Chương 12: Tôi Thật Sự Biết Sai Rồi

Cũng không biết có phải do Tư Dạ Kình uống say hay không, tối nay anh vô cùng thô bạo và nhiệt tình đối với Hạ Vãn Lương, đè thân thể Hạ Vãn Lương hết lần này đến lần khác, hung hăng yêu cầu.

Hạ Vãn Lương tổn thương sau sinh còn chưa khỏi, vô cùng đau đớn, cô nắm chặt ghế sa lon, không ngừng cầu xin tha thứ.

Nhưng Tư Dạ Kình chỉ đè cánh tay cô, hung hăng bảo cô câm miệng, đừng làm mất hứng!

Hạ Vãn Lương nghĩ đến công ty nhà họ Hạ sắp phá sản, còn có con gái yếu đuối bị bịt chặt mắt nằm trong l*иg ấp mà im lặng chịu đựng.

Nửa đêm triền miên, Hạ Vãn Lương hoàn toàn không biết là kết thúc như thế nào, ở lần cuối cùng cô đã bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại thì cô và Tư Dạ Kình không một mảnh vải, nằm trên thảm trải sàn thân mật tựa sát vào nhau.

Tư Dạ Kình còn đang ngủ say chưa dậy.

Hạ Vãn Lương cẩn thận dịch người muốn đứng dậy, lại không cẩn thận đánh thức Tư Dạ Kình.

Đột nhiên anh mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ mảnh khảnh trong lòng.

Hạ Vãn Lương xấu hổ rụt người, chỉ muốn vội vàng mặc quần áo vào.

Nhưng ngay sau đóTư Dạ Kình lại đột nhiên hung hăng đẩy cô ra.

"Hạ Vãn Lương, cô lại dụ dỗ tôi?" Vẻ mặt anh âm trầm chán ghét, hung ác nhìn chằm chằm Hạ Vãn Lương: "Rốt cuộc cô có biết cái gì gọi là xấu hổ không?"



Hạ Vãn Lương sửng sốt: "Tư Dạ Kình, rõ ràng là anh kêu tôi."

"Câm miệng!" Tư Dạ Kình không nhịn được hung hăng ngắt lời cô: "Ngươi còn muốn nói dối để lừa tôi? Tôi ghét cô như vậy, cho dù gọi đĩ cũng không thể nào chạm vào cô!"

Hạ Vãn Lương ngạc nhiên mở to mắt, từ trước đến nay người đàn ông này luôn không tin cô.

Cho nên tất cả những gì cô chịu đựng tối qua đều là vô dụng sao?

"Cút!" Tư Dạ Kình chỉ vào cửa: "Hạ Vãn Lương, cút ngay cho tôi!"

Hạ Vãn Lương nắm chặt đầu ngón tay, quật cường giải thích: "Tư Dạ Kình, rõ ràng tối hôm qua chính anh chủ động! Anh đã nói chỉ cần tôi lấy lòng anh thì anh sẽ bỏ qua cho người nhà của tôi! Nếu anh dám nói không giữ lời thì tôi sẽ đi tìm Bạch Tố Nhã ngay bây giờ, nói cho cô ta biết tối hôm qua anh muốn tôi hết lần này đến lần khác như thế nào!"

"Cô dám!" Tư Dạ Kình gần như nổi điên: "Hạ Vãn Lương, gan cô đúng là càng lúc càng lớn! Xem ra là tôi xử lý cô còn chưa đủ, khiến cô không rút được bài học, cả gan làm loạn!"

Lưng Hạ Vãn Lương run lên, vội nói: "Tư Dạ Kình, anh lại muốn làm cái gì?"

Tư Dạ Kình rũ đôi mắt tàn bạo kia xuống, nói từng chữ một: "Hạ Vãn Lương, tôi sẽ không nương tay với cô và nhà họ Hạ nữa."

Anh không nương tay, đã ép nhà họ Hạ thành thế rồi, nếu không nương tay nữa thì chẳng phải là muốn mạng cha mẹ cô sao?

"Đừng!" Hạ Vãn Lương vội vàng cầm áo quần lên, gấp gáp mặc vào, nói: "Tư Dạ Kình, tôi cút ngay đây, anh đừng động vào cha mẹ tôi!"



Tư Dạ Kình chỉ cười lạnh nhìn cô, vẻ mặt đó rõ ràng chắc chắn sẽ không nương tay!

Hạ Vãn Lương hoàn toàn tuyệt vọng, cô ngồi quỳ dưới đất, áo quần còn chưa sửa sang xong, lộ ra cổ và hai chân đầy dấu vết mập mờ.

Cô rũ đầu xuống, rũ bỏ tất cả tư thái, lẩm bẩm: "Tư Dạ Kình, tôi thật sự biết sai rồi! Tôi cầu xin anh bỏ qua cho người nhà của tôi được không? Tôi thật sự biết sai rồi!"

Ánh mắt Tư Dạ Kình sâu thẳm, anh ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, giọng nói lạnh như băng, hỏi: "Nói cho tôi biết, cô sai ở chỗ nào?"

Hạ Vãn Lương nhắm mắt lại, nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt lăn xuống.

"Tôi không nên dây dưa với anh, không nên cưỡng ép anh lấy tôi, lại càng không nên yêu anh khiến anh bị quấy rối."

Ngón tay Tư Dạ Kình căng chặt, giọng nói khàn khàn.

"Hạ Vãn Lương, cái gọi là lỗi của cô chính là yêu tôi sao?"

"Đúng!" Hạ Vãn Lương vội vàng nói: "Tư Dạ Kình, tôi thật sự biết sai rồi! Sau này tôi không dám yêu anh nữa, cũng không dám xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi thật sự cầu xin anh, bỏ qua cho tôi có được không?"

Ánh mắt Tư Dạ Kình u ám nhìn cô, qua một lúc cũng không nói gì.

Hạ Vãn Lương cho là anh vẫn không hài lòng, dù sao anh ghét cô tận xương, mà cô còn dây dưa anh suốt hai năm.

"Hay là anh nhất định muốn mạng của tôi? Vậy tôi đưa mạng cho anh, anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng chịu! Chỉ cầu xin anh bỏ qua cho người nhà của tôi!"