Chương 91: Nữ thần tình yêu?

Ở trên cao, ta không thể nào xác định Izumin bọn họ đã đi tới chỗ nào rồi. Nói chung chỉ có thể cùng Cerberus làm màu trên trời, lượn qua lượn lại, diễn cho tốt vai thần nữ.

Mà dân chúng Hitaito đã sớm hướng về vương tử Izumin, trong nhất thời không có ai bày tỏ địch ý.

Cả đám thủ vệ, cũng vì e ngại quyền uy của thần mà đều đã quỳ trên mặt đất. Sự tình so với trong tưởng tượng còn dễ hơn, hiện tại HItaito chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Chỉ sợ chân chính còn lại, cũng chỉ là đám người bị Khambat khống chế.

Nhưng diễn được ba phần, liền có một đội nhân mã từ hoàng cung lao ra, đây chính là điều ta cần. Bọn họ bắt đầu giương cung hướng về phía ta.

Ta hét lớn: "Kẻ nào dám chống đối lại thần, mau buông vũ khí..."

Ách... Còn không kịp dứt lời từng đợt mưa tên đã phóng tới, quả nhiên nói nhiều là dễ chết nhất.

Những người này làm gì cũng rập khuôn, chẳng lẽ cũng đã bị Khambat khống chế rồi, một đám tử sĩ chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân?

Đang suy nghĩ, liền nghe một đám người Hitaito hô lớn: "Mọi người giúp công chúa đối phó ma nữ, gϊếŧ ma nữ..."

Tiếp theo liền thấy hai đoàn người xông vào nhau... bắt đầu đánh lộn...

Giật giật khóe miệng, tuy rằng bọn họ có chút xen vào việc người khác, nhưng mà trong tình huống này thì khá tốt, càng loạn càng hay mà.

Ta ở trên trời bắt đầu thêm dầu vô lửa: "Hỡi thần dân Hitaito... vì bản thân, vì vương tử, vì quốc gia... Tiến lên nào...."

Như tiếp thêm một tình cảm mãnh liệt, các thủ vệ cũng cầm vũ khí đứng lên bắt đầu chiến đấu.

Ta nhân cơ hội cưỡi Cerberus bay về hướng hoàng cung. Phía dưới đã loạn thành một đoàn, cho dù ta có không gây thêm chút chuyện thì nhất thời cũng sẽ không bình ổn lại được.

Tình huống trong hoàng cung có chút quái dị, thập phần yên tĩnh, ta thả ác linh ra mới tìm được vị trí của Izumin bọn họ.

Để Cerberus thu nhỏ lại, ta chậm rãi bước về tòa cung điện trước mặt.

Đám thị nữ một số đã bỏ trốn, một số thì nằm bất tỉnh la liệt, ta đứng phía sau một cây cột, cẩn thận quan sát tình hình bên trong.

Ma nữ đang ngồi giữa nhuyễn giường, mà Menfuisu đang nằm gối lên chân cô ta. Đám thuộc hạ bị khống chế đang đứng chắn ngay trước mặt đoàn người Izumin, không cho bọn họ tiếp cận. Song phương giằng co, tình huống có chút căng thẳng.

"Muốn cướp hắn sao?" Khambat khẽ vuốt má Menfuisu nói.

"Giao hoàng đế ra đây, đồng thời giải độc cho ngài ấy, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Izumin cao giọng.

"HA HA HA..." Khambat cười to đứng lên, nhưng mà nhìn tay nàng, da gà da vịt trên người ta cũng thi nhau nổi lên rồi.

Thuộc tính của vị này đúng là nữ vương, chia tỉ lệ chắc chiếm tới 80% tổng thuộc tính mất. Nếu mà Menfuisu biết hết thảy, chắc đem nàng ta đi ngũ mã phanh thây cũng chưa giải hết hận quá.

"Giao cho các ngươi? Vậy chấp nhận hắn không sống quá 1 ngày đi. Loại rượu đỏ này, một ngày không uống độc liền phát tác. Các ngươi, muốn hắn chết sao?"

Izumin cũng nhìn tay nàng, nói: "Ngài ấy có lẽ tình nguyện chết..."

