Chương 70: Cha con đánh lộn?

Ở đâu thì cũng sẽ gặp người có sở thích phá không khí. Tất nhiên chỗ này ngoại trừ cô nữ vương muội muội kia thì còn ai nữa, nàng ta trước nay đối với Hitaito chính là hận đến ngứa xương, nay lại thấy 2 nước ý đồ kết minh, cũng chẳng nể nang gì mà tỏ thái độ ra mặt:

"Nếu Ai Cập cùng Hitaito đã quyết định kết liên minh, ta đây liền trở về nói cho vương tỷ chuyện này, đồng thời cầu nguyện bình an cho cô gái sông Nile"

Nói xong liền thúc ngựa dẫn người đi thẳng.

Thế nhưng cả Menfuisu và Izumin đều không có ý tứ gì ngăn cản, có thể thấy được hai vị vương giả này đều đã lựa chọn được cái gì có lợi nhất cho mình.

Đột nhiên ta lại có chút hoài nghi, liệu Izumin có phải dùng ta để mượn sức từ Ai Cập? Nhưng liền say đó lại tự vả mình một cái, đã nói là một lòng một dạ bên hắn, trong lòng còn suy nghĩ loạn thất bát tao cái gì không biết.

---

Ba ngày sau

Cuối cùng chúng ta cũng đến Ai Cập, Menfuisu phái người chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta, cũng đồng thời thông báo cho đám Roddy.

Vừa tắm xong còn chưa kịp nghỉ ngơi, tên Menfuisu chết tiệt kia đã hùng hổ xông vào, mở miệng đã là tra hỏi ta:

"Shirley, lúc Carol trở về nhà ngoài cô còn ai biết không?"

"Lúc đó chỉ có ta, chắc là không đi..." Có chút bất an nha

"Những lời cô nói đều là thật?"

"Ta là em gái nàng, ngươi nghĩ ta sẽ hại nàng sao?"

"Hoàng đế Menfuisu trước nay luôn thập phần để tâm đên sự an nguy của hoàng phi Carol, thế nhưng cũng không ăn nói hàm hồ về vương phi của ta nha" Izumin đi lên ngăn trở trước mặt ta, tựa tiếu phi tiếu nói với vị hoàng đế đang sắp bạo phát kia.

"Không phải vương huynh ta không tin tưởng công chúa sông Nile, mà hiện tại nàng ta là vương phi của Hitaito, tất nhiên có cơ sở để nói nàng ta hỗ trợ Hitaito hại chết hoàng phi Carol, sau đó nhân cơ hội xâm chiếm Ai Cập."

Tên này là tên thân vương giả kia nhỉ? Thế nhưng lại dám xuất hiện chỉ trích ta cơ đấy! Xem ra cũng chán sống rồi!

"Ngươi là?" Dù sao cũng lần đầu gặp, hỏi chút cho nó hợp quy tắc chứ ta thừa biết tên chết tiệt ngươi là ai rồi.

"Thân vương Nebamen, vương đệ của hoàng đế Menfuisu"

Đó ta biết ngay mà! Chỉ là cũng to gan lắm, dám chỉ trích bản cô nương đấy. Cơ mà không lẽ có âm mưu gì đây?

"Oh! Ngươi cũng biết ta là công chúa sông Nile cơ đấy. Một tên tội nhân giả danh người hoàng thất mà cũng dám mở miệng hoài nghi mối quan hệ của ta và Carol sao?" Đánh rắn phải đánh đầu, cái thân phận giả này chắc chắn chính là nhược điểm của tên này.

Nebamen giật mình, nói: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?"

"Vương phi của ta chưa bao giờ hồ ngôn loạn ngữ, hoàng đế Menfuisu vẫn là tra lại một chút đi" Izumin khoong chút kinh hãi hay nghi ngờ lời ta nói, vẫn cái bộ dáng chuyện không liên quan tới bản hoàng tử, ta tiện miệng nói vậy thôi, ngươi làm hay không ta đây không quan tâm.

