Chương 1

Có cái dại dại hơn cái dại này không?

Nó ghét nhất là bị lạc đã vậy lạc ở trong thế giới Vampire nơi ruột thịt quê hương của mk nx.

Hôm nay là lần đầu tiên nó bước vào trường học vampire không ngờ trên đường tìm lớp lại bị lạc mà đã vậy còn lạc không biết mk ở đâu, khiến nó tức điên cả người đúng lúc ánh mắt nó loé sáng khi thấy cái ghế gần đó có một người đang nằm ngủ cơ hội tốt để hỏi hắn ta chỉ đường đến lớp nó vội vàng chạy đến đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai hết sức không từ nào diễn dc, đôi mắt nhắm lại đeo tai phone ngủ ngon lành, nó khẽ gọi một cái:

-Này cậu! - vẫn im the.

-Cậu gì đó ơi...! - vẫn như cũ.

Nó tức giận.

Rầm!!!!

Nó tức giận hung hăng dùng karatedo mk bk lâu năm mà dùng trên người này, một phát hắn ta hôn đất lúc này hắn khẽ chau mày lại bật dậy nhanh như ma khiến nó rùng mk, mà đúng mà!

Hắn ta là ma cà rồng rồi cần gì ma chi nữa? Hắn nhìn nó đầy sự biểu cảm lãnh khốc, khinh thường kiêu ngạo!!! Nó vốn là chúa ghét mấy cái dạng người như vậy nhưng nghĩ lại là mk là người đi hỏi đường đến lớp nên phải nhịn... Nhịn...

-Loại con gái gây chú ý như cô không cần giả bộ làm chi! Biến trước khi tôi gϊếŧ cô!-Hắn nói rồi định nằm xuống ghế tiếp tục ngủ nhưng nó nhanh chân đá bay cái ghế dài kia khiến nó lăn lộn mấy vòng quả nhiên hắn đen mặt lại.

-Nè! Cậu kia! Tôi dg hỏi đường cậu cậu bị điếc sao? - nó nghiến răng ken két với thái độ của cậu lại còn nói nó là người gây chú ý với hắn.... Ta khinh...

-Cút - hắn dường như có vẻ là đag nhịn nhưng vẻ mặt hung tợn kia mà nhịn mới lạ! Xem như ngày hôm nay nó ra đường gặp quỷ đi, nó hừ một cái rồi mặt lạnh để hắn ta không nhìn thấy vẻ mặt lạnh của mk.

Đúng vậy trước hết nó cần phải giả bộ trước mặt những Vampire tính tình năng động hoà đồng không để lộ nữa điểm lạnh lùng.

Nó đi vào hướng đường khác nơi khá tối tối.

-Cô bị lạc thực sao?- Giọng nói băng giá sau lưng khiến nó lúc này mới dừng bước.

-Nhìn mặt tôi giống nói dối lắm sao? -nó tức giận nói. Hắn thấy vậy không khỏi cười nữa miệng.

-Biết đâu cô lại giả bộ thì sao?- Hắn.

Lại tiếp.

-Tên ma tóc trắng kia! Không chỉ đường thì thôi đừng có mà ra vẻ ta đây! Bớt cái bệnh tự kỷ đó đi - nói rồi nó đi vào sâu hơn nhưng mới một bước lại bị hắn ngăn lại.

Lúc bị nó nói là con ma tóc trắng gương mặt hắn cũng hiện ngay mấy vệt đen đến khi câu tiếp là bệnh tự kỷ thì vẻ mặt hắn lãnh khốc hơn nhưng sau đó lại nở nụ cười âm hiểm.

-Cô học lớp nào?- Hắn.

-Lớp 11C, là lớp nào vậy?- nó nói.

-Cô đi lên lên tầng 4 đi thẳng rẽ phải là tới!- nói rồi hắn tiếp tục lấy tay phone nghe nhạc, mà cái ghế kia không biết từ khi nào đã trở về chỗ cũ.

Nó không thèm cảm ơn hắn mà chạy nhanh như luồn gió lên tầng 4 vừa lên nó cảm thấy xung quanh sặc mùi lãnh khốc đáng sợ, đã vậy nơi này lại được lót gạch bằng kim cương mới hay chứ.

Nó khâm phục trường Vampire này nha.

Nhưng phục thì cx phục rồi vừa đứng ngay cửa lớp là sặc đầy mùi đáng sợ nhất mà nó từng thấy.

Bên trong gồm 6 học sinh nam 6 học sinh nữ gương mặt ai nấy không cảm xúc tí nào đã zk ai cx mặc đồng phục khác nó vậy, đồng phục nó là áo trắng cổ tay dài bên ngoài là áo khoác đỏ váy đỏ cùng ới áo khoác trên ngực trái là huy hiệu con dơi bạc còn đồng phục lớp này là màu đen áo trắng dài cổ tay áo khoác đen quần và váy đen huy hiệu con dơi vàng, có thể khiến nó lúc này mới rõ mk bị tên bợm kia lừa r trong lòng không khỏi tức giận.

Nó thực muốn nhanh chóng chạy lắm nhưng chưa kịp đã bị người thầy khoảng 20 tuổi con người 200 tuổi vampire kia nhanh mắt lên tiếng.

-Em kia tại sao lại ở đây!!!- giọng nói chứa đầy lãnh khốc, nó rùng mk một cái rồi cười gượng.

-Thưa thầy em bị lạc - nghe nó ns vậy người thầy khẽ nhíu mày rồi nhìn nó từ trên xuống dưới khiến nó chột dạ, bộ hắn ta bk thân phận nó sao? Trong lòng nhói lên cỗ sợ hãi.