Khambat đứng lên, vẻ mặt giận dữ nói: "Vì sao... Các ngươi đối với hai nữ nhân kia có bao nhiêu hứng thú... Bọn chúng có cái gì tốt chứ, ta lại có cái gì không bằng chúng chứ... Được thôi, nhưng vương tử phải để công chúa kia biến mất, như vậy ta chính là của ngài, mà Ai Cập cũng sẽ là của ngài... Ngài là người thông minh, tin tưởng ngài biết ta có năng lực này."

"Ngươi quả thực có năng lực này..." Izumin khẽ cười nói.

Gân xanh trên trán giật giật... Izumin vương tử đại nhân, chàng mà dám hợp tác, có tin ta lập tức bật hack nữ vương, chém cả hai người không hả...

Đột nhiên Izumin cười ha ha nói: "Nhưng mà... Điểm đầu tiên là ta không có hứng thú với ngươi. Thứ hia, Ai Cập là quê nhà của công chúa, ta tuyệt đối không tấn công nhà của nàng ấy. Cho nên, những điều ngươi nói không có khả năng xảy ra, vẫn là mời ngươi thả hoàng đế Menfuisu ra."

"Cho dù hắn chết cũng không liên quan sao? Cô gái sông Nile kia chắc sẽ rất đau lòng..."

"Đúng là cô ấy đau lòng..." Izumin nhàn nhạt nói

"Vậy để coi các ngươi có khả năng đưa hắn đi không..." Nói xong vung tay lên, tử sĩ của quốc vương liền xông ra.

Bởi vì có Kai, Izumin bọn họ chỉ cần giữ người lại, rất nhanh nguyền rủa liền được giải.

"Cả ngươi cũng muốn chống lại ta..." Âm thanh Khambat tựa hồ có chút bi phẫn, đột nhiên trước ngực lấy ra một cây đao, nói: "Vậy cả ba chúng ta cùng nhau chết đi..."

Ba người? Ta nhìn vào phía bên trong, lúc này mới thấy cạnh Menfuisu còn một đứa bé đang ngủ say, nữ nhân này định gϊếŧ cả con mình sao?

Thật sự không thể nhịn được, ta từ sau cây cột phóng ra, kình phong cũng theo đó mà đánh tan cây đao trong tay Khambat.

Tiện thể ta cho nàng một cước, đá bay xa ít nhất ba mét.

"Ngươi điên rồi sao? Con mình cũng muốn làm hại..."

"Đó là con hắn không phải con ta... Nó sớm muộn cũng muốn rời khỏi ta, sớm muộn cũng sẽ vứt bỏ ta..." Khambat nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi về phía ta...

"Thố Thố cẩn thận cô ta..." Izumin đánh lui một người, lại vội nhắc nhở ta.

"Nó còn nhỏ như vậy, làm sao có thể vứt bỏ ngươi, là ngươi vứt bỏ nó mới đúng."

"Vậy sao?" Thân thể Khambat có chút run run, nói: "Ta muốn nhìn nó một chút..."

Nhìn một cái sao? Đột nhiên nhớ tới đứa con gái bé nhỏ của mình, ta khẽ động. Trong tay cô ta không có vũ khí, sẽ không làm đứa nhỏ bị thương được, dù sao hổ dữ không ăn thịt con...

Nhưng ta sai rồi... Không nghĩ tới Khambat đang đi về phía đứa trẻ, thân thể đột nhiên đánh về phía tay, bắt lấy cánh tay ta cười lạnh nói: "Ngươi trốn không thoát đâu... Công chúa sông Nile..."

Cả người cứng đờ, cả ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích...

Xong rồi, xong rồi... Ta sao lại quên mất chứ... Cô ta không chỉ có lực lượng của bản thân, mà còn có cả pháp thuật tà môn...

"Ngươi... ngươi muốn làm gì..." Ngay cả âm thanh cũng muốn biến mất.

"Thân thể của ngươi ta muốn, chỉ cần có được thân thể này, vậy cả vương tử Izumin cùng hoàng đế Menfuisu đều là của ta...HA HA HA..."

Hả!? Ngươi còn có cái suy nghĩ đem thân thể của ta đi chơi 3P, đùa à?? Ta 囧!

"Buông nàng ra..." Izumin hét lớn.

"Từ nay linh hồn của ta và công chúa đều trong một cơ thể, muốn gϊếŧ ta thì phải gϊếŧ nàng trước, ha ha ha..."

