Izumin quay mặt sang hướng khác, ta biết thừa là hắn đang cố nhịn cười, đen mặt hỏi: "Đáng cười vậy sao?"
"Không... Thố Thố nàng đâu phải kẻ dở hơi đâu..."
"Nghỉ ngơi vậy được rồi... Hiện tại trở về Ai Cập đi!" Ta đứng lên, chỉ về hướng Ai Cập nói.
Lúc này tới phiên tướng quân Jiruu ngã, bọn họ vất vả lắm mới chuẩn bị xong đồ ăn, mà ta lại muốn lên đường, không lên tăng xông mới lạ.
"Thố Thố... ăn cơm xong rồi đi cũng không muộn. Mau ngồi xuống, đừng lộn xộn..."
Vốn là giả bộ tức giận, không nghĩ tới chỉ có thể dọa được tướng quân Jiruu, đúng là thất bại mà. Ngoan ngoãn ngồi xuống: "Ăn cơm thôi..."
Cháo rau dại hương vị cũng không tệ, chỉ tiếc quá mức ít, ta chép chép lưỡi nói: "Hương vị tinh khiết của thiên nhiên quả nhiên là ngon, chính là hương vị đi sâu vào lòng người, đầu lưỡi cũng muốn tê luôn..."
"O(∩_∩)O" Izumin
"( ⊙ o ⊙)!" Tướng quân Jiruu
"╮(╯▽╰)╭" Roddy
"Sao thế, có gì không đúng sao?" Vỗ cái bụng đã căng tròn nói.
"Không... không... không có gì, haha... Thố Thố hôm nay khẩu vị thật không tệ..." Izumin nhìn tô cháo đã bị ta tiêu diệt hơn nửa.
o(╯□╰)o
Ta giờ mới chú ý đến nồi cháo, không nghĩ đến ngon miệng mà ăn một mạch nhiều như vậy, có chút xấu hỗ gãi tai nói: "Mọi người đủ không?"
"Đủ... còn có lương khô. Thấy Thố Thố ngon miệng như vậy, ta thật cao hứng." Izumin khẽ mỉm cười.
Ăn cơm xong lại nghỉ chốc lát, nháy mắt trời đã tối xuống. Izumin nói: "Xem ra ngày mai mới khởi hành được, đêm nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi."
Một câu nói mọi người liền phân công nhau chuẩn bị.
Izumin đem ta ôm vào trong ngực, nói: "Đêm nay nàng nằm trong lòng ta ngủ đi, nền đất ẩm ướt, sợ nàng chịu không nổi."
"Như vậy chàng sẽ không thỏa mái..."
"Không sao... Ta bảo vệ vợ con ta là điều đương nhiên."
Nam nhân đáng tin cậy, ta chui vào lòng hắn, nói: "Ta cũng muốn chăm sóc phu quân ta..."
"Phu quân?"
"Nghĩa là chồng" Sau đó cười nói: "Ta có một cách để mọi người đều ngủ thoải mái."
"Cách gì?"
Ta ôm Cerberus ném lên không trung, nói: "Cerberus biến lớn..."
Một đạo ánh lửa mãnh liệt, sau đó là Cerberus khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Nó nằm xuống đất, một tầng lông dài trải trên mặt đất tạo thành một lớp thảm ấm áp.
Mọi người kinh thán, ta đi qua sờ sờ người nó, lại vỗ vỗ lên một cái chân, cười nói: "Trước kia ta ở hoa viên Minh điện thường không thích ở trong phòng ngủ, liền cùng tiểu Cer ở bên ngoài một đêm, thập phần thoải mái..."
Izumin không nghĩ tới một chú chó nhỏ bé luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng người lại có thể vĩ đại như vậy, lại có ba đầu, đáng sợ hơn là đôi mắt ẩn ẩn lam quang. Giật giật khóe miệng nói: "Nàng chắc chắn nó không có nguy hiểm sao?"
