Chương 8: Hoàng tử izumin

Tôi shock! O(╯□╰)o

囧 囧 囧 Và vẫn đang 囧...

Tên thương nhân đứng trên đài cao đang gào to quảng cáo:

– Mau tới, mau tới, các vị quý nhân ốc đảo hãy mau tới xem hàng. Các vị có thể mua thêm người để về làm việc. Ngực, eo, mông đều là hàng thượng đẳng mua về làm vợ cũng rất tuyệt. Nhảy múa so với vũ nữ giỏi nhất của sông Nile còn đẹp hơn, cơ thể cường tráng, so với nam nô ɭệ không kém. Đặc biệt giới thiệu với các vị quý nhân cô Shirley, làn da của cô ấy so với Trân Châu còn sáng hơn, bóng hơn, làn da của cô trắng trẻo mềm mại không kém làn da của Người con gái sông Nile...

Oh sh*t! Đang giới thiệu sản phẩm hả!! Sao có thể dùng từ "cường tráng" để miêu tả về phái nữ chứ? Mà công nhận, da tôi đúng là trắng thật. Nhưng mà, sao lại so nó với Trân Châu chớ? Lại còn lôi làn da của con gái sông Nile vào so nữa làm cái gì! Tôi kéo kéo khăn trùm đầu, miệng lầm rầm cầu nguyện mấy vị thần trên cao làm cho tôi biến mất luôn đi.

Đám người vây xung quanh bắt đầu xôn xao, còn có tiếng cười nhạo:

– Làn da mềm mại không kém so với của con gái sông Nile, tên thương nhân này đúng là đồ ba hoa...

Gã thương nhân gầy vội nói:

– Các vị chớ nói như vậy...

Nói rồi gã vung tay một cái, lôi tôi đang đứng trong góc cầu nguyện đẩy đến phía trước. Do bệnh chưa khỏi hẳn nên cơ thể tôi rất yếu ớt. Bị gã lôi bất ngờ khiến tôi ngã ngồi xuống nền gỗ. Gã kéo khăn trùm đầu của tôi, khiến mái tóc xám màu bụi đã được cột gọn gàng của tôi lộ ra ngoài. Gã nâng cầm tôi lên,nói oang oang:

– Các vị nhìn mà xem, làn da rất đẹp... Cảm giác khi sờ vào thích đến thần hồn điên đảo. Đàn ông mà mua về đảm bảo không hối hận.

"Thằng b* m* thần hồn điên đảo ý!!" Tôi rất muốn chửi lại gã như vậy nhưng cổ họng tôi đau quá, không thể phát ra nổi âm thanh nào. Tôi dùng kiểu nhìn đáng sợ nhất của tôi để lườm gã, rồi cố gắng rút cằm ra khỏi tay gã nhưng vô tác dụng. Tôi thử lại một lần nữa, vẫn thế. Sau lần thứ hai hành động không thành, đầu tôi bắt đầu choáng váng. Tôi dừng động tác, ngoan ngoãn ngồi im chịu trận.

– Đúng là trắng thật, nhưng mà giống như đang bị bệnh ấy. Nhỡ đâu mua về được hai đêm thì chết không phải là chán chết sao!?

– Sao lại chán, được ngủ một đêm với một cô gái trắng trẻo mềm mại như này là một cơ hội rất hiếm có...

Một gã có giọng rất đê tiện tiếp lời:

– Ông chủ, nói giá đi.

– Chỉ mười đồng Dirnar!

– Gì!? Đắt quá! Năm thôi!

Tôi không phải là dân khảo cổ như Carol nên không rõ loại tiền lưu thông thời này, cũng không rõ giá trị của nó. Nhưng năm đồng Dirnar mà đã mua được một con người, loại tiền này có vẻ rất quý, đem về hiện đại bán chắc kiếm bộn tiền.

– Ta mua, mười năm đồng Dirnar!

Đám đông đang ì xèo mặc cả và dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy của tôi bị một giọng nói trong trẻo lạnh lẽo cắt ngang. Người vừa nói mặc trang phục thương nhân, đội khăn trùm đầu dày, che khuất gần hết khuôn mặt thanh tú. Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài màu bạc đang bao lấy cơ thể cao ráo xinh đẹp của người đó như đang phát ra những tia sáng màu bạc. Tôi hơi nhíu mày khi nhận ra mỗi một cử động của người thương nhân đó đều mang theo sự quý phái, thật không giống một thương nhân bình thường chút nào.

– Bán.