Nghe lời nói của Khambat, thần trí của ta có chút không ổn định, linh hồn cũng giống như từng chút từng chút rời đi.

Đột nhiên trước mắt có ánh lửa rực rỡ, vội lấy lại bình tĩnh, thấy ngực Khambat bị một thanh hỏa kiếm đâm thủng.

Một thanh âm nhẹ nhàng nói: "Đừng quên chúng ta là anh em, người khác không vào được pháp trận của ngươi, nhưng ta có thể..."

"Ngươi thế nhưng gϊếŧ em gái mình, vì... vì những người này..."

"Là do ngươi tự đánh mất bản thân mình."

"Cho dù ta chết, vậy Menfuisu cũng sẽ đi theo ta. Mà người khác cũng không thể dung hạ đứa nhỏ, chúng ta một nhà ba người đoàn tụ, ha ha ha..." Nói xong Khambat phun ra một ngụm máu tươi nói: "Ta ghen tị với ngươi, công chúa sông Nile..."

"Khambat không thể hiểu được tình yêu..." Ta nhìn thân ảnh nàng đổ xuống, vội đỡ lấy thân thể run run của Kai: "Cảm ơn anh..."

"Không cần..." Kai ôm lấy thi thể Khambat, nói: "Còn lại nhờ mọi người, ta đi trước..."

"Anh đi đâu?"

"Đưa con bé về nhà..." Kai chậm rãi đi ra ngoài, cũng không có ai ngăn lại, bởi vì mắt hắn đã ngấn lệ.

"Thố Thố nàng có chỗ nào không thoải mái không?" Izumin đi lại hỏi.

Lắc lắc đầu nói: "Ta muốn coi tình hình của bọn họ trước..."

Đứa nhỏ không có vấn đề gì, nhưng Menfuisu vẫn hôn mê như cũ.

Vẻn vẹn trong vòng ba giờ liền hoàn thành việc công thành. Mọi người tìm khắp lượt hoàng cung nhưng cũng không tìm được loại rượu đỏ mà Khambat nói. Hoặc là cô ta đã tiêu hủy, hoặc là chỉ bản thân cô ta mỗi lần luyện chế mà thành.

Tất cả mọi người đối với việc Menfuisu đúng là vướng vào đường cùng. Thẳng đến chạng vạng, hô hấp ngày càng yếu, sắc mặt cũng đen hơn.

Carol đã khóc cạn nước mắt, một mực ở bên cạnh Menfuius, thẳng đến khi Menfuisu đột nhiên mở mắt. Mọi người đều thập phần cao hứng, nhưng tâm ta bắt đầu trầm xuống.

Bởi vì Menfuisu tuy rằng thanh tỉnh, nhưng khí sắc trên mặt vẫn không khá hơn chút nào.

Hắn nắm tay Menfuisu, chầm chậm nói: "Cảm ơn nàng đã đưa ta trở về... Quyết định của nàng là đúng... Sith phải nhờ nàng rồi... Xin lỗi nàng, Carol..."

Nói xong những lời này lại tiếp tục hôn mê, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều.

Đây rõ ràng là di ngôn còn gì. Carol đau đớn, nàng một lần lại một lần gọi: "Menfuisu chàng đừng bỏ lại ta... Menfuisu..."

Izumin vội tìm tất cả thần y của Hitaito đến, nhưng đến tối, Menfuisu ngừng thở...

Carol trực tiếp ngất xỉu. Bước chân của ta cũng không vững, nước mắt bắt đầu rơi.

Nhiệm vụ của ta không thành, ta vẫn không thể cứu được hắn, tình yêu của Carol vẫn trở thành bi kịch!

Izumin đỡ lấy ta. Nãy giờ hắn cũng chưa từng lên tiếng.

Bây giờ mới ôm ta khẽ nói: "Thố Thố nàng không thể ngã xuống được, nàng còn phải giúp cô gái sông Nile, vì vậy phải kiên cường lên..."

Đúng vậy... Ta phải kiên cường... Nhưng mà hiện tại ta chỉ muốn chửi người...

