Chương 67: Gian tế của ai cập

Ngày qua ngày, cuối cùng thì cái giai đoạn "hạ trại hành sự trong phòng" rốt cục cũng có thể kết thúc.

Việc đó cũng nhờ sự xuất hiện của một người, kéo Izumin về hiện thực, đồng thời cũng giải thoát nàng khỏi "bể khổ". Lần đầu tiên Shirly cảm thấy Mira thực đáng yêu, không, chính xác thì phải là Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Nếu không phải ngại Izumin thì nàng thật sự đi lên quỳ lạy nàng ta rồi.

Vừa bước vào cửa, mặt Shirly đã đỏ như tôm luộc. Vì sao ư? Thử tưởng tượng trước mắt bạn là một soái ca, trên người khoác áo hờ hững, hai chân bắt chéo, ngồi trên ghế chống cằm nhìn bạn, mắt như hoa đào, môi đỏ khẽ nhếch lên hỏi: "Có chuyện gì sao?". Thanh âm gợi cảm mê người, dù không phải sắc nữ thì cũng khó lòng bình tĩnh được.

Shirly đứng giữa cửa, máu mũi không đến nỗi tuôn như thác nhưng cũng không kém phần khoa trương. Vương tử đại nhân a, ngài quả thật không có quan hệ với ma cà rồng chứ?

(Người đi đường: Ma cà rồng hút máu thôi! Shirly: Mặc kệ! Không phải đều lấy máu của người khác sao? Người đi đường: ╮(╯_╰)╭ ).

Quả nhiên, Mira còn chẳng kịp nói thêm câu nào, mồm mới tạo thành khẩu hình chữ O đã ngã ngửa ra đằng sau, hôn mê bất tỉnh. Izumin giật mình, “Không lẽ là có việc gì gấp lắm à? Sao mà chưa nói gì đã ngất rồi?” Rồi quay mặt qua nói với ra bên ngoài: “Hỏi người đi cùng Mira, xem cô ta tới tìm ta có chuyện gì rồi đưa cô ta đi luôn đi.”

Hai nữ nô ɭệ vừa tiến vào cửa cũng có phản ứng y chang Mira. Izumin nhíu mày, ra lệnh: “Còn không mau kéo người ra ngoài?”

Nhóm nữ nô ɭệ hoảng hồn, vội vàng ba chân bốn cẳng đỡ Mira ra ngoài. Mãi rồi thì cũng có người trả lời được câu hỏi của Izumin, hóa ra là do Hoàng Hậu, thấy Hoàng tử suốt ba ngày không rời khỏi điện, lo lắng quá nên mới bảo Mira qua đây lén xem xem thế nào.

“Ra là thế, bảo với bọn họ rằng thân thể ta không khỏe, nên muốn đóng cửa nghỉ ngơi.” Người nhận lời truyền vừa đi ra ngoài, Izumin liền kéo tôi sáp qua, cười bảo: “Tinh thần đã tốt hơn rồi nhỉ? Vậy chúng ta lại…”

“Không phải là thân thể anh giờ đang không khỏe sao?” Liên tục công tác suốt ba ngày ba đêm, hẳn là anh đã mệt chết đi được rồi mới phải chứ.

“Đấy là cái cớ ta viện ra thôi, tại ta chỉ muốn ở bên Thố Thố. Với cả thân thể ta tốt lắm, ta tin là em rất rõ điều này.”

“Rất rõ, rất là rõ, em biết rồi mà, anh không cần phải xán lại đây đâu. Anh rất ổn, nhưng mà em rất mệt…”

Đây rõ ràng là cách trừng phạt mới nhất Izumin dành cho tôi, bởi mỗi lúc tôi có vẻ mặt bất đắc dĩ, anh sẽ nở nụ cười xấu xa, làm tôi có cảm tưởng là anh đang cố ý.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng báo: “Đại tư tế Mousand cầu kiến…”

“Không gặp!”

“Chờ đã!”

