Diêu Tư Kỳ trang nhã ngồi dùng bữa trưa trong phòng ăn chung ồn ã, thẳng lưng nghiêm túc đọc sách trong thư viện, chăm chú chỉ bài cho bạn học trong giờ ra chơi, những phân cảnh này đều không có lời thoại, chỉ quay từ xa theo tầm nhìn của Uông Triết, Phượng Sơ đều đơn giản qua hết trong một lần.
Buổi tối bắt đầu quay phân cảnh hội diễn văn nghệ. Phượng Sơ đang được chuyên viên trang điểm hoá trang và thay một bộ y phục cổ trang thuần một màu trắng, trợ lý mới nhậm chức Chung Hân là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, ở bên cạnh xuýt xoa.
- Chị Phượng Sơ đẹp quá đi mất, trông cứ như tiên nữ giáng trần ấy.
Thôi Tinh Hà đứng bên cạnh, răng rắc chụp mấy tấm hình hậu trường lưu lại, biết đâu sau này có lúc cần dùng đến. Tất cả hình ảnh lúc Phượng Sơ được hoá trang xinh đẹp, đều cần lưu lại hết.
Đoàn phim này cũng không cấm tuồn ảnh hậu trường ra, còn coi đó là một hình thức quảng cáo cho bộ phim, tối nay cô có thể dùng tài khoản của Phượng Sơ tung lên quảng bá hình ảnh một chút.
Mặc dù bây giờ Phượng Sơ chưa có fan hâm mộ, nhưng có thể làm nền trước một chút, sau này được chú ý đến nhiều hơn thì những bức ảnh này đều có giá trị.
Phượng Sơ trong ảnh trang phục trắng trong thuần khiết, trang điểm nhẹ nhàng, đang hơi mỉm cười khi nhận được lời khen của trợ lý. Thôi Tinh Hà xem hình chụp thường mà cứ như đã qua chỉnh sửa liền vô cùng hài lòng, Hoa Sơ Vân cô gái này đúng là sinh ra để trở thành người của giới giải trí. Thôi Tinh Hà quyết định khi về cần chuẩn bị riêng cho trợ lý một cái điện thoại có tính năng chụp ảnh thật tốt và bộ nhớ lớn, nhiệm vụ của nó là bắt lấy toàn bộ những khoảnh khắc xinh đẹp của Phượng Sơ, sau này chính là phúc lợi cho fan hâm mộ đấy.
Đạo diễn sẽ quay một lèo từ đầu hội diễn văn nghệ, sau đó sẽ cắt ghép sau, bởi vậy Phượng Sơ cũng cần di chuyển về phía cánh gà, chuẩn bị cho tiết mục của mình sắp đến. Cô cũng đã cẩn thận đưa file nhạc nền tiết mục mình định trình diễn cho nhân viên của đoàn phim rồi.
MC của chương trình xướng đến tên Diêu Tư Kỳ, một tràng pháo tay cùng tiếng kêu ủng hộ vang lên. Cô bước ra từ cánh gà, khói sương trắng xoá phun ra từ bốn góc sân khấu, khiến khung cảnh xung quanh tựa như tiên cảnh.
Ngồi xuống bên cạnh cổ tranh, ngay khi nhạc nền vang lên hai tay cô bắt đầu chạm lên mặt dây.
Phượng Sơ lần này chọn đàn tranh, bởi đây chỉ là một hội diễn văn nghệ của học sinh, nếu đàn thứ quá cao siêu, quá cổ xưa sẽ chẳng ai hiểu được nghệ thuật trong đó. Thay vì thế, cô chọn đàn tranh mà hiện được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi hơn, đàn một khúc theo phong cách nhạc hiện đại mà cô xem được một bài hướng dẫn trên mạng. Một bài hát rất nổi tiếng trên cả khu đông nam mà đã được diễn tấu lại bằng rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Thanh thiếu niên chắc là sẽ hưởng ứng với thứ này hơn nhỉ.
Thực ra Phượng Sơ đã tìm cả bài hát gốc để nghe thử, nhưng khiếu thẩm mỹ của nữ đế bệ hạ vẫn còn đang kẹt ở thời kỳ Phượng Dụ quốc, nên cũng không rõ bài hát này được yêu thích ở chỗ nào. Có điều âm nhạc là không biên giới, tuy chưa nhìn ra giá trị nghệ thuật gì nhưng giai điệu bắt tai cũng khiến Phượng Sơ đàn khá dễ dàng, lại thêm kỹ thuật cao siêu, khiến các bạn học sinh diễn vai quần chúng bên dưới không tự giác được ngâm nga hát theo nhạc.
Trong đêm tối, sân khấu rực rỡ cũng không che đi được ánh sáng của những đốm linh khí lung linh tụ tập lại với nhau tràn về phía Phượng Sơ, cảm nhận linh lực tinh khiết mới xuất hiện trong cơ thể, Phượng Sơ nghiêng đầu, cong khoé môi nhìn về phía khán giả.
