Buổi chiều mẹ con Phượng Sơ không thể theo đúng kế hoạch đi spa thư giãn như đã nói, bởi Hoa phu nhân nhận được điện thoại hẹn gặp của một người bạn thân, cũng là hội trưởng của hiệp hội hội họa cổ điển phương đông khu Đông Nam, mà bản thân Hoa phu nhân cũng là một thành viên hoạt động tích cực của hiệp hội này, còn giữ chức trong ban cố vấn cấp cao.
Phượng Sơ đang chú ý đến những người nổi tiếng, thấy Hoa phu nhân có hẹn liền quyết định về nhà trước, liền tạm biệt mẹ mình sau khi ăn trưa xong.
Cả buổi chiều chỉ để lướt mạng, một từ khóa ba chữ đã mở ra cho Phượng Sơ cả một thế giới mới. Những người này dùng tài năng, học thức, sắc đẹp, thậm chí là trò cười do bản thân tạo ra mà trở thành nổi tiếng. Đặc biệt không nghĩ tới con hát thân phận thấp hèn ở thời đại của cô đến bên này lại có địa vị khác hẳn. Tuy vẫn có những thứ dơ bẩn như quy tắc ngầm, dùng thân thể làm tiền vốn để đạt được mục đích nhưng hiện thực ngoài đời sống nơi nào mà không có thứ này, chẳng qua chỉ là công khai hay không, huống chi muốn đạt được thành tựu sao có thể không có bỏ ra, chỉ khác mỗi người sẽ bỏ ra những điều khác nhau mà thôi.
Phượng Sơ chú trọng tìm kiếm thông tin về hai người cô đã gặp hôm nay, Phương Linh Hoa và Lương phu nhân - Triệu Bích Ngọc. Theo mẹ cô nói hai người này đều là người nổi tiếng, nhưng mức độ nổi tiếng, lại căn cứ vào cái gì để đo lường? Dựa vào được nhiều người biết đến hay sao? Phượng Sơ rối rắm, quyết định sẽ tiếp tục tìm hiểu sau, đã đến giờ đi đón cục cưng của Hoa gia nhà họ rồi.
Phượng Sơ thay một bộ váy liền màu trắng, gọi quản gia điều một người lái xe cho cô. Chiếc xe này là quà sinh nhật ông nội tặng cô sinh nhật mười tám tuổi, do Hoa Sơ Vân đi du học nước ngoài mà chẳng mấy khi đυ.ng đến, cũng may cha cô thường xuyên cho người bảo dưỡng. Phượng Sơ qua ký ức biết lái xe như thế nào, nhưng thứ đồ kỹ thuật cao này, cô không nắm chắc có thể sử dụng an toàn, theo cô thấy còn khó hơn cưỡi ngựa với điều khiển chiến xa nữa.
Xe chạy hơn mười lăm phút, sau đó đỗ cách trường mầm non của Hoa Ninh Vũ không xa, trước cổng trường đã có không ít xe đỗ lại, chắc đều là phụ huynh đến đón con em nhà mình. Hỏi lại một lần nữa tên lớp của Hoa Ninh Vũ, Phượng Sơ để lái xe ở lại chờ còn mình thì băng qua đường đi vào cổng trường.
Lớp 5A nằm ở trong cùng, cần băng qua sân trường có rất nhiều dụng cụ vui chơi của trẻ nhỏ. Cô giáo đứng trước cửa lớp chờ phụ huynh của em nào đến mới gọi em đó ra nhận cặp sách để về, nếu người tới lạ mặt còn cần hỏi kỹ càng một phen.
- Chào cô giáo, tôi là chị gái của Hoa Ninh Vũ, tới đón bé về nhà.
Cô giáo lớp mầm non đã chú ý tới cô gái bước đi trên sân trường này từ lâu rồi, người đâu mà xinh đẹp quá trời, có phải là diễn viễn ca sĩ gì đó không nhỉ. Không hổ là chị gái của hoàng tử bé trường mầm non bọn họ, không thể không nói gen Hoa gia quả là ưu tú.
Cô giáo vẫn đắm chìm trong sắc đẹp trước mắt chưa tự thoát ra được, Phượng Sơ đang nghĩ có nên nói lại một lần nữa hay không thì Hoa Ninh Vũ đang xem hoạt hình trong lớp mắt sắc liếc thấy chị gái đứng ngoài cửa, liền vui mừng hô lớn một tiếng chị rồi lao ra, ôm lấy chân của Phượng Sơ.
Biểu hiện như vậy chắc không cần hỏi lại nữa, cô giáo lúc này đã tỉnh hồn, hơi ngại ngùng đưa cặp sách của Hoa Ninh Vũ cho cô, chào tạm biệt. Tiểu Ninh Vũ đáp lại, vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt cô giáo xong liền tung tăng nắm tay chị bước đi.
- Chị, sau này chị đều đi đón tiểu Ninh Vũ tan học có được không?
Phượng Sơ cẩn thận cài giây an toàn cho bé, hơi lắc đầu không muốn nói dối.
- Không thể... Nhưng khi nào rảnh sẽ đi đón em.