Không gặp anh ta, e rằng mấy ngày nữa tôi vẫn sẽ phải trải qua những giờ phút náu mình trên giường mất thôi.

“Có lẽ anh ta có chuyện quan trọng, với cả nếu không nhờ có anh ta tới thành Jovial tìm em, em đã quay về thế giới của em rồi.”

Anh ta có ơn super lớn đó nha, Hoàng tử Izumin hẳn là sẽ không cố tình lơ đi đâu hén!

Anh hơi do dự rồi nói: “Được rồi, để anh ta vào đi!”

Không đến một phút sau, Mousand tiến vào, trên khuôn mặt có phần lo lắng. Nhưng khi nhìn tới Izumin đang ngồi nghiêng trên giường, hai gò má lập tức chuyển hồng, máu mũi điên cuồng phun ra. Máu mũi phun ra bất ngờ khiến anh ta không kịp lau, trong đôi mắt chỉ có mỗi hình ảnh của ông anh trai.

Izumin của lúc này có thể phóng điện chết bất luận kẻ nào, nam nữ không ai đỡ được.

Tôi đưa tới cho Mousand một cái khăn tay, giở giọng thương cảm nhìn anh ta: “Xin anh hãy nén bi thương, anh ta hiện là hoa đã có chủ rồi ~”

Mousand giật lấy cái khăn, lau loạn máu trên mũi, gắt gỏng nói: “Biết rồi, tại…” Anh ta cúi đầu nói lí nhí: ‘Tại tự dưng ta nhớ tới cuốn sách kia, nên mới…”

Ờ ~ bạn hiểu òi, hiểu òi ~ hóa ra là Khali đã cho anh chàng này coi ké cuốn sách mà tôi đưa. Nhưng mờ, sao anh ta khôngthu luôn cái tên này vào hậu cung của mình đi nhở, cứ để cho cái tên này chạy tới đây tranh chồng với tôi, ghét.

“Lại đây.” Izumin thấy tôi thì thầm to nhỏ với Mousand thì có vẻ không vui.

Tôi vội chạy về, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Lòng cứ tôi rớt nước mắt mãi!Tôi muốn quyền lực, tôi muốn làm nữ hoàng. Nhưng vì cớ gì mà cơ thể này chỉ cần vừa bị anh chạm vào là đã buông vũ khí đầu hàng vậy chời.

Mà giờ tôi cũng chẳng dám đắc tội với anh giai Hoàng tử nữa, vì tôi rất sợ mình sẽ bị anh dày vò cả tối. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thôi cố lên nào! Chờ đến một mai kia có cơ hội vùng lên, tôi nhất định sẽ lật đổ Izumin, hừ!

“Thưa Hoàng tử, tôi có nghe được một tin tức khi mới trở lại hoàng cung. Nghe nói rằng quốc vương đã bắt được một gian tế của Ai Cập, giờ đang định chém đầu.”

Mousand đã thấy được mục đích của mình, cuối cùng cũng bắt đầu bẩm báo.

“Ồ? Người đó hiện đang ở đâu, hãy lập tức cứu hắn ra đi.”

Mousand không ngờ Izumin sẽ chủ động ra lệnh cứu người, tôi cũng vậy, Izmin tuy dịu dàng nhưng cũng chẳng phải thánh phụ (người đàn ông nhân từ quá đáng), chẳng phải lúc nào cũng nhào vô cứu người, nhất là người đó lại là người mà bố mẹ anh muốn khai tử. Nhưng không hiểu sao giờ anh lại đột nhiên quyết định muốn cứu một gian tế, chẳng có nhẽ bởi vì tôi là Công chúa của Ai Cập?

Đang suy đoán thì Izumin kéo tay tôi: “Đi cùng không?”

“Có!” Tôi cũng muốn xem xem người Ai Cập to gan nào đã xâm nhập vào hoàng cung Hittite.



