Roddy!
Từ khi đến thế giới này tới giờ, hắn luôn là người ở bên cạnh giúp đỡ ta, giống như một người anh trai. Cho dù ta nghi ngờ tất cả mọi người, cũng tuyệt đối không thể nghĩ là hắn, vậy mà hiện tại người hai mắt dại ra, cầm kiếm chỉa vào ta lại là hắn. Chuyện như vậy bảo ta phải chấp nhận thế nào, hét lớn: "Roddy, anh làm cái gì vậy? Là ta..."
Cạch cạch kiếm lại bổ tới, không chút lưu tình.
Biết rõ người trước mặt là ai, ta lại không thể ra tay được. Đang lúc hai bên giằng co, Izumin từ bên ngoài vọt vào, thấy được Roddy cả kinh, nâng tay vội bổ xuống. Trong mắt Roddy chỉ có một mục tiêu là ta, căn bản không chú ý tới động tĩnh phía sau, lập tức bị một chưởng của Izumin, hôn mê bất tỉnh.
"Hắn..."
"Chắc chắn đã trúng mê hoặc của ma nữa kia." Đây vốn là lời ta muốn nói, nhưng lại bị Izumin cướp lời. Không khỏi ngẩn ra, thì ra hắn đối với thuộc hạ của mình vẫn có lòng tin, trên người hắn căn bản không có mấy thứ như là đa nghi của đế vương.
"Làm sao bây giờ?" Hiện tại cả nữ vương Amazone và Kai đều không ở đây, phải làm sao mới giải được cái lời nguyền kia đây.
"Xem ra... Chỉ có thể đi mời nữ vương Amazone..." Izumin trầm ổn nói.
"Nhưng mà cô ấy..." Chịu đi mới lạ.
"Ta đưa lời hứa, khi đoạt lại Hitaito sẽ trả lại cho Amazone tòa thành cổ ở gần đó. Đây là nơi mà bọn họ luôn muốn lấy được... Nhưng nếu là phụ vương, sợ là bọn họ chỉ có thể mong muốn, phụ vương tuyệt đối sẽ không trả lại." Izumin gọi người vào đưa Roddy xuống.
Vì Roddy mà chấp nhận trao đổi một tòa thành, ta lại càng thêm bội phục hắn, nhảy lên hôn một cái rồi cười nói: "Izumin, ta phát hiện ngày càng thích chàng nha..."
"Hả... Thật không?" Izumin của chúng ta bắt đầu đỏ mặt rồi...
"Nhưng mà... Sao Roddy lại trúng lời nguyền được, không phải hắn đang ở Hitaito sao? Không lẽ... Không lẽ Khambat cũng ở đó?"
"Mẫu hậu vì có lệnh của phụ vương nên mới có thể tới đây khuyên ta, mà Roddy nhất định đã lẩn vào đội ngũ này. Như vậy... như vậy hết thảy đều do phụ vương sắp đặt sao?"
"Còn có người phụ nữ đang mang thai kia nữa..."
Ta nhìn nhìn Izumin, hắn lại nhìn nhìn ta, cả hai cùng lên tiếng: "Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến Khambat?"
Ta nhíu mày nói: "Khambat được xưng là ma nữ mê hoặc anh hùng. Thời gian trước cô ta đã khống chế được Menfuisu, làm nhiễu loạn Ai Cập. Nếu phụ vương chàng cũng bị cô ta mê hoặc, như vậy trận chiến lần này chỉ sợ... Chỉ sợ đều do cô ta khơi mào."
"Bây giờ suy nghĩ lại, phụ vương bình thường tuy có làm một số chuyện hoang đường, nhưng vẫn nghĩ đến mặt mũi hoàng gia. Nhưng từ lúc chúng ta trở về tới giờ, quả thật quá mức bất thường. Vốn nghĩ rằng ông ấy vì tức giận ta nên mới thế, nhưng nếu là bị người ta khống chế, ép buộc phải làm vậy, tình huống quả thật có chút khó giải quyết." Izumin ngược lại nhẹ nhàng thở ra.
