Trong khi Kito đang dở khóc dở cười với con bé Yumi thì Kahanda và
Takashi cố gắng tìm cách tháot khỏi vòng vây dể đuổi theo Kidosun
Bùm…….
Một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là ánh chớp rực sáng cả bầu trời.
Tất cả yên lặng nhìn về nơi phát ra tiếng động..
Một vầng hào quang sáng rực bao quanh toàn bộ ngọn núi. Trên cao, mặt
trăng ra sức tập trung nguộn ánh sáng xuuóng vật thể lạ lơ lửng trên không
giữa quầng sáng.
NHư sực tỉnh, Kahanda mặt trắng bệch, môi mấp máy không nên lời:
- Không ổn rồi…không thể như thế được…
-
Vốn khá là điềm tĩnh nhưng khi nhìn thấy biểu lộ cuat Kahanda, Takashi
cũng lo lắng quay sang:
- Chuyện gì??
- Chúng ta cần phải ở bên con bé ngay lập tức ….nếu không …
- Tại sao??Takashi thắc mắc
- Giây phút Kasumi trở vè nguyên trạng vampire, con bé sẽ quên đi tất
cảmọi thứ,. Người xuất hiện ngay bên cạnh con bé khi nó mới mở mắt ra
sẽ là người nó tin tưởng nhất
- Vậy thì phải khẩn trương lên….Takashi giật mik.
Cả hai vội vã hướng cánh rừng mà chạy. Trên mặt họ những nỗi lo sợ mơ hồ
bỗng chốc quặn lên, đau đớn.
NHững lời nói của Kahanda như giáng một đòn mạnh vào trái tim
Gasun…Quên ư……Hắn như người mất hồn nhìn về khoảng không trên
đỉnh núi. Trái tim hắn như muốn vỡ vụn ra thành muôn ngàn mảnh….Rốt
cuộc điều gì đang xảy ra với hắn thế này….Từ nhỏ, hắn chỉ nhạn được sự
coi khinh của người cha, ông chưa bao giờ nhìn với hắn bằng ánh mắt yêu
thương mà chỉ sự ghẻ lạnh. Chỉ có mẹ ngày ngày chăm sóc hắn nhưng mẹ
rời xa hắn rồi..hắn cô độc..Chỉ đến tận bây giờ, hắn mới gặp đc người con
gái khiến hắn yêu thương, khiến hăn scó thể một lần nữa nở nụ cười, khiến
hắn cos đc những giấc ngủ ngon… Chẳng lẽ lại một lần nữa hán lại buông
tay..Chưa bao giờ hắn cảm thấy mik bất lực đến vậy.. Người con gái hắn yêu
giờ sắp sửa rời xa hắn.và có thể sẽ không còn biết hắn là ai.., Hắn phải làm
gì bây giờ. Nhìn bóng hai người vừa mất hút trong cánh rừng rậm..Cõi lòng
tan nát…..Liêu jrằng có còn kịp hay không. Hắn quỳ sụp xuống sàn nhà.
Bàn tay nắm lấy vòng tay trên cổ, thầm cầu nguyện
“ Mẹ,,,con có thể…hay không??”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, viên ngọc thạch tím rực sáng lên, nhiệt
độ tăng vọt khiến Gasun vội vã buông tay. Viên ngọc lơ lửng trong khoảng
không rồi bay vυ"t vào cánh rừng rậm. NHư hiểu ra, hắn vội vã lao theo.
Viên ngọc bay đến đâu sáng rực nơi ấy, Gasun thoăn thoắt lao về hướng lâu
đài.
Kito thì khổ sở không thẻ thoát khỏi con bé Yumi, hắn tức tối quát lên, tay
chỉ hướng ngược lại vs con bé :
- Kidosun…cuối cùng ngươi cũng chịu đối mặt với ta..
Yumi hoảng hốt vội vã buông Kito ra. Anh hai cô rất ghét cô tiếp xúc vs
người lạ, cô nvừa quay người ra sau:
- Anh…..
