Bà không khỏi nở nụ cười: “Hai đứa bé này thật lanh lợi.” Dừng bước chân.
Với tốc độ của hai tiểu cô nương này bà không thể đuổi kịp, chẳng bằng tiết kiệm một chút sức lực thì tốt hơn. Lát nữa có người tới bà còn phải biểu diễn.
Người nấp sau một bụi cây rậm rạp nói: “Nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ phải vất vả đấy.” Dù sao thì hai tiểu cô nương cũng đã vượt qua bài kiểm tra của bà.
Hứa Tuyết không biết ở đây xảy ra chuyện gì, chạy một hồi, thấy bà tử không đuổi theo mình liền dừng lại, vừa hưng phấn mừng vừa tức giận nói: “Túi tiền khẳng định là bà ta trộn nên không dám đuổi theo. Hừ, còn dám uy hϊếp chúng ta. Chút nữa muội sẽ đem tướng mạo bà ta nói cho giám khảo, nhất định đem bà ta tìm ra.”
Hứa Hi cười mà không nói.
Thư viện kỳ thật cũng không phải rất lớn. Sở dĩ bọn họ đi lâu như vậy cũng là bởi vì giám khảo đặc biệt bố trí lộ trình, vòng tới vòng lui mới có vẻ xa. Vừa đi vừa chạy một hồi, hai người đi về phía trước khoảng độ thời gian uống nửa chén trà, nhìn thấy trước mặt gian phòng lớn bên ngoài viết hai chữ “Trường thi”.
“Tới rồi.” Hứa Tuyết thật cao hứng.
Hứa Hi cùng Hứa Tuyết đi qua, tự giới thiệu bản thân với hai bà tử canh giữ ở cửa: “Chúng ta là tới khảo thí.”
“Mời vào.” Bà tử làm một cử chỉ để hai người vào.
Căn phòng này có không gian rộng rãi, cùng trường đại học Hứa Hi khi khi giảng dạy không khác nhau là mấy, bên trong đặt những hàng bàn ghế.
Có ba người ngồi ở đầu phòng, một người chính là Thôi phu nhân vừa rồi đi ra ngoài, bà ngồi ở cuối cùng. Người kế bên chính là một phụ nhân trung niên khoảng 40 tuổi. Người ngồi trên cùng khoảng 50 tuổi, khí chất ung dung, trên đầu mang phượng thoa mặc trang phục thuê thùa tinh xảo, vị này hẳn là chính là sơn trưởng thư viện trưởng công chúa Thượng Đức.
Ngoài ba người họ ra, trong phòng còn có mấy nha hoàn bà tử đứng hoặc ngồi. Mấy người ngồi ở mặt sau, trước mặt còn bày thêm bàn, các nàng đang cúi đầu viết cái gì đó. Xét trang phục, những người này hẳn là người hầu của ba vị phu nhân.
Hứa Hi vội vàng hành lễ với ba người: “Hứa Hi gặp qua trưởng công chúa điện hạ, phu nhân, Thôi phu nhân.”
Hứa Tuyết ngẩn người, cũng nhanh làm theo bộ dáng Hứa Hi hành lễ.
Thôi phu nhân và phụ nhân kia đều dùng biểu tình nghiêm túc đánh giá hai người, nhưng thật ra trưởng công chúa Thượng Đức so với các bà tốt hơn, cười hỏi Hứa Hi: “Ngươi nhận thức chúng ta?”
Hứa Hi cúi đầu trả lời: “Dân nữ chưa từng may mắn nhìn thấy thánh nhan của trưởng công chúa điện hạ, chỉ căn cứ chỗ ngồi của điện cùng trang sức y phục mới phán đoán. Còn Thôi phu nhân, vừa rồi phu nhân đi ra ngoài cửa thư viện tuyên bố khảo thí bắt đầu, Hứa Hi liền ở bên cạnh, nghe người khác nói phu nhân họ Thôi, cho nên biết được.”
Nàng ngẩng đầu nhìn phụ nhân bên cạnh, ngượng ngùng mỉn cười: “Còn vị phu nhân này Hứa Hi chưa từng gặp qua.”
Trưởng công chúa Thượng Đức cúi đầu nhìn y phục thêu phượng hoàng của chính mình, cười nói: “Thì ra là thế.”