Sau khi lên xe, tài xế chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì, cứ như vậy lái xe rời đi cùng tám diễn viên, trong mắt các trợ lý toát lên vẻ oán giận.
Bạch Tâm Oánh cũng tức giận không kém, khi ngồi ở hàng ghế đầu tiên cạnh cửa sổ thì trong tay chỉ cầm điện thoại liên tục gửi tin nhắn.
Kiều Diệp Bách nhân cơ hội này nỗ lực bảo vệ những bông hoa.
So với những biểu cảm khác nhau của những diễn viên không có trợ lý khác, thì Tô Niệm Nhi lại bình tĩnh ngắm nhìn khung cảnh hiếm có ngoài cửa sổ.
Sống ở thành phố hiện đại đã nhiều năm, khắp nơi đều là nhà cao tầng, nhưng hiếm khi được nhìn thấy khung cảnh dễ chịu đến như vậy.
Bao quanh thị trấn nhỏ ở phía Nam có những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, mang nét duyên dáng giản dị.
Không có kết cấu thép và bê tông lạnh lẽo, toàn bộ nơi này tràn ngập sức hấp dẫn được tích lũy theo thời gian.
Tâm trạng của Tô Niệm Nhi bỗng thấy yên bình đến không ngờ.
Có lẽ việc rời xa những con phố, thành phố đông đúc, nhộn nhịp trong một khoảng thời gian ngắn sẽ là cơ hội tốt để cô có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Trong lòng cô có quá nhiều nỗi oán hận cùng ám ảnh, nếu không giải tỏa thì e rằng cô sẽ không thể kiên trì được nữa.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy! Rõ ràng đã đồng ý cho phép mang theo trợ lý rồi cơ mà!"
Bạch Tâm Oánh nhỏ giọng phàn nàn, trong khi Kiều Diệp Bách do dự đưa tay ra, vung lên không trung vài lần rồi đáp xuống vai cô ta, “Bỏ đi, đã tham gia trại tập huấn nên cũng phải tuân theo quy định thôi mà.”
"Làm gì có nhiều quy tắc như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải cho rằng mình là tân binh thật sao? Chỉ là một bộ phim thôi mà, tôi đã từng quay rất nhiều phim rồi, chưa bao giờ thấy một cái đoàn làm phim nào mà nó tồi tàn như vậy!"
Tài xế:...
Tồi tàn?!
Với tư cách là đội trưởng, anh ta đã đích thân lái xe đến đón bọn họ, như vậy cũng đủ thể diện rồi phải không?
Đúng như dự đoán, những ngôi sao trong làng giải trí này đều được chiều chuộng quá mức rồi!
Liêu Tiêu trở nên lạnh lùng, đôi má của tài xế bỗng tối sầm lại, anh ta bẻ lái vô lăng mà không hề báo trước, trực tiếp khiến trán của Bạch Tâm Oánh đập vào cửa kính.
"Này, bộ không biết lái xe hả!"
Thân là nữ hoàng điện ảnh, những người cổ vũ luôn vây quanh trước mặt cô ta, Bạch Tâm Oánh chưa bao giờ trải qua loại bất công này, một khi nóng nảy, lời nói của cô ta càng trở nên khó chịu.
“Thích thì lên mà lái?”
Liêu Tiêu cũng không phải dạng vừa, anh ta sinh ra trong quân đội, tính cách mạnh mẽ và cứng rắn, luôn không thích cái cách cư xử của những người phụ nữ như vậy!
Bằng không, phụ nữ luôn là thứ phiền phức nhất!
"Bỏ qua đi Tâm Oánh, giờ cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cô đừng tức giận, vài tháng sẽ trôi qua nhanh thôi.”
Bạch Tâm Oánh tức giận quay đầu lại, trong mắt tràn đầy ủy khuất.
Cô ta đã quen với việc được bao quanh bởi mọi người, bây giờ cô ta đang ngồi cùng một chiếc xe với một nhóm diễn viên xa lạ, thật khó để diễn tả và hiểu tâm trạng của cô ta.
Nếu không phải danh tiếng của đạo diễn Quý, cô ta cũng sẽ không sẵn lòng đóng vai chính trong một bộ phim lương thấp mà lại còn vất vả như vậy.
Bạch Tâm Oánh và Kiều Diệp Bách ngồi cùng nhau, sự an ủi dịu dàng của anh ta khiến các nữ diễn viên đằng sau họ rất ghen tị.
Trong đó có Chu Sanh, hàng tháng nhìn Bạch Tâm Oánh đều ước gì mình có thể trở thành cô ta ngay lập tức.
Chỉ một lần thôi...
Tô Niệm Nhi như một kẻ lập dị.
Từ đầu đến cuối, cô giống như một khán giả đang theo dõi màn trình diễn của bọn họ với sự mong đợi.
Vì lý do nào đó, cô bắt đầu mong chờ những ngày tương lai của mình trong trại tập huấn.
Sau khi lái xe suốt quãng đường về phía bắc từ ga xe lửa Điền Thành, khoảng hai giờ sau, tại một khu vực vắng vẻ, một trại tập huấn hiện ra trước mắt giống như một thành phố biệt lập.
Một hàng rào bằng dây thép gai lớn bao quanh trại tập huấn ở trung tâm, bao phủ một khu vực rộng lớn với bảy, tám tòa nhà ba tầng xếp thành hàng.
Lúc này trời đã khuya, tầm nhìn của cô dần mờ mịt, nhưng bên tai cô lại vang lên một tiếng hét rất nhịp nhàng.
1, 2, 3, 4...
Mặc dù đây chỉ là trại tập huấn tân binh nhưng khắp nơi đều hiện lên sự trang trọng và trang nghiêm của quân đội vẫn khiến Tô Niệm Nhi vừa xuống xe đã cảm thấy kinh sợ.
Cô đứng đó, nhìn lá cờ đỏ tung bay giữa trại tập huấn, cảm giác thân thuộc nguyên sơ nhất khiến cô tự hào và phấn khích không thể giải thích được.
Đây là trại tâp huấn có tính kỷ luật cao, không có âm mưu hay xảo quyệt nào, trong lòng mỗi người chỉ có sự kính trọng chân thành nhất đối với nơi đây.
Tiếng hét bên tai không ngừng vang lên, Tô Niệm Nhi mím môi, cảm nhận được lòng mình có cảm giác hưng phấn chưa từng trải qua.
Lúc này Chu Sanh đứng ở phía sau cô nửa mét, nhìn bóng dáng cô đang nhìn chăm chăm hướng về trại tập huấn, nhẹ nhàng cười khẩy: “Quả nhiên là diễn kịch giỏi thật, còn chưa bắt đầu làm gì cơ mà, bộ cô đã nghĩ mình thực sự một người lính sao!"