"Không cần làm lớn chuyện, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là an toàn của Carol. Nếu cô đã nói nàng ấy quay về nhà, vậy cô đi đón nàng ấy đi"

"A?" Menfuisu, ngươi lại phát rồ cái gì đây? Nếu quay về đó dễ thế thì ta cũng không cần đứng chỗ này nói nhảm với các ngươi rồi.

"Từ nay an toàn của vương tử Izumin sẽ do Ai Cập ta phụ trách" Menfuisu cao giọng

Dứt lời thì đám người Minue cũng đã di chuyển tới phía sau chúng ta. Tựa hồ chỉ cần có chút dị động liền động thủ bắt người.

Đúng là đắc tội ai cũng không nên đắc tội tiểu nhân, đặc biệt là mấy tên tiểu nhân không có não. Thực ra để thoát khỏi đám người này cũng không khó, chẳng qua làm thế thì cái hiệp nghị vốn chỉ mới trên lời nói kia cũng sẽ như gió bay đi luôn.

Ta đưa mắt nhìn Izumin, nhưng hắn chỉ cười cười nói: "Đi nhanh về nhanh..."

Hắn tin tưởng ta, nên mới chủ động để ta rời đi. Nhưng lúc này ta không phải cảm giác đau lòng như ở Amazone, bởi lẽ hắn không có rời bỏ ta, mà lựa chọn chờ đợi ta.

Ta khẽ gật đầu, nói: "Ta sẽ trở về"

---

Sau khi đến một khu vực ít người, ta lấy chìa khóa Minh giới ra, triệu hồi minh giới môn. Tuy rằng ta có thể ra vào, nhưng nơi này dù gì cũng là Minh giới, nghĩ nghĩ đoạn cắn đầu ngón tay, máu bắt đầu chảy ra. Nhưng những giọt máu đó cũng không rơi xuống đất mà bay về phía minh giới, trong nháy mắt chó địa ngục ba đầu Cerberus xuất hiện, tiến tới cọ cọ vào tay ta.

Ta cưỡi trên người nó, hướng về phía Izumin bị giam lỏng phất phất tay, sau đó cùng Cerberus nhanh chóng bay vào địa phận Minh giới.

Trong nháy mắt, ta đã đứng trong hoa viên Minh giới.

Hades lúc này đang ngồi gần đó, thấy ta nhảy từ trên lung Cerberus xuống thì mỉm cười nói: "Cuối cùng cũng chịu quay về rồi"

Lâu không gặp, ngữ khí của tên này càng ngày càng ra dáng một ông bố rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt trẻ măng kia thì...

"Vâng"

Cerberus biến thành một chú cún con bình thường, ủi ủi trong lòng Hades. Sắc mặt Hades bỗng nhiên cực tệ, thuấn di đến bên người ta, nhíu mày nói: "Cerberus nói trên người con có hương vị của nam nhân khác, quả nhiên... là tên nhóc vương tử kia sao?"

Hương vị? Ta nhớ mới tắm xong mà???

"Ta gả cho hắn rồi... ừm.. có chút mơ hồ... nhưng mà..." Không biết nói gì rồi...

Hades đột nhiên trở nên âm u dọa người, đây mới là dáng vẻ một Minh vương nên có đi. Ta có chút muốn quay lưng bỏ chạy rồi đó, quên mất vị này là một người cuồng con gái...

Thế nhưng cơn bão táp mưa sa mà ta nghĩ lại không tới, Minh vương đại nhân rất nhanh bình tĩnh lại: "Trẻ tuổi không hiểu chuyện, bị chút cám dỗ là thường tình. Không trách con được, từ nay ta sẽ chăm sóc con đàng hoàng. Bất quá nếu đã trở về thì từ nay ở lại đây, ta sẽ không cho con đi nữa"

Này là... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Thoát khỏi bị nhốt trên kia thì về đây cũng bị nhốt à???

"Nhưng ta muốn tìm Carol về, không tên Menfuisu kia sẽ làm hại Izumin mất... Ấy... Ngươi kéo ta đi đâu vậy?"

Hades đột nhiên kéo ta vào trong phòng hắn, búng tay cái chóc, bốn phía liền bị thanh sắt bao quanh. Cái này... có chút giống cái chuồng...

