Phượng Sơ đã kết thúc công việc ở đoàn phim “Phụng An Vương truyền kỳ”, cô có vài ngày nghỉ, sau đó sẽ phải đến đoàn phim “Thời thanh xuân của chúng ta” hoàn thiện nốt những phân cảnh cuối.
Hôm này cô đã ở thành phố Hà rồi, cùng em trai đến lễ bế mạc triển lãm tranh. Bé nói muốn đến ngắm chim hạc lần trước, Phượng Sơ đang rảnh rỗi, liền mang theo em trai đi nhìn xem.
Vừa bước vào cửa khu triển lãm, Phượng Sơ đã bị hấp dẫn bởi một nguồn sáng, trong linh thức của cô, sâu trong tận cùng hành lang triển lãm, một ai đó mang năng lượng tín ngưỡng khổng lồ phát sáng như một hằng tinh.
- Tiểu Ninh Vũ, chị bế em nhé.
Không chờ Hoa Ninh Vũ trả lời, Phượng Sơ bế phốc một cái, bé con đã bị cô ôm trong tay, bước nhanh vào sâu phía trong. Là ai nhỉ, có thể tụ tập lượng tín ngưỡng lớn đến như vậy, rất nhiều lần cô đến công ty cũng đã gặp những người nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ, chưa có ai phát sáng rực rỡ chói mắt đến như vậy.
Phượng Sơ thu hồi lại linh thức ẩn sâu trong thức hải, chói mù linh thức của cô rồi có biết không.
Một người đàn ông chỉ đứng không thôi cũng đã vô cùng nổi bật giữa đám đông. Anh đeo một cặp kính râm to bản che đi quá nửa khuôn mặt, chắc có lẽ là người vô cùng, vô cùng nổi tiếng nhỉ, nếu không cũng không cần che che dấu dấu như thế. Dòng người đông đúc xung quanh không ai bảo ai đều cách anh một khoảng như vòng tròn chân không bất khả xâm phạm.
Anh mặc một bộ suit đen đơn giản, bờ vai thẳng thớm, phần eo chiết ôm gọn cơ thể, quần âu ôm lấy đôi chân thon dài vừa vặn, nổi bật lên thân hình cao ráo và đường nét cơ thể cân xứng chuẩn mực, dáng đứng đĩnh đạc, khí chất khiêm tốn, lại hào hoa phong nhã, như công tử thế gia bước từ tranh ra.
Phượng Sơ cũng không hiểu ra sao, chỉ liếc mắt một cái, làm sao nhìn ra được nhiều điều vậy, chỉ biết trong cảm nhận của cô người này chính là như thế.
Đúng lúc đó người đàn ông nghiêng người nói nhỏ với người bên cạnh, nghe anh ta trả lời gì đó, gật nhẹ đầu rồi cất bước, đi lướt qua người cô.
Hương nước hoa, cô từng ngửi thấy ở đâu nhỉ, xa lạ, mà lại quen thuộc. Nhưng có nghĩ nát óc cũng không ra cô đã từng gặp anh ta bao giờ, người như thế, nếu từng gặp qua có lẽ cô sẽ không quên mới phải.
Nguồn năng lượng khiến cô chú ý cũng đã đi mất, Phượng Sơ ôm Hoa Ninh Vũ đến gần bức hoạ “Tùng hạc diên niên” để bé ngắm thoả thích.
Buổi triển lãm mở bán đấu giá theo hình thức đặt giá bắt đầu từ ngày khai mạc cho đến cuối ngày bế mạc kết thúc triển lãm sẽ dừng đặt giá. Người báo giá phải đăng ký thông tin tại hiệp hội, có mã đấu giá của riêng mình.
Hôm trước Phượng Sơ cũng nghe mẹ có nói chuyện qua, cả ba tác phẩm của chính cô đều có giá khá cao, nếu không phải tên tuổi còn chưa có tiếng tăm, giá trị sẽ còn tăng nhiều.
Thậm chí Tư Tịnh Nhã còn nói cho Phượng Sơ biết, một vài thành viên ban cố vấn trong hiệp hội cũng có ý định tham gia đấu giá tác phẩm của cô.
Ba ngày nghỉ vèo một cái đã trôi qua, hôm sau Phượng Sơ đến đoàn phim “Thời thanh xuân của chúng ta” quay nốt những cảnh cuối cùng.
Sau sáu năm từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông, lần đầu tiên Uông Triết gặp lại Diêu Tư Kỳ, cô vẫn như cũ, xinh đẹp tài năng, vẫn là người tình trong mộng của biết bao người đàn ông.
Công ty hai người có một cơ hội hợp tác, mà Uông Triết và Diêu Tư Kỳ lại là người phụ trách chính của lần hợp tác này ở cả hai bên.
Khi đã không còn tình cảm yêu đơn phương mù quáng tự ti nữa, lại thêm tuổi tác và kinh nghiệm mài dũa, Uông Triết đã có thể ngồi cùng bàn trao đổi công việc, hoặc tâm sự những kỷ niệm về ngôi trường cũ, thời học sinh của cả hai như những người bạn.
Một buổi liên hoan chúc mừng hợp tác thành công giữa hai bên, chỉ là tình cờ xe của cô mang đi bảo dưỡng, Uông Triết rất ga lăng đề nghị đưa cô về.
Nhưng đúng lúc lại bị vợ chưa cưới của anh là nữ chính bắt gặp, đuổi theo theo dõi, gây ra hiểu lầm tai hại. Tệ hơn là vợ chưa cưới của anh, cô bé năm xưa học cùng trường cấp ba là người chủ động bắt đầu theo đuổi Uông Triết, cũng biết rõ cô gái đang ngồi chung xe với anh, được anh đưa về tận cổng nhà kia, còn là mối tình đầu đơn phương của anh.
Những hiểu nhầm rắc rối vụn vặt xảy ra, thêm vài tình tiết lấy nước mắt của khán giả, cuối cùng thì hiểu lầm cũng gỡ bỏ, Diêu Tư Kỳ trở thành bạn của cả hai, còn nhận được thϊếp mời tham dự đám cưới của họ.
Cảnh cuối là hôn lễ viên mãn, Diêu Tư Kỳ xinh đẹp nhưng rất trang nhã không làm lấn mất sự lộng lẫy của cô dâu, ngồi dự dưới hàng ghế khách mời, nhận được ánh mắt mến mộ của một chàng phù rể điển trai.
Kết thúc có hậu cho nam nữ chính, và một kết mở cho một số vai phụ được chú ý, ví như Diêu Tư Kỳ, ánh mắt chú ý của chàng phù rể gửi đến cô là một kết mở cho các khán giả tha hồ mà tưởng tưởng, mà ghép couple.
Vai diễn này cuối cùng cũng hoàn thành. Phượng Sơ có thể yên tâm tập trung chuẩn bị quay MV ca nhạc của Lam Tần và dự án âm nhạc đầu tiên của bản thân, cô chăm chỉ đến công ty luyện tập thêm về thanh nhạc, muốn chuẩn bị kỹ càng cho tác phẩm âm nhạc đầu tiên của mình, mọi thứ, cô đều muốn tốt nhất có thể.