Thời gian từng tích tắc trôi qua, xung quanh đều reo hò cổ vũ chỉ có mỗi chỗ nhóm Min là vô cùng ảm đạm.
Hai tay SaSa bấu chặt vào da thịt vẻ mặt lo lắng như nói nên tất cả, chị không chớp mắt dù chỉ một tí nhìn chằm chằm vào sàn đấu như thể chỉ chớp mắt cái thôi Kan sẽ chết.
Đúng vậy là chết!
Dù nhà trường có đảm bảo an toàn đến đâu thì việc thua bị trọng thương là điều không thể tránh khỏi.
Nhà trường chỉ đảm bảo khi tham gia thi đấu nhà trường sẽ không để học sinh của mình mất mạng trên sàn đấu, hay ở trong trường còn việc có thể phục hồi hay sống sau khi ra khỏi trường hay không thì không còn liên quan nữa.
Đấy chính là chỗ lươn lẹo của nhà trường và hiển nhiên đã có rất nhiều vụ án mạng xảy ra.
Nhưng dù vậy vampire là loài động vật khát máu nên có ai để ý việc cỏn con đó?
Chỉ là cái mạng thôi mà...
(Nói nhỏ nè đừng ai nghĩ vậy nhé, mạng của mình bé lắm chết thì dễ nhưng sống mới khó a~ nhiều người muốn sống không được chẹp chẹp ta chỉ nói thế thui hà)
Mạnh sống yếu chết là chân lý không thể thay thế từ trước đến nay rồi.
Nhưng trên sàn đấu là hai bậc thầy sức mạnh không cẩn thận đối phương thua cuộc phải chết như chơi không có ai cứu được cả.
Ví dụ như tình hình hiện tại.
Kan và Jone đều đấu một mất một còn hai con thú đã trọng thương không đứng vững, mặt Kan vừa bị Jone chơi xấu lấy dao cứa một đường.
May vừa anh tránh nhanh nếu không có thể nó không chỉ cứa một đường trên mặt đâu mà vị trí của nó trên cố ấy.
Đương nhiên đối phương cũng không khá là bao, một tay bị gãy sức mạnh đang không ngừng mất đi.
Ở một góc vắng, chẳng biết nó chạy đến đó từ bao giờ nhưng nếu để nhóm Kin thấy chắc chắn đều có suy nghĩ "có người sắp xui xẻo" bởi vì bây giờ nó đang cười, cười sắc lạnh.
Vẻ mặt có thể tạo thành một lớp băng và hiển nhiên kèm theo băng chính là sự giảm nhiệt độ.
Vị trí nó đứng vô cùng hoàn hảo, xung quang rất nhiều người mà trước mặt nó là đằng sau Jone mà nó hoàn toàn có thể nhìn thấy Kan ở đây.
Chớp thời cơ xung quang đang đổ hết ánh mắt lên sàn nó nhẹ nhàng giơ tay lên, một làn gió nhẹ thổi qua.
Nó cười, một nụ cười thỏa mãn.
Chân nó từ từ đi về tụ tập với nhóm Ken.
Ánh mắt Ken như có như không nhìn vô nó vẻ mặt hứng thú, nó nhướng mày nhìn lại nở nụ cười.
Nụ cười sáng chói khiến cho Ken đập lệch một nhịp vẻ mặt cùng dần dần xuất hiện rặng mây hồng.
Nó quay lên sàn đấu cười nhẹ, thật dễ thương, càng ngày hắn càng dễ thương.
Trên sàn đấu hai người như đấu bằng cả linh hồn những giọt máu rơi như những bông hoa anh đào nở rộ trên sàn đấu, bên dưới là những tiếng hò reo.
Bỏ qua hết thảy đau đớn họ hòa mình vào trận đấu "sinh tử" này.
Cuối cùng, không biết bao lâu tiếng hò reo bỗng tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy những tiếng hô hấp, tiếng sột soạt vang lên của quần áo.
SaSa thở phào nhẹ nhõm, nhóm Kin thì cơ mặt cũng dần dần dãn ra, tiếng hò hét lại một lần nữa thức dậy.