"Đây là địa tinh thiết, có là thần cũng phá không được. Từ nay con hãy ở yên trong này đi, tận trăm năm sau bọn chúng đều đã chết, như vậy con có thể ngoan ngoãn ở bên ta rồi"

Hắn coi ta là sủng vật à?

Bổn cô nương cáu rồi đấy: "Hades ngươi không có quyền làm vậy"

"Tại sao không? Ta là cha của con đấy... Ta tuyệt đối không tha cho tên nào dám cướp con gái của ta" Nói xong lão cha cũng rất lí trí bỏ của chạy lấy người, bỏ lại ta trong cái chuồng chim này.

Không thể chấp nhận mà, ta phải thoát ra kiếm lão cha kia hỏi tội. Nhưng dù là gọi Diệt linh kiếm ra cũng không làm gì đượcc, thậm chí cả Phong lực thì cũng thành bất lực.

"Cái tên chết tiệt Hades kia..." Ta dồn chút sức cuối gào to một câu, sau đó ngồi một cục

---

Những ngày sau đó là chuỗi lặp đi lặp lại

Hades tới thăm ta

Câu đầu tiên của ta hiển nhiên là: "Thả ta ra nhanh..."

Hắn không nói thêm lời nào xoay người đi luôn.

Cứ vậy gần một tháng đã qua đi, ta càng lúc càng như ngồi trên đống lửa. Có lẽ Carol đã quay về đi, dù sao các linh hồn Ai Cập cổ lúc nào cũng đi theo nàng. Nhưng không được, ta thế này chẳng phải sẽ như lời Hades nói, trăm năm tiêu thất, cứ như vậy không được gặp hắn nữa sao?

Hades lại một lần nữa đến, ta cũng đã theo phản xạ: "Thả ta ra..."

"Con thật sự muốn quay lại bên cạnh tên nhóc đó sao?"

Ta ngẩn người, lão cha này không xoay lưng bỏ đi nữa à?

Rất nhanh ta cũng phản ứng được, quyết đoán nói: "Đúng vậy!"

Lần này thì đã hoàn hảo chọc giận Hades, hắn lạnh lùng nói: "Ta cũng như hắn, hắn có thể cho con cái gì ta cũng có thể cho con cái đó"

Nói xong khẽ phất tay, quần áo ta thế nhưng toàn bộ hóa thành tro bụi, tản đi.

Ta vội cuộn người lại, nói: "Chúng ta là cha con..."

"Chỉ là một cái thân phận, ta muốn con là gì thì con liền như vậy" Hades vừa động, cơ thể ta liền không tự chủ tiến vào trong lòng hắn.

Ngón tay hắn lạnh như băng, ngay khi vừa đυ.ng vào người, phản xạ tự bảo vệ bản thân của ta liền xuất ra, Phong lực hình thành một lớp bảo hộ, đẩy ta ra phía sau. Túm vội tấm chăn choàng lên người, ta cố gắng ép trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vì sợ hãi xuống: "Ta không phải đồ vật mà nam nhân nào muốn đều có thể, nhất là ngài, ta luôn suy nghĩ đối với ngài như một người cha... Mặc dù bề ngoài có chút không giống..."

"Thật sao?"

Trong mắt Hades tựa hồ lóe lên một tia vui sướиɠ, nhưng chỉ trong nháy mắt, ta thật sự không chắc ta có nhìn lầm không nữa.

"Đúng vậy. Ngài là cha ta, nhưng lại làm vậy với ta, trong lòng ta tuyệt đối chỉ có chán ghét. Huống hồ ta đã gả cho Izumin, cũng thật lòng yêu anh ấy, đời này đó chính là nam nhân duy nhất của ta. Nếu ngài vẫn muốn ép ta, ta cũng không sợ chống lại ngài..." Triệu Diệt linh kiếm ra, nhắm thẳng Hades, dù có không phải đối thủ của hắn, ta cũng phải tỏ rõ ý của mình.

"Vì một tên nam nhân xa lạ mà con chỉa kiếm vào ta?" Thanh âm của Hades làm đáy lòng ta cũng phát run

"Đó không phải nam nhân xa lạ. Đó là phu quân của ta, là con rể của ngài..." Lời này có chút kì quái, nhưng cũng là nhắc nhở hắn

Hades khóe miệng co quắp: "Ta không thừa nhận..."