"Ngôn linh thần cái quỷ gì chứ, nếu không phải mấy cái sắp xếp trời đánh của ngươi, có lẽ Carol vẫn có thể nhận được hạnh phúc thuộc về cô ấy. Ngôn linh thần, ra đây cho bà..." Ta lao ra ngoài, hướng lên bầu trời quát lớn.

"Ai nói ta sắp xếp sai lầm chứ?" Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên, ta ngẩng đầu thế nhưng thấy Ngôn linh thần thật sự đã xuất hiện. Nàng trưng ra cái vẻ mặt Lolita, còn chớp chớp mắt mỉm cười. Ta thật có cái xúc động muốn bóp chết nàng, cười cười ông nội nhà cô...

"Vậy tại sao Menfuisu lại chết?"

Ngôn linh thần nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó nói: "Ai nói hắn sẽ chết chứ... Đi theo ta..." Nói xong hướng Izumin nháy mắt: "Vương tử, đã lâu không gặp..."

Hả... Sao nàng nói như quen thuộc lắm vậy, ta kinh ngạc nhìn Izumin, hắn biết Ngôn linh thần à?

"A... nữ thần tình yêu Aphrodite, sao ngài lại xuất hiện ở đây..." Izumin vừa dứt lời thì ta cũng té ngửa ra đất rồi.

Nghĩ trước nghĩ sau, bản cô nương thế nhưng bị Ngôn linh thần chơi xỏ rồi...

Ngôn linh thần lại tiếp tục cười, mà theo ta thì khá là gợi đòn, sau đó bay bay về phòng Menfuisu.

Tiếp theo từ bên trong truyền ra hỗn loạn âm thanh, một đám la hét chói tai, có người còn kêu to gặp quỷ...

Lúc này mới sâu sắc nhận ra bản thân mình có bao nhiêu mạnh mẽ, phản ứng khi lần đầu gặp nàng ta xem chừng còn nhẹ nhàng chán.

Izumin kéo tay ta, nói: "Nữ thần Aphrodite đã xuất hiện, như vậy có lẽ có phương pháp trị liệu cho hoàng đế Menfuisu."

"Có lẽ..." Cũng không quản nhiều nữa, ta nhảy vào trong phòng thì thấy Ngôn linh thần đang đứng cạnh giường Menfuisu. Khuôn mặt thanh tú như ngọc, lúc này lại đang trầm tĩnh nước, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống chính giữa trán Menfuisu.

Sao lại khóc rồi, ta ngảy cả vấn đề muốn hỏi cũng quên luôn, trong nhất thời hồn cũng muốn treo lên cành cây rồi.

Nhưng mà, vài giây sau, sắc mặt Menfuisu đột nhiên bình thường trở lại, ngực cũng phập phồng hô hấp...

Tất cả mọi người ngây ra... Mà Carol nhận được tin tức vội vàng chạy tới, nhào lên người Menfuisu: "Menfuisu, Menfuisu chàng không có chuyện gì chứ... Chàng tỉnh tỉnh..."

"Độc của hắn vừa mới được giải trừ, phải chốc lát nữa mới tỉnh được..." Ngôn linh thần mỉm cười nhìn Carol, sau đó chỉ chỉ ta nói: "Đi theo ta..."

Cũng đúng suy nghĩ lắm, ta hùng hùng hổ hổ theo nàng ta rời đi.

Chúng ta rời khỏi phòng Menfuisu, ra tới hoa viên hoàng cung, nàng mới lên tiếng: "Vương tử cũng đi theo nha, chẳng qua hắn không dám lại gần thôi... Xem ra hắn rất là quan tâm tới cô đó nha!"

"Hắn không quan tâm tới vợ mình chẳng lẽ đi quan tâm cô đấy... Không đúng, cô là Ngôn linh thần hay là Aphrodite?"

"Cả hai đều là ta... Năm đó ta cho Izumin một tiên đoán, chính là đem nguyên tác sửa sửa một chút ấy mà."

"Sửa cái gì?"

"Cô gái có đôi mắt màu đen sẽ khiến ngươi mê muội..." Nói xong cười ha ha.

"Ta muốn bóp chết cô..." Hóa ra Izumin có thể nhanh chóng "fall in love" với ta là có nguyên nhân. Đừng ai cản, bổn cô nương muốn chém người....

