Chương 42: Câu chuyện không hồi kết (hết)

"Từ nhỏ, em đã luôn ganh tị với chị. Về mọi thứ. Chị thông minh mạnh mẽ. Đặc biệt có khiếu cắt tóc. Mẹ và bố đều là người hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp vì vậy cả hai rất vui mừng trước tài năng của chị. Kiểu như, có một người kế thừa. Còn em chỉ là cô bé bình thường. Ngoài gương mặt xinh xắn cùng với năng khiếu múa, em chẳng có mối liên kết nào với hair stylist. Em tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, chí ít để mình không phải là đứa trẻ vô dụng trong mắt bố mẹ. Dù cả hai rất yêu thương em nhưng thật sự mối quan hệ ấy vẫn chưa trọn vẹn bởi em và bố mẹ không sống cùng một thế giới."

Đôi tay nhịp nhàng, chiếc lược chải đều trên mái tóc, Bảo Vương chăm chú vào công việc, tai nghe những lời kể của Tú Uyên. Cô hiểu, chỉ vài phút nữa thôi mình sẽ được biết các bí mật bị chôn giấu từ lâu. Chẳng rõ sao, đôi mắt Tú Uyên trở nên sắc bén hơn, có lẽ giờ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu.

"Cho đến năm ấy, cái đêm định mệnh, mẹ lái xe chở em trong mưa để tìm chị. Tai nạn thương tâm là nỗi ám ảnh với em. Mẹ ra đi và em phải mang trên vai vết sẹo không bao giờ mất. Vào khoảnh khắc đó, chị biết không, em đã rất căm ghét chị vì đã cướp đi mẹ. Lúc nhìn thấy chị khóc, em tự nhủ rằng, cho dù có trách cứ thì chuyện cũng chẳng thể thay đổi và quan trọng, những lời trách rồi sẽ biến mất trong tương lai, người bị trách sẽ nguôi ngoai phần nào tội lỗi mình gây ra. Thế nên, em chọn cách tha thứ cho chị. Em buộc phải tha thứ bởi chỉ có như vậy mới khiến chị thêm day dứt, đau khổ. Phải, là em đang trả thù chị."

Bí mật đầu tiên về Tú Uyên đã được hé lộ. Hiển nhiên, nó khiến Bảo Vương bất ngờ để rồi cơ thể gần như bất động. Những hình ảnh trong quá khứ, về cảnh chứng kiến mẹ chết trong xe, về cảnh Tú Uyên được đưa vào bệnh viện với đôi vai đầm đìa máu và cả lúc em gái ngước nhìn bằng đôi mắt trong veo, mỉm cười tha thứ. Tất cả đều hiển hiện trong đầu óc trống rỗng của Bảo Vương.

Tú Uyên lại cất tiếng trong khi cảm nhận tốc độ từ chiếc lược đang chậm dần.

"Bố ghét chị, đưa chị rời khỏi nhà. Thật sự, em đã mãn nguyện. Em nghĩ, kể từ giờ mình sẽ có được những gì trước đây chưa từng có. Bố dành hết tình thương cho em. Mọi người dần quên chị. Nhưng điều em không ngờ là chị vẫn tiếp tục niềm đam mê cắt tóc, chẳng những thế chị ngày càng tài năng hơn. Cũng vì điều đó, chị được bước chân vào salon WOB. Bề ngoài luôn tỏ ra vui mừng nhưng kỳ thực em rất sợ hãi. Em sợ chị sẽ giành lại những gì đã mất và em trở thành kẻ trắng tay. Em không muốn bố thấy được tài năng của chị, đến nỗi đôi lần em cố nghĩ cách khiến chị rời khỏi WOB. Trong đêm Gala thời trang MeiSang, không phải Trịnh Ngân mà chính em mới là kẻ cắt chiếc váy của Cẩm Hiền. Trước đó, em cũng chẳng hề có ý định tìm giúp chị một thợ phụ nào cả."

Đến đây thì đôi tay Bảo Vương hoàn toàn ngừng lại. Bí mật thứ hai của Tú Uyên làm cô không thể tiếp tục công việc. Đôi mắt luôn thờ ơ lãnh đạm lúc này ánh lên chút thất thần. Dù thế, Bảo Vương vẫn chọn sự im lặng.

