Chương 7: Quá khứ hôm qua - P2

Hehe mình đã đúng hứa nhoa. ^_^

____________action_____

Nó tức giận vô cùng nói:

-Mi hãy nhớ câu nói đó của mình sau này đừng hối hận.

Cậu nghe vậy liền nói:

- Yên tâm tôi sẽ nhớ. Mà sau này chắc chắn tôi sẽ không bao giờ hối hận vì lời mình nói.

Nó *khói bay đầy đầu*: Tốt, mày đã thành công trong việc làm chị mày tức chuẩn bị chịu chết đi thằng em trai "iu qui".

Nó cố tình nhấn mạnh vào 2 từ cuối. Cậu cười nói:

- Tôi đâu có rảnh mà chọc tức cô haha.

Đột nhiên cậu ngừng cười bất giác hít ngụm khí lạnh nói:

- Chị... Chị... Sao không thể nào... Không thể.

Cậu vừa nói vừa liên tục lắc đầu nó thấy vậy thì cười nham hiểm:

- Sao không thể. Đối với chị mày không gì là không thể nhoa em. Mày xem thường chị mày quá rồi em ơi.

Nó vừa nói vừa tháo lớp mặt nạ nguỵ trang ra. Nó vừa tháo ra bên trong lớp mặt nạ là 1 khuôn mặt hoàn toàn trái ngược. Lúc đeo xấu bao nhiêu thì giờ đẹp bấy nhiêu mà có thể là hơn. Khi nó tháo mặt nạ ra cũng là lúc cậu chết nặng. Cậu ngồi bệt xuống đất miệng thì lẩm bẩm "lần này chết thật rồi, chết chắc rồi " như 1 đứa tự kỉ. Thấy cậu như vậy nó cười nhẹ nhàng nói dịu dàng:

- Sao vậy em trai vừa còn nói hùng hổ lắm mà sao giờ lại như mèo con thế. Thương em trai quá hà.

Cậu nghe vậy thì càng sợ nếu nó quát tháo thì không sao nhưng khi nó dịu dàng là y như rằng bão tố phong ba sẽ ập đến rất đáng sợ. Cậu cố gắng cười 1 nụ cười ngượng ngạo. Nó liền nói:

- Cười thật xấu sau này em đừng bao giờ làm diễn viên nghe chưa vì chả lừa được ai cả.

Cậu nghe vậy liền cứng đơ cả người nụ cười cũng vụt tắt sau đó. Cậu hít 1 ngụm khí lạnh lấy hết can đảm nói:

- Được rồi chị muốn chém muốn gϊếŧ như thế nào cũng được tùy chị em đều chấp nhận.

Nó nghe vậy liền cười nửa miệng:

- Sao em nghĩ chị xấu thế. Em nỡ lòng nào làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ dễ bị tổn thương của chị cơ chứ.

Cậu nghe vậy cơ mặt cứng đơ khóe môi bất giác giật giật "đúng là... Cái bà chị chết tiệt này". Nhưng rồi rất nhanh lấy lại phong độ cậu nói:

- Thế là chị không truy cứu chuyện trước kia phải không???

Nó nghe vậy thì nói:

- Đương nhiên...

Rồi nó cười nghĩ "..là không hehe". Sau đó nó bước vào bếp. Còn Cậu nghe vậy liền cảm thấy hạnh phúc như đang bay ở chín tầng mây nhưng ngay sau đó cậu lại rùng mình rơi xuống mười chín tầng địa ngục vì câu gọi vọng ra:

- Em trai iu quý ơi chắc giờ chưa ăn đâu nhỉ??

Cậu nghe vậy liền nói:

- Em ăn rồi.

Nó nghe vậy tiếp lời:

- Cũng lâu ta chưa ăn cơm cùng nhau rồi nhỉ vào ăn cơm tối cùng chị đi hôm nay chính tay chị lấu cho em đó ngon lắm hihi

Cậu nghe vậy uống ngụm nước bọt nói:

- Nhưng....

Nó nghe vậy liền cười nham hiểm nói:

- Không nhưng nhị gì hết nếu em không ăn hết chỗ này thì chị không biết sẽ làm gì tiếp đâu hehe...