Gã thương nhân gầy cười hề hề. Gã buông cằm tôi ra, cởi dây thừng đang trói tôi. Một người thanh niên mặc áo màu trà xanh đi tới trao tiền cho gã.

Mặt trên của những đồng Dirnar có khắc hình người, viền bên ngoài là những dòng văn tự cổ được khắc khéo léo. Thật không ngờ thời cổ này mà đã có được kỹ thuật khắc họa tuyệt vời như vậy, thật là đáng nể.

– Roddy, mang cô ta đi.

Suy nghĩ ngưỡng mộ của tôi sắp đến đoạn cao trào thì lại bị cái giọng nói trong trẻo lạnh lẽo không chút cảm xúc lúc nãy cắt đứt. Đang lúc thẫn thờ thì tôi bị anh chàng tên Roddy- trùng tên với anh họ Roddy của tôi, kéo giật dậy. Anh ta túm lấy tôi như kiểu túm một con gà con.

Thật là đau quá đi! Cái tên con trai này đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Ai lại kéo con gái nhà người ta thô bạo như thế này! Cùng là tên Roddy mà sao khác với ông anh họ của tôi một trời một vực. Tôi trợn mắt lườm anh ta. Anh ta cứ thế sốc tôi vác trên vai, trong đôi mắt hổ của anh ta thoáng có sự ngạc nhiên.

Con thỏ trắng nhỏ bé yếu đuối, bị gã thợ săn vác trên lưng, đôi mắt to tròn long lanh nước đau khổ nhìn chân trời phía xa xa. Đây là cảm giác của tôi lúc này.

Bị vác lộn ngược sau lưng cái người tên Roddy, cái đầu của tôi đập lên đập xuống theo nhịp bước của anh ta. Tôi bắt chéo tay làm dấu thánh, hy vọng mọi sự đều thuận buồm xuôi gió.

Quãng đường đi không xảy ra rắc rối, tôi được đưa đến một tòa nhà có vẻ khá là sang trọng. Thật xin lỗi, tôi không có ý coi thường cổ nhân, nhưng tòa nhà này dù phòng ốc rất là hoa lệ nhưng cũng không đạt tiêu chuẩn sang trọng của tôi. Nghĩ lại thì, gia đình tôi là danh gia vọng tộc số một, số hai tại Châu Âu cho nên biệt thự của gia đình vô cùng... (không gian yên ắng, vô cùng khó hình dung vẻ giàu có ấy.) Lại cả vườn hoa ở địa ngục kia... (tiếp tục giữ im lặng, quá khó để miêu tả sự hào nhoáng này.)

Đến nơi thì tôi bị người ta đưa đi tắm rửa, thay quần áo. Phòng trừ trường hợp mái tóc không may bị mấy người nữ tì làm dính nước nên đến lúc chuẩn bị chải đầu tôi giành lấy tự xử lí. Xong xuôi đâu dấy thì tôi bị người ta đưa đến trước mặt người thương nhân đã mua tôi. Người thương nhân đó lúc này đang khoác trên mình phục sức đẹp đẽ quý giá. Anh ta mang phong cách vương giả, ngồi xếp bằng trên một cái ghế đệm. Hai nữ tì đang đứng phía sau hầu hạ anh ta. Tôi biết ngay từ đầu là anh ta không phải là một thương nhân mà. Đứng gần chỗ anh ta là một gã có mái tóc nâu đậm, da đen, cơ thể cường tráng, mặt gã lúc cười trông rất là tởm.

Tôi đứng ì tại chỗ, không biết phải làm gì lúc này. Tôi cúi đầu, cảm thấy sàn phòng được quét tước rất sạch sẽ, đến cả bóng một con kiến cũng không thấy.

– Đây là nữ nô ɭệ mà hoàng tử Izumin mua ở chợ sao? Làn da cô nàng đẹp quá, ta thích...

Cái tên Izumin được nhắc đến làm tôi shock đến đơ người. Tôi vẫn đứng ngây ra như phỗng không để ý đến một bóng đen bất thình lình xuất hiện trước mặt.

Tình tiết trong truyện, tình tiết trong truyện! A! Ốc đảo... Không lẽ... đây là đoạn mà Izumin ký hiệp ước liên minh với hoàng đế Assyria. Ôi trời, sét đâu, đánh tôi đi. Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà... Ừ hử?? Sao tôi có cảm giác hơi khó thở thế nhỉ.

Tỉnh táo lại, tôi thấy mình đang bị Algol ôm cứng, một bàn tay của gã đang không ngừng vuốt ve hai bên má tôi.