NHưng không có ai ở đó. Vội vã quay người lại thì Kito đã biến mất.. Kito
đắc thắng lao nhanh ra khỏi tòa nhà. Khẽ búng tay, đôi cánh đen dang rộng
trên vai hắn
- Let’s go….Đi giải cứu công chúa nào… Sẽ có trò hay để xem
mà..Ha…ha
Khi Takashi và Kahanda lao tới lâu đài, ánh trăng đã tắt hẳn. Hai kẻ nhìn
nahu muôn vàn đau khổ. Thế nhưng ko thể lùi bước.
Takashi lùi lại lấy đà, hướng thanh kiếm vào cánh cửa. Cánh cử lập tức vỡ
nát, cả hai bước vào. Sửng sốt chính là cảm xúc hiện tại. Cả hai đều choáng
ngợp trc căn phòng chỉ duy nhất vs một màu trắng tinh khiết. Kahada vội vã
gọi lớn:
- Kasumi..em ở đâu????
Và rồi cả hai ngửi thấy mùi máu. MỘt mùi máu thuần huyết chỉ người có
thiên mệnh nắm giữ vị trí nữ hoàng hoặc chúa tể.
Vậy…lẽ nào…..
Takashi và hắn đưa mắt nhìn nhau rồi hướng nơi phát ra mùi máu.
Hình ảnh Kasumi nằm trên giường, người dựa hẳn vào Kidosun và trên
miệng hắn còn xanh màu máu tươi…nhỏ giọt…Kahanda đứng ko vững, ánh
mắt long lên, như một con hổ bị thương :
- Kidosun………..Ngươi đã làm gì em gái ta…Ta quyết một phen sống
chết vs người..
- Anh rể…làm gì anh phải nóng như vậy…Dù gì chúng ta cũng là
người một nhà mà..
Kidosun nhìn Kahanda mỉm cười, tay nhặt lấy chiếc khăn tay nhẹ lau bờ môi
nhuốm máu.
- Anh rể…….Nực cười…Một kẻ gϊếŧ mẹ ta mà còn có đủ tư cách để lấy
em gái ta sao..
- Gọi ngươi là anh rể cũng chỉ l;à cho phải phép……không gọi cũng
chả sao.. DÙ gì cô ấy cũng không nhớ các ngươi là ai…Chỉ biết ta là
chồng cô ấy..ha.ha
Hắn nhoài người hôn hẹ đôi môi Kasumi. Kahanda tức giận nhìn hành động
trắng trợn ấy….
- Không bao giờ..Kasumi không bao giờ quên ta..Càng không thể quên
kẻ đã gϊếŧ cha mẹ nó…
- ỒN ào quá…Kasumi bật dậy hét lên, đồng thời ngồi thẳng………Có
để cho ta ngủ không thì bảo…
Cùng lúc đó…
Rầm….
- Kasumi……nhok kon ..ngươi ở đâu…Gasun thất thanh hét lớn…..
- Im lặng..con bé tức giạn hét lên…..Cả người rực ánh lửa, đôi cánh
nhô ra dang rộng
Cả ba sửng sốt nhìn người con gái trước mặt
Kidosun đúng dậy, vội vã ôm con bé vào lòng, vuốt ve
- Kasumi nàng cần học cách kiềm chế cảm xúc…chỉ là ồn chút thôi
mà….
Con bé thu dôi cánh lại ngạo nghễ nhìn ba kẻ phía dưới:
- Các ngươi là ai?
- Thật sự em không nhớ sao??/ Kahanda đau đớn hỏi lại, giọng lạc hẳn
đi.
- Thế ta lừa các ngươi chắc..Con bé lạnh lùng, hai hàng mi nhíu lại.
- Ta là anh trai em..
- Anh trai…hơ ..ta không có
- Hắn đã lừa em
- Nhưng ta tin hắn
Gasun thở dfài, chân tiến về phái trc
- Kasumi, cô có quen ta không?
