Chương 17: Nụ hôn bất ngờ của nữ chính

Chương bù nha các độc giả muaaaaaa!!!!

Chúc mấy người hảo 😁😁😁

-----------------Vào Truyện-----------------

Bệnh viện H

Cô đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi tất cả mọi người ở ây ai cũng lâm vào tình trạng lo lắng

Mỹ Tâm đến nhìn thấy Minh Tịch cũng giống mình chạy như điên vào bệnh viện

Nhỏ chạy lại hỏi cậu

-Minh Tịch tôi tưởng cậu là người đầu tiên ở viện ,chứ sao giờ cậu mới tới hả_Nhỏ nói

-Xin lỗi tại tôi có việc lên không có nhà ,nghe tin Vợ tôi ở viện lên tôi chạy nhanh đến đây _cậu vẻ mặt hốt hoảng nói .Hôm nay cậu mặc quần âu áo thun trắng đi giày đen mái tóc bạch kim được vuốt

Nhỏ nghe câu "vợ " ở mồm cậu mà đen mặt : Không sớm muộn thì Minh Thanh cũng sẽ thuộc về mình tôi nhanh thôi không còn sớm nữa đâu

Nói với nhỏ mấy câu cậu quay sang hỏi baba và mama của mình

-Baba mama tỷ đâu rồi có sao ko?

-Nó ở trong phòng cấp cứu đấy _Baba nói xong chỉ tay về phía phòng cấp cứu đã tắt đèn

Mọi người thấy đèn phòng tắt chạy lại .Hiền Viên Thiên từ phòng cấp cứu đi ra nói

- Liễu Tổng ,Liễu Phu Nhân,Liễu Chủ tịch liễu tiểu thư đã qua cơn nguy kịch .Do Tiểu thư Trúng gió lên cả đêm lên bị cảm 40Độ may mọi người đưa đến kịp ,tạm thời cho tiểu thư ở viện mấy tuần để chúng tôi còn theo dõi tình hình của liễu tiểu thư

-Được

Sau khi Hiền Viên Thiên đi tất cả mọi người chạy vào phòng thấy cô mặc áo sọc xanh của bệnh nhân ,sắc mặt thì xanh sao .nhìn cô như vậy mà họ chỉ biết sót trong lòng không biết làm gì cho cô trong lúc cô ......

-------------------tua chỗ thăm bệnh đến chỗ Hiền Viên Thiên lúc này

Sau khi làm cho con vật nhỏ đỡ bệnh hắn về lại phòng nhớ lại lúc hắn nhìn thấy Liễu Chủ tịch bế con vật nhỏ của hắn trên tay mà thất thần .Lúc vào phòng cấp cứu hắn lúc đó thấy nếu mà không nhanh là cô sẽ ra đi mãi mãi không còn ở bên hắn ,thực đau mà ,Tại sao mấy tháng không gặp mà con vật nhỏ của hắn lại bệnh nghiêm trọng vậy ,Mấy hôm nay chắc chắn phải giáo huấn vật nhỏ một chút

Mỗ nữ nào đó ngủ mà không hề hay biết mình đang bị con sói nào đó cho vào bẫy (T/g: Con gái mi thật khổ ta sẽ cho con kế và con trai mạnh tay hơn à nhầm nhẹ tay hơn

Thanh: Mẹ ngươi ....thực là .....éo nói chuyện với ngươi nữa hứ

T/g : 😅😅😅😅)

[Đêm]

Cậu ngồi bên cạnh cô ,cậu cầm cầm tay cô đưa lên cái miệng nhỏ của hắn nói

-Minh Thanh em tỉnh lại đi ,Tỉnh đi mà

Như chuyển được lời nói cậu nói xong cái cô khẽ nhăn hai đồng tử lại mập mờ miệng nói

-N.....nư......nước

Nghe được giọng nói quen thuộc có chút khàn của cô cậu sững người đứng dậy nói

-T....tỷ đợi tí ta đi lấy nước cho tỷ

(T/g: Wow con trai sao đổi cách xưng hô nhanh thế

Minh: Cút đi bà già ,tôi nói gì kệ tôi

T/g: Ngươi.....thằng con bất hiếu hứ tao đi khỏi tiễn

Minh: đi đi ai tiễn bà

T/g nghĩ : Cmn lần này pải cho thằng ôn dịch này trận )

Nói xong cậu đi lấy nước cho cô đúng lúc cậu đi là Nhỏ bước vào đến cạnh cô nói

-Minh Thanh cậu đỡ chưa _Nghe giọng của nhỏ có chút ôn nhu

-Rồi mình đỡ rồi .Cậu đỡ mình dậy đi _Nghe cô nói xong nhỏ đỡ cô dạy

Như sợ phát hiện nhỏ đỡ cô dậy xong rồi ......bất ngờ cô bị hôn còn là nữ chính hôn vừa mới khỏi bệnh tí giờ cự nhiên bị hôn làm cô hơi mơn man nhỏ tách hằng răng cô rồi đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi cô rồi hút hết mật dịch .Nụ hôn kéo dài nhỏ thấy cô không chịu nổi lên luyến tiếc mà thả ra .

Nhỏ bỏ ra làm mỗ nữ nào đoa thở dốc

Thật sự là nhỏ không kiềm chế nổi mình lên mới làm vậy

-Thực.....xin lỗi cậu....cậu

-Không sao chỉ là nụ hôn mà ngoan về nhà ngủ đi mai còn đi học

Thấy cô không giận mà còn cười làm lòng nhỏ vui như điên thế là bước đầu thu vợ về đã thành công một nửa rồi

-Ừm mình về cậu nghỉ ngơi cho khoẻ

Thấy nhỏ đi mà cô không thẹn mà cười nghĩ

Cưới tiểu thỏ nhỏ về chắc sẽ ngoan nghe lời mình .Nhìn đánh yêu chết .Nhưng mình cũng là loại thích em trai thôi kệ cười cả hai vậy