Nơi sẽ xử chém phạm nhân mà chúng tôi muốn tới là một nơi hẻo lánh trong hoàng cung. Nhìn từ xa, chỉ thấy một đại hán đang vươn đao trong tư thế lạnh lẽo chuẩn bị chém xuống cổ một người đàn ông.

Trong tình huống này, dù có kêu lên dừng lại cũng không kịp nên tôi phất tay, tạo ra một cơn gió mạnh hất văng thanh đao trong tay đại hán, khiến nó cắm phập xuống mặt đất gần đó.

“Phụ vương, hãy khoan gϊếŧ hắn.”

Quốc vương nhíu mày: “Gã này có ý đồ lẻn vào cứu Công chúa sông Nile đấy, đúng là cái loại điếc không sợ súng.”

Hoàng Hậu cũng đế thêm: “Nếu không phải nhờ Mira phát hiện ra, chỉ sợ là Công chúa giờ đã bị hắn dẫn đi rồi.”

“Ồ? Là Mira phát hiện ra sao?” Izumin quay lại nhìn Mira. Khuôn mặt Mira đỏ bừng như đang phát sốt, chắc là lại đang nghĩ tới chuyện bản thân chạy vào điện của Izumin rồi ngất béng mất vì hưng phấn quá độ rồi.

“Công chúa,… ta không ngờ bản thân sẽ bị phát hiện dễ dàng như vậy, mong người hãy ta thứ cho Nuhua vì đã không cứu được người ra ngoài.” Người sắp bị chém ấy vậy mà mặt không đổi sắc, vẫn quỳ gối đi đến trước mặt tôi.

“Không…” Không cứu cũng hẻm sao mà.

“Công chúa, người hình như trông gầy hơn so với lần trước khi ta trông thấy người ở tiệc cưới của Hoàng đế Menfuisư, là do bị người Hittite tra tấn sao?”

Hở!? Tôi sờ sờ mặt mình, hình như có hơi gầy đi thật. Nhưng mờ cái này không phải là do bị người Hittite tra tấn mà là do bị Hoàng tử của bọn họ tra tấn! Khóe môi tôi giần giật, tôi liếc sang nhìn Izumin, lại phát hiện ra anh thế mà cứ như có thần giao cách cảm đang liếc sang tôi nở nụ cười đầy thâm ý.

“Thưa phụ vương, con sẽ cưới Công chúa sông Nile làm Hoàng tử phi, nhưng cô ấy là con gái của thần Ai Cập nên con nghĩ chúng ta nên đến Ai Cập cầu hôn. Con hy vọng sau này hai đế quốc sẽ ít bất hòa đi, mong người thả Nuhua đi!”

Izumin đem lập trường của bản thân nói ra một cách rõ ràng, ý là tạm thời không muốn trở mặt với Ai Cập, lý do thì là vì tôi.

“Vậy còn sự xấc xược của Ai Cập với đế quốc của chúng ta trước đây cũng phải cho qua đi hay sao? Chỉ vì đứa con gái này mà Hoàng tử nghĩ rằng điều đó đáng giá sao?” Hoàng Hậu vô cùng bất mãn độp lại.

“Mẫu hậu, Công chúa là Hoàng phi của con, con cho rằng không thể dùng cái sự đáng hay không đáng ở đây để nói về cô ấy.”

Ngay cả với mẫu hậu của mình mà Izumin cũng để lộ ra cái tư thái vương giả của mình, điều này khiến cho Hoàng Hậu cả kinh, sau đó bà liền ngậm mồm lại. Cũng như câu nói trên, bà cũng không muốn vì một đứa con gái mà gây sự với đứa con trai duy nhất của mình.

Thế nhưng Mira đang đứng ở một bên lại bỗng kêu lên: “Không được! Không thể tha cho một thứ gian tế nguy hiểm cho Hittite như thế được!”

“Hắn chỉ muốn tới cứu Công chúa của đất nước mình, như vậy chẳng có gì là làm chuyện nguy hiểm với đế quốc Hittite này cả.” Izumin quét mắt sang cô ta. Cơ thể Mira lập tức run rẩy, không thể nào thốt thêm câu thứ hai.

