Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Fanfic][Savokiku] Nữ Hoàng Chúa Tể Bóng Đêm, Em Là Của Chị

Chương 2: Thù hận (phần 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nishihori Reika cừng vời một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế sô pha nhàn hạ uống trà. Người đàn ông lớn tuối nheo mắt nhìn vẻ mặt hí hửng của Nishihori Reika hồi lâu mới nói.

-Reika!!...Chuyện kho hàng con sắp xếp rất ổn, Akashi Kaito bị sập bẫy mất thắng toàn bộ. Giờ thế lực của Kaito đã bị tiêu diệt cùng với cái chết của hắn, toàn bộ địa bàn và tài nguyên của Black Blood đều thuộc về chúng ta. Nhưng con cũng không thể đắc chí như vậy, thế giới ngầm là nơi nguy hiểm rình rập, kẻ thù chứa chết thì mình có thể mất trắng tất cả.

Nishihori Nira trầm giọng nói với con mình. Nishihori Reika mặt mũi đầy ý cười nhìn cha, khí thể nữ vương nói

-Cha!!...Con gái của cha là nữ hoàng thế giới ngầm, ai cũng nể sợ. Đương nhiên con tự khắc biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

-Hưi!!....Biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Được!!....Mày không còn bé nhỏ gì nữa, tao cũng đã già rồi, mày cũng nên cho tao một đứa cháu!!...Tao chỉ có một đứa con gái là mày, mày nên làm tròn bổn phận của mình với gia tộc.

Nishihori Nira nổi giận hét lên sau khi nghe Nishihori Reika nói. Nishihori Reika cũng không vữa gân cổ hét lại.

-Cha!!...Con đã nói cả đời này con sẽ không lấy chồng. Còn cha muối có cháu, còn sẽ tìm một đứa trẻ nhận làm con nuôi là cha có cháu là được chứ gì?

-Khốn khϊếp!!..Tạo muốn đứa cháu mang dòng máu Nishihori thực sự chứ không phải người ngoài. Mày mà nhận đứa nào làm con nuôi tao sẽ chém nó thành hai khúc vứt cho cá ăn.

Nishihori Nira giận dữ gào lên, đáng sợ như con quỷ. Nishihori Reika định nói gì đó nhưng điện thoại di động của mình lại reo nên nuốt ngược trở lại, mở điện thoại nghe.

-Cái gì?...Là ai làm chuyện đó?...Lập tức cứ chuyên cơ đến đây cho tôi!!...

Nishihori Reika nghe điện thoại xong, sát khí tỏa ra tứ phía khiến người hầu trong nhà kinh sợ, chính cả Nishihori Nira cũng ngạc nhiên. Nishihori Reika tắt máy lao ra cửa chỉ bỏ lại một câu, làm Nishihori Nira tức giận đập bàn bành bạch

-Có chút chuyện xảy ra, con đi trước!..

Nishihori Reika lên chuyên cơ riêng bay về Thẩm Quyến ngay lập tức.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triệu Gia Mẫn tỉnh lại trong phòng bệnh trống không. Trước mắt Triệu Gia Mẫn bây giờ chỉ là một màn đêm tối như mực, Gia Mẫn chẳng trông thấy gì cả ngoài cái kí ức còn động lại trong tâm trí. Mọi thứ đã chấm hết tại đây sao, cuộc đời Triệu Gia Mẫn cô tới đây là ngỏ cụt rồi sao?.... Ai nói cho Gia Mẫn cô biết thật ra cô phải làm sao. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt vốn đang thất thần, Triệu Gia Mẫn cảm thấy trán mình thật nóng. Môi không đến không còn giọt nước nào trong miệng.Không khí xung quanh xa lạ nơi này với Triệu Gia Mẫn, hoàn toàn lạ lẫm không chút cảm giác gì là quen thuộc cả.

Tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi đã bị một thương nặng nề, tận mắt thấy mẹ bị người khắc gϊếŧ chết, vết thương này đến cả cuộc đời cũng không thể lành lại.

Những khoảng trống của tâm hồn màu hồng bây giờ đã bao phủ toàn một màu đen của bóng tối, một nơi con người không thể thoát khỏi. Triệu Gia Mẫn cũng như vậy một khi kí ức đã là một màu đen sau này nhất định màu đen đó khiến cho những người hại mẹ cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Triệu Gia Mẫn có thể làm gì số phận đã như thế này, mọi thứ đã sắp đặt, Gia Mẫn chỉ còn con đường duy nhất là đi theo hướng phía trước, đi đến con đường cuối cùng để đạt được mục đích của mình. Đó là trả thù.

Triệu Gia Mẫn dứt khoát rút dây truyền nước ra, nhảy xuống giường và rời khỏi bệnh viện. Triệu Gia Mẫn chân trần thất thần đi trên đường. Triệu Gia Mẫn không biết mình muốn đi đâu, cô chỉ tiến đến phía trước. Không biết Gia Mẫn đã đi bao lâu, đôi chân vô thức đứa Triệu Gia Mẫn đến một công viên nhỏ. Triệu Gia Mẫn nhận ra gia đình cô khi đầm ấm hạnh phúc từng đến nơi này. Công viên nhỏ này cách ngôi nhà hai mẹ con Gia Mẫn từng sống không xa lắm.

Triêu Gia Mẫn ngồi xuống một gốc cây nhìn xa xăm. Triệu Gia Mẫn hận cha mình, hận ông ta đã bỏ rơi hai mẹ con cô, hận ông nhẫn tâm đứng nhìn mẹ cô chết đi. Và Triệu Gia Mẫn rất rất rất căm hận Hứa Giai Nguyệt, người đã chính tay gϊếŧ người mẹ thân yêu của cô.

Triệu Gia Mẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng liền bị một giọng nói kéo về thực tại.

-Chào bạn!!...Mình là Đới Manh, rất vui được gặp bạn!!...Bạn tên là gì, tại sao lại ngồi đây vậy?

-Triệu Gia Mẫn,Cứ gọi mình là Gia Mẫn

Triệu Gia Mẫn ngước đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn cô bé trước mặt mình. Rồi lại nhìn một đám con gái đang chạy lại đây.

-Đới Manh!!...Em đi đâu nãy giờ hả?

Lý Vũ Kỳ chạy đến vổ vai Đới Manh nói. Đới Manh cúi đầu một vẻ có lỗi xong lại rất nhanh hoạt bát.

-Mao Mao tỷ!!...Đây là Triệu Gia Mẫn một người bạn em mới quen.

Lý Vũ Kỳ nhìn Triệu Gia Mẫn xanh xao bẻ nhỏ ngồi dưới gốc cây đánh giá một lượt rồi nói

-Chị là Lý Vũ Kỳ rất vui được gặp em!.

Mấy cô bé khác cũng nhao nhao theo.

-Chào em!....Chị là Mạc Hàn, rất vui được quen với em.

-Ahihi!!...Mình là Lý Nghệ Đồng rất vui được gặp bạn.

-Xin chào!!..Mình là Ngô Triết Hàm

-Hì!!..Hì!!...Mình là Từ Tử Hiền.

Triệu Gia Mẫn nhìn mọi người một lượt rồi gật đầu đứng lên, định rời đi. Mọi người thấy Triệu Gia Mẫn định rời đi thì Lý Vũ Kỳ lên tiếng.

-Gia Mẫn!!...Em định đi đâu?..À!!..Mà cha mẹ em đâu, sao em lại ở đây một mình?

-Cha mẹ!!

Triệu Gia Mẫn gọi một tiếng rồi nở nụ cười chua xót tự giễu bản thân rồi bỏ đi chỉ bỏ lại một câu

-Em không có cha, mẹ em đã mất rồi!