"Không có, tuyệt đối không có, nó thật sự rất ngoan..."
Izumin rối rắm một chút, vẫn là ôm lấy ta, nói: "Vẫn để ta ôm nàng ngủ đi..."
"Vì sao?" Khó hiểu, chỗ tiện nghi như vậy mà lại lãng phí.
"Nàng muốn để tướng quân Jiruu bọn họ ngủ ở giữa rừng cả đêm sao?"
Ách... Quay đầu, thấy Jiruu cùng Roddy bọn họ đã chạy xa đến bìa rừng, chuẩn bị tinh thần trốn thẳng.
Được rồi! Là ta tùy hứng rồi! Quả thật tạo hình của Cerberus thập phần ngầu, nhưng đủ để dọa người ta chạy xa tám trăm dặm. Vỗ vỗ chân nó, nói: "Vẫn là để ta ôm ngươi đi..."
Vì thế, Izumin ôm ta, ta ôm Cerberus, cứ thế vượt qua một đêm. Đến ngày hôm sau, thái độ mọi người đối với Cerberus cũng không như trước tiện tay ném đồ ăn cho nó, tiện tay ôm ôm vuốt vuốt một hồi nữa. Mà là hai tay dâng cơm, hơn nữa xong là quay mặt chạy thẳng, chỉ hận không gắn được thêm mấy đôi chân đi cho nhanh.
Mà Cerberus vẫn lạnh nhạt như trước, thích làm gì thì làm nấy, hoàn toàn không để mấy người kia vào mắt. Chung quy vẫn chỉ có nó là thoải mái nhất.
Hành trình hồi cung cũng không thoải mái, bởi vì trên đường đã nghe được tin Nebamen công thành xong, cũng đóng quân bên trong. Nhưng hai giờ sau, thành bị quân đội của Menfuisu vây lại, bước đầu hoàn thành kế hoạch vây bắt ba ba.
Khi chúng ta đuổi đến, Carol đã nhảy ra: "Shirley Shirley... em không phải nói có biện pháp lập tức công thành sao? Hiện tại Nebamen ở trong thành tuyên bố, nếu không mở đường hắn sẽ ở trong thành đồ sát bách tính. Làm sao bây giờ?"
"Đúng là bọn giặc cướp mà, muôn đời không làm được đại sự..." Ta siết tay nói.
"Hiện tại không phải nói cái gì làm đại sự, Shirley, mọi người sẽ gặp nguy hiểm..." Carol túm tay ta lắc.
Đã một ngày không ói, giờ bị nàng túm lắc, đầu óc ta lại bắt đầu xoay vòng, hai mắt đều là một bầu trời sao, vội vàng nói: "Khoan khoan đã... Carol... Khoan... Choáng váng..."
Phía sau một bàn tay ôm lấy thắt lưng ta kéo về, giúp ta thoát khỏi hiện trường ám sát.
"Hoàng phi Carol bình tĩnh một chút, vương phi của ta không khỏe..." Thanh âm lạnh lùng vang lên, ta thậm chí cảm giác được Carol rùng mình một cái, sau đó nói: "...Thực xin lỗi, Shirley... Ta là sốt ruột quá..."
"Được rồi..." Ta đem Cerberus ném ra ngoài, tam đầu cự thú hiện thân.
"Cỡi nó bay vào cứu người, muốn thử không?"
"A..." Carol tránh ở sau lưng ta, sau đó nói: "Để Menfuisu đi sao? Có nguy hiểm gì không?"
Ta không trả lời Carol, chỉ hỏi Menfuisu: "Đồng ý không?"
"Được!" Menfuisu lắc mình liền nhảy lên lưng Cerberus, tam đầu cự thú rống một tiếng sau đó liền bay lên không trung, hướng về thành Tebe.
"Carol vội la lên: "Men...Ngô..." Nàng kéo tay ta ra nói: "Shirley sao em không để ta nói?"
"Chị hét lên lỡ Menfuisu quay lại thì làm sao bây giờ?"