"Ông trời thích trêu ngươi khi cho chị và em cùng yêu một chàng trai. Buồn cười là, ngay cả trong tình cảm, em cũng chẳng thể hơn chị được. Em cứ ngỡ bản thân đã tìm được hạnh phúc... Dù biết rõ anh ấy không yêu mình, dù hiểu rõ tình cảm không thể miễn cưỡng và chẳng có thắng thua ấy vậy em vẫn cố chấp muốn giành lấy anh ấy." – Tú Uyên cười nhẹ vì câu chuyện sắp đến hồi kết thúc – " Chuyện tiếp theo như chị đã biết, em vạch ra kế hoạch ấy, thậm chí em mạo hiểm cả việc cắt cổ tay tự tử. Sau cùng, anh Trần Thoại cũng đồng ý bên cạnh em suốt đời. Nhưng một lần nữa, số phận lại cướp anh ấy đi. Những gì không phải của mình, cuối cùng cũng chẳng thể thuộc về mình."

Thoáng lặng thinh, Bảo Vương khẽ khàng nhắm mắt. Sau cùng mọi bí mật về Tú Uyên, cô em gái luôn cười đùa hồn nhiên suốt hơn hai mươi năm qua, đã được tiết lộ. Cảm giác trong lòng Bảo Vương lúc này, chẳng có gì ngoài nỗi buồn vô hạn. Một chút hụt hẫng, một chút đau. Đôi tay cầm lược ngừng lại, Bảo Vương mở mắt ra rồi mau chóng lấy kéo cắt tóc đồng thời hỏi: "Những gì đã qua, chị sẽ không nghĩ đến nữa. Chị chỉ muốn biết, có bao giờ em thật sự yêu thương chị?"

Ánh mắt chợt đứng yên, bất giác Tú Uyên nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trước đây của hai chị em. Những lúc cả hai ở bên nhau và cười hạnh phúc. Lắng nghe âm thanh của chiếc kéo cắt tóc, hơn ai hết, cô nghĩ mình đã tìm được câu trả lời.

"Tú Uyên của chị không phải là một em gái đáng yêu hiền lành, tốt bụng. Em là kẻ xấu xa và thủ đoạn như thế. Nhưng ngay bây giờ, em sẽ không nói dối chị. Thực sự rất nhiều lần em thấy hạnh phúc vì chị đã ở bên cạnh."

Không ngừng việc cắt tóc nhưng phản chiếu trong đáy mắt chăm chú kia là sự mãn nguyện lẫn thanh thản. Đôi tay cầm kéo, Bảo Vương cắt thật nhanh. Không gian xung quanh trở nên yên lặng. Những sợi tóc cắt rơi nhẹ nhàng xuống đất.

Tú Uyên tròn xoe mắt khi hình ảnh phản chiếu trong tấm gương là một cô gái có mái tóc ngắn trên vai với kiểu ép thẳng mượt và rẽ mái lệch. Không còn gương mặt ngây thơ của một người luôn che giấu bí mật đằng sau những nụ cười mà giờ đây nó toát lên sự chững chạc, thanh thản lẫn trưởng thành. Chỉ mái tóc đổi khác thôi đủ khiến Tú Uyên nhận ra bản thân như hoàn toàn thay đổi, trở thành con người mới. Cùng lúc, giọng Bảo Vương vang lên nhẹ nhàng:

"Kiểu tóc này có tên là Tha Thứ. Cắt đi mái tóc dài, đồng nghĩa em cũng sẽ từ bỏ quá khứ. Chị muốn kể từ bây giờ, em hãy sống cuộc đời mới, không nuối tiếc."

Nhìn chính mình trong gương một lúc lâu, Tú Uyên chậm rãi quay qua, đối diện với chị bằng đôi mắt kiên quyết nhưng buồn bã:

"Cuộc đời này, sẽ có một điều em không thể không hối hận. Chính là sự ra đi của chị. Em đã chẳng còn cơ hội để chuộc lỗi. Nhưng nếu đó là điều chị mong muốn thì em hứa, nhất định sẽ tiếp tục sống với con người hoàn toàn mới."

