Tôi đã từ hận cậu nhưng cậu trao tôi quá nhiều hi vọng cùng ấm áp.
Rốt cuộc tôi lên chọn con tim hay lí trí?
__trích nhật kí của Min___
Hôm nay trận đấu vấn tiếp tục, cuộc so tài hôm nay hầu như mọi người đều phập phồng chờ mong.
Vì hôm nay nó lên sàn đấu.
Đúng vậy tại một khắc không để ý nó bị chỉ định thách đấu.
Khi đó là lúc cuối trận mọi người dồn hết ánh mắt lên sàn đấu đột nhiên có một người đi thoáng qua nó.
Giọng nói nhẹ nhàng mà du dương:
- Mai tôi đợi cô trên sàn đấu.
Người kia không để ý nó nghe hay chưa liền đi mất.
Nó nghe hơi giật mình nhìn về phía cô gái đó đi.
Lời nói của người đó nó nghe rất rõ.
Mai, trên sàn đấu có người đợi nó.
Nó mỉm cười, bên tai khán đài phát ra âm thanh tinh tinh ngụ ý mai đã có người lên sàn đấu.
Hôm nay nó mặc một bộ đồ màu trắng tinh.
Bộ váy tinh khiết khiến xung quanh nó như tĩnh lặng làm phông nền cho vị thiên thần vậy.
Đằng sau nó là ánh dương trói lóa khiến mọi người không tự chủ mà nheo lại đôi mắt.
Nó cười nhẹ mà bước lên sàn dưới sự phấn khích của bao nhiêu người.
- A cuối cùng tao cũng được thấy cảnh ngược của tên phế vật rồi.
Một đạo âm thanh khinh bỉ vang to khiến cho mọi người bỗng chốc cười rộ.
- Haha
- Haha
- Thật mong chờ.
- Hừ phế vật mãi chỉ là phế vật dù có người nuôi chức cao quyền quý thì thế nào? Cũng không thể thay đổi bản chất là phế vật nga.
- Hahahaha
- Phế vật mà, dù có ăn mặc như thiên thần thì sao chứ? Không phải chỉ được cái mã ngoài thôi sao?
- Hắc hắc
- ...
Những đạo âm thanh hỗn độn trói tai khiến nhóm Kin nhìn lên sàn, bọn họ lo lắng đều phóng lên khóe mắt... "Lo lắng cho đối thủ của nó, hi vọng người đó sớm siêu thoát"
Nó quay đầu lại nhìn mọi người một lượt ánh mắt thoáng dừng nơi mấy đạo âm thanh vừa rồi khinh bỉ nó mà cười lạnh.
- Không biết ai mới là phế vật đâu.
Bỗng một đạo âm thanh ấm áp cùng ôn nhu nhưng kèm theo một sự mỉa mai phá vỡ mọi lời nói, tuy giọng nói ấm áp nhưng xung quanh tựa như kết một lớp băng mỏng lành lạnh, họ bàng hoàng nhìn về phía cửa kết giới khu thi đấu.
Một người mặc âu phục tân trang, đôi mắt phượng khẽ nheo, khóe miệng hơi nhếch lên, khi anh nói xong xung quanh anh không khỏi xuất hiện hàn khí nhè nhẹ khiến cho vài cô nữ sinh mất kiềm chế hò hét nhưng không ai dám tiến đến gần mà như đồng loạt họ đều rẽ ra một đường cho anh đi.
Một đường thẳng đến sàn đấu.
Hình bóng nó ngay trước mặt anh, khuôn mặt nó đang mỉm cười nhìn về phía này, anh như phá bỏ lớp ngoài lạnh lùng mà nở nụ cười đối diện nó, mắt đối mắt.
Xung quanh như tỏa nắng ấm áp xua tan băng giá vừa rồi.
Anh bây giờ tựa thiên thần, đáp xuống nơi đây khiến hàng trăm trái tim theo đó mà loạn nhịp.
Khiến hàng nghìn ánh mắt theo ánh sáng mà không rời mắt khỏi nụ cười trói sáng anh.
Còn ánh mắt của anh, nụ cười của anh đều chưa bao giờ thoát khỏi nó.