"Dù biết là vậy, chúng ta cũng không có cách nào đột nhập vào hoàng cung Hitaito thay quốc vương giải trừ lời nguyền ka." Ta hiện đã mang thai không tiện hành sự, thêm nữa Kai cùng nữ vương Amazone hiện cũng đang ở chỗ khác.
Đang lúc rơi vào bế tắc, bên ngoài lại có tin báo, nói một người đan ông cõng theo một phụ nữ bị thương nặng, theo sau còn có vài nữ tử khác, hiện muốn gặp công chúa sông Nile.
Ta cùng Izumin nhìn nhau, sau đó lập tức cho người vào.
Thật sự là nữ vương Amazone cùng Kai, mấy nữ tử kia lại là đám người Aran.
Trước tiên kiểm tra vết thương của Amazone, là một vết đao cực kì nghiêm trọng. Đám ngự y nhờ ta chỉ điểm đại khái cũng biết cách khâu miệng vết thương, sau đó liền nâng nàng ấy ra ngoài.
Ta nắm tay Aran hỏi: "Ta không biết vì sao mọi người có thể tới được đây, nhưng có phải đã thay ta chăm sóc nữ vương không..."
Aran gật gật đầu nói: "Đúng vậy, công chúa." Vẻ mặt của nàng đã không còn là của nữ nô ɭệ bị bán đi năm đó, mà là ánh mắt của một đấu sĩ, biến hóa ở nàng phải nói chính là kinh người.
Trên người Kai cũng vết thương lớn nhỏ, nhưng đều chỉ là ngoài da, đã có người giúp hắn băng bó tốt. Izumin vẫn không rời khỏi vị trí, trực tiếp mở miệng hỏi: "Các ngươi là theo đoàn ngươi Hitaito tới đây?"
"Đúng vậy..."
"Vậy thương thế của nữ vương..."
"San đột nhiên xông tới, nàng ấy vì bảo vệ ta nên mới bị thương." Vẻ mặt Kai có chút xót xa, có thể thấy việc nữ vương bị thương đối với hắn chính là một điều canh cánh trong lòng.
"Vậy nguyền rủa của San..." Ta nhíu mày hỏi.
"Vẫn chưa giải trừ được."
"Nếu các ngươi đã xuất hiện ở HItaito, vậy chứng minh Khambat cùng Nebamen cũng có mặt. Mà quốc vương cũng đã bị khống chế đúng không?" Izumin nhíu mày hỏi, mà kỳ thực trong lòng hắn và ta đều đã có đáp án.
"Đúng vậy!" Kai không do dự gật đầu, sau đó đột nhiên nói: "Ta đã do dự không xuống tay gϊếŧ con bé, nhưng chính trong nháy mắt đó, đã hại Amazone bị thương..."
"Vì sao?" Izumin không hiểu thấu. Cho dù là an hem, nhưng với tính cách của Kai, một khi hắn đã nổi sát ý thì nhất định sẽ động thủ.
"Bởi vì nàng ta cũng giống công chúa, đều mang thai..."
"..."
"..."
Chúng ta trầm mặc, xem ra lời đồn có người phụ nữ mang thai cốt nhục của quốc vương là thật.
Izumin đột nhiên nói: "Kai tới đúng lúc lắm, mau giải lời nguyền trên người Roddy..."
Kai gật đầu.
Ta búng ngón tay một cái: "Chúng ta có thể lẻn vào Hitaito, chỉ cần đem lời nguyền của quốc vương giải trừ, như vậy trận chiến này cũng không cần đánh nữa rồi. Đúng không Kai?"
"Không thể..." Izumin quả quyết cự tuyệt.
"Không thể được." Kai thế nhưng lại bắt tay một lòng với Izumin.
"Vì sao?"
"Bởi vì phương pháp giải trừ bắt buộc phải tiếp cận được thân thể đối phương, nhưng chỉ cần có San, chúng ta đều không có cơ hội."
"Hơn nữa Thố Thố, đến Hitaito thì đơn giản, nhưng muốn đi vào bên trong thì chính là khó càng thêm khó."
"Ta có thể, gọi chút gió là có thể đem theo Kai ra và vô tư..."