Bảo Vương gật đầu, cười dịu dàng. Để rồi trước khi em gái rời khỏi, cô đã nghe:

"Em hy vọng, một ngày nào đó trở về em được thấy chị vẫn khoẻ mạnh và mỉm cười hạnh phúc. Còn một điều em luôn muốn nói... Xin lỗi chị."

Bảo Vương chẳng hề phản ứng khi dõi theo bóng dáng Tú Uyên biến mất sau cánh cửa. Vì bản thân cô không thể hứa với em gái điều ấy.

Vừa bước ra khỏi salon C.B, Tú Uyên tình cờ gặp Trần Thoại. Anh ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ở đây. Tuy vẫn còn giận nhưng anh không buông lời trách cứ hay hỏi lý do cô đến salon C.B. Cũng có thể anh đã hiểu ra phần nào đấy, đặc biệt là khi thấy mái tóc ngắn đó. Khác với mọi lần, Tú Uyên chỉ nhìn Trần Thoại bằng đôi mắt phẳng lặng, phản chiếu sự nuối tiếc lẫn yêu thương. Nhưng điều cô có thể làm lúc này chỉ là: khẽ cúi đầu đồng thời nói ba từ: "Em xin lỗi." Chẳng chờ xem phản ứng đối phương thế nào, Tú Uyên nhanh chóng bước đi. Khoảnh khắc cô đi ngang qua chàng trai ấy cũng là lúc bản thân chấp nhận từ bỏ. Yêu anh là điều Tú Uyên mãi mãi không hối hận. Hiển nhiên, Trần Thoại kinh ngạc lần thứ hai bởi hành động thanh thản cùng lời xin lỗi từ cô tiểu thư. Vì vậy, anh không ngừng dõi theo bóng dáng đó dần khuất xa.

Đi được một đoạn, Tú Uyên ngừng lại, bấy giờ nước mắt mới trào ra, ướt đẫm gương mặt. Đưa tay lên ngực, nơi chứa đựng những cảm xúc dồn nén nãy giờ khi gặp Bảo Vương và Trần Thoại, cô đau đớn đến nỗi chỉ biết bật khóc tức tưởi. Những sợi tóc ngắn buông xoã trong làn gió, cuốn trôi đi quá khứ đầy tiếc nuối nhưng không làm tan biến một trái tim đã đánh mất yêu thương vì lầm lỡ.

Chiều hôm nay, một vị khách bất ngờ thứ hai lại đến salon C.B, Ngô Thịnh. Vì có lịch hẹn làm đẹp cho khách tại nhà nên năm người nọ không ở salon, chỉ có Tuấn Khang và Bùi Việt tiếp ông. Nói chuyện với nhau ít phút, ông được Tuấn Khang dẫn vào phòng Bảo Vương. Tuy đây là việc khó tin nhưng vị giám đốc danh tiếng đó đến đây để thăm cô con gái mình luôn ghét bỏ.

Khi Tuấn Khang đã rời phỏi phòng, Ngô Thịnh chậm rãi bước đến bên giường và ngồi xuống. Dường như đây là lần đầu tiên, ông nhìn Bảo Vương với đôi mắt có chút dịu dàng, không còn sự căm ghét giống trước đây. Sáng nay Tú Uyên đến tìm Ngô Thịnh, báo là sẽ qua Canada sống một thời gian để bắt đầu lại và nói ông hãy đến thăm Bảo Vương. Kể từ sau cuộc gặp với Nicolas, nghe những lời nói ấy, Ngô Thịnh đã suy nghĩ rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao bản thân vẫn còn lưỡng lự. Có lẽ vì ông không rõ mình phải nói gì khi gặp mặt con gái. Ấy vậy, buổi chiều ông lái xe đi dạo thế nào lại đến ngay salon C.B.

Khẽ thở dài, Ngô Thịnh chưa rời mắt khỏi Bảo Vương đang ngủ say. Ông không muốn đánh thức con dậy vì nghĩ có lẽ gặp gỡ âm thầm như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Bởi sau bao nhiêu năm xa cách cùng sự trách cứ ghét bỏ, hai người phải nói gì đây. Đặc biệt là Ngô Thịnh. Ông không thể nói chuyện với Bảo Vương theo một cách nhẹ nhàng thoải mái như một người bố với con gái. Chẳng phải vì lòng chưa thể tha thứ mà vì con người khó có thể đến gần nhau khi đã trải qua những chuyện như thế. Quan sát gương mặt bình yên của Bảo Vương, Ngô Thịnh tự hỏi đã bao lâu rồi mình quên mất từng đường nét đáng yêu thân thuộc ấy. Có vẻ thời gian xa cách nhiều đến mức ông không nhớ nổi.