Giọng nói ấm áp một lần nữa cất lên không còn mang theo hơi thở lạnh giá nữa mà mang theo sự vui vẻ hạnh phúc của mùa xuân:
- Min, anh về rồi.
Chỉ một câu nói của người đó khiến nó nở nụ cười tươi sáng hơn bao giờ hết.
Nó nhìn về phía anh, cười ngọt ngào.
Một nụ cười phá lệ ôn nhu.
Trái ngược với sự ôn nhu ấm áp tràn ngập hạnh phúc nơi nó và người kia, hắn nhìn nó nhìn nụ cười ánh mắt của nó hắn cảm thấy nụ cười đó rất gai mắt.
Cái ánh mắt kia thật khó chịu.
Tay hắn vô thức nắm chặt, răng nghiến vào nhau, ánh mắt hắn như có hai ngọn lửa bốc lên nhìn về phía người lạ mặt mới tới kia, rồi lại mê luyến nhìn chằm chằm nó.
Đáng ra....đáng ra nụ cười đó phải trao cho hắn đúng chứ?
Hắn thật sự ghen tỵ, như nghĩ đến cảm xúc mất khống chế của mình Ken giật nẩy ánh mắt hạ xuống môi hơi mím lại.
May mắn là không ai để ý hắn khác thường cả, nó vẫn cười ấm áp, như vô tình nó để lộ ra sự ôn nhu giọng nói cũng ngọt ngào dịu dàng và nhẹ nhàng hơn bình thường nói:
- Tiêu Ngao, cuối cùng anh cũng về. Em tưởng anh sẽ về nhà đợi em cơ.
Người kia cười sủng nịnh trả lời:
- Vì sao nha? Anh phải đến xem em chứ phải không bé con?
Hô hấp mọi người như ngừng lại đồng thời khi nó cất giọng lên.
Vào thời khắc ấy mọi người như quên hết mọi chuyện đang diễn ra, bỗng có người hét lên:
- Oa giọng nói ngọt ngào của nữ thần...
Có người đầu sẽ có người tiếp:
- Oa tôi muốn sinh con cho cô ấy, giọng nói như tai muốn mang thai vậy.
- Dịu êm, và thật ấm áp...
Đột nhiên như có ai đó nói:
- Không ai để ý sao? Phế... A phi Min cô ấy lần đầu tiên nói giọng ngọt ngào và ấp áp như vậy.
Giọng nói cất lên khiến cả khu thi đấu im lặng.
- Đúng rồi ha.
- Tôi lần đầu nghe đó, trước giờ cô ấy nói đều không có cảm xúc như một cỗ máy vậy tuy cũng thanh nhưng nghiêng về lạnh lùng.
Một người, hai người rồi dần dần cả khu thi đấu đều vang lên.
Mà bấy giờ hai người trong cuộc vẫn không nói gì cả chỉ mỉm cười nhìn nhau tựa như không khí xung quanh không liên quan đến họ.
Họ ở trong thế giới hai người còn bên ngoài ra sao đều không ảnh hưởng...
*Bốp* *bốp* *bốp*
Bỗng ba tiếng vô tay vang lên khiến cả khu hồi hồn nhìn lên sàn đấu.
Nơi đối diện nó không biết có người đứng đó từ bao giờ.
Người này là một cô gái, tuy không xinh đẹp như nó nhưng trong người đó có một sự quyến rũ khiến người ta khó thể rời mắt.
Ả ta cong môi, mày khẽ nhâng mỉm cười giọng nói tràn đầy vẻ miệt thị cùng chán ghét.
- A phế vật, mày mà cũng quen nhiều trai đẹp quá nhỉ? Đúng là bản mặt yêu nghiệt chuyên dụ dỗ người có khác.
Nói rồi cô ả cười tươi nhìn người vừa xuất hiện kia giọng ẻo lả mang đầy sự câu nhân:
- Ây, anh đẹp trai sau khi hành phế vật xong anh có thời gian đi ăn cùng em không hử?