“Mira, đừng tưởng rằng ta không biết cô đã cài người bên ngoài tẩm cung của ta, cho nên cô mới có thể dễ dàng phát hiện ra người Ai Cập này như vậy. Cô đang suy tính điều gì? Vị trí Hoàng phi của đế quốc này? Hay là… cả cái đế quốc này?”

“Thưa hoàng tử, cầu xin người tha lỗi cho sự vô lễ của ta… Ta chẳng qua là suy nghĩ cho sự an toàn của người.” Mira quỳ bịch xuống dưới đất, run rẩy nói.

Ối giời đất ơi!!!! Không chỉ riêng thuộc hạ của Izumin mà còn có cả người của Mira cài ở bên ngoài điện nữa. Ba ngày… tôi đó đó… Á Á! Tôi muốn nhảy hố!!!!

“Cầu xin Hoàng tử hãy tha thứ cho Mira, nàng không dám có ý đồ gì khác, chỉ là muốn bảo vệ cho sự an nguy của con thôi.” Hoàng Hậu đương nhiên là biết suy nghĩ của Mira nên vội mở lời giải thích thay cô ta.

“Có thật không? Nếu thật là vậy thì cô hãy dẫn người của cô rời ngay khỏi đây, đừng có bao giờ để xuất hiện trước mặt ta nữa.” Izumin kéo tay tôi, khẽ than thở “Ngã sấp bây giờ, em có còn là trẻ con nữa đâu.”

“Nếu anh bảo tất cả mọi người rời đi thì em sẽ không ngã.”

“Ha ha ~” Izumin hiểu ý tôi ngay lập tức, anh nói với quốc vương: “Phụ vương, người này người cứ giao cho con xử trí, ba ngày nữa con sẽ xuất phát tới Ai Cập để cầu hôn, rồi ký hiệp ước hòa bình luôn. Vì nền hòa bình của hai quốc gia, con tin rằng Hoàng đế Menfuisư sẽ không từ chối đâu.”

“Vậy còn mối thù của em gái con thì sao?” Vừa nhắc tới con gái, Hoàng Hậu liền chảy nước mắt.

“Menfuisư không gϊếŧ Hoàng muội, người gϊếŧ Hoàng muội là Asisu, do cô ả ghen tị mà ra. Asisu đã lập gia đình, nay lại đang mất tích, chúng ta cũng không nên gán tội trạng này lên trên đầu của người Ai Cập.”

Ừm ~ Anh giai nói rất chí lí đóa, bội phục nè ~ cảm động luôn nè ~

“Hóa ra tất cả là do cô ả Asisu đó gây ra, nhưng Hoàng tử à, sao con biết?” Quốc Vương hung dữ hỏi.

“Công chúa bảo với con, con tin cô ấy.” Ngụ ý là nếu mọi người hoài nghi cô ấy cũng tức là đang hoài nghi con.

Quốc Vương và Hoàng Hậu đều gật gù nói: “Nếu chuyện đó không liên quan đến Hoàng đế Menfuisư thì không nên coi Ai Cập là kẻ thù. Vậy việc này giao lại cho Hoàng Tử.” Nói rồi ông phất tay, Nuhua đang bị ghì xuống lập tức được thả ra.

Nuhua vừa được thả tự do đã xán tới gần tôi, nói: “Công chúa, tôi xin dốc hết sức bảo vệ người an toàn về Ai Cập.”

“Ồ, anh là người do chị Carol phái tới hả?”

“Tôi được hoàng đế Menfuisư và người con gái sông Nile cử tới, tôi còn là em trai của tướng quân Minue. Mong được công chúa tin tưởng…”

“Ồ, ra anh là em trai của Minue à…”Chẳng trách, tóc quăn dữ.

….