Nhớ lại cái chết của vợ cách đây mười ba năm, Ngô Thịnh bất giác nghĩ rằng, phải chăng khi đó mình đã sai khi đổ hết mọi tội lỗi lên người Bảo Vương. Sự bướng bỉnh của một đứa trẻ không phải là sai trái bởi nó chưa ý thức được việc làm của bản thân. Lý nào ông đã bất công với con? Tại sao bây giờ khi nghe Bảo Vương chỉ còn sống hai năm thì Ngô Thịnh mới phát hiện điều quan trọng đó? Nếu cô vẫn sống hạnh phúc, liệu ông có cố gắng tha thứ hay vẫn tiếp tục oán giận? Chính Ngô Thịnh cũng không cách nào tìm ra câu trả lời. Suy cho cùng, giờ đây những điều này đã trở thành vô nghĩa. Cô con gái ông ghét bỏ ngần ấy năm dài sẽ kết thúc cuộc đời khi còn rất trẻ. Đau đớn thay khi người ta chẳng thể thay đổi bi kịch. Mặc dù vậy, từ sâu thẳm trong lòng Ngô Thịnh, một ý định đã hình thành. Và ông tin, đây là điều tốt nhất sau cùng mình làm cho Bảo Vương. Thật nhẹ nhàng, người bố ấy lấy trong túi áo ra một vật rồi đặt vào bàn tay đứa con gái bất hạnh. Ông hy vọng khi tỉnh dậy, nó sẽ mỉm cười...

Mở mắt ra sau giấc ngủ dài, Bảo Vương ngồi dậy. Toan vươn vai thì bất chợt, cô cảm giác có vật gì trong lòng bàn tay. Mau chóng đưa lên xem, cô vô cùng ngạc nhiên bởi thấy sợi dây đồng hồ của mẹ năm đó. Vẫn chưa hết khó hiểu thì rất nhanh, đôi mắt Bảo Vương đứng yên vì thấy rõ ràng chiếc đồng hồ đeo tay đã chạy lại bình thường. Tuy kính vẫn vỡ nhưng ba cây kim nhỏ xíu đang thong thả nhích từng chút một, đúng với giờ ở hiện tại.

"Mày muốn tao tha thứ?Chỉ khi nào mày làm cho đồng hồ này chạy lại như cũ!"

Câu nói oán trách ba năm trước của Ngô Thịnh vang lên trong đầu Bảo Vương. Để rồi tiếp theo, đứa con gái đó hiểu ra tất cả. Về việc, có một người vừa mới ở đây và cũng chính ông đã đặt chiếc đồng hồ được sửa này vào tay mình. Ngồi thẫn thờ trong chốc lát, Bảo Vương tự dưng mỉm cười thanh thản vì đã hiểu ra lời nhắn nhủ từ bố. Khẽ khàng, cô áp kỷ vật của mẹ vào lòng, nhắm mắt lại...

Một buổi sáng như mọi ngày, An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang, Tuấn Khang và Bùi Việt đến phòng Hair Cut của salon C.B. Lúc gần đến nơi, họ chợt nghe âm thanh nói chuyện vui vẻ phát ra từ trong phòng. Phải mất vài giây sau, năm người mới phát hiện là giọng của Bảo Vương, Trần Thoại và Nicolas. Đưa mắt nhìn nhau xong tất cả liền mở hé cánh cửa rồi kín đáo nhìn vào trong.

"Em ăn món canh này đi. Sáng nay anh vừa nấu xong." – Trần Thoại ân cần.

Tiếp theo đến lượt Nicolas: "Dùng canh xong thì ăn đến món nướng của tôi."

Đối diện, Bảo Vương gật đầu: "Về phần ăn uống thì bao tử này không từ chối."