"Nhưng nếu bị phát hiện, với tình hình hiện tại của nàng, tuyệt đối không thể bình an thoát ra được..." Izumin vỗ đầu ta ôn nhu nói: "Hiện tại nàng chỉ cần ngoan ngoãn bảo vệ tốt bản thân cùng đứa nhỏ, hiểu chưa?"
"Nhưng mà..."
Miệng bị một ngón tay đặt lên, tư thế làm mỗ nữ có chút đỏ mặt.
"Khụ... Ta đi thăm Amazone trước..." Kai xoay người chạy lẹ.
Ta đột nhiên chú ý, hắn nãy giờ đều không gọi nữ vương, có "gian tình" nha...
Izumin muốn đem mọi chuyện nói cho vương hậu nên cũng vội vã rời đi, còn mình ta nằm trên giường lăn lộn mãi không ngủ được. Cuối cùng quyết định không ngủ nữa, đi thăm nữ vương Amazone một chút...
Nàng chảy rất nhiều máu. Kai ngồi bên, nắm chặt tay nàng ấy, một khắc cũng không rời. Thấy ta tới thì lại như ngồi phải tổ kiến, nhảy dựng qua một bên.
Ta đen mặt. Đứa nhỏ này xấu hổ cơ à? Có "gian tình"...
Thấy nữ vương còn hôn mê, thuận miệng nói: "Môi cô ấy khô quá, nếu anh không có việc gì làm thì đi lấy chút nước đi, cho cô ấy uống, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi."
"Vậy sao? Ta đi lấy ngay." Kai nghe xong thì ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài.
Ta đem băng vải dính máu của nữ vương ở dưới đất nhặt lên, lại vụиɠ ŧяộʍ cất đi. Đợi Kai đem nước về giúp Amazone uống, ta liền làm như không có chuyện gì, rời đi.
Khi về đến phòng, ta vội chuẩn bị một chậu nước nhỏ, sau đó đem số vải kia ngâm vào. Đợi một lúc lại lấy số nước đó cất vào một cái lọ nhỏ.
Cho dù Izumin không nói ra, nhưng ta biết hắn đối với việc phụ tử tương tàn có bao nhiêu thương tâm. Như vậy liền để ta kết thúc mọi chuyện đi, chỉ cần ta có thể trà trộn vào Hitaito, đêm khuya lại lẻn vào hoàng cung, cố gắng tránh khỏi cái "máy quét laze" hoạt động bằng cơm mang tên San kia nữa. Vậy là có thể giải trừ lời nguyền cho công công bệ hạ rồi.
Bấm ngón tay tính một chút, cơ hội thành công cỡ 60%. Mà lỡ nghiệp quật, phật không độ mà bị bạn nhỏ San "độ" thì khả năng tụt xuống cỡ 30%. Bởi vì hiện tại chỉ sợ ta có gọi được Diệt Linh ra cũng không đủ sức mà dùng ẻm.
Ta viết một bức thư, giao phó lại chuyện đào sông cho mọi người. Sau đó lại đem số thuốc nổ chuẩn bị thật tốt, thuấn di tới chỗ con suối , lần này đi không biết sẽ như thế nào, trước hết vẫn cho nổ con suối này đi. Ta đem thuốc nổ châm cẩn thận, sau đó nhanh chóng quay về Minh giới môn, thuấn di rời khỏi Siwa.
Không có Cerberus làm phương tiện di chuyển, hành trình chậm đi rất nhiều. Mà lại đang mang thai, càng phải chậm rãi cẩn thận hơn nữa. Cũng may còn có phong lực nên một đường tới Hitaito cũng coi như thuận lợi, hai ngày sau đã đến nơi. Ta cũng trổ tài hóa trang, biến mình thành một người phụ nữ phổ thông ở đây, lại thêm phong tục Hitaito, người người nhà nhà ra đường đều trùm kín mít, chính là tạo cơ hội cho ta làm việc xấu rồi... À không...
Mà lại nói, thủ vệ thành kiểm tra nữ nhân so với nam nhân chính là một năm một mười, lại càng cho ta cơ hội lẻn vào.
Nhưng trước hết đi an ủi cái bụng đã, đợi trời tối mới bắt đầu hành động, đánh nhanh thắng nhanh.