Chúng tôi quay trở lại cung điện của Izumin. Để chuẩn bị cho chuyến đi tới Ai Cập, anh đã triệu tập bộ hạ để thương lượng cho chuyến đi. Lần này, tôi bỗng có một phát hiện bất ngờ, Izumin rất nhỏ mọn. Anh điều Nuhua ra bên ngoài. Thay máu toàn bộ cung điện hoàng tử, ngoài các nữ nô ra thì chỉ có các nữ thủ vệ.

Đội thủ vệ dĩ nhiên là nhóm Aran và đội nữ nô được đôi chị em nhà này huấn luyện, tổng cộng hơn mười người. Trông người nào cũng cơ bắp, sức lực không kém gì đám thanh niên trai tráng.

Tôi trề môi, hoàng tử đại nhân còn chưa đăng vị mà đã bắt đầu xây hậu cung riêng rồi. Cũng may là chỉ có mỗi một cái của tôi.



Tôi dùng toàn bộ thời gian còn lại ngủ tít đến tận trưa, mãi cho tới khi ngủ đẫy tự tỉnh, tôi mới dậy vặn vẹo cái eo. Dù đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, tôi vẫn phải bật lên tiếng rên nhẹ. Ba ngày này đối với tôi là một khoảng thời gian thực sự khó khăn, ăn không ngon, ngủ không yên. Phần lớn thời gian là ngất luôn trong cơn mơ màng, rồi trong cơn mơ màng, bị người tachạm vào mà tỉnh lại…

Tôi xoa nắn thắt lưng, đau quá… Lúc ngủ thì không sao, nhưng cứ hễ tỉnh lại thì cơ bắp toàn thân đều căng đau muốn ngất.

“Ah… ah… ah… Cái eo của tôi…. Đồ hoàng tử lòng hiểm dạ độc… Ah… chân của tôi…”

Tôi vừa nắn bóp xoa dịu mấy chỗ đau, vừa tính xem mình nên đi đâu. Theo như tính tình của Izumin (do dính dư chứng hậu sau khi tôi cho anh leo cây nhiều lần, đã hình thành lên một thói quen mới) nhất định sẽ ra lệnh cho lính gác không cho tôi đi ra ngoài. Nhưng sức mạnh của đội nữ lính gác này đều là do tôi truyền dạy, nên họ sẽ không có cửa ngăn tôi lại.

Tôi nắm mở bàn tay, cảm nhận lực nắm từ các đốt ngón tay. Sau đó thì tôi nhảy tót ra ngoài cửa sổ. (Thanh chắn cửa sổ được đúc bằng đồng, cản gió khá tốt, có điều không cản được gió của tôi, nên nó nát rồi…)

Đi đâu nhỉ? Minh Vương điện? Tôi rất không muốn biết vị daddy yêu con gái sau khi biết bé cưng của mình bị Izumin đoạt được thì sẽ có phản ứng gì. Tốt nhất là đến Phong thần điện cho lành, tiện thể hỏi xem cảm nhận của Mousand sau khi xem sách nó ra làm sao luôn.

Tôi dùng gió mang mình tới Phong thần điện. Có điều còn chưa tới nơi, tôi đã mệt đứt hơi. Mấy ngày rồi phải chiến đấu liên tục, sức mạnh của tôi bị cạn đi rất nhiều, trong thời gian ngắn không thể hồi kịp.



Mousand sống ở hậu điện của Phong thần điện. Lúc tôi đến, phát hiện ra anh ta đang cầm sách ngơ ngẩn. Mà, quyển sách trên tay anh ta chính là cuốn ‘Vườn hạnh phúc’ phiên bản tiếng Ai cập do ác linh nhà tôi chỉa từ thế giới hiện đại đến.

Cuốn này tôi chưa đọc, nhưng thấy anh ta dường như chẳng để ý gì đến nội dung trong sách, nên tôi vươn tay đoạt nó, “Cuốn này chỉ có mấy nội dung kinh điển, không thích thì đừng xem…” Óa ~ tư thế cầu yêu kinh điển… nước miếng thi nhau rớt khỏi miệng tôi.