Đới Manh định chạy theo Triệu Gia Mẫn liền bị Lý Vũ Kỳ kéo lại nói:

-Em định chạy đâu hả?

-Đương nhiên là chạy theo thiên thần rồi!!...Em nói chị biết nha, Triệu Gia Mẫn chính là thiên thần đó, nếu đi theo bạn ấy nhất định chị em mình sẽ được sống chung sướиɠ

Đới Manh hồn nhiên nói khiến cả đám mắt chứ O miệng chữ A nhìn.

-Thật sao?

-Thật không?

-Hả?

Lý Vũ Kỳ nghiêm trang nói

-Đúng là Ngốc Manh!!...Em đừng có lấy cớ chạy chơi nữa, chúng ta về trại trẻ mồ côi thôi nếu không MAMA sẽ lo lắng đấy.

Cả đám nghe Lý Vũ Kỳ nói thế liền ỉu xìu theo về, riêng Đới Manh vùng vằng.

-Không!!..Em không muốn về đó!!...Không muốn!..

Đới Manh nói to rồi vụt chạy theo Triệu Gia Mẫn. Lý Vũ Kỳ liền chạy theo, vừa chạy vừa nói.

-Đới Manh!!...Em đứng lại đó cho chị. Đới Manh!!..

Rồi cả đám còn lại cũng chạy theo. Đến khi Đới Manh chạy đến hụt hơi thì dừng lại, Lý Vũ Kỳ cũng đuổi tới vừa thở vừa nói:

-Đồ Ngốc Manh đáng ghét!!.....Kiểu này thế nào MAMA... cũng giận cho coi.

-Ah!!..Chị Mao Mao!!..Đới Manh à!!...Hai người đừng chạy nữa!!...Em mệt quá rồi!!...Ôi!..Mệt chết mất!

Mạc Hàn chạy đến dứt quãng nói, ngồi bịch xuống đường thở hồng hộc. Những người còn lại thì mệt đứt hơi cũng ngồi xuống nghỉ. Lý Vũ Kỳ véo tai Đới Manh tức giận nói.

-Tại em hết, thế nào về MAMA cũng sẽ nổi giận. Chị xem MAMA phạt em thế nào.

-Hơ!!..Em không về đó đâu, chị muốn về thì về.......Kia!...Gia Mẫn kia!..

Đới Manh chu miệng nói. Bỗng nhìn thấy Triệu Gia Mẫn đúng trước ngôi nhà nhỏ đằng trước liền hô một tiếng chạy về phía Gia Mẫn. Rồi cả đám liền chạy theo.

Triệu Gia Mẫn lấy chùm chìa khóa dưới chậu cây cảnh nhỏ cạnh nhà mở cửa đi vào thì thấy mấy bạn vừa mới quen đứng trước mặt mình thở hổn hển, Gia Mẫn nhíu mày hỏi, giọng lạnh tanh

-Mấy người theo tôi đấy đây làm gì?

-Xin lỗi em!!...Thực ra tụi này không muốn đâu những con ngốc này....

Lý Vũ Kỳ ngại ngùng nói thì Đới Manh liền nhảy vào họng

-Em làm sao?...Gia Mẫn à!...Cậu cho mình theo cậu nha, mình không muốn về trại trẻ mồ côi đâu!..

Triệu Gia Mẫn dụi mắt xuống nhẹ giọng nói

-Vào nhà đã!!..

Triệu Gia Mẫn đẫn cả đán Đới Manh, Lý Vũ Kỳ, Mạc Hàn, Lý Nghệ Đồng, Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiền vào nhà. Nhìn xung quanh một lượt cả đám ngơ ngác.

-Woa!!..Căn nhà này tuy nhỏ nhưng đẹp thiệt nha!! _ Mạc Hàn cảm thán

-Đúng!!..Đúng!!.. _ Lý Nghệ Đồng phụ họa theo

Triệu Gia Mẫn vào trong bếp lấy bành kẹo và nước trái cây ra mới mọi người, xong thì lại trầm mặc.

