Vừa nhận được cuộc gọi từ Alex bảo rằng đã tìm ra kẻ tung tin là Tuấn Khang chạy hối hả đến phòng giám đốc. Anh vô cùng bất ngờ khi nghe cô nói tên kẻ đó: Lâm An Hằng. Vội vã đến mức quên cả việc phải gõ cửa theo phép lịch sự, Tuấn Khang mở tung cửa và bước vào phòng. Lúc này, năm người đang hiện diện tại đây: Ngô Thịnh, An Hằng, Jimmy, Alex và Anna. Vẻ như, một cuộc điều tra và thẩm vấn vừa kết thúc. Tức thì, Tuấn Khang hỏi ngay:
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao kẻ tung tin lại là An Hằng?"
Chẳng mấy khó hiểu trước phản ứng thái quá từ Tuấn Khang, Ngô Thịnh khẳng khái: "Tuấn Khang, đáng ra anh phải đưa Lâm An Hằng đến đây nhận tội khi đã phát hiện ra cô ta chính là kẻ tung tin chứ."
"Tôi không hiểu..."
Đứng gần đó, Alex chẳng ngần ngại lên tiếng: "An Hằng đã thú nhận tất cả rồi. Việc cô bé thấy bất mãn với giám đốc nên đưa tin giả cho tay nhà báo, sau đó vô tình bị anh phát hiện nhưng vì lòng tốt anh đã không tố giác cô bé. Chính vì thế khiến An Hằng thấy xấu hổ và quyết định đến thú nhận tội lỗi."
Lắng nghe Anna nói một lèo những việc lạ lùng không rõ đầu đuôi, Tuấn Khang cảm giác bản thân trở nên mù mờ. Nhưng nôm na, anh có thể hiểu sơ sơ câu chuyện dàn dựng kia. Nhanh chóng, anh bước đến bên An Hằng, nét mặt vừa lo lắng vừa khó hiểu: "Tại sao em lại tự nhận mình tung tin? Em đâu phải..."
Không muốn Tuấn Khang bóc trần kế hoạch nhận tội của mình, An Hằng lập tức ngước nhìn anh, đôi mắt kiên quyết: "Em biết anh muốn tốt cho em nên bảo em đừng nhận tội. Nhưng chuyện này không thể giấu được nữa."
"Em đang nói gì vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ?"
Chẳng cần chờ An Hằng trả lời tiếp, Tuấn Khang đến trước bàn giám đốc, giải thích rõ ràng cho Ngô Thịnh nghe: "Giám đốc, chắc chắn chuyện này có nhầm lẫn. An Hằng tuyệt đối không thể là kẻ tung tin đó được! Ngài hãy..."
Ngô Thịnh giơ tay lên cắt ngang lời lẽ Tuấn Khang đầy gấp gáp, giọng lạnh lùng: "Chẳng ai ngu dại đến nỗi, bản thân không làm mà đi thú nhận cả. Tuấn Khang, lòng tốt anh dành cho các tên thợ nghiệp dư này vượt quá mức rồi đấy."
"Cũng có thể An Hằng bị ai đó ép buộc." – Tuấn Khang lập luận – "Lời thú nhận của cô bé không có cơ sở chắc chắn. Nếu chỉ nói thì ai cũng làm được."
Lần này đến lượt Anna lên tiếng như muốn Tuấn Khang biết điều anh vừa nói hoàn toàn sai: "Không đâu. An Hằng còn tiết lộ, tên phóng viên bài báo đó đã bỏ trốn. Quả đúng vậy. Trưa nay tôi đến toà soạn và được báo: hắn không còn ở đấy nữa. Chứng tỏ, cô bé và hắn ta thật sự liên quan với nhau trong vụ này."
"Cái gì?" – Tuấn Khang kinh ngạc. Tiếp theo, anh lại quay qua An Hằng – "Nói anh biết, chuyện này là thế nào?"
Nhìn sâu vào đôi mắt thất thần của Tuấn Khang, một cách bình thản An Hằng nhẹ nhàng tháo những ngón tay đang nắm chặt vai mình: "Em xin lỗi, những gì cần nói em đã nói hết với giám đốc và ban quản lý. Và tất cả... đều là sự thật."
Trong khi Tuấn Khang vẫn chưa hiểu lý do việc An Hằng làm thì đứng bên cạnh Anna, Jimmy hoàn toàn yên lặng. Là kẻ đứng phía sau gây ra mọi chuyện, anh chàng hiểu rất rõ lời thú tội từ An Hằng đều giả tạo. Nhưng anh không rõ mục đích cô bé họ Lâm làm vậy là vì điều gì. Quan trọng hơn hết, Jimmy khá bất ngờ khi An Hằng bảo với mọi người tên phóng viên nọ đã trốn khỏi toà soạn. Linh cảm báo với anh rằng, An Hằng biết điều gì đó về anh và cả chuyện tung tin này. Vì vậy, Jimmy chọn cách giữ im lặng, một phần vì không hiểu An Hằng đang suy tính gì và phần khác là để giữ an toàn cho bản thân.