Tiêu Ngao thu lại ý cười trong mắt, xung quanh lại như kết một lớp băng khiến mọi người run rẩy mà khinh bỉ nhìn cô ả vừa lên tiếng giọng lạnh lùng phun ra ba chữ:
- Cô? Không xứng.
Nói rồi đi từ từ lên sàn đấu nơi nó đứng miệng không khỏi nhếch lên.
Anh cúi hôn nhẹ vào má nó:
- Bé con, anh nhớ em. Chơi vừa vừa thôi anh chờ em.
Mặt nó ý cười thoáng qua, ôm cổ anh nhón chân lên cắn vào tai anh rồi nói nhỏ:
- Cún con, anh vẫn luôn vậy. Em cũng nhớ anh và đợi em trưa em nấu anh ăn được chứ?
Người kia cười ha hả không bày tỏ ý kiến gì nhưng khuôn mặt hơi đỏ khẽ cứng đờ vài giây vẫn không lọt qua mắt nó.
Nó cười nhẹ vô vai người đó buông ra.
Ở một nơi trên khu thi đấu xung quanh thoáng tỏa ra hàn khí.
Ken đứng nơi đó nhìn nó đang cười rồi nhìn người đàn ông vừa lên tiếng.
Hắn hơi nhíu mày, hình như hắn nghe giọng nói của người đàn ông kia ở đâu rồi thì phải.
Không để hắn nhớ bỗng hắn nghe thấy nó nói dịu dàng mà trước đó hắn chưa từng thấy nó nói với ai như vậy cả rồi hăn nhìn thấy người đàn ông kia bước về phía nó, sau đó bàn tay hắn nắm đến trắng bệch, mắt như tỏa ra lửa mà nhìn chằm chằm lên hai thân ảnh ôm nhau trước mắt mọi người.
Người kia thế mà dám hôn nó? Đã thế nó còn ôm hôn lại.
Mẹ kiếp.
Ken chửi thầm.
Bỗng bị Vin vỗ vai làm giật mình, hắn nhìn sao cậu bạn thân.
Vin chỉ nhìn hắn lắc đầu.
Khiến cho sự ghen tị của hắn cháy mạnh hơn nhưng hắn không thể làm gì được vì ngay từ đầu hắn đã chẳng phải cái gì nên chỉ có thể nhìn và hận mà thôi.
Thoáng chốc âm khàn khàn của hắn vang lên:
- Vin, mày biết người đó không?
Cậu nghe thế lắc đầu nhìn:
- Tao không biết, trước kia chị tao từng kể là có người từng cứu chị tao lúc sát thủ gϊếŧ cha mẹ tao truy tìm chị thì phải.
Dừng một lúc đắn đo cậu nói tiếp:
- Có lẽ là người đó.
Nói đến đây cậu hơi tỏa ra hàn khí tay cũng nắm chặt lại.
Cha, mẹ và chị...
Cậu nhắm hờ đôi mắt mông lung hơi đỏ của mình.
Đó giờ chuyện quá khứ vẫn là nơi cấm kị của cậu.
Nghe xong hắn hơi giật mình rồi cũng buông tay.
Khi nó cần giúp đỡ nhất thì hắn buông tay còn người kia thì nắm lấy tay nó mà giúp đỡ che chở nó.
Vậy hắn lấy tư cách gì chen ngang đây?
Lòng hắn tự hỏi, câu hỏi quanh quẩn như ẩn như hiện, tiếng hỏi lòng vang vẳng bên tai hắn.
....
Khi hắn, cậu mỗi người một suy nghĩ, mỗi người đi vào một thế giới riêng của mình thì trên sàn.
Tiêu Ngao mỉm cười hiểu ý liền bước xuống sàn nhường lại sàn đấu cho nó.
____end chương 42_____
Há há ta đang nghĩ gì ý @ thiệt phức tạp nga~
Hic cảm giác ngốc ngốc làm sao:< rõ ta 18 tuổi cớ sao mọi người luôn nói ta 8 tuổi nga? Viết truyện cũng thấy thất bại và ngu ngốc ngây thơ làm sao ý... Oa oa nên vậy một chương ngoại truyện nữa nhé? Ta bí ý tưởng rồi T.T