"Vậy đánh đi. Ta thắng ngài thả ta ra. Ta thua cứ việc gϊếŧ ta" Như vậy có thể sẽ quay lại cuộc sống trước đây của ta đi. Ta sẽ bảo ngôn linh thần xóa đi mọi kí ức của ta, ta sẽ không vì nhớ đến Izumin mà thương tâm nữa.

Không nói nhiều nữa, ta nắm chắc Diệt linh vọt lên, chân chính hướng Minh vương khiêu chiến. Hắn nâng một ngón tay lên, phẩy nhẹ, ta liền cảm giác một cỗ lực lượng cường đại truyền đến, vội thu kiếm lại. Nghiêng người vội né đi.

Hắn quá mạnh. Cắn chặt răng, ta triệu hồi Phong lực. Nhưng lại quên mất một điều quan trọng, nơi này là Minh giới, mọi thứ là do Minh vương quản lí, hắn chỉ khẽ búng tay chút Phong lực đó đã biến mất không dấu vết.

Tức giận...

---

Ta gần như đem hết sức bình sinh cũng như mười mấy năm trời học nghệ ra sử dụng. Thế nhưng Minh vương đại nhân một chân cũng không rời đi, cũng không có đánh trả, chỉ nhẹ nhàng đem công kích cản lại. Còn ta, dĩ nhiên một góc áo của hắn cũng không đυ.ng được.

Rõ ràng đã cố gắng đến như vậy, kết quả vẫn không được gì. Đối mặt với một người quá mạnh, ta thật sự có chút bất lực. Nhưng ta cũng tuyệt đối không từ bỏ mà thỏa hiệp.

Âm thầm vận phong, cũng không thèm để ý hắn phát hiện ra mà đem sức gió phủ kín Diệt linh kiếm, đồng thời không ngừng mà phóng ra liên kích.

Hades phẩy một ngón tay, một trận kình phong đem ta quăng đi rất xa.

Cơ hội tới, ta phóng ra chiêu cuối cùng hướng Hades mà tới. Nhưng đồng thời, bởi vì dùng sức quá lớn nên ta mất đi ý thức, rơi từ trên không trung xuống.

Trước khi hôn mê ta nghe Hades nhàn nhạt nói: "Nhóc con, sao con liều mạng vậy chứ? Bất quá nghìn năm qua con là người duy nhất có thể làm ta bị thương"

Hades bị thương sao? Kì thật ta cũng không muốn thương tổn đến anh... Mang theo áy náy, ta lâm vào hôn mê.

---

Cũng không biết sau bao lâu ta đột nhiên bừng tỉnh, nhìn qua thấy Hades âm trầm đứng đó, tựa như đang rối rắm cái gì.

"Ta làm anh bị thương sao? Có phải nghiêm trọng lắm?" Vẫn nhớ tới lời hắn nói trước đó, ta có chút luống cuống.

Hades ngẩn ra, sau đó quay sang nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là bị thương ngoài da"

Trên mặt hắn quả thật có một vết thương nhỏ. Ta gần như đem hết sức chín trâu mười hổ ra mà chỉ tạo nên một vết thương nhỏ như vậy, hơn thế nữa còn hồi phục nhanh thế, quả không hổ danh là Minh vương đại nhân. Có chút bi ai!

"Bất quá Shirley vẫn rất quan tâm ta. Cha đây rất vui vẻ nha!" Hades mỉm cười. Nhưng ta lại có cái du͙© vọиɠ muốn một quyền đấm thẳng vô cái mản mặt đấy.

"Ngài còn muốn đánh nhau sao? Lần này ta nhất định đem bên mặt còn lại của ngài làm bị thương cho nó đồng đều..." Tuy làm khuôn mặt tinh xảo kia bị thương có chút đáng tiếc, nhưng cảm giác bị xem thường này ta chịu không được.

"Shirley còn muốn đánh nhau sao? Nếu xảy ra chuyện gì cũng không được trách ta nha..."