Trong khi Bảo Vương vừa ăn canh vừa ăn món nướng thì Nicolas quay qua Trần Thoại, hỏi: "Hôm qua anh đi thăm chị thế nào rồi?"

"Chị tôi vẫn khoẻ." – Trần Thoại đáp – "Nghe tôi nói sẽ về Việt Nam sống luôn, chị ấy rất vui, còn bảo sẽ đến thăm Bảo Vương."

Gật đầu, Nicolas chuyển sang chủ đề khác: "Anh hứa sẽ chỉ tôi cắt ba kiểu tóc khó nhất trong giới hair stylist, nhớ chứ?"

"Tôi không quên. Nếu được thì trưa nay ta bắt đầu luôn."

"Ok." – Nicolas nhún vai – "Học càng sớm, tôi càng mau chóng vượt qua anh."

Trông cảnh ba người nọ nói chuyện hào hứng, nhất là Trần Thoại và Nicolas, thì năm người đứng xem bên ngoài không khỏi vui mừng. Chưa bao giờ tất cả cảm nhận rõ mối quan hệ giữa ba con người đó lại trở nên khắng khít như hiện tại.

Nicolas ngạc nhiên khi thấy năm người nọ bước vào: "Mọi người đến sớm thế?"

Trong khi những người còn lại cười khúc khích thì Hồng Thuận khoanh tay, giọng đùa cợt: "Đến sớm nên mới thấy được cảnh vui vẻ này chớ."

Không ham hố với việc hùa theo bạn trai, Đài Trang nhìn Bảo Vương: "Xem ra cậu khoẻ hẳn rồi ha, mới sáng đã đến phòng Hair Cut ngồi ăn."

Bảo Vương vừa nhai vừa trả lời thản nhiên: "Dù có mệt, cũng không thể để bụng đói được. Có đồ ăn ngon mà bỏ qua thì thật phí."

Nghe xong, Bùi Việt cười cười: "Chà, nói được như thế thì đúng là khoẻ lắm rồi. Thế thì anh không cần phải quá lo nữa."

"Cám ơn anh vì mấy ngày qua đã đến C.B giúp đỡ mọi người. Bây giờ em đã khoẻ hẳn, có thể trở lại làm việc như cũ."

Tuấn Khang nhắc nhở cô em gái ham mê công việc: "Không cần vội như thế, em cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng được."

"Thú thật, mấy ngày qua không cầm kéo, em buồn lắm. Nằm trên giường mà em cứ mong mình mau mau khoẻ lại để được cắt tóc." – Bảo Vương mỉm cười.

An Hằng dịu dàng nói câu chí lý: "Đúng là cậu nặng nợ với chiếc kéo cắt tóc."

"Biết sao được vì tớ sinh ra là để cắt tóc."

Thú vị với câu nói đó đến nỗi vỗ nhầm vai Trần Thoại, Bùi Việt khí thế:

"Đây là câu nói anh thích nhất ở em. Nào, giờ mở cửa salon C.B thôi. Chúng ta bắt đầu ngày làm việc mới, vị khách đầu tiên đang chờ đấy."

Tất cả đồng thanh hô lớn: "Ok." và mau chóng đi làm việc.

Còn Bảo Vương, khi cầm kéo trên tay, cắt tóc cho vị khách đầu tiên trong ngày, cô đã mỉm cười mãn nguyện bởi biết rõ đây là giây phút hạnh phúc nhất. Dù Bảo Vương hiểu rằng một ngày nào đó rất gần, mình sẽ không còn được đứng ở đây nữa thế nhưng lòng vẫn cám ơn cuộc đời vì giờ đây cô đã có tài năng và ước mơ, hai người con trai quan trọng nhất, những người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh, một lời tha thứ của quá khứ. Cuối cùng, điều tuyệt diệu nhất là những lúc cô có thể cầm kéo, tiếp tục mang đến phép nhiệm màu cho nhiều người...

Mọi người đang làm việc thì bỗng dưng, chẳng rõ từ đâu một đám nhóc trai gái ùa vào trong salon C.B. Mặt đứa nào đứa nấy đều hứng khởi, ngước nhìn khắp không gian rộng lớn tại đây với đủ dụng cụ hành nghề làm đẹp. Tức thì, Hồng Thuận chặn ngay giữa đường, chống hông hỏi: "Mấy nhóc vào đây làm gì?"