Khuôn mặt Mousand đỏ bừng, “Sao cô lại vào được đây?”

“Hở? Bên ngoài không có người canh gác mà. Mà cho dù có, tôi vẫn lẳng lặng vào đây được. À mà, tư thế này hơi bị khó đấy…”

“Cô… Cô có phải là con gái không đấy hả? Sao có thể nhìn những thứ này mà không đỏ mặt…” Mousand vươn vuốt muốn đoạt lại, nhưng bị tôi nhanh thân né tránh, “Lòng tôi trong sáng, đỏ mặt sao được? Hay là, chẳng có nhẽ, anh thử rồi hả?”

Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, ánh mắt láo liên. Không phải chứ, vậy là tôi đoán đúng rồi. Nhưng, cái vụ trái tim của anh ta dành cho Izumin ấy, tôi không tin anh ta có thể dễ dàng buông tay, hay là có nguyên nhân gì khác?

“Vậy… là đúng rồi hả? Người đó… à không, anh là công hay thụ?”

“Công thụ gì?”

“Trên là công.” Tôi chỉ chỉ vào tiểu công trong tranh, “Dưới là thụ.” Tôi lại chỉ vào tiểu thụ trong tranh.

“Đi chỗ khác chơi.”

“Anh bảo là không thể nói dối trong Phong thần điện nhỉ? Không trung thực cũng được coi là nói dối hén? Mà, hình như anh vừa từ thành Jovial về, chẳng có lẽ, Khali…” Vừa kết thúc câu, tôi lập tức kinh thán trước suy luận của mình, người bạn biến thành người yêu, vậy là thành chủ Jovial xinh đẹp sẽ thành oán phụ? Trời, mình cần phải tìm ra một đối tượng khác.

“Không, tôi biết rõ quan hệ giữa Khali và Jovial. Tôi rất hâm mộ hai người họ, có thể đối xử thật tình với nhau, có thể hiểu và ở bên nhau. Cô với hoàng tử cũng vậy, tuy rằng cô là một đứa con gái vô tâm, lúc nào cũng gây rắc rối, nhưng ít ra cũng đã chịu ở bên hoàng tử.”

Trong đôi mắt xinh đẹp của Mousand hiện lên nỗi u buồn nhưng lí trí.

“Anh chấp nhận rồi?”

“Ngày hôm đó, tôi cũng theo cô cùn về Hitttite, tuy rằng muộn hơn nửa ngày.”

“Muộn hơn nửa ngày, vậy tức là…”

“Đúng, khi tôi tới cung điện, thì thấy hai người trong phòng…” Mousand xoay mặt lại đối diện với tôi, “Lúc đó tôi rất đau, nên đã trở về Phong thần điện. Kết quả, kết quả, rảnh rang quá, nên tôi mới cầm thử cuốn này lên xem, cuối cùng bị Mia trông thấy khi tới đây đưa nước.” Nhắc tới người tên Mia, khuôn mặt Mousand liền đỏ như quả hồng chín.

“Vậy là sau đó, cô ấy hỏi anh có muốn thử không, anh đồng ý, sau đó cả hai lăn giường hả?” Vì để giảm bớt áp lực cho anh ta, tôi giả vờ như mình là Conan.

Không ngờ, Mousand lại nhảy dựng lên, giật mình kinh ngạc kêu lên: “Sao cô biết?”

Oạch! Tôi ngã xuống đất….

Ảo lòi vừa thôi chứ, đoán vậy mà cũng đúng?

P/s: Cái này là bản thảo từ lâu lắc, nhưng giờ mới rờ tới ~~

Còn bản cover truyện ta đã làm lạc mất, thời gian rồi bận rộn tính bỏ ngang luôn, mà giờ tự nhiên lục được chương này nên up luôn.

Phần tiếp theo nói chung cũng k có gì đặc sắc , nếu mọi người thích ta sẽ mò lại và tranh thủ edit. Cmt cho ta biết nha, yêu thương nhiều nhiều ❤