Chương 1: Vô tình gặp ở phòng cấp cứu!

Bệnh viện Thánh Hữu, mười một giờ đêm.

"Bác sĩ Lệ, trong phòng cấp cứu có một bệnh nhân, tình huống khá khẩn cấp, bác sĩ có thể tới phòng cấp cứu liền được không?"

"Được rồi!"

Trong phòng cấp cứu, Tô Niệm Nhi vẻ mặt đau đớn ngồi trên ghế, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến lạ thường, đôi mắt ngấn nước càng thêm khiến người ta thương xót.

Cô cắn chặt môi, dùng hai tay nhéo đầu gối, đau đớn chờ đợi.

"Chuyện gì vậy?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên ngoài phòng cấp cứu, cô y tá đang bí mật quay phim vội vàng tắt điện thoại di động vào trong chiếc áo khoác trắng.

"Bác sĩ Lệ, cô ấy…tình trạng của cô ấy…, bác sĩ, anh nên kiểm tra tình trạng của cô ấy. Chúng tôi ra ngoài trước!"

Lệ Thừa Tú dáng người cao gầy, đẹp trai, trên lông mày có chút nếp nhăn, chậm rãi đi vào bên trong, nhìn thoáng qua đã thấy Tô Niệm Nhi đang ngồi trong một góc, chịu đựng một mình.

Anh cầm phiếu nhập viện của y tá lên và đọc dòng chữ: "Thương thủy"?!

Đây là một loại thuốc kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙© cực mạnh, nếu tồn tại trong cơ thể con người quá lâu thì...

Lệ Thừa Tú rất nhanh nhìn người phụ nữ trước mặt.

Anh nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cô, cô cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt đỏ quá mức có thể khiến nội tiết tố nam giới tràn ra, nhất là khi cô ấy đang ăn mặc hở hang.

Đôi môi mỏng của Lệ Thừa Tú hiện lên một nụ cười lạnh lùng, quay sang y tá đang nhìn trộm ngoài cửa ra lệnh: "Đưa cho cô ấy một chai nước trước, chuẩn bị rửa ruột cho cô ấy ngay!"

"Vâng vâng, bác sĩ Lệ!"

*

Sau khi ra khỏi bệnh viện, mái tóc Tô Niệm Nhi xõa ra trước, sắc mặt tái nhợt, tựa như đang trong hư không.

Tối nay cô có việc quan trọng phải làm, mặc dù bác sĩ yêu cầu cô nhập viện để theo dõi thêm nhưng Tô Niệm Nhi vẫn nhất quyết muốn rời đi.

Cảm thấy có chút choáng váng, cô vẫn miễn cưỡng leo lên xe, nhưng thậm chí còn không còn sức để giơ tay lên, chỉ đành di chuyển xuống ghế sau, định ngủ một lát.

Chỉ là... tại sao cô lại cảm thấy ghế ngồi trên ô tô của mình hình như cao hơn bình thường rất nhiều.

Cô không để tâm nhiều nữa bởi cảm giác trong người khá khó chịu!

*

Bảy giờ sáng, Lệ Thừa Tú rời khỏi văn phòng.

Lái xe được mười phút, anh đang đọc tin nhắn của Nhiễm Ngọc gửi trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy màu đèn giao thông thay đổi, anh cau mày dừng xe.

Ai ngờ...

"A!"

Một tiếng hét vang lên từ ghế sau, Lệ Thừa Tú quay đầu lại nhìn với sắc mặt lạnh lùng.

Tô Niệm Nhi chỉ muốn chợp mắt một lát, nhưng không ngờ mình sẽ ngủ đến rạng sáng, lại còn từ ghế sau trực tiếp ngã xuống đất.

Cô sờ trán mình với vẻ mặt bối rối, ánh mắt mạnh mẽ của anh khiến người ta cảm thấy như có ánh sáng chiếu vào lưng cô, Tô Niệm Nhi quay đầu lại, nhìn vào mắt anh.

Cả hai đều ngạc nhiên.

"Tại cô/anh lại ở đây?"

"Cô/Anh là..."

Tô Niệm Nhi nhìn gương mặt góc cạnh của Lệ Thừa Tú, đôi mắt ấy mang đầy vẻ không hài lòng, trông quen quen, nhưng trong chốc lát cô cũng không nhớ trước đây mình đã từng gặp người này ở đâu.

"Sao anh lại ở trong xe của tôi?"

Tô Niệm Nhi theo bản năng hỏi, Lệ Thừa Tú nhếch môi cười lạnh: "Ở trong xe của cô?"

"Đúng rồi..."

Có vẻ như không hoàn toàn đúng!

Tô Niệm Nhi xấu hổ từ dưới đất di chuyển lên ghế sau, vừa ngồi xuống, trong người liền rùng mình, đây không phải xe của cô.

Trên chiếc Beetle của cô, làm gì có cửa xe ở ghế sau?

"Nói, làm sao cô lên được đây?"

Lệ Thừa Tú mắc bệnh sạch sẽ và rất nhạy cảm.

Chiếc xe này dù anh đã lái được nửa năm nhưng trông nó vẫn như mới.

Lúc này, anh liếc ra ngoài khóe mắt, thấy trên ghế da phía sau vẫn còn dấu son môi của Tô Niệm Nhi và một ít phấn nền màu trắng, lông mày anh dần cau có, đôi mắt tối sầm lại.

Tô Niệm Nhi đã trang điểm kỹ càng, phấn mắt lem ra đã thành công tạo cho cô một đôi mắt gấu trúc.

Cô chớp mắt, chăm chú nói: “Cửa không khóa, thì lên được!”

"Xuống xe!"

Lệ Thừa Tú không chút do dự yêu cầu cô xuống xe ngay, sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn.

Sau một đêm mất ngủ, anh mệt mỏi đến mức khi lên xe, anh thậm chí còn không ngửi thấy mùi nước hoa trong xe.

Chết tiệt!