Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 63: Nữ hoàng amazon.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chắc chắn là Izumin đang có chuyện gì đó giấu tôi.

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thắc mắc và sẽ giả vờ như mình chưa bao giờ phát hiện ra điều đó.

Nhưng rồi, Cô gái sông Nile gì đó xuất hiện, không chỉ do dáng vẻ của cô ta, mà còn cả cái tên của cô ta nữa, chúng khiến tôi phiền muộn.

– Izumin, chúng ta thực sự... là người yêu? Vì sao cô gái đó lại nói là "sẽ cứu em" mà không phải là "sẽ đưa em" đi?

Vẻ mặt Izumin rõ ràng là có hơi chột dạ, nhưng chỉ "hơi" thôi, vì ngay lập tức anh đã nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, nói với vẻ kích động:

– Em định bỏ ta? Tại sao chứ? Ta đã cố gắng làm tất cả mọi thứ? Tại sao em vẫn muốn rời bỏ ta? Tại sao?

– Ra thế. Nhưng, vì sao? Anh không sợ nổ ra chiến tranh với bên Ai Cập... ? – Đau tay quá, rút mãi mà không ra. Cái tên này, đừng có nắm chặt thế chớ!

– Mặc kệ! Dẫu sao em cũng đã là vợ ta rồi, đừng có nghĩ tới việc quay lại Ai Cập nữa.

– Anh làm thế này khác gì giam cầm em? Em đâu phải tù nhân, mà kết hôn rồi thì li hôn là xong, mắc gì mà không thể đi chứ! – Tại sao anh ấy không chịu nói thật với tôi chứ? Anh ấy không tin tôi thật lòng với anh ấy ư?

– Li hôn? Vương quốc của em cho phép điều đó? Cho dù hai người đã kết hôn rồi nhưng họ vẫn có thể "bỏ rơi" người kia. – Âm giọng của Izumin bỗng trở nên lạnh lẽo dị thường, cả căn phòng thoáng chốc ngập tràn hơi thở nguy hiểm.

Vương quốc của tôi? Không phải là Ai Cập à? Tôi lại bị rối rồi, không biết phải phản ứng lại thế nào nữa.

Izumin đột ngột bế tôi đặt lên giường.

– Anh... Anh... – Ít ra cũng phải để em hỏi rõ quan hệ của hai đứa mình là thế nào đã chứ! >"<

Đôi môi tôi bị chặn lại, những cố gắng sau chót để nói thêm của tôi chỉ bật ra được mấy tiếng "ưm ưm". Đêm nay vốn là đêm tân hôn của hai người chúng tôi, nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy hoài nghi về mối quan hệ với Izumin quá, thật sự thì tôi là người yêu của anh hay là "một thứ khác"? Đối diện với đôi mắt ngầu đỏ của anh lúc này, một nỗi sợ hãi mờ hồ bỗng dâng lên trong lòng tôi, tôi quờ quạng muốn hất anh tránh khỏi mình.

– Ta đã chờ đợi điều này, lâu lâu lắm rồi. Em có biết cái cảm giác khi có người con gái mà em vẫn hằng yêu đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình, nhưng em lại không dám chạm đến nó bứt rứt đến khó chịu đến nhường nào không? Ta đã luôn cố gắng kìm chế mình, luôn cố gắng thật kiên nhẫn, thật nhẫn nhịn chỉ bởi ta sợ sẽ làm em bị tổn thương, bị sợ hãi, ta lúc nào cũng yêu em, thương em, quý trọng em hết mình, nhưng lần nào em cũng bỏ rơi ta, hết lần này đến lần khác, Thố Thố, ta hận em.... Ta hận em...

Anh "bạo ngược" hôn, hôn đến nỗi để lại dấu ấn mọi nơi.

– Á! Buông em ra! Cái đồ dê cụ này!!!!!

– ...

Anh chẳng thèm để ý đến mấy phản ứng "muỗi" của tôi bởi một tay anh còn đang bận lột bỏ trang phục trên người tôi. Sự chênh lệch về hình thể giữa tôi và anh khiến tôi không tài nào lật ngược tình thế, đã vậy, sức lực và ý thức của tôi lại càng lúc càng trở nên mơ hồ sau mỗi nụ hôn nóng cháy anh đặt lên tôi.

Không được, mình không thể cứ ù ù cạc cạc rồi thì "tặng không" bản thân mình cho anh ấy thế này được. Với chút ý thức ít ỏi còn lại, tôi cố gắng "vùng lên phản kháng" một lần sau cuối. Một luồng cự phong cực mạnh từ thinh không bỗng xuất hiện, nó sượt mạnh qua bả Izumin đánh "roạt" một tiếng. Tôi đứng hình, trợn mắt há mồm nhìn bờ vai đang chảy máu ròng ròng của anh.