– Algol, ngài thật rất thích à?

Ôi, xin người! Nô ɭệ của anh ta là tôi đang bị người ta sờ mó đây này, anh ta đừng có mà ngồi đó uống rượu rồi dùng cái giọng bình thản đó mà hỏi chứ. Ít ra thì cũng nên cứu tôi như sẽ cứu Carol, nếu không, tôi sẽ chết vì bị nổi da gà mất thôi.

– Làn da cô nàng mềm mại như làn da của người con gái sông Nile~~

Vừa nói Algol vừa niết mạnh tay không ngừng. Gã xưa nay vốn là kẻ không quan tâm đến các quy tắc, gã cúi đầu xuống thấp, môi áp lại gần môi tôi.

Sắp chạm! Tôi kiên quyết không né tránh, dự định nếu cái tên khốn này mà dám hun tôi thật thì tôi sẽ cắn chết hắn luôn.

Khi chỉ cách làn da mịn màng của tôi một thước (40cm) chuẩn, Algol dừng lại, không nhúc nhích. Gã nhìn đăm đăm vào đôi mắt sắc lẻm, như sẽ ăn tươi nuốt sống gã của tôi. Algol cảm thấy tôi rất thú vị, là một cô gái rất thú vị. (Shirey hớp một ngụm trà, tự hào giải thích: Về vụ đấu khí thế thì trên thực tế bạn là cao thủ nên chưa biết thua là gì.)

– Cô gái này để lại cho ta đi!

Tôi bực mình, mở miệng rủa Algol một trận, nhưng lại chỉ phát ra được những âm thanh nhỏ khàn khàn vô nghĩa. Không mắng được, tôi quay qua dùng ánh mắt gắn đao phi vào gã, đâm gã, gϊếŧ gã, cho gã sợ chết.

– Algol, ngài thật vui tính. Kiểu phụ nữ nào mà ngài chẳng có, đâu cần phải tranh một nữ nô ɭệ ta vừa mua, nhỉ?!

Cả câu đều nói với giọng thờ ơ, nhưng đến chữ "mua" thì giọng lại trầm xuống, nhấn mạnh ý định không nhường. Izumin rất dứt khoát, mạnh mẽ. Algol cười ha ha:

– Đúng vậy. Khi nào hoàng tử "chơi" chán rồi thì báo ta biết một tiếng, ta sẽ cho người tới đón cô nàng.

Algol nói đùa, nhưng đến từ "chơi" thì gã trầm giọng nhấn mạnh.

Tôi có cảm giác khóe môi của tôi đang co rút. Trong truyện tranh thì cái tên Algol này một vị vua bốc đồng, không ngờ gã cũng rất thông minh.

– Đồng ý. Còn ngươi, mau lại đây rót rượu hầu ta!

Tôi gật đầu. Tỉnh bơ rời khỏi Algol, đi nhanh về chỗ Izumin đang ngồi. Đoạt lấy cái bình trên tay người nữ tì đứng sau Izumin, rót thật nhiều vào chén anh ta với ý định dìm anh ta chết luôn trong rượu. Izumin nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Tôi sờ sờ mặt, lẽ nào mặt tôi bị nhọ. Nữ tì bị đoạt bình nói với giọng nghèn nghẹt vì nhịn cười:

– Đó... là nước dùng để rửa tay.

Tôi 囧, ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác thật mất mặt. Izumin nói:

– Đổi chén mới.

Rót lại, lần này tôi có thể chắc chắn đó là rượu.

– Không có gì để nói sao?

Tôi lắc đầu. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi không nên nói gì bây giờ cả, có lẽ sau này cũng nên giả câm luôn. Trong truyện tranh, Izumin là một người rất thông minh, tôi không thích dính vảo rắc rối. Mà,nói ít sai ít, không nói gì thì sẽ không mắc phải sai lầm.

– Ta cho phép ngươi ngồi cạnh ta, lại đây.

Izumin hơi nhếch môi, một nụ cười nhẹ xinh đẹp xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Đính chính trước với bà con là tôi không có cái cảm xúc được sủng ái mà đâm hoảng sợ. Khóe miệng tôi bắt đầu co rút khi anh ta "ban" cho tôi cái vinh dự kia. Tôi thực sự đã bị chọc tức rồi đấy!