"Như vậy, hiện tại có thể trở về rồi... Menfuisu bọn họ đã hạnh phúc, mà cô cũng đã sinh cho Izumin một đứa con gái, đối với hắn có lẽ đây cũng là một đoạn hồi ức đẹp. Sỡ dĩ, ta tính cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi thôi nào!" Nói xong vươn tay ra.

Nhưng ta vốn luôn nghĩ đến ngày được về nhà, bây giờ lại có chút do dự...

Ta thật sự có thể bỏ lại người đàn ông ta yêu sâu sắc, lại còn đứa nhỏ ta vất vả mang thai sinh hạ, cứ như vậy từ bỏ tất cả mà đi sao?

"Cô là đang do dự sao? Mất đi cơ hội này thì không còn cơ hội nào nữa nha..."

"Cô để ta suy nghĩ cẩn thận đã..." Ta quát to. Cái lúc ta muốn về thì đánh chết cũng không cho ta về, giờ lại lù lù xuất hiện đòi đưa đi. Thật sự có suy nghĩ muốn đánh người!

"Nàng không thể đi... Thố Thố, nàng muốn bỏ lại ta cùng con gái sao? Cho dù chân trời góc bể, ta cũng nhất định đưa nàng quay về..." Izumin vốn cách rất xa, hẳn không thể nghe rõ những lời chúng ta nói. Chẳng lẽ đây gọi là tâm ý tương thông, cảm nhận được "nguy hiểm" nên chạy ra giữ người trước sao?

Vốn còn do dự, hiện tại bị hắn ôm lấy ta liền nhẹ nhàng thở ra, nói: "Ta... Sao có thể nhẫn tâm... Nhưng còn gia đình của ta..."

"Cô cho rằng Shirley chân chính đã đi đâu?" Ngôn linh thần đột nhiên đạp bay Izumin ra, xáp xáp lại gần ta cười cười: "Yên tâm, ở thế giới đó có người thay cô chăm sóc họ rồi... Cô chỉ cần ở đây, sống thật hạnh phúc là được..." Nói xong, Ngôn linh thần ở trong không trung chậm rãi biến mất, trên mặt cũng lộ ra biểu tình thập phần thỏa mãn.

Ta vẫn còn đang rối rắm không biết quyết định bản thân đưa ra liệu có đúng không.

Nhưng Izumin bên cạnh đã nói: "Thố Thố, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng... Chỉ cần nàng đồng ý ở lại..."

"Đứa nhỏ cũng đã sinh cho chàng, ta còn có thể đi đâu chứ..." giật giật khóe miệng.

Đưa con gái về nhà mới là vấn đề quan trọng bây giờ. Để con bé cả ngày sinh hoạt ở Minh giới, không sớm thì muộn cũng thành tinh mất.

"Thố Thố..." Izumin ôm lấy ta, trên mặt ngập tràn hạnh phúc.

---

Menfuisu sau khi tỉnh lại liền đưa vợ con về nhà. Lúc gần đi còn vì Khambat mà lăn tăn một chút, Menfuisu lạnh lùng nói: "Các ngươi vì sao khẳng định đứa nhỏ là con ta mà không phải của quốc vương Hitaito..."

"Khoan... quốc vương Hitaito hiện tại là Izumin, hắn cùng đứa nhỏ này một phân quan hệ cũng không có nhé."

"Tiền quốc vương..." Menfuisu không kiên nhẫn nói.

"Để ta kể chuyện xưa cho ngài nghe... Có một ông lão 70 tuổi, cưới một cô gái 18 tuổi, không lâu sau cô gái đó mang thai, ông lão mới đi hỏi y quan, đứa nhỏ này là con của ta sao? Y quan trả lời: chuyện này giống như việc ông đi rừng săn thú, nhưng vừa nhấc cung lên thì thú đã chết, là chuyện gì đã xảy ra? Ông lão cắn răng nói: có người đã bắn lén..."

Izumin nghe xong đứng một bên cười cười.

Chỉ có bạn nhỏ "chậm tiêu" Menfuisu vẫn hoàn toàn không hiểu vấn đề, hét lớn: "Bén lén cùng đứa nhỏ thì có liên quan gì chứ?"

Carol cũng cạn lời, đi ra góc tường ngắm tranh...