Izumin không để ý đến vết thương mới đang đỏ lòm máu. Dẫu vậy, có một sự thật hiển nhiên đang lồ lộ ở đây, ấy là anh vừa mới may mắn thoát chết trong gang tấc, và cái vết cắt to tướng đang đổ máu ròng ròng kia đảm bảo là khiến anh bị đau cực kì. Nhưng đôi mắt anh, thật là tệ vì tôi đã lỡ nhìn nó, nó khiến tôi rùng cả mình. Ánh mắt từ đôi mắt anh – nó quá nghiêm túc, và nó cũng chưa từng rời khỏi cơ thể tôi dù chỉ một giây. Dù không phải là đàn ông, nhưng cứ trông cái kiểu nhìn đầy khát vọng của anh cũng đủ hiểu, anh đã sẵn sàng trả "đại giới" để có được điều anh muốn. Tôi có cảm giác như trái tim mình vừa ngừng đập mất tiêu, còn bộ não của tôi thì đã chết giấc trong trạng thái sợ chết khϊếp từ lâu rồi .

Izumin cười chua chát:

– Ta đã sớm lường trước tình huống này rồi, nhưng, ta vẫn sẽ tiếp tục, trừ khi em gϊếŧ ta...

Quyết tâm – tàn khốc quá! Mình nên làm gì bây giờ? Mà, Izumin hôm nay cũng kì quặc lắm, anh chẳng dịu dàng như thường ngày chút nào, cá chắc anh sẽ chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của mình mà chỉ quan tâm đến mỗi việc "hạ nhiệt" bản thân thôi cho mà xem! T^T

....

Mơ à? Giữa sa mạc rộng lớn, chỉ có hai người – tôi và Izumin, anh ta đang nắm lấy tay tôi, và kéo tôi chạy như điên, cứ chạy, cứ chạy vội vã như thế mà chẳng biết là định chạy đi đâu nữa...

Thế quái nào mà mình lại có cái giấc mơ dở hơi thế này nhỉ?

Ax! Tiên sư đứa mất nết nào hắt nước vào mặt bà?

Lau lau chùi chùi cái mặt đang ướt nước, thông qua đôi mắt vẫn còn kèm nhèm vì chưa tỉnh hẳn ngủ, tôi phát hiện ra có ai đó đang ở sát ngay bên cạnh mình. Nhanh như chớp, tôi tung một cú đá vô lê vào kẻ đó!

– Cút! Định làm gì bà...a a au au!!!

Đau quá, sao mới chỉ duỗi chân đã đau điếng người vậy nè? Nhất là, chỗ xxxx...

Trực giác của phụ nữ cho tôi biết, có vấn đề rồi! Đầu óc tôi tỉnh táo lại ngay lập tức. Trước mặt tôi là Kai. Sao anh chàng này lại ở đây nhỉ? Ớ, đâu thế này? Tôi nhớ là mình mới bất tỉnh nhân sự ở đảo Fila mờ. Chậc, khoan đã, giờ không phải là lúc để nghĩ về vấn đề này. Tôi túm lấy cổ áo của Kai, rít lên:

– Là anh phải không? Thằng dê cụ này!!!

– Hả?

– Hả cái gì mà hả! Nhìn tình trạng của tôi đi, còn hả gì nữa hả! Là anh đúng...

– Không phải... Lúc tôi cứu được cô ra ngoài, cô đã... "thế này" rồi... Trên giường còn dính rất nhiều máu nữa, tôi nghĩ là cô bị thương rồi, nên mới vội vàng đưa cô ra khỏi đó.

Rất nhiều máu á? Chẳng lẽ là bị người ta *beep*? Tôi hẩy đầu Kai cho xoay sang chỗ khác rồi ra lệnh:

– Cấm quay đầu lại, không tôi gϊếŧ.

Sau đấy... cẩn thận kiểm tra "bên dưới".

Toàn thân tôi đều Ok, ngoại trừ mấy dấu vết bị hun hít chằng chịt trên người và số máu không biết của ai dính khắp người. Có khi máu này là của người tôi "xử" lúc đang bị ngất?

Ức thật, không biết tên khốn nào dám làm "vấy bẩn" mình. Một tí ấn tượng về kẻ đó mình cũng chẳng có, Kai chắc chắn là không dám luyên thuyên rồi. Mình nên làm gì giờ