Số tiền mang theo đủ để ta ăn sập cái thành này, nhưng tạm thời gác vấn đề đó lại. Nghỉ ngơi một chút, thấy sắc trời cũng dần dần chuyển tối, đối mặt với ánh hoàng hôn than nhẹ: "Izumin chắc nổi khùng rồi!" Nói xong bản thân hung hắn lắc đầu một cái, sau đó lại khẽ cười: "Xem, khẳng định lại đang trách móc ta đi..."
Xoa xoa trái tim nhỏ, hi vọng lão nhân gia có thể niệm tình cái bụng bự của ta mà giảm nhẹ hình phạt...
Mặt trời nhanh chóng khuất núi, ta cũng bắt đầu hành động.
Tường thành hoàng cung rất cao, trước kia ta chỉ cần gọi một cơn gió đến là có thể vô dễ dàng, nhưng hiện tại đúng là nằm ngoài khả năng rồi.
Thật vất vả mới leo lên được trên đó, lại đυ.ng trúng một tốp tuần tra đang tới, ta giật giật khóe miệng. Vươn tay quăng một cục đá qua hướng khác. Bọn họ nghe động tĩnh vội chạy đi, ta cũng nhân cơ hội đó hoàn thành nốt hành trình leo rào của mình. Xoa xoa thắt lưng nói: "Thực NND gϊếŧ người mà, lần sau còn mang thai, ta tuyệt đối không chơi mấy trò kí©h thí©ɧ này."
Hoàng cung Hitaito đối với ta giống như vườn sau nhà, nhưng bình thường đều là quang minh chính đại mà đi, hiện tại phải ngó trước ngó sau, trốn trốn tránh tránh, ta thật hoài nghi bản thân sau trận này có thể hoa hoa lệ lệ biến thành một con chuột rồi.
Nhảy vào được chỗ ở của quốc vương, ta túm đại được một tên thủ vệ, bịt miệng hắn kéo lại, thế nhưng tên này phản ứng cũng dữ dội lắm, đập cả vào bụng bản cô nương đấy.
Hỏng hỏng! Ta lắc mình né tránh, thuận chân cho hắn một đạp. Kết quả làm ta cũng hú hồn, tên kia ôm hạ thân đau đớn năm lăn ra đất.
Ta sẽ không đem hắn đá thành thái giám đấy chứ o(╯□╰)o
Cúi đầu nói: "Uy, ngươi đau lắm hả... Hay là, để ta đạp thêm một cái, cho mất cảm giác luôn?"
"Không... Không cần..."
"Vậy quốc vương đang ở đâu?" Đã lượn khắp cái cung điện vẫn không thấy ông ta, trốn cũng kĩ lắm.
"Không biết..."
Miệng vẫn còn mạnh đấy, ta đứng lên đem chân đặt trước "hàng" của hắn, lạnh lùng nói: "Đối mặt với phụ nữ có thai mà ngươi cũng dám chống đối à? Nói mau, có tin ta khiến lão bà ngươi, ấy, là vợ ngươi không có "hàng" mà dùng không..."
"Ta... ta chưa có vợ..."
"Vậy được thôi, ta cho ngươi khỏi cưới lão bà... à không... là vợ."
"Ta nói... ta nói... Quốc vương ở trong mật thất hoàng cung ..."
"San cũng ở đó sao?"
"San là ai?"
"Chính là cái người thường nhảy tới nhảy lui, đẹp trai mà lại có họ hàng với bọ chó ấy."
"Hình như không có người này." Thủ vệ nghĩ nghĩ nói, bọ cɧó ©áϊ quỷ gì...
"Được rồi, cho ngươi ngủ..." Ta nhấc chân đá một cú vô gáy hắn, bạn nhỏ thủ vệ oanh oanh liệt liệt nằm thẳng cẳng.
Mật thất hoàng cung, nơi đó vẫn luôn dùng để tránh thiên giáng, vì sao lại muốn tới đó? Nhưng nghe được không có San, ta cũng yên tâm phần nào.
Chỗ này quân lính tuần tra cũng không quá dày, ta dễ dàng tiến vào, lại có chút cảm giác bất an, nhưng cuối cùng vẫn là quyết tâm đi tiếp.