"Tiền quốc vương tuy là chưa tới 70, nhưng cũng phải hơn 60 rồi, cho dù ông ta thật sự một để một nữ nhân mang thai, xem ra cũng chỉ có thể nghĩ chứ không thể làm. Hơn nữa ta đã đem máu của ngài cùng đứa nhỏ đi làm xét nghiệm, mối quan hệ của hai người là không thể bàn cãi."

Chẳng qua là để ác linh đem máu của hai người về hiện đại kiếm bác sĩ làm cái xét nghiệm nhỏ. Hi vọng vị bác sĩ không biết tên kia từ nay vẫn có thể ngủ ngon!

Menfuisu trầm mặc, quay đầu đối Carol nói: "Carol xin lỗi nàng, ta thật không nghĩ..."

"Ta hiểu, không cần giải thích..."

Cảm giác vòng tròn thánh mẫu trên đầu Carol đang quay đều quay đều, ngay cả ánh sáng thánh mẫu cũng sáng thêm vài phần...

"Nếu hoàng đế Menfuisu thấy khó xử, vậy đứa nhỏ kia cứ để lại Hitaito, lại dùng thân phận em trai ta mà lớn lên, như thế nào? Chuyện này ta sẽ không để bất kì ai biết, vĩnh viễn là một bí mật."

Izumin đột nhiên đưa ra cái đề nghĩ, chính là mở một con đường cho Menfuisu và Carol.

Vì thế đứa nhỏ liền lưu lại Hitaito.

Cùng một ngày, nữ vương Amazone cầu thân với Kai, ta đem địa chỉ nhà chi tiết giao cho cô ấy, mời tới đó cầu hôn nhé.

Amazone liền một mình lên đường, ba tháng sau nghe tin Kai gả cho nữ vương đại nhân, đáng ăn mừng.

Mà sau khi ổn định tình hình Hitaito, Izumin cũng không đón cha mẹ quay về, để họ tiếp tục sinh sống ở Siwa.

Chúng ta cũng thương lượng việc đón con gái về nhà, Izumin thập phần cao hứng đi chuẩn bị chỗ ở cho cục cưng, còn ta lập tức đi Minh giới.

Sau đó, nhìn hiện trường hoa viên, ta ngu người...

Mớ đồ chơi trong sân, không phải đồ của nhân gian là gì...

Lại còn cả phòng nào tã, nào sữa bột...

Khắp nơi các bộ xương khô bận cuống quýt, mà tiểu quỷ tóc đen lại chơi tới quên trời quên đất.

Tiểu quỷ kia đang túm tóc Minh vương đại nhân, mà Minh vương đại nhân của chúng ta lại khoái chí cười to.

Ta có cảm giác cạn lời, vội túm lấy tiểu quỷ, à không... con gái ta, nói: "Sao lại khi dễ ông ngoại như vậy..."

Nhưng con gái nhà mình cũng nhất quyết không buông tóc Minh vương đại nhân ra, lại còn cười đến vui vẻ. Mặc cho tóc dài đen quý giá của Hades nhà chúng ta đã rụng vô số.

Vốn tưởng người sẽ tức giận, nhưng hắn lại cười cười nói: "Mau nhìn, Nia khí lực thật lớn, lần này là 10 sợi luôn..."

Hả!?

Chúng bộ xương vỗ tay hoan hô... Còn người mẹ là ta té xỉu...

"A... Shirley, cưng đến rồi à? Mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ?"

"Hả... Đúng vậy!" Trẻ nhỏ không thể chiều như vậy đâu Minh vương ba ba...

"Muốn đưa Nia đi sao?"

Ta giật mình.

Lúc Hades nói mấy lời này, sao ta cảm giác hắn đã dùng mọi vốn liếng để trưng ra cái ánh mắt thập phần đáng thương thế kia.

Gật đầu, gật đầu, quyết không thể để con gái ở lại chỗ này, có thể phát triển thành một cô gái bình thường mới là lạ.

"Không được..." Hades ôm con gái ta, xoay người chuồn thẳng...

"Ta không làm hại con bé, ta là mẹ của nó mà..." Vận phong đuổi theo... kết quả mới chạy vài bước Hades đã dừng lại, nói: "Đúng rồi, cưng là mẹ của con bé... Vẫn là nên giao cho cưng..."

"Đúng..." Cho dù ngài có thích đến thế nào, đứa nhỏ vẫn cần mẹ.