Cậu nghe vậy đành ngậm ngùi vào bếp ăn cơm chính tay "chị iu" mình lấu. Vừa ăn vừa chảy nước mắt nước mũi tùm lum. Nó thấy vậy nhếch mép cười nói:

- Thế nào không ngon à sao chảy nước mắt tùm lum tùm la hết sức vậy???

Đùa gì chứ nó cái gì cũng giỏi chỉ mỗi cái nấu ăn là dở tệ. Thức ăn có đủ mọi mùi vị luôn: vừa ăn thì cay phun lửa nuốt xuống cổ thì mặn hơn muối, đi 1 đoạn thì ngọt khé cổ, xuống dạ dày thì ruột gan cồn cào chua loét. Nói chung là cực kì đáng sợ không gì tả nổi cuộc đời của cậu đến giờ chưa ăn món gì kinh khủng hơn món này. Nhưng cũng phải công nhận là nó tài thật nấu 1 món mà ra đủ mùi vị khác nhau. Mặc dù món ăn kinh khủng là thế nhưng cậu vẫn phải dối lòng ( Đâu muốn gặp anh Diêm sớm. Ai cũng không biết chứ riêng chị iu của cậu là còn nhiều trò đáng sợ lắm đấy là còn nhẹ) cậu lau nước mắt nước mũi lắc đầu rồi ngẩm lên cười ngượng nói:

- Chị nấu rất ngon em ăn mãi không ngán.

Nó nghe vậy cười nguy hiểm:

- Thế để chị nấu tiếp cho em ăn nhé.

Cậu nghe vậy ra sức lắc đầu. Đùa chứ nếu ăn thêm thì cậu chỉ còn nước xuống gặp anh Diêm á. Thấy cậu ra sức lắc đầu nó giả mếu máo nói:

- Sao thế chị nấu ăn không ngon à??" hehe xem từ giờ ngoan chưa em."

Nghe vậy cậu gật đầu như gà mổ thóc nhưng sau lại lắc đầu lia lịa. Nhìn cậu mà nó buồn cười thằng " em trai iu quý" của nó cũng có lúc ra nông nỗi này đây thật là vui mà haha. Nhưng nó vẫn chưa hả dạ vì thằng em 3 lần 8 lượt đều trọc nó điên tiết vì vậy nó quyết tâm trêu thằng em trai song sinh của nó tiếp cho vui "hehe chết với chị mày nhoa em". Cậu cứ 10" thì ăn 1 muỗng cơm nhìn giống như đi đánh nhau không hà khổ kinh khủng nhưng nó lại rất vui ( Xiêm *thở dài*: Tội nghiệp Vin. Vin * Mồm sưng đỏ mắt cay sè*: Tại mày chứ tại ai tội nghiệp cái shit. Xiêm *cười nham hiểm*: Oki không tội kkkk thế thì hành tiếp. Vin *sợ hãi*: Đại nhân xin tha mạng là tui nói sai huhu. Min *hào hứng*: Yes ta rất thích tiếp đi ta thấy chưa đủ. Xiêm *lắc đầu ngao ngán*: Tội nghiệp Vin có 1 người chị như Min haizzzz. Vin *gật đầu lia lịa*: Đúng đúng. Min *tức tối*: Các mi nói gì hả. Xiêm+Vin *ngây thơ vô số tội*: Chúng em nói gì????. Min *Sôi máu *: Ta gϊếŧ các mi. Xiêm *Xách dép chạy*: I"m sorry Babe hehe. Min *bốc khói*: Ta gϊếŧ mi con tg đáng chếtttttt). Đột nhiên lòng từ bi của nó nổi lên nó nói:

- Khoan đã ngẩn lên nghe chị hỏi.

Cậu nghe vậy hạnh phúc sắp khóc luôn nên liền ngẩn đầu lên:

- Chị muốn nói gì???

Nó cười nham hiểm khiến Vin cảm thấy lạnh sống lưng có cái gì đó sai sai nhưng cậu không biết. Nó nói:

- Em đi lột da 1 người cho chị được không???

Cậu gật đầu hỏi:

- Ai???

