Phượng Sơ chưa phải người nổi tiếng, vậy nên khi ra đường cũng không bị vây xem, chỉ có vào người nhìn thấy nhan sắc của cô liền ngoái đầu lại lần nữa mà thôi, có muốn giơ điện thoại lên chụp ảnh thì chân người ta dài, đã bước xa rồi.
Cô và Thôi Tinh Hà cùng trợ lý, vệ sĩ nhanh chóng lên một chiếc xe do công ty phái tới, vào một quán ăn bữa sáng xong lập tức đến giải trí Thần Hi.
Văn phòng của Thái Viên Âm ở tầng hai mươi hai, cả tầng đó đều là khu chế tác âm nhạc, lúc họ có mặt Thái Viên Âm cũng vừa đến. Anh ngồi trên ghế da, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, toàn thân không một trang sức dư thừa, trông rất sạch sẽ nhưng lạnh lùng.
- Tôi không biết cô có chỗ dựa lớn tới đâu, nhưng đã bước chân vào tầng hai mươi hai này của tôi, nếu không có thực lực thì làm ơn sớm biết điều mà cút đi.
Vẻ ngoài thanh lãnh hoàn toàn bị phá vỡ sau khi anh ta mở miệng nói chuyện. Nhưng những lời của anh chẳng là gì với Phượng Sơ, thậm chí còn chẳng nhấc nổi một bọt sóng trong lòng cô.
- Thái Viên Âm, cậu không cần ra vẻ. Phượng Sơ của chúng tôi rất chuyên nghiệp.
- Hừ, mong được như chị nói.
Anh ta cũng chỉ tạt nước lạnh trước mà thôi, tránh cho đến lúc người mới cậy có chỗ dựa không nghe theo chỉ đạo của anh đòi hỏi cái nọ, yêu cầu cái kia.
Thôi Tinh Hà còn lấy ông chủ ra hù doạ anh ta nữa. Còn nói rất chuyên nghiệp, không phải là vẫn đi cửa sau hay sao. Dù hậm hực trong lòng như vậy, Thái Viên Âm vẫn không thể không thừa nhận chất giọng của Phượng Sơ không thể chê được ở điểm nào. Anh đã xem hết những video của Phượng Sơ khi huấn luyện, thiên phú biếи ŧɦái cỡ đó anh cũng là ít thấy qua, cũng không muốn cô để mai một mất.
Thôi Tinh Hà chỉ là người ngoài nghề, xem video chỉ biết là dễ nghe, nhưng anh xem từ đầu đến cuối, biết rõ người mới từ ban đầu bỡ ngỡ không hiểu gì, đến sau này tiến bộ thần tốc từng ngày từng ngày, đến anh cũng phải thấy kinh ngạc.
Nhưng muốn chế tác ra được tác phẩm ưng ý, cô và anh còn phải cọ sát nhiều hơn, anh cần làm quen để hiểu rõ chất giọng của cô, phong cách cô muốn hướng tới.
Phượng Sơ không phải là người không thể chịu khổ, năm xưa khi còn là hoàng thái nữ cô cũng từng thay phụ hoàng cầm quân thân chinh, có cái khổ nào mà cô chưa từng nếm trải.
Vậy nên dù có phải vượt qua một tuần huấn luyện đặc biệt của Thái Viên Âm cô cùng vui lòng, nghe các nghệ sĩ đi theo con đường ca nhạc của giải trí Thần Hi thỉnh thoảng xuất hiện ở tầng lầu này nói chuyện, bọn họ còn lén lút gọi đây là huấn luyện đặc biệt hình thức địa ngục, mà Thái Viên Âm thì chính là đại ma vương không hơn không kém.
Thời gian này Phượng Sơ cũng tranh thủ hẹn ngày tới giải trí Ngân Tinh ký hợp đồng với ekip của Lam Tần.
Một tuần trôi qua, Thái Viên Âm hài lòng thả cô, bắt đầu vùi mình sáng sáng tác ca khúc mới. Phượng Sơ cũng quay trở lại đoàn phim “Phụng An Vương truyền kỳ” hoàn tất nốt những cảnh cuối cùng của cô.
Trong phim, cuối cùng Tư An công chúa không đợi được đến lúc đại quân chiến thắng ra điều kiện cho cô trở về quê nhà. Trong thời gian ở lại Bắc Đô, mỗi một tin tức về chiến sự cô nghe ngóng được đều nhanh chóng được truyền tới tay quân đội Nam Trân, cho đến lúc cô bị phát hiện, sau đó, kẻ phản bội là cô liền bị bêu đầu thị chúng, cho tới khi Nam Trân đánh tan quân Bắc Đô, tiến sâu vào biên giới, thế công trực chỉ kinh đô.
Bù lại vì cái chết của cô, Nam Trân quốc không chỉ thu lại toàn bộ lãnh thổ mà còn chiếm được hai châu Bắc Đô cắt đất đền tiền.
Cái chết của công chúa không chỉ là động lực khiến quân dân cả nước sục sôi chiến đấu, còn là nỗi đau vĩnh viễn không thể xoá nhoà chôn dấu trong tim Chiêu Vương thế tử, lúc này đã là đại tướng quân uy phong lẫm liệt.
Chính vì vậy, sau khi luận công ban thưởng, Nam Trân quốc mới có một vị Phụng An Vương, Phụng An Phụng An, vì nàng mà cống hiến cho đất nước, vì nàng mà bảo vệ biên cương, vì nàng mà tôn kính hoàng thất.
Nhân vật chính là Phụng An Vương, nên dù nghe có vẻ rất quan trọng nhưng thực tế phần đất diễn sau này của nàng rất ít, mà nhường chỗ cho nữ chính Triệu Anh Thư.
Nàng yêu thảm nam chính, lại vốn là thiên kim tướng quân, sau này chàng lên chiến trường còn vận dụng quan hệ của phụ thân mà lén lút theo chàng. Dù biết trong lòng chàng có người, cũng không oán không hối mà bám riết lấy.
Cuối cùng tấm chân tình đả động lòng người, tình nghĩa với Tư An công chúa chàng vẫn mãi để trong lòng, nhưng lệnh cha mẹ, lời người mai mối, lại thêm vì ban đầu không rõ nàng phận nữ nhi, khiến vô tình có da thịt thân thiết, chàng lại rõ lòng nàng yêu tha thiết, sau ngày mất Tư An ba năm, liền cưới nàng vào cửa, trở thành Phụng An vương phi hào nữ anh thư, dám vì yêu mà theo đuổi, nức tiếng chốn kinh thành.