"Vãn Lương, chuyện của con bé để nghĩ cách sau, mẹ cầu xin con, bây giờ ba con cần khoản tiền kia hơn!" Tô Cầm nắm chặt tay Hạ Vãn Lương, nước mắt ngang dọc: "Không bằng mẹ quỳ xuống cầu xin con!"
"Đừng!" Hạ Vãn Lương vội vàng kéo mẹ dậy, thỏa hiệp: "Con giúp! Con còn một trăm vạn, con cho hai người."
Tô Cầm lau nước mắt, nức nở nói: "Con gái ngoan! Mẹ cám ơn con, thật sự cám ơn con!"
Hạ Vãn Lương rũ mắt xuống, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Số tiền kia là tài sản cuối cùng của cô, một khi lấy đi thì tiền chữa bệnh của con gái càng không có chỗ trông cậy.
Lần sau ra nước ngoài, không biết phải đợi tới khi nào.
Hạ Vãn Lương lo lắng cùng Tô Cầm đi trả lãi suất cao, cứu ba từ trên tầng thượng xuống.
"Còn năm mươi vạn nữa, cho các người thêm một tuần, sau một tuần không trả thì tôi sẽ cho các người đẹp!" Lưu manh đòi nợ nhận lấy chi phiếu một trăm vạn, hung tợn uy hϊếp rồi nghênh ngang rời đi.
Ba bị người đánh sưng mặt sưng mũi, tây trang lôi thôi, hai chân như nhũn ra, hầu như là dựa vào Hạ Vãn Lương và Tô Cầm đỡ xuống đài.
"Công ty nhà họ Hạ cứ thế không còn." Ba đi vài bước, chợt gào khóc lên: "Rốt cuộc tôi đã làm nên ác nghiệt gì mà đến lúc già rồi còn phải bị đối xử như vậy?"
Hạ Vãn Lương đau lòng, ba mẹ của cô là người lương thiện, từ nhỏ đối xử với cô rất tốt, cưng chiều mọi mặt, nhưng đến bây giờ mắt thấy sắp đến tuổi về hưu hưởng phúc lại bị cô liên lụy đến đến nước này
Đều tại cô.
Hạ Vãn Lương ôm lấy ba đang gào khóc, nghẹn ngào khóc ròng, nói: "Xin lỗi ba, đều tại con chọc phải Tư Dạ Kinh."
Yêu người đàn ông ác độc vô tình đó, cô hối hận rồi.
Ba nắm tay Hạ Vãn Lương thật chặt, vội nói: "Rốt cuộc là sao con lại đắc tội Tư Dạ Kình? Không phải là bởi vì con không chịu ly hôn sao? Bây giờ nhà chúng ta đã thành thế này rồi, con cũng đừng tùy hứng nữa, nhanh đi cầu xin Tư Dạ Kình, ly hôn, nói cậu ấy bỏ qua cho chúng ta!"
Hạ Vãn Lương khó nhọc nói: "Không, dù cho bây giờ con có ly hôn thì anh ta cũng không chịu bỏ qua cho con."
"Vậy rốt cuộc cậu ấy muốn như thế nào? Cứ phải ép chết cả nhà chúng ta sao?" Tô Cầm cũng khóc: "Vãn Lương, con hãy thành thật nói cho ba mẹ biết rốt cuộc cậu ta muốn cái gì? Ép chúng ta như vậy phải có mục đích chứ!"
Hạ Vãn Lương mở miệng lại không thể nói ra được nửa chữ.
Tư Dạ Kình cần tính mạng con cô.
Hạ Vãn Lương không nỡ.
"Ba, mẹ." Cô đau khổ nói: "Hay là chúng ta bán công ty rồi cùng đi nước ngoài, bắt đầu lại cuộc sống."
"Đừng có mơ!" Thái độ của ba kiên quyết: "Bán gia nghiệp không bằng bán mạng của ông già này!"
Hạ Vãn Lương không nói nên lời, cô cúi đầu, vẻ mặt đau khổ mà rối rắm.
Tô Cầm thấy cô như thế, đôi mắt xoay chuyển, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Tạm thời ba được đưa vào khách sạn nghỉ ngơi, Hạ Vãn Lương trở lại bệnh viện, vừa chăm sóc con vừa nghĩ cách.
Không thể nhìn ba mẹ gặp khó, cũng không có thể cứ như vậy từ bỏ con, rốt cuộc cô phải làm sao cho phải?
Nghĩ tới nghĩ lui, trừ đi cầu xin Tư Dạ Kình một lần nữa ra thì không còn cách nào khác.
Mà lợi thế duy nhất cô có chính là mối quan hệ hôn nhân còn chưa ly hôn này.
Nghĩ đến đây, ngày hôm sau Hạ Vãn Lương lại đi tìm thêm Tư Dạ Kình.
Nhưng cô chỉ vừa đến gần biệt thự lại bị an ninh quát lớn đuổi đi, hơn nữa còn uy hϊếp: "Cậu chủ ra lệnh cô bước thêm bước nữa sẽ cắt đứt chân của cô!"
Cánh tay Hạ Vãn Lương còn mang thạch cao, dư âm đau buốt khiến cô không dám tiến gần thêm nữa.
Nhưng cô không cam lòng từ bỏ, dứt khoát ngồi chồm hổm canh giữ ở công ty Tư Dạ Kình, chờ anh ngồi xe từ công ty ra ngoài sẽ đi theo.
Cứ thế hai ngày sau, cuối cùng cô cũng tìm được một cơ hội.
Cô chặn được Tư Dạ Kình uống rượu say ở trong một Hội Sở.