Rốt cục, lấn cấn hơn hai giờ ở Minh giới, Hades mới đồng ý để ta đưa con bé đi.

Sau đó lại một tràng giảng giải làm sao để chăm sóc con bé, làm sao để nó nghe lời... vân vân và mây mây...

"Cưng đem A Báo đi cùng đi, một ngày ba lần sữa không thể thiếu. Lúc con bé khóc cho chơi với đầu bộ xương khô là được. Thuận tiện đem 2 cái về đi, dù sao ở chỗ cưng cũng không có thứ đồ chơi này. Còn có, lúc ngủ Nia thích nghe ác linh hát, nếu không ngủ cũng không ngon, cưng đem vào đứa về đi..."

Nghe Hades nói xong, ta muốn khóc tám dòng sông rồi, mang theo hai bộ xương khô, một nhũ mẫu Báo, lại thêm một đoàn ác linh biết hát về Hitaito. Không biết sẽ dọa ngốc bao nhiêu người, dọa choáng váng mấy người, lại dọa chạy N người mất!

Tuy rằng, Izumin đối với việc mẹ con chúng ta trở về thập phần cao hứng, cũng kích động ôm ôm, hôn hôn. Nhưng đối với việc mỗi tối ác linh ca hát thì phải nói căm thù tận xương tủy. Đương nhiên ta cũng có chung suy nghĩ! Bởi vì bọn họ nào có hát, rõ ràng là bi thảm rống lên ấy chứ...

Trải qua ba ngày, cả hoàng cung Hitaito liền biến thành cái sở thú, chuyên nuôi dưỡng quốc bảo gấu trúc. Người người gặp nhau đều trưng hai con mắt đen tui ra chào hỏi, tình huống muốn bao nhiêu đáng sợ có bấy nhiêu đáng sợ!

Ngày thứ tư, chúng ta vừa đặt lưng xuống liền thấy thân ảnh Hades xuất hiện cạnh giường đứa nhỏ. Nhìn mặt cũng cực kì thảm, nói chính xác là lại thêm một quốc bảo gấu trúc...

"Shirley... Ta phát hiện không có Nia lôi kéo tóc, ta không ngủ được..." Hades thập phần bi thương nói.

Chẳng lẽ Minh vương ba ba nhà ta có máu M?

Ta chớp chớp mắt gấu trúc nói: "Vậy làm sao giờ?"

"Ta muốn đem con bé về Minh giới..."

"Nhưng con bé là con gái chúng ta." Izumin cùng trong lòng ta mừng thầm, nhưng lại nhịn xuống cố không biểu hiện ra. Anh chồng nhà ta còn bày ra cái vẻ mặt khó xử, nhìn Hades nói.

"Được, cho ngươi hai lựa chọn, ngươi để ta đưa Shirley đi hay là đưa Nia đi..."

Thật rõ ràng...

Lão công nhà ta lập tức ôm con gái đưa cho Hades, nói: "Thỉnh mang nàng đi..."

"Tốt lắm..." Hades ôm lấy Nia, hướng chúng ta phất phất tay, lại đem theo một đám sủng vật rời đi.

Nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, Izumin đem ta trực tiếp xụi lơ trên giường, nói: "Cuối cùng cũng có một đêm yên tĩnh, hưởng thế giới của hai người..."

"Đưa con gái đi mà nhìn chàng có vẻ cao hứng nhỉ..."

"Chỉ cần con bé thoải mái là tốt rồi, đương nhiên chúng ta cũng có thể thoải mái..."

(Phía dưới

đóng cửa cách âm... Thỉnh các vị tự suy nghĩ!)

Trích lời Tử Vũ: Thật đúng là một đôi cha mẹ vô trách nhiệm, Nia bảo bối, con thật đáng thương mà...

Nia: Ai đáng thương còn chưa biết đâu!

-------------------- Chính văn hoàn ---------------------------

Còn một phiên ngoại về tiểu bảo bối Nia nữa sẽ chính thức khép lại chuyến phiêu lưu này. Chặng đường đã qua quả thật khá dài, cũng đã để mọi người chờ đợi mấy năm trời. Một lần nữa đa tạ mọi người đã đi cùng ta tới đây "O(∩_∩)O"