Đột nhiên nghe phía sau có người nói: "Quả nhiên tới rồi, may mắn thư của Mira tới sớm nửa ngày, ta mới có thời gian để chuẩn bị chu đáo mà đón tiếp ngươi, công chúa sông Nile."
Là giọng nói của con gái, là Khambat, trí nhớ ta bắt đầu kéo trở về.
Xoay người lại liền thấy nàng ta vác theo cái bụng đã lỗ rõ, đứng ở một vị trí không xa lắm. Trán khẽ giật giật, hiện tại mang thai cũng trở thành "hot trend" rồi à?
"Mira... cô ta dám phản bội Izumin... Ai... trẻ nhỏ khó dạy mà..." Ta buông tay, giọng nói cố gắng trấn định, nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn: Ca này thì toang thật rồi...
"Công chúa... Ta luôn luôn cho rằng ánh mắt của ngươi rất đẹp, nhưng so với ta, thì vẫn là ta hấp dẫn hơn, ngươi nói có đúng không?" Khambat mỉm cười, toàn thân lại giống như được bao phủ bới một tầng ánh sáng vàng, đem linh hồn của người ta nuốt vào đó.
Nhưng may là ta vẫn còn rất tỉnh, thở dài: "Không cần múa may trước mặt ta, trước khi đến đây ta đã đem máu của nữ vương Amazone đánh dấu ở trên người, ngươi không khống chế được ta đâu..."
"Vậy sao? Không nghĩ tới nữ vương Amazone cũng biết được năng lực nguyền rủa của ta cơ đấy. Nhưng mà công chúa, nếu ngươi bị ta khống chế thì đã có thể rời khỏi nơi này. Rất tiếc là ngươi vẫn tỉnh táo, vậy thì ta không thể để ngươi đi rồi. Lực lượng của ngươi quá đặc biệt, ta sẽ không để tài năng của ngươi cho bọn chúng dùng đâu." Nàng ta lại bắt đầu nở nụ cười, ta cũng có chút trầm mê vô đó.
"Ta nhớ Izumin đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi đây là muốn lấy oán báo ân sao?" Hình như trong truyện có nhắc tới vấn đề này.
"Đúng là hắn đã cứu ta, nhưng cái ân tình đó ta cũng đã trả. Ta giúp hắn có được ngươi, để hai người kết thành vợ chồng rồi. Thế nhưng các ngươi lại hủy hoại cuộc sống của ta và Menfuisu, đương nhiên ta phải trả thù rồi."
"Cuộc sống đó vốn chỉ là giả dối..."
"Vốn dĩ tất cả đều là giải dối, chỉ cần ta có thể đoạt được thì đó sẽ trở thành sự thật. Công chúa, ngươi không cần nghĩ đến chuyện chạy trốn, vì bên ngoài đã bị binh lính bao vây toàn bộ, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. San... gϊếŧ nàng cho ta."
"San... Ngươi không được nghe lệnh của nàng ta..." Ta lấy bình đựng máu ra, trước hết phải giải trừ lời nguyền cho San đã. Nhưng mà, Kai nói đúng, không dễ để cứu được San... Bởi vì CMN cái tốc độ này thì bố con thằng nào đuổi kịp được cơ chứ...
Ta dệt ra phong võng, muốn ngăn cản hắn lại, nhưng hắn cũng không thèm suy nghĩ đến an nguy của bản thân, một mực chỉ muốn lấy mạng ta, cho bản thân thịt nát xương tan vẫn cố chấp phá phong võng.
Nếu còn tiếp tục, anh trai này thật sự sẽ biến thành con bọ chó băm mất. Vội vàng triệu Diệt Linh ra, đỡ một đao chém tới. Nhưng mà lực lượng quá chênh lệch, thân thể ta bị gió đẩy ra đằng sau. Trước khi thực hiện nụ hôn nồng nàn với bức tường, ta vội vã mượn phong lực đứng thẳng, nhưng San cũng không vừa, đao của hắn đã tới trước mặt ta. Ta nghiêng người tránh, liền nghe xích một tiếng, khăn trùm đầu và một miếng tóc bị chém đứt.
Đồng thời cổ có chút ẩm ướt, sờ vào thì một mảng máu tươi.