Không muốn nghe Tuấn Khang liên tục hỏi An Hằng bằng những câu dư thừa, Ngô Thịnh đưa ra yêu cầu với Anna: "Hãy mở cuộc họp báo. Cho gọi đài truyền hình và phóng viên đến nghe Lâm An Hằng thú nhận về tội lỗi của mình."
Anna gật đầu và cùng Alex, Jimmy rời phòng chuẩn bị cuộc họp báo. Nhìn dáng vẻ bất động của Tuấn Khang trong chốc lát, An Hằng cũng chậm rãi quay lưng.
Bản thân không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, Tuấn Khang vẫn cố chấp ngăn Ngô Thịnh mở cuộc họp báo: "Giám đốc tôi xin ngài, đừng vội vã kết luận chuyện của An Hằng. Hãy cho tôi thời gian để điều tra..."
"Đừng nói nữa. Tôi không đồng ý đâu." – Ngô Thịnh kiên quyết.
Quá nóng giận, Tuấn Khang không kìm chế được bản thân nên hét lên:
"Nhưng tôi chắc chắn An Hằng không phải kẻ tung tin!"
Tức giận trước cách hành xử vô phép từ nhân viên, Ngô Thịnh đập tay xuống bàn đồng thời đứng dậy, gằn giọng: "Vậy anh có dám chắc sẽ tìm ra thủ phạm trong thời gian sớm nhất? Tin đồn không chờ đợi chúng ta, hiểu chứ?"
Sự sốt ruột lập tức biến mất, các cơ mặt tự dưng dãn ra, Tuấn Khang dường như phát hiện ra một điều tồi tệ: "Ngài dùng An Hằng làm con cờ thế thân?"
Vẻ mặt Ngô Thịnh trở nên vô cảm khi bị đối phương phát hiện ra mục đích của mình. Nhưng không lâu sau vành môi ông nhếch lên, tạo thành nụ cười ẩn ý.
"Anh nghĩ xem, để đứng ở vị trí ngày hôm nay, tôi phải là người thế nào. Có chuyện gì tôi chưa từng trải qua. Lý nào tôi dễ dàng tin lời của một con bé? Lời An Hằng rất logic nhưng có thể nhận ra sơ hở và sự giả tạo trong đó. Nhưng vấn đề quan trọng trước mắt là dập tắt tin đồn. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Lâm An Hằng đã muốn đứng ra nhận hết tội thì cứ để nó làm như vậy."
"Như thế không công bằng! Danh dự của em ấy sẽ ra sao?"
Dùng ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng nhất với Tuấn Khang, Ngô Thịnh buông câu tàn nhẫn: "Đó là sự ngu xuẩn mà con bé ấy tự chuốc lấy."
Không cần nói, Tuấn Khang đã bần thần đến mức nào. Có cảm tưởng, đứng trước mặt anh không còn là Ngô Thịnh ngày xưa nữa mà là một kẻ chỉ biết coi trọng danh vọng. Tự hỏi, điều gì đã khiến người đàn ông này thay đổi đến thế? Lặng thinh vài giây, Tuấn Khang khẽ khàng cất tiếng: "Suy cho cùng, ngài vẫn không muốn thừa nhận Ngô Bảo Vương là con gái mình trước mọi người."
Ngô Thịnh còn chưa hiểu lý do đối phương nói như vậy thì Tuấn Khang hướng đôi mắt sắc bén vào ông, hệt kiểu vừa nghĩ ra một nước đi mạo hiểm.
"Nếu ngài để An Hằng xuất hiện trong cuộc họp báo thì tôi cũng không do dự nói với họ con gái thứ hai của ngài chính là Ngô Bảo Vương."
Vẻ như chẳng tin vào điều vừa nghe, Ngô Thịnh nhíu mày: "Anh nói cái gì?"
"Một cuộc trao đổi sòng phẳng thôi. Ngài hãy để An Hằng được yên, tôi sẽ không tiết lộ bí mật của ngài."
Ngô Thịnh cười cười nhưng nghe giận dữ một cách cợt nhả: "Anh vì một con bé xa lạ mà đối đầu với tôi, thậm chí còn kéo Bảo Vương vào cuộc?"