"Chàng ấy không quay lại mà một mình đi vào đó không phải là đem mạng nộp cho chúng sao?"
"Bên trong là ai?"
"Phản quân Hạ Ai Cập..."
"Vậy Menfuisu lại là ai?
"Hoàng đế Ai Cập... Sở dĩ bọn chúng tới là để gϊếŧ chàng ấy, em lại để chàng ấy một mình đi vào..."
"Chị sai rồi Carol... Menfuisu không chỉ là vua của Ai Cập, hắn còn là thần của Ai Cập." Ta mỉm cười nói.
"Nhưng chàng ấy chỉ là người thường..." Nước mắt Carol tí tách rơi xuống.
"Ta hiểu rồi, Thố Thố nàng là dùng đòn tấn công tâm lí đi..." Izumin vỗ đầu ta tỏ vẻ tán thưởng.
"Đúng vậy..." Vì sao hắn luôn có thể hiểu được ý ta... Chẳng lẽ thật sự rõ ràng vậy sao?
Carol nhìn chúng ta mặt đầy tự tin, lập tức ngừng khóc nói: "Cái gì tâm lí cơ?"
"Ừm, vậy đi... Bên trong cùng lắm chỉ là đám người bị tiền tài hoặc cái gì đó lợi dụng mà đến tạo phản, nhưng cuối cùng vẫn là người Ai Cập, lại nhìn thấy vua của mình cưỡi cự thú xuất hiện, liệu bọn họ sẽ suy nghĩ gì?"
"Bản thân xuất hiện như vậy chính là thần." Izumin tiếp.
"Đúng vậy, mà Menfuisu kia tính tình nóng nảy, nhất định sẽ trực tiếp chất vất tại sao bọn họ dám phản bội hắn. Này không nghi ngờ chính là áp lực tâm lí, tạo thành bóng ma người đấu với thần, chắc chắn rất nhanh buông vũ khí đầu hàng. Cho dù còn số ít kiên trì cuối cùng cũng phải từ bỏ. Đây đa số là lí thuyết..." Ta một câu lại một câu, đem cái trí thông minh cứ tới khúc quan trọng lại rớt xuống đất của Carol nhặt về.
Sắc mặt Carol cuối cùng cũng tốt trở lại, cuối cùng thở hắt ra nói: "Hi vọng như em nói, Menfuisu có thể bình an trở về."
"Chị Carol, cho dù bọn chúng có kẻ thật sự có ý gây bất lợi cho Menfuisu, chị nghĩ chó địa ngục Cerberus chỉ có cái danh thôi sao?"giật giật khóe miệng, không biết nghe được cái tên này, nội tâm cô chị nhỏ của ta sẽ loạn thành cái gì.
Nhưng ta sai rồi, bởi vì Carol không có trực tiếp bộc lộ biểu tình, nửa ngày sau mới hỏi ta: "Em... Em thế nhưng để Menfuisu cưỡi chó canh giữ địa ngục. Rốt cuộc em là ai?"
Ta giật giật khóe miệng, nói: "Còn không phải em gái xinh đẹp đáng yêu của chị sao? Chẳng qua cùng Minh vương đại nhân khá thân..."
"Em đừng suy nghĩ trốn tránh, chị sớm đã muốn hỏi rồi..."
"A... Cửa hướng kia..." Chỉ chỉ cổng lớn, vốn định mượn cơ hội hấp dẫn lực chú ý của Carol, nhưng ai biết cổng kia lại thật sự mở ra, Menfuisu tiêu sái bước về phía trước, phía sau là Cerberus, phía sau nữa là một đoàn lính Hạ Ai Cập trong tay không có binh khí, xem ra là đã đầu hàng.
Cerberus thấy ta, kích động nhào tới. Tên nhóc này định nhào vô ôm ta thật đấy à? Mà mỗi bước nó chạy đều đem trời đất rung chuyển một vòng. Lắc đến ta hoa mắt chóng mặt, vội vươn tay chặn lại: "Ngừng... ngừng... mi muốn đè chết bà đây à?"