Nó:

- Cái thằng rất đáng ghét aaaaa nó á kiêu ngạo lắm nhoa nói chị là xấu mà còn kiêu nó nói cái gì là đã hạ thấp danh dự để nói chuyện với chị nhoa, nó còn nói chị là cái thá gì mà nó phải nghe nga, nó còn kêu chị bày đặt thanh cao nga. Thật tức mừ chị mà gặp nó chị cho nó chết không toàn thâyyyyy.

Nó cố tình nhấn mạnh từng từ khiến cậu sợ hãi bất giác hít ngụm khí lạnh. Cậu nói:

- Đấy là họ không biết chị xinh đẹp như thế nào. Bỏ qua đi chị.

Nó tức giận quát:

- Bỏ cái gì mà bỏ không thể nào đâu hắn nhất định phải sống không bằng chếttttt.

Cậu nghe vậy run cầm cập. Thấy vậy trong lòng nó cười haha nhưng ngoài mặt vẫn hỏi thăm:

- Sao thế tự dưng mặt lại xanh mét thế em trai.

Cậu không nói gì chỉ lắc đầu. Sau 1 lúc trầm cảm nặng cậu hiện ra cái bản mặt cún con trông thấy ghét nhìn chằm chằm vào nó. Nó tức giận:

- Muốn cái gì thì cứ nói sao cứ nhìn tao chằm chằm vậy, muốn ăn đòn phải không hử.

Cậu nghe vậy liền trở lại mặt ban đầu nhưng kèm theo đó là 1 nụ cười ngọt ngào. Cậu nói bằng giọng ngọt sớt:

- Ah chị ơi nếu là em chị có bỏ qua không??

Nó nói:

- Đương nhiên... Là không rồi nhưng chị sẽ nhẹ tay hehe.

Cậu nghe vậy run cầm cập lạnh cả sống lưng hỏi:

- Nhẹ... Là nhẹ... Như... Như thế nào...

Nó nói:

- Hehe chị sẽ dày vò em hết 4 tiếng thui.

Cậu hỏi:

- Dày vò ra sao???

Nó nói:

- Nhốt vào chuồng rắn mafaric 1 tiếng cho nó cắn hehe sau tính sau.

Cậu nghe vậy liền đứng dậy nói:

- Thế được rồi.

Nó hỏi:

- Đi đâu thế em???

Cậu:

- Ra ngồi chuồng rắn.

Nó:

- Khoan đã ăn hết rồi hẵng vào hehe.

Cậu mặt mếu máo:

- Chị này sao chị ác với em thế??? Ta cùng dòng máu mà huhu đã bắt em vào nơi mà em sợ nhất rồi còn bắt em ăn thứ đáng sợ này sao???

Nó:

- Giờ hỏi lần cuối có ăn không để chị còn biết mà dùng chiêu khác hehe.

Cậu nghe vậy liền ngồi xuống nói:

- Không cần đâu em...em ăn... Em ăn huhu... Nhoàng.....nhoàng... Hức...hức.....

Cậu vừa ăn vừa khóc thật tội nghiệp nên nó thương tình nói:

- Được rồi không cần ăn nữa đi chịu phạt đi.

Cậu nghe vậy mặt hớn hở cười toe toét:

- Thank my sister hihi.

Nó nhìn cậu vui vẻ đi mà ngao ngán lắc đầu nhưng trên môi lại nở nụ cười ấm áp. Nó nói nhỏ:

- Thật đúng là...

Nó đột nhiên nghĩ " lạ nhỉ sao mình bắt nó vào nơi nó sợ nhất nó lại vui đến vậy cơ chứ chẳng lẽ cơm mình nấu đáng sợ thế sao??? " ( Vin: yes, thật sự cơm chị nấu vô cùng khó ăn. Xiêm: chu choa ơi hôm nay gan rữ dám chê cơm Min luôn. Vin *dơ nắm đấm*: e hèm điều tao nói là sự thật nhưng tao cấm mày không được nói ra nghe chưa. Xiêm *lùi lùi*: Anh nói sự thật thì cần gì phải sợ, e hèm, CHỊ MIN Ơ.... * Chưa kịp nói đã bị Vin bịt miệng*. Min: Gì vậy Xiêm??? Vin *bối rối*: Không có gì đâu chị. Min: Ừ vậy thôi à mà tí vào ăn cơm chị nấu. Xiêm + Vin * lắc đầu nguây nguẩy*: Không cần đâu chị bọn em có việc đi gấp bi chị * Chuồn*).