"Ta xảy ra chuyện gì được chứ?" Cùng lắm lại ngủ thêm giấc nữa thôi

"Được thôi... Nếu con đã quyết định vậy thì bắt đầu đi!" Hắn thế nhưng chủ động đứng lên, còn tỏ vẻ rất hào hứng.

Có quỷ à? Sao ta cứ cảm giác mình đang bị tính kế nhỉ? Thế nào mà cứ thấy lão cha này cực kì mong chờ đánh lộn với ta?

Không được, không thể trúng chiêu!

Ta vội nhảy khỏi giường, làm một tư thế thủ, nói: "Ha... Hades, anh rất kỳ quái nha... Rõ ràng lúc nãy khuôn mặt rất bất đắc dĩ, thế nhưng giờ lại hào hứng muốn đánh nhau với ta? Càng nghĩ càng quái, có phải âm mưu gạt ta cái gì không?"

"Không... Không có. Ta chỉ định rèn luyện thêm cho con"

"Gạt người..." Rõ ràng biết thừa ta đánh không lại, hồi nãy cũng quyết không ra tay với ta. Giờ còn nói cái gì mà giúp ta tôi luyện chứ.

"Aizz...Bị phát hiện rồi..." Hades thở dài nói: "Làm cha thật khó nha... Rõ ràng đã không đồng ý chuyện gả con gái đi, thế mà..." Hắn tạm dừng một chút rồi nói: "... Thế mà con gái mình đã làm mẹ trẻ con rồi..."

NÀ NÍ????? Ngủ một giấc dậy tai có vấn đề luôn thì phải?

"Đợi chút... tư duy ta có chút không kịp... Anh nói lại lần nữa đi..."

"Con gái mình đã làm mẹ trẻ con rồi..." Hades lặp lại

Lần này thì ta ngu người rồi.

"Ta mới 17 tuổi, mới thành niên. Sao có thể có cục cưng cơ chứ? Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ mà? Nhưng mà... con của ta và Izumin, chàng ấy sẽ rất vui... Nhưng mà... nhưng mà... làm sao đây..." Ta bắt đầu lảm nhảm

"Bỏ nó đi... nếu con đã không chuẩn bị tinh thần thì nó đứa nhỏ này đi... Như vậy cũng là chặt đứt mọi quan hệ với thằng nhóc kia..." Hades lạnh lùng nói

"Ban nãy... anh đòi đánh nhau với ta... là muốn "ngoài ý muốn" gϊếŧ đứa bé?" Khóe miệng ta co quắp, may mà không bị dụ. Bằng không vương tử nhà ta mà biết hắn sẽ khùng mất. Tuy rằng chuyện mang thai sinh con ta chưa từng nói đến, nhưng ta biết hắn thập phần mong đợi được làm cha.

"Haha...Bị lộ rồi..." Hades thế nhưng không thèm để ý, nói

Thật muốn tát bay tên này!

"Này này... đó là cháu ngoại anh đấy, có khi là cháu gái đấy. Là người thân của anh, giống như ta đây. Sao anh lại có cái suy nghĩ gϊếŧ cháu mình cơ chứ? Đáng lẽ anh là người nên bảo vệ đứa nhỏ mới đúng... Tức chết ta mà..."

"Đợi chút... Con vừa nói gì?"

"Đáng lẽ anh nên là người bảo vệ đứa nhỏ..." Hắn ngớ người ra xong đột nhiên hỏi lại làm ta giật mình, vội trả lời

"Không không, là câu phía trước..."

"Đó là cháu ngoại anh...là thân nhân..." Là câu này đi!

"Thân nhân của ta... Ta lại có thêm thân nhân sao?" Hades thế nhưng có chút hưng phấn nha.

Đúng vậy! Ta quên mất nhỉ! Lão cha này luôn thiếu thốn tình thân, lí do hắn cưỡng ép ta làm con gái cũng vì vậy mà. Sao hắn có thể làm hại người thân mình được chứ.

Ta nghiêm túc gật đầu, cười nói: "Đúng vậy... đây là người thân của chúng ta..." Dù xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này.

"Ta có thêm một tiểu cục cưng, ta có thêm một người thân..." Hades có chút không biết làm sao, tự lẩm bẩm một mình, nhưng vẻ mặt thì ngập tràn vui vẻ.