Nhóc ba đầu bỗng nhiên mờ mịt, tựa hồ hỏi cô chủ sao lại như vậy, có phải cô chủ hết thương nó rồi không?
Nhưng mà ta đột nhiên lại thích cái vẻ mặt này của nó, rất là manh. Đưa tay vuốt lông nó, nói: "Đừng dùng khuôn mặt này nhìn ta, ta thật sự đổ đấy..."
"Thố Thố..." Izumin đang cười, nhưng sao ta thấy như có nguyên cơn giông tố đang kéo đến thế nhỉ?
Vội vàng đứng thẳng thân mình, nói: "Cerberus mau biến lại đi..."
Ngay lập tức một chú cún con xuất hiện, ta ôm lấy nói: "Vậy được rồi..."
"Nó có thể hóa thành hình người sao?" Izumin có chút kì quái hỏi.
"Đại khái là không thể..."
"Đại khái?"
"Không, tuyệt đối không thể..." Người này sẽ không ghen với cả chó đi...
Đương lúc chúng ta còn bận nói nhảm, Menfuisu cất tiếng lớn: "Hiện tại mọi người cùng ta vào thành, bắt lấy kẻ dám bất kính với Pharaong Ai Cập, tên vương tử giả mạo Nebamen..." Nói xong vung tay lên, binh lính Ai Cập thập phần khí phách, lớn tiếng hưởng ứng, cũng cùng vọt vào thành.
"Không phải chàng nói Menfuisu cũng không có chứng cứ chứng minh tên kia là giả sao? Nhưng ta lại thấy hắn có vẻ nắm chắc lắm?"
"Thố Thố nàng rất thông minh, nhưng đối với tâm lí của những người cầm quyền nàng lại không hiểu. Cho dù hắn không có cách khẳng định, cho dù tên kia thật sự là vương đệ của hắn đi nữa, nhưng tất cả đều không bằng vương vị này, Menfuisu là vua tự nhiên hiểu rõ điều này." Izumin cúi đầu, làm ta cũng có chút không thấy rõ biểu cảm của hắn.
"Phải không? Như vậy... Chàng có từng nghĩ thừa cơ hội này đoạt lấy Ai Cập?" Khí phách vương giả, suy nghĩ của vương giả hắn toàn bộ đều có. Hẳn cũng như những người kia, đều mang theo dã tâm? Sao có thể bỏ qua cơ hội có lợi cho vương quốc mình được.
"Có... Nhưng không thực tế, chỉ đành bỏ qua thôi." Izumin nghiêm túc trả lời ta, cũng chậm rãi phân tích: "Thứ nhất, tuy là Thượng Ai Cập cùng Hạ Ai Cập tranh đấu, nhưng đối với bọn họ, Pharaong vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai, chỉ có hai ngày mà muốn tập hợp binh rồi từ Hitaito đến đây tựa hồ có chút miễn cưỡng. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, ta không muốn vì một Ai Cập mà mất đi nàng." Izumin ôm vai ta nói: "Nếu ta đoán không sai, nếu ta đối địch cùng Ai Cập, chắc chắn nàng sẽ đứng về phía Ai Câp, tuy rằng điều này làm ta thương tâm, nhưng lại là sự thật..."
"Không hẳn... Nếu chiến tranh do chàng bắt đầu, ta sẽ làm vậy. Còn nếu do Menfuisu bắt đầu, ta sẽ ở thế trung lâp."
Phốc!
Izumin cười nói: "Nàng nha... Ta còn tưởng nàng nói chiến tranh do Menfuisu khơi mào, nàng sẽ hỗ trợ ta đấy... Như vậy ta liền có thể nghĩ cách để Menfuisu đối với ta gây ra một số chuyện bất lợi. Nhưng nàng lại muốn bảo trì trung lập, thật sự ngoài dự đoán của ta..."
