn Lương đỏ mắt lắc đầu: "Không, cho dù thế nào con cũng phải cứu đứa bé!"