Dáng vẻ bình thản không đổi, Tuấn Khang lắc đầu trả lời rõ ràng: "Tôi làm vậy một phần cũng vì Nhóc Bảo Bối. Nếu bí mật này bại lộ, em ấy không chịu thiệt thòi gì cả, ngược lại còn được người khác cảm thông. Một đứa con gái không hề có lỗi gì trong cái chết của mẹ mình nhưng lại bị người bố đổ hết mọi lỗi lầm và căm ghét, kể cả chuyện đuổi nó ra khỏi nhà thì theo ngài, dư luận sẽ nghĩ gì. Kẻ chịu thiệt thòi một khi bí mật bị lộ, không ai khác, chính ngài đấy giám đốc ạ."
Siết chặt tay, Ngô Thịnh nhận ra điều Tuấn Khang nói là hoàn toàn đúng. Bị chính nhân viên đe doạ, ông giận đến nỗi mặt tái đi, đôi vai run.
"Có biết, nếu tôi đồng ý tha cho An Hằng thì anh cũng không thể ở lại WOB?"
Bỗng nhiên cười khẽ, hơn ai hết Tuấn Khang hiểu kết quả của mình nên đáp:
"Chỉ cần ngài để yên cho An Hằng thì tôi và em ấy sẽ rời khỏi đây. Thật sự, tôi cũng chán nản với salon này rồi kể từ sau cái chết của cô Jessica. Nơi mà những người thợ tranh giành giẫm đạp nhau. Còn quản lý thì a dua nịnh hót."
Nghe Tuấn Khang miêu tả WOB không khác nào một nơi đầy rẫy thị phi, Ngô Thịnh đay nghiến bảy từ: "Cút đi! Anh và con bé đó..."
Trước khi rời phòng, anh còn nói vọng lại: "Có thể ngài là một giám đốc giỏi nhưng ngài không xứng đáng làm một người bố."
Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước đôi mắt điên tiết của Ngô Thịnh...
Đang đi theo ba vị quản lý, An Hằng chợt nghe âm thanh bước vội vã vang lên phía sau. Chẳng kịp xoay lại xem là ai thì đột ngột cô bị người đó nắm lấy tay kéo đi nhanh. Sau vài phút hoàn hồn lại, cô mới nhận ra là Tuấn Khang. Nhanh và dứt khoát, An Hằng rút tay ra khỏi tay anh khi cả hai đã đi một đoạn khá xa.
"Anh làm gì vậy? Em phải đến hội trường."
Chưa hết giận vì việc ngu ngốc An Hằng vừa làm, nay lại thêm sự cứng đầu của cô khiến Tuấn Khang bực bội đến mức phải quay lại và lớn giọng:
"Anh không thể để em thừa nhận chuyện mình không làm!"
"Em chẳng hiểu anh nói gì cả..."
Xoay người An Hằng đối diện với mình, Tuấn Khang bảo không chút do dự:
"Em tưởng anh ngốc à? Em làm thế là vì anh, đúng chứ?"
Bị Tuấn Khang nói trúng suy nghĩ, An Hằng chỉ biết im lặng, sự bối rối hiện rõ trên mặt. Sau cùng cũng nhận được câu trả lời thoả đáng cho việc này, Tuấn Khang tiếp tục trách mắng: "Sao em lại làm thế? Anh không xứng đáng để em hi sinh như vậy đâu. Em phải biết quý trọng mình."
"Nhưng em không muốn anh chịu oan." – Sau mấy giây lặng im, An Hằng bỗng nói lớn – "Em càng không thể đứng nhìn anh bị đuổi khỏi WOB. Từ sau khi bị anh từ chối, em tự nhủ phải quên anh đi nhưng vô ích. Em chỉ còn biết kìm nén tình cảm, bề ngoài tỏ ra như chẳng có gì. Nhưng khi anh buồn em không thể vui. Anh bị oan em càng không làm ngơ được. Anh có hiểu nỗi khổ tâm của em? Sự thật, em không còn lựa chọn nên mới đi đến quyết định này."
Lắng nghe từng lời trách cứ thổn thức cùng những giọt nước mắt lăn dài trên mặt An Hằng, Tuấn Khang bất động. Bản thân anh không ngờ tình cảm An Hằng dành cho mình nhiều như vậy. Mỗi ngày gặp mặt, Tuấn Khang luôn thấy cô bé mỉm cười và nói chuyện với mình rất vui vẻ thế nhưng anh hoàn toàn không biết cô đau khổ đến dường nào. Vì anh vô tình hay bản thân nghĩ đơn giản rằng, tình cảm có thể dễ dàng mất đi nếu chỉ xuất phát từ một phía? Ngay lúc này đây, Tuấn Khang chợt hiểu: là do anh trốn tránh, không dám đối diện với tình cảm của An Hằng. Và chính hành động hèn nhát đó, anh càng khiến cô tổn thương nhiều hơn. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho An Hằng, Tuấn Khang biết mình nên làm gì lúc này. Một cái ôm. Anh muốn thử một lần giữ chặt lấy cô.