Thấy khuôn mặt ỉu xìu của nhóc Phượng Sơ hơi hối hận liền thêm một câu khiến Hoa Ninh Vũ đang buồn chợt vui, nó vẫn biết chị yêu nó nhất mà.
Hai chị em về tới nơi thì Hoa phu nhân cũng đã có mặt ở nhà, bà đang ở trong bếp chỉ đạo người làm nấu bữa tối. Nghe tiếng gọi trong trẻo ngọt ngào như mật của Hoa Ninh Vũ, Hoa phu nhân liền bước nhanh ra phòng khách, nhận một cái thơm má thân mật từ con trai, nhắc nhở cậu bé mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.
- Hôm nay cha con phải tham gia một bữa tiệc, mẹ con mình ăn cơm trước, không cần chờ ông ấy.
- Hôm nay mẹ gặp bác Hạ Kỳ thế nào ạ.
Bữa trưa Hoa phu nhân có nói gặp bạn để thương lượng công việc triển lãm tranh định kỳ quý hai trong năm nên Phượng Sơ mới hỏi thăm.
- Cũng gần ổn thoả. Chỉ còn chút vướng mắc, nhưng muốn giải quyết cũng không phải việc đơn giản.
- Làm sao vậy mẹ?
- Bác Hạ Kỳ của con đó, luôn là người không chịu thua ai bao giờ. Lần này triển lãm tranh muốn thi đấu tác phẩm của người mới với khu Đông và khu Đông Bắc. Hai khu này vốn luôn cười nhạo hiệp hội khu Đông Nam chúng ta âm thịnh dương suy, khiến nhân tài không có chỗ phát triển. Lần này thi đấu sợ là phải thua rồi.
- Hiệp hội của mẹ, không có người mới sao?
- Lời tuy khó nghe, nhưng cũng là sự thật, người mới một vài năm gần đây hiệp hội đào tạo hoặc khai quật được, đều chưa có ai đủ tầm thi thố quốc tế cả.
Hoa phu nhân lo lắng những cũng không muốn mình ảnh hưởng đến tâm trạng các con, liền cười nhẹ gọi Phượng Sơ đến bàn ăn.
- Không nghĩ nữa. Xe đến chân núi ắt có đường. Biết đâu đến khi mở triển lãm lại có tác phẩm mới nào nổi bật thì sao.
- Vâng. Chắc chắn sẽ có cách thôi ạ.
Sau bữa tối, Hoa phu nhân đến phòng Hoa Ninh Vũ coi chừng bé con làm bài tập về nhà, Phượng Sơ trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ người nổi tiếng và linh lực, tất nhiên là chẳng ra được kết quả gì.
Chín giờ tối, Phượng Sơ xuống lầu uống nước, thấy thư phòng của Hoa phu nhân sáng đèn liền tới gõ cửa.
- Cửa không khoá.
Phượng Sơ nghe tiếng liền vặn tay nắm đẩy cửa vào, vừa lúc Hoa phu nhân đặt bút lông xuống, đưa tay ấn ấn bả vai đau nhức.
- Mẹ vẽ tranh vào giờ này ạ.
- Ừ. Mẹ muốn vẽ thêm vài bức, đến triển lãm nếu vẫn không tìm được người mới nổi bật, cũng có thể bù đắp phần nào.
- Mẹ mau nghỉ ngơi đi. Tâm thần không yên là tối kỵ, lúc này mẹ vẽ ra sao có thể là tác phẩm tốt.
- Con nói đúng. Con vốn có năng khiếu, nếu đi theo ông ngoại học tập có phải là tốt không, cứ nhất quyết học cái gì mà mỹ thuật tạo hình với thiết kế thời trang.
Cũng không phải Hoa phu nhân muốn trách cứ gì con gái, chỉ là tiếc cho tài năng trời phú của cô, nếu cô vẫn theo học cha bà về dòng hội hoạ thuỷ mặc, bây giờ có lẽ đã là người nối nghiệp của ông rồi, cũng vì việc này ông còn giận dỗi với con gái và cháu ngoại một thời gian.
- Khi đó còn nhỏ, suy nghĩ không thông suốt. Hàng ngày bị ông bắt luyện lực cổ tay đến phát sợ.
Phượng Sơ căn cứ vào ký ức của Hoa Sơ Vân trả lời, nhưng cũng ngạc nhiên phát hiện ra trong những năm tháng du học ở bên ngoài, cô vẫn kiên trì luyện tập, muốn khi trở về cho ông ngoại một bất ngờ, không nghĩ tới, chưa có cơ hội,đã biến mất mãi mãi.
Phượng Sơ nắm nắm cổ tay phải, trong lòng tự nhủ nguyện vọng này của cô tôi cũng sẽ giúp cô thực hiện.
- Con có thể sử dụng thư phòng này không?
- Mẹ dặn quản gia dọn căn phòng cách vách cho con làm thư phòng nhé.
- Con muốn một bộ văn phòng tứ bảo.
Hoa phu nhân nghe điều này tâm trạng bỗng vui vẻ lên, con gái đây là thông suốt rồi, quay đầu lại là bờ? Có muốn báo cho cha cùng vui hay không? Nghĩ đến đây Hoa phu nhân lại gạt đi, để khi nào con gái có tác phẩm lại đi khoe, đừng khiến cha lại mừng hụt.