Cường long áp địa đầu Xà (yếu hơn thì bị bắt nạt), mà hiện tại tôi lại là Xà. Cho nên, phải nhẫn! Tôi ngoan ngoãn ngồi bên Izumin, đầu gục xuống, dựa vào người anh ta giống như một chú chim nhỏ yếu đuối. Tôi nghiến răng, xúc động muốn cắn ngập hai hàm răng vào Izumin. Cắn chết anh ta, cắn chết luôn.

••••••••

Izumin thở dài, có cảm giác thất vọng. Đây không phải là cô gái mà anh muốn tìm. Cô gái mà anh muốn tìm rất quật cường, chắc chắn sẽ phản kháng lại lời anh. Làn da của cô gái này đúng là rất giống, đôi mắt cũng phát ra chút mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không phải là "cô ấy". Anh không biết hiện giờ cô đang ở đâu, làm gì, có an toàn hay không...

Nhận lấy sự phục vụ của cô gái đang ngồi bên cạnh, nhìn đôi tay đang rót rượu của cô, Izumin cảm thấy nó thật nhỏ bé. Không chỉ đôi bàn tay, ngay cả cơ thể cô trông cũng bé nhỏ hơn so với người con gái sông Nile. Làn da trắng mịn, có chút tái nhợt do bị bệnh hoặc cũng có thể là nó vốn có màu sắc như vậy. Đúng là làn da của cô gái này giống y chang như làn da của "cô ấy", không rõ là người nước nào. Izumin nắm lấy tay cô gái. Anh cảm giác nó thật mềm mại, nhưng lại không giống như của "người kia". Đôi tay cô ta đang run rẩy, vì sợ? vì vui mừng? Izumin cười khinh miệt, anh chắc rằng cô ta là vì vui mừng. Được hoàng tử của Hittite chạm vào là giấc mộng của biết bao cô gái, đối với một nữ nô ɭệ mà nói thì đây là may mắn hiếm có nhường nào.

Shirley nghiến răng trèo trẹo, muốn cắn chết Izumin, cắn chết anh ta. Đôi tay Shirley vẫn đang bị Izumin giữ chặt, vuốt ve qua lại. Cô cố gắng rút tay, nhưng lại bị một lực mạnh hơn giữ lại.

Cảm giác cô gái bên cạnh không chịu hợp tác, Izumin quay đầu nhìn sang, lại thấy cô nàng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu như cũ. Vừa nãy cô ta giãy giụa sao? Izumin nhíu mày, cúi xuống nhìn đôi tay nhỏ đang bị anh nắm. Làn da mềm mại màu trắng hồng đã đỏ lựng lên ở chỗ tay bị nắm. Có lẽ anh đã đùng lực hơi quá rồi. Izumin khẽ cười, loại làn da này rất kí©h thí©ɧ cánh đàn ông, khiến họ khó mà kiềm chế chính mình. Không biết cô gái trước mặt anh đã hầu hạ qua bao nhiêu chủ nhân rồi, đại khái là do cô ta ngoan ngoãn đáng yêu nên bình thường chắc cũng không phải chịu khổ. Cho nên mới dám to gan, hơi bệnh chút xíu đã dám làm nũng. Izumin bóp chặt tay Shirley, trên mặt hiện lên sự hiếu kỳ.

Cánh tay bị Izumin nắm chặt, Shirley cảm thấy đau, rất đau. Shirley ngẩng đầu đối mặt với Izumin, dùng đôi mắt mịt mờ hơi nước nhìn anh như muốn nói "tha đi, tha cho tôi đi mà". Shirley khá là tự tin với chiêu này bởi trước đây, mỗi lần phải tập luyện nặng nhọc, cô hay dùng chiêu này với ba ba, và lần nào cũng thoát tập hết.

Izumin ngẩn người, bàn tay bất giác nới lỏng.

Shirley thở phào nhẹ nhõm khi rốt cuộc Izumin cũng chịu buông tay cô, rồi tập trung bàn chuyện với Algol. Shirley ngán ngẩm, để thoát khỏi bàn tay sắt của Izumin cô đã phải mang tuyệt chiêu chuyên dụng ở nhà ra sử dụng.

••••••••

Algol liếʍ liếʍ môi khi nhớ lại khuôn mặt dễ thương của Shirley ban nãy. Biểu hiện của cô rất kí©h thí©ɧ Algol, khiến gã càng muốn có cô hơn. Gã quyết định khi về đến nhà sẽ tìm mười mỹ nữ, đem đổi với Izumin, gã chắc chắn anh ta sẽ đồng ý, bởi dẫu sao Shirley cũng chỉ là một nô ɭệ, anh ta sẽ mau chán thôi.