-Êh!!...Gia Mẫn nè!!..Bạn ở đây một mình sao?

Lý Nghệ Đồng vừa ăn bánh vừa hỏi. Triệu gia Mẫn đính trả lời thì.....

Rầm!!..

Cánh cửa mở toang, cả đám co rúm lại bị hoảng sợ, trừ Triệu Gia Mẫn đứng như trời trồng trầm mặc không nhúc nhích. Nishihori Reika nhìn chằm chằm Gia Mẫn, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hồi lâu cất tiếng

-Gia Mẫn!!..

Triêu Gia Mẫn theo bản năng chạy đến rúc vào lòng Nishihori Reika òa khóc, uất ức bấy lâu đều bốc phát hết ra. Nishihori Reika ôm Triệu Gia Mẫn thật chặt, chốc chốc lại vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi.

-Ngoan!!...Triệu Gia Mẫn ngoan!!...Tất cả không sao rồi, có cô ở đây. Không sao rồi!!..Ngoan!!..

Triệu Gia Mẫn cứ khóc mãi trong lòng Nishihori Reika, cả đám Đới Manh cũng chỉ im lặng nhìn không dám lên tiếng. Nishihori Reika cũng không dỗ Triệu Gia Mẫn nín mà cứ để Gia Mẫn khóc. Vì Reika nghĩ để cho Triệu Gia Mẫn khóc như vậy sẽ vơi đi bớt phần nào uất ức trong lòng, như thế sẽ tốt hơn việc để uất ức dồn nén lại rồi phát nổ.

Triệu Gia Mẫn khóc đến khi mệt lả đi rồi ngủ say trong lòng Nishihori Reika. Nishihori Reika thở dài nhìn Triệu Gia Mẫn trong ngực mà vừa thấy tội nghiệp vừa thấy thương cho Gia Mẫn.

Khi nghe tin Hạ Y Cẩm Vân bị người ta hại chết Nishihori Reika đã rất đau đớn, lập tức lên chuyên cơ bay về đây. Lúc đó Nishihori Reika nghĩ, Hạ Y Cẩm Vân chết rồi thì mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu, cô đinh theo Hạ Y Cẩm Vân luôn. Nhưng lại nghĩ đến lời nói đó của Hạ Y Cẩm Vân nên thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Triệu Gia Mẫn được 8 tuổi khoảng thời gian tình cảm giữa Hạ Y Cẩm Vân và Triệu Hạo rạn nứt, Nishihori Reika gặp lại Hạ Y Cẩm Vân sau từng đấy năm Hạ Y Cẩm Vân lấy Triệu Hạo làm chồng. Lúc đó, Nishihori Reika thấy Triệu Gia Mẫn hiếu động chơi đùa liền rất thích cô bé này. Nishihori Reika lúc ấy đả nói với Hạ Y Cẩm Vân rằng

-Mình muốn làm cha nuôi của Triệu Gia Mẫn, cậu có thể đồng ý không?

Hạ Y Cẩm Vân lúc đó hỏi

-Reika à!!..Từng ấy năm cậu vẫn không quên đoạn tình cảm không nên có này sao?

Nishihori Reika ôn nhu trả lời.

-Uh!!...Mình không quên được đoạn tình cảm này, dù bản thân buông tay để câu đến với Triệu Hạo.

Hạ Y Cẩm Vân cười hiền lành nói.

-Reika!!....Mình.....rất rất hối hận khi không dũng cảm đạp lại tình cảm của cậu ngày trước...Thực sự lúc đó mình cũng rất yêu cậu Reika à. Nhưng lúc đó, mịnh lại sợ, sợ đoạn tình này không có hi vọng. Để rồi bây giờ mình rất đau khổ.....

-Cẩm Vân!!..