________________

( Tua nhanh 1 tiếng sau)

Sau khi Vin chịu phạt xong thì giờ người không ra người ma không ra ma ( thì cậu là quỷ hút máu mà lại) đầu rối bù xù, chân tay ống thấp ống cao, tan tành lát bét, mặt nhem nhuốc nhìn thấy thương, cơ quai hàm cứng đờ. ( Đương nhiên cười 1 tiếng đồng hồ chả thế) Nó cất giọng:

- E hèm em trai em đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi còn 2 tiếng nữa chúc mừng em. ( Trắc mọi người thắc mắc vì sao mới 1 tiếng mà Min kêu 2 phải không nguyên do là 1 tiếng ăn cơm nữa)

Cậu mệt mỏi chẳng thèm liếc nó 1 cái ngồi thẳng xuống ghế luôn. Nhìn thấy vậy nó tức phun khói luôn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Nó nói:

- Em trai à em chăm sóc cho chị con này nhé.

Cậu:

- Oki con gì??

Nó:

- Mèo.

Cậu nghe vậy liền bật dậy như cái lò xo chạy vào phòng. Nó ở ngoài cười haha vì cậu chạy vào phòng rồi la lên:

- Aaaaaaaaaa..... Bà chị chết tiệt này...

Nó thì ở ngoài cười sặc sụa nói:

- Haha... Chị biết... Haha... Mày sẽ chạy vào phòng mà.... Haha... Nên chị để vào đó trước rồi... Haha...

Sau 1 tiếng nó mở cửa phòng xem thì đột nhiên 1 vật thể lạ chạy đến ôm chân nó. Mới đầu nó tưởng ai định đạp nó ra thì phát hiện đó là cậu em trai "iu qui" của mình. Cậu ôm khư khư chân của nó khiến nó bực nói:

- BỎ RA.

Cậu lắc đầu nguây nguẩy:

- Chị ơi tha mạng.... Tha mạng...làm ơn.. Hức... Đưa chúng đi đi... Làm ơn.

Nó nhìn cậu bây giờ cảm thấy thật tội. Miêu tả chút nhé: Mặt thì nước mắt nước mũi tùm lum, máu be bét do mèo để lại, quần áo tả tơi không còn gì để nói, người thì ôm khư khư vào nó thảm hại vô cùng. Tóm lại: Còn gì là vẻ đập troai ban đầu giờ nó còn hơn cả ăn mày. Nó thấy vậy liền cười toe toét nói:

- Haha... Oki... Chị tha.. Haha.. Không chịu nổi rồi.... Haha.... Buồn cười chết mất... Haha..

Cậu thấy vậy quê vô cùng mặt đỏ phừng phừng hơn quả gấc luôn. Nó biến 1 cái đàn mèo biến mất không 1 dấu vết. Rồi nó dùng phép thuật trị thương cho cậu vì không muốn để người khác biết. Xong việc nó nhìn lên đồng hồ thì đã 4 giờ sáng nên nó quyết định đi ngủ 1 giấc xong thì đi gọi con heo dậy.

*Dừng hồi tưởng*

________________

Chú thích:

+) Rắn mafaric là loại rắn chuyên cực độc, nọc độc của chúng gây cười có người còn cười đến chết mà Vin sợ nhất là bị gây cười nên rất sợ rắn mafaric.

+) Mèo là loài động vật mà Vin sợ nhất cũng là điểm yếu của Vin do chúng mềm mại mượt mà hay quấn người gây nhột và khi vứt ra nó sẽ cào người mà Vin thì rất coi trọng sắc đẹp hồi nhỏ từng bị mèo cào đến phát sốt hơn tháng mới khỏi nên bị ám ảnh sợ mèo.

____________ end___ chương 7____

Thế là cuộc nhớ lại hành trình hành người trong quá khứ đã kết thúc cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe hehe bibi *hết chương 7*

Nhàm chán quá phải không mọi người huhu Xiêm thấy mình chả có khiếu viết văn cái gì cả hụ. T_T Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.

Thank mọi người đã đọc * cúi đầu *