3...2...1
- Oa nam của ta thắng Kan chiến thắng aaaa
- Aaaa....
- Shh...
- Hazz thế mà thua...
Những tiếng vang vui mừng cùng những tiếng tiếc thương cho người thua cuộc.
Trận này Kan thắng.
Dù không ngoài dự đoán nhưng nó cũng thở ra một hơi, trận đấu này có lẽ là phát súng khởi đầu cho loạn chiến...
Đôi mắt nó nhìn lên sàn đấu.
SaSa là người chạy lên đầu tiên, Kan vừa xoay người lại chị đã chạy đến ôm anh vào lòng, ngẩng mặt lên chị mặc kệ hình ảnh máu me trước mắt trong mắt chị cả thế giới như chỉ còn mình anh, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng vì gặp được người mà rơi xuống.
Chị nức nở ôm chặt anh, mặt vùi vào cái áo đã nhuốm đầy máu tươi miệng vẫn luôn lẩm nhẩm:
- Thật tốt, anh không sao, thật tốt.
Bỏ qua hết thảy tiếng hò hét ngoài kia, nơi này...
Kan không lên tiếng để mặc cho cô ấy ôm, anh mặc kệ đôi tay vẫn nhuốm đầy máu tươi không biết của mình hay của Jone mà ôn nhu nhẹ nhàng vô lưng SaSa trên khuôn mặt máu me ấy anh nở nụ cười hạnh phúc.
Hạnh phúc với anh chỉ cần như thế, khi quay lưng luôn có một người chạy đến ôm anh, lo lắng cho anh, yêu thương anh vậy là đủ.
Khung cảnh ấy...
Phá lệ làm con người ta cảm thấy ấm áp, ấm áp đến tận tâm can.
Những âm thanh ngoài kia như sợ phá vỡ hình ảnh hài hòa ấy mà bỗng nhiên lại tĩnh lặng.
Xung quanh như làm nền hồng cho đôi trai gái ôm nhau trên sàn mà bỗng
nhiên mọi người cảm thấy không khí tràn ngập cánh hoa bay...
Đáng tiếc hình ảnh ấy không được lâu vì một tiếng ho của người đối diện khiến họ như từ trốn thần tiên trở về hiện thực.
Hiện thực họ đang trên sàn đấu và đối diện họ giờ vẫn là đối thủ vừa đấu một mất một còn với Kan.
Jone ho ra máu, nếu không phải chân anh vừa lùi lại, cơ thể anh be bét máu thì có lẽ nhìn vào bản mặt lạnh tanh ấy mọi người chẳng nghĩ anh vừa trải qua một trận đấu sinh tử.
Khuôn mặt lạnh lùng không có một xíu đau đớn nào hiện hữu bỗng ho ra máu nhưng anh như không có việc gì mà sử dụng cánh tay chưa gãy quệt vệt máu vừa rồi đi nở nụ cười nhẹ:
- Nay ta thua, nhưng ta rất vui, vui vì ta có thế đánh ngang tay với ngươi Lưu Hàn Minh Trí. Coi như một món quà gặp mặt, cẩn thận người bên cạnh. Ta không muốn lần sau gặp lại ngươi lại trở thành một khối đá lạnh lẽo. Tên ta là Jone Ming và hẹn gặp lại cậu, Kan mắt báo!
Nói rồi hắn ta liền biến mất để lại nơi ấy chỉ là một làn khói đen.
Kan nhìn xa săm nhăn cặp lông mày lại tự mình lẩm bẩm:
- Jone là hắc tộc, hắc tộc sao...
Nhưng lời hắn nói có ý gì?
Cận thận người bên cạnh là sao?
Và hắn sẽ còn xuất hiện...
Anh hơi rối rắm liệu có nên báo với người kia về việc này hay không?
Liệu có phải tên kia muốn dùng cách này để làm lục đυ.c nội bộ?
Tất cả đều có khả năng...
____end chương 39____
Và vâng tớ đã chẳng còn biết tớ đang viết cái gì nữa rồi....