Nishihori Reika bất giác gọi tên Hạ Y Cẩm Vân, định nói gì đó nhưng Hạ Y Cẩm Vân ngắt lời không cho nói.

-Reika nghe mình nói!!..Mình cũng yêu cậu nên mình rất tin tưởng cậu hơn bất kì ai trên thế giới này. Nếu một ngày nào đó biến cố xảy ra mình không còn trên đời này nữa thì cậu hãy hứa với mình, dù thế nào cậu cũng phải sống tốt, Mẫn nhi!!...Mình giao cho cậu, mình đồng ý để cậu làm cha nuôi của nó khi mình mất đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghĩ lại, nước mắt Nishihori Reika lại tuôn ra nhưng cô kình nên để không rơi một giọt nước mắt nào. Đúng!!..Hạ Y Cẩm Vân tin tưởng Nishihori Reika cô nên mới giao đứa con gái duy nhất bản thân coi như báu vật cho cô mà không phải giao cho cha Gia Mẫn hay ai khác. Nên Nishihori Reika cô không thể phụ lòng tin của Hạ Y Cẩm Vân được.

-Mấy đứa tên gì?...Bố mẹ đâu?...

Nishihori Reika nhìn đám trẻ hỏi, chất giọng lạnh băng đầy khí thế vương giả làm cho cả đám sợ xanh mắt. Mao Mao cố gắng áp chế nỗi sợ của mình xuống cất tiếng

-Con tên là Lý Vũ Kỳ, đây là Đới Manh, kia là Mạc Hàn, Lý Nghệ Đồng, Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiền. Chúng con không có cha mẹ, tui con chỉ quen Gia Mẫn hồi nãy.

-Được!!..Từ nay, mấy đứa sẽ là bạn của Mẫn nhi không còn là trẻ mồ coi nữa mà ta sẽ lo cho mấy đứa.

Lời này của Nishihori Reika làm cho cả đám vui sướиɠ khôn siết, Đới Manh kích động nói Mao Mao

-Em đã bảo Gia Mẫn là thiên thần rồi mà!..

-Uh!!..Uh!!.._Mao Mao gật đầu

-Thật tốt quá!!..Không phải về trại nữa rồi. Hoan hô!!..._Lý Nghệ Đồng bung lụa hết sức.

Ngũ Chiết, Mạc Hàn và Lạc Lạc thì ôm nhau cười tí mắt.

Nishihori Reika phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình chuẩn bị. Nishihori Reika ôm Triệu Gia Mẫn lên chuyên cơ trở về nhật, đám Đới Manh, Mạc Hàn, Mao Mao, Ngũ Chiết, Kẹp Tóc và Lạc Lạc sẽ được thuộc hạ của Nishihori Reika sắp xếp đưa về nhật sau.

Nishihori Reika ôm Triệu Gia Mẫn về đến bang Black Night mà không về thẳng nhà. Nishihori Reika đặt Triệu gia Mẫn ngai ngắn trên một chiếc giường nhỏ rồi lấy một cái kéo lấy tí tóc của Gia Mẫn để vào một cái cốc nhỏ,rồi Reika dùng dao cứa tay mình đề máu chảy vào các cốc đựng tóc của Gia Mẫn. Nishihori Reika để mẫu tóc Gia Mẫn ngâm trong máo của mình một chút rồi vớt ra để khô rồi đựng vào một cái túi nhỏ đưa cho thuộc hạ thâm tin của mình.

-Iric!!..Ngươi đen mẫu tóc này đi kiểm tra ADN rồi mang kết quả đến đây.

-Vâng!!... Thưa chủ nhân.

Thuộc hạ của Reika cung kính trả lời rồi lui xuống, để lại bà với Triệu gia Mẫn........

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

chap này có vẻ hơi chản nhỉ?..Tuy nhiên, chap sau rát rất kịch tính

Triệu Gia Mẫn gặp nguy
« Chương TrướcChương Tiếp »