"Anh thật sự xin lỗi."
Cái ôm từ Tuấn Khang bất ngờ đến nỗi, An Hằng gần như đứng yên, nước mắt cũng ngừng chảy, tưởng chừng như thời gian không còn trôi nữa. Sự bất ngờ qua đi, tiếp theo lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc khi ở cạnh người con trai này.
"Em muốn... mình có thể làm điều gì đó cho anh."
"Anh biết nhưng giờ điều đó không cần nữa. Anh sẽ rời khỏi WOB."
Cảm xúc lần này là kinh ngạc, An Hằng liền đẩy nhẹ Tuấn Khang ra, hỏi ngay:
"Giám đốc đuổi anh ư? Em đã nhận là người tung tin còn gì."
"Là anh muốn thế."
"Tại sao? Em chấp nhận đứng ra nhận tội là để anh ở lại WOB."
Tuấn Khang áp hai bàn tay vào gương mặt An Hằng đang ngạc nhiên, giọng nói dịu dàng: "Nếu anh ở lại WOB, điều đó đồng nghĩa anh sẽ đánh mất em. Anh không muốn phải hối hận khi để người con gái quan trọng nhất rời xa mình."
"Anh nói thật sao?"
"Anh và em sẽ rời khỏi đây, không vì ai cả mà vì chính chúng ta. Có thể bây giờ, tình cảm anh đối với em chưa bằng tình cảm em dành cho anh nhưng hãy cho anh cơ hội được sống trọn vẹn với tình yêu đó. Anh tin rằng, thời gian sẽ giúp anh đón nhận em theo cách chân thành nhất."
"Nhưng nếu anh vẫn không thể yêu em?"
"Nhất định sẽ được. Vì bây giờ anh bắt đầu thích em rồi, ngốc ạ."
Nước mắt bỗng dưng tiếp tục rơi, nhiều hơn lúc nãy nhưng An Hằng không thấy nghẹn ngào mà là vui mừng. Cô sung sướиɠ đến nỗi chẳng kìm được dòng cảm xúc trong mình. Ôm chầm lấy Tuấn Khang, An Hằng bật khóc thật to như thể chưa bao giờ hạnh phúc và thanh thản đến vậy.
Trong khi Ngô Thịnh tổ chức cuộc họp báo nói rõ với đài truyền hình lẫn báo chí về tin đồn thì ở cổng sau salon, Tuấn Khang và An Hằng đang nói chuyện với Hồng Thuận và Đài Trang, đúng hơn thì đây là một cuộc chia tay. Quan sát xung quanh vài phút, Hồng Thuận thở phào:
"May, ở đây vắng vẻ. Ban nãy bọn mình bước ra cổng chính mà giật cả mình. Người đâu kéo đến ùn ùn, đòi chụp hình phỏng vấn liên hồi."
"Tin đồn về giám đốc Ngô rất được nhiều người quan tâm." – Đài Trang đề cập đến vấn đề chính khi nhìn lại An Hằng – "Cậu cũng liều thật, đứng ra nhận hết tội. Vậy là giờ hai người bị đuổi khỏi WOB, chỉ còn hai chúng tớ ở lại."
"Chuyện đến nước này đâu còn cách nào khác. Anh Khang bảo, cả hai sẽ đến salon MORE của bạn anh ấy xin việc. Có Bảo Vương và Nicolas làm ở đó nữa."
An Hằng dứt lời, bên cạnh Tuấn Khang động viên hai cô cậu nọ: "Hai đứa cứ cố gắng làm việc tại WOB, không có anh bảo vệ nên phải bớt gây rắc rối đi."
Đáp vâng buồn bã, Hồng Thuận và Đài Trang mau chóng ôm lấy hai người bạn đã ở bên mình suốt thời gian qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui. Lúc Tuấn Khang và An Hằng quay lưng cất bước, họ còn đứng nán lại nhìn theo. Những tia nắng sắp tắt của buổi chiều phản chiếu trong hai đôi mắt bất chợt xa xăm đó. Để rồi tiếp theo, tiếng Hồng Thuận vang lên: "Đài Trang, anh nghĩ kỹ rồi, có lẽ..."
Như cùng có chung suy nghĩ với bạn trai, Đài Trang nhanh chóng nói tiếp: "Ừm, em cũng giống anh. Điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta được ở bên nhau."
Nhìn bạn gái với vẻ ngạc nhiên trong chốc lát, Hồng Thuận liền mỉm cười. Thêm lần nữa, hai người có chung một hành động: đưa mắt nhìn lại salon WOB. Là lần cuối. Và cả hai biết rõ mình đang làm gì khi cùng nắm tay đồng thời rời khỏi nơi này, đuổi theo Tuấn Khang với An Hằng...
fo$;%&