Tươi cười chỉ thoáng qua như phù dung sớm nở tối tàn, những cũng đã bị nhân viên quay phim của đoàn bắt kịp vào ống kính, chỉ một khoé miệng khẽ cong cũng khiến cả sân khấu như bừng sáng lên.
Đạo diễn Quách Tuấn ở bên dưới đang theo dõi màn hình, thoáng trông thấy nụ cười này, thầm quyết định trong lòng tăng phần diễn hội văn nghệ của Phượng Sơ từ mười giây lên thành hai phút, coi như trả công cho cô vì giúp đoàn phim đỡ được khoản kinh phí thuê đàn piano.
Thậm chí phần âm thanh cũng có thể dùng trực tiếp, không nghĩ tới diễn viên mới này còn có một tay đàn điệu nghệ như vậy, chỉ cần loại bỏ một ít tạp âm là có thể l*иg ghép luôn vào phim.
Chi tiết khán giả hát theo cũng rất được, cũng giữ lại, vốn không có trong kịch bản nhưng ông cảm thấy chi tiết này càng làm nổi bật rõ địa vị như nữ thần của Diêu Tư Kỳ trong lòng bạn học.
Khúc nhạc kết thúc, Diêu Tư Kỳ đứng dậy chào khán giả, một tràng pháo tay dồn dập vang lên, tiễn bước nữ thần trong lòng họ lui vào cánh gà. Phía sau còn hai tiết mục nữa nhưng phần diễn của cô đã hết, Phượng Sơ qua chỗ đạo diễn thấy phần diễn của mình đã được cái gật đầu tươi cười của ông, liền chào hỏi mọi người rồi ra về trước.
Diêu Tư Kỳ chỉ là vai diễn phụ của phụ, xem như vai khách mời, vậy nên Phượng Sơ không cần theo đoàn, tuần sau lại đến quay nốt phần diễn của các nhân vật khi trưởng thành là được.
Thôi Tinh Hà đưa cô về nhà, tâm trạng rất vui vẻ. Ngoại trừ việc Phượng Sơ quá tự chủ không hoàn toàn nghe theo sắp xếp của người đại diện, Thôi Tinh Hà chưa quản lý một nghệ sĩ nào nhẹ nhàng như bây giờ. Chỉ mong sau này khi đã nổi tiếng rồi, Phượng Sơ vẫn khiến cô bớt lo như vậy.
Điều này thì không thể nói trước, nhưng cô có nên lo lắng dần hay không nhỉ, bởi cô rõ ràng, nghệ sĩ có nhan sắc có tài năng như Phượng Sơ, còn có hậu thuẫn lớn, tương lai chắc chắn huy hoàng, cái cô ấy cần, chỉ là cơ hội để toả sáng mà thôi.
Gần đây cả cha và mẹ đều rất bận rộn, cô còn chưa kịp khoe với bọn họ cô đã có công việc đầu tiên. Thôi vậy, dù sao vai diễn lần này chỉ xuất hiện có chút xíu trên màn ảnh, không nói cũng được.
Hôm sau Thôi Tinh Hà đến đón Phượng Sơ đi thử vai trong MV ca nhạc của Lam Tần. Buổi thử vai tổ chức ở công ty giải trí Ngân Tinh, chính là công ty quản lý của Lam Tần, tiểu thiên vương đang nổi tiếng trong giới trẻ khu đông nam. Giải trí Ngân Tinh cũng đặt tổng bộ tại thành phố Hà, Phượng Sơ rất may mắn chưa cần bay qua bay lại khắp nơi trên bầu trời vì công việc.
Phòng chờ đã khá đông người, đây còn là đã nộp hồ sơ từ trước, ban tổ chức đã loại bớt những hồ sơ hình tượng không phù hợp với nhân vật.
Trong phòng có cả nam cả nữ, đây là một MV quay cho một ca khúc cổ phong, số lượng vai diễn cũng không ít. Thử vai nữ chính có một phòng nghỉ riêng, còn cần thay trang phục tạo hình qua một lần nữa xem có phù hợp nhân vật hay không, sau đó mới xét đến những tiêu chuẩn khác.
Thôi Tinh Hà dẫn Phượng Sơ vào phòng nghỉ, còn mang sẵn chuyên gia trang điểm của cô đi cùng. Chọn một bộ y phục màu đỏ rực cho cô thay. Thôi Tinh Hà đi lấy số thứ tự thử vai, số hai sáu.
Cô quay lại cùng với tranh mẫu tạo hình nhân vật, chỉ cần hoá trang hao hao tranh mẫu để đạo diễn đánh giá hình tượng là được. Lúc này mới thể hiện ra lợi thế của những diễn viên đã có tiếng tăm, theo sau là cả một đội ngũ trợ lý. Ít ra các cô có chuyên viên trang điểm riêng tạo hình, không cần ngồi đợi xếp hàng chờ đến lượt mình trang điểm, còn không nói mấy nhân viên trang điểm đại trà của buổi thử vai đa số là mời vào nghề, vẫn còn non nớt lắm.