"Không đâu... Ta sẽ dẫn Carol về nhà, bởi vì chúng ta cũng không muốn thấy người mình thương ở trên chiến trường đối địch lẫn nhau. Phải nhìn hai người bị thương, tàn sát nhau, chi bằng chúng ta lựa chọn trốn tránh..."
"Không cho phép đi, nàng và đứa nhỏ phải vĩnh viễn ở bên ta, nhớ chưa?" Izumin sợ nhất chính là nghe hai chữ rời đi từ ta, ta thế nhưng lại quên mất, kết quả bản thân liền bị ai kia ôm chặt lấy, đến tận khi nhập thành rồi cũng không buông ra.
Tự làm tự chịu, mấy từ này dùng để hình dung ta của hiện tại quả không sai.
Không thể không đề cập một chút, Menfuisu tuy rằng tính cách có chút nóng nảy bốc đồng, nhưng mà thật sự có tố chất làm người lãnh đạo. Binh lính Ai Cập vậy mà không loạn, điều tra đâu ra đó, tất cả các hành động của Nebamen cứ lần lượt được trình lên.
Tên này mà không diệt tận gốc chỉ sợ Ai Cập vĩnh viễn không được yên bình. Ta thấy Carol lo lắng bóp bóp bàn tay mình, mím môi nói: "Ta giúp chị ấy chút..."
"Làm việc có chừng mực, không được chạy loạn, được không?" Izumin vẫn còn không buông ta ra, nhẹ nhàng nói.
"Được..." Tránh tránh không thoát, cười khổ nói: "Chàng thế này sao ta triệu hoán ác linh đây?"
Izumin thở dài, nhận lấy Cerberus từ trong ngực ta, từng bước lùi ra phía sau.
Mở cổng địa ngục, thả ra năm ác linh. Bởi vì mang thai mà lực lượng của ta không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, nên thật sự không dám thả ra nhiều ác linh, lỡ không khống chế được thì tình hình sẽ trở thành hiện trường phim kinh dị mất.
Ác linh di chuyển với tốc độ gấp mấy chục lần người thường, hơn nữa tiền thế của chúng vốn là ác nhân, sau mới bị Minh giới thu giữ lại. Tự nhiên chúng biết đám người đang lẩn tránh kia ở đâu, ta thông qua tâm linh cảm ứng trao đổi với chúng. Một chỗ một chỗ cứ vậy tỏa ra tìm kiếm.
Đột nhiên Carol lên tiếng: "Shirley, sao em không nnghir ngơi chút đi."
"..." Không rãnh trả lời nàng.
"Cô gái sông Nile, nàng ấy..."
Phốc! Ta không nhịn được cười ra tiếng.
Izumin hỏi: "Sao thế?"
"Nhị tiểu linh nói nhìn thấy một nam một nữ ở trong chuồng bò xxoo, kết quả hắn lại vô ý đυ.ng vô cánh cửa, tên nam nhân kia tưởng chồng của nữ nhân kia tới, đứng dậy vội vã chạy ra ngoài, kết quả vừa vặn gặp đúng chồng của người kia đi đến thật... ha ha..."
"Khụ..."
"Còn có tứ tiểu linh, thế nhưng lại đi nhìn lén con gái người ta thay đồ, kết quả bị cô gái kia phát hiện, đánh cho một bạt tai. Hắn còn đang báo oán vì sao nữ nhân Ai Cập lại hung dữ như thế... Cười chết ta mất... Ác linh cũng có thể bị phát hiện, hắn thật sự là cực phẩm rồi..."
"Thố Thố... Nàng bình thường đều nghe chúng nói mấy cái chuyện này sao?" Giọng điệu sặc mùi đại ca xã hội đen, ta thức thời ngậm mồm lại, cười cũng phải cố nhịn xuống. Mà Carol đã đến cạnh ta, nói nhỏ: "Chồng em cười lên thật đáng sợ."
Gật gật đầu. Câu này em đồng ý cả hai tay hai chân....