Một cậu bé liền chỉ tay về phía Hồng Thuận, hét to: "Anh ấy là Hồng Thuận, chuyên gia vẽ nail 3D của C.B đó các cậu ơi!"

"Đúng rồi ha! A, kia là chị An Hằng và chị Đài Trang kìa!"

"Hey! Đó có phải là chị Bảo Vương? Có cả anh Nicolas và anh Trần Thoại nữa!"

Nghe bọn nhóc la hét ầm ĩ với vẻ hứng khởi, mọi người chẳng ai hiểu gì hết. Sợ chúng gây loạn trong salon khiến khách khó chịu, mau chóng Tuấn Khang đi đến rồi giơ tay lên hòng ngăn tiếng ồn kia lại, dịu dàng nói: "Các em yên lặng. Đây không phải nơi để nghịch phá đâu. Ngoan, tất cả ra ngoài chơi đi."

Lập tức, đám nhóc ngừng reo hò, gương mặt trở nên nghiêm túc. Rồi một cô bé lanh lợi trong nhóm cất tiếng: "Chúng em không vào đây để nghịch phá mà chỉ muốn xem anh chị làm để học hỏi. Ước mơ của chúng em là một ngày nào đó cũng sẽ thành lập một total salon giống như C.B."

Tất cả đồng loạt nhìn nhau trước lời tuyên bố hùng hồn đó. Bắt đầu thấy thú vị, Bùi Việt liền bước đến nhìn hết một lượt sáu đứa trẻ tầm mười tuổi, hỏi:

"Total salon? Thế các em biết thế nào là hair stylist, make up, nail, hương liệu?"

"Biết chứ ạ. Bọn em, ai cũng có đam mê với công việc làm đẹp."

"Hà hà, thú vị thật!" – Bùi Việt quay qua bảy người kia còn đang khó hiểu – "Thôi, cứ để các em ở đây một chút để xem tay nghề của mấy anh mấy chị."

Hồng Thuận nhún vai, gật đầu. An Hằng và Đài Trang cũng không phản đối. Còn Tuấn Khang thì thở ra, không quên dặn dò những cô cậu nhỏ tuổi:

"Anh sẽ cho các em ở lại đây một tiếng nhưng không được làm ồn nhé."

"Cám ơn anh. Thế mỗi ngày bọn em đến salon C.B xem như vậy được không?"

"Mỗi ngày ư?"

Giọng thảng thốt của Tuấn Khang vừa dứt thì Bảo Vương nói nhẹ nhàng:

"Em thấy cũng không có gì phiền phức lắm đâu. Nếu các em ấy đã thích như vậy thì ta cứ đồng ý. Dù sao cũng không nên đuổi trẻ con."

"Em nghĩ, chúng thật sự nghiêm túc với chuyện học hỏi." – Trần Thoại thêm lời.

Trông Tuấn Khang còn hơi lưỡng lự, Nicolas liền đẩy nhẹ đám nhóc đến một góc phòng rồi bảo từng đứa lấy ghế ngồi. Thấy chúng đã ổn định, anh rành rọt:

"Nếu muốn mỗi ngày được đến salon thì phải tuân thủ đúng quy tắc là giữ trật tự. Đây sẽ là chỗ ngồi của mấy đứa. Nhớ rõ, nếu làm ồn, anh ném hết ra đường."

Đám nhóc gật đầu liên tục. Không thể có cách tốt hơn, Tuấn Khang đành thở dài. Lúc Nicolas quay trở lại vị trí làm việc thì mọi người cũng tiếp tục công việc của mình. Và sáu đứa trẻ đó, chúng không hề phát ra âm thanh nào nữa mà chăm chú quan sát những đôi tay tài năng kia với đôi mắt thích thú ngưỡng mộ.

Từ những cuộc tương ngộ định mệnh ấy, một thế hệ nhỏ tuổi xuất chúng khác lại trưởng thành trong giới làm đẹp.

Đó là tuổi trẻ. Là đam mê và nhiệt huyết. Là thời đại của những tài năng./.

HẾT.

(14/02-14/04/2014, TP HCM)