- Có…con bé thảnh nhiên trả lời
- Sao lại.?????Kidosun sửng sốt nhìn con bé.
- Thì ngươi đanmg đúng trc mặt tôi đấy thôi…sao bảo không biết đc.
Con bé ngây thơ nhìn 4 kẻ …( giả vờ đó)
- Hưm…….đúng là Kasumi. Đúng là cái đồ não không phát
triển..Gasun nhếch mép nói khích
- Vâng..cái não tôi không tốt nhưng còn hơn ối kẻ. Con bé cũng vô tư
đáp lại
“ CÁ đã cắn câu” Gasun nghĩ thầm “Bé con…bắt đầu test IQ nhá”
-Cô mà cũng có não sao ta???
-Có kẻ ngu như anh mới ko có
-Cái não cô may ra hơn đc con Ross chút đỉnh chứ đem so sánh vs ai đc
- Cái não của Ross mấy kẻ mơ còn không vs tới
Với cái não đc tí bằng hạt nho như cô thì biết Ross là ai
Con bé ngửa đầu lên trờig cười sảng khóai
-Ross đương nhiên là mèo kưng của ta.. Từ khi sinh ra nó đã luôn bên cạnh
ta. Cái đồ não không phát triển hỏi toàn câu ngớ ngẩn
- Bây giờ thì trông cô cáo già lắm, còn khi đứng trc Misun thì co vòi lại là
sao…
- Gì????Ta co vòi???ngươi đùa ta chắc..Tính của ta vốn ăn miếng trả
miếng..
- Ngáng chân chỉ là bước dạo đầu..nếu không vì Ka….
chợt thấy mik nói hớ điều gì, con bé im bặt ngó lên trời huýt sáo
- Có vẻ ấp úng nhỉ???
- Hơ……hơ..có gì đâu…ta thấy nói chuyện vs ngươi chán quá.
- Cô định nhắc tới Ka gì đấy
- Tai thính ghê..ta bảo trời nóng muốn uống coca co la
- Hình như là Kasama thì đúng hơn..
- What??????????????????
Cón bé trơn tròn mắt nhìn, Gasun thì vênh mặt cười đắc thắng. Takashi quay
lại đối mặt vs Gasun nhìn khó hiểu:
- Cậu nói thế là ý gì???
Kahanda trầm ngâm;
- Vậy chẳng lẽ………………
Kasumi nhanh chóng lấy lại thế chủ động của mik:
- Ha..ha…xin phép cho ta hỏi Kasama là ai thế?????
- Là chị gái song sinh của em….Kahanda thẳng thừng lên tiếng.
- Vậy thì xin lỗi thưa ngài…tôi không Có ngươpì thân.
Gasun rút trong túi áo ra một chiếc lắc tay màu bạc, xoay xoay trên ngón
tay..
- Vậy thưa cô Kasumi , cô có thể nói cho tôi biết cái này của ai
không???
- Hơ….hơ…đồ của ngươi sao lại hỏi ta??//
- Ha…ha…..Kasumi ơi, cô làm tôi thất vọng quá. Trình độ nói dối của
cô mà dám đem ra đấu vs tôi sao….
- Vậy thưa ngài Gasun đây..tôi phải học hỏi ngài thế nào
- Vậy thưa Nữ hoàng..tôi đã giới thiệu tên tôi với cô chưa
- Hả…ta..ta..con bé giật mik lúng túng
- Và thưa…nữ vương thứ đồ này là tôi lấy của cô..
- Ta…………..
- Và tại sao cô biết đc tất cả mọi thứ trong khi lại tỏ vẻ không biết cái gì
Bộp…bộp….
- Khá khen cho ngươi..Gasun…ngươi thông minh đấy….
Kito từ trên cao bay xuống, cười vang.
- Kito…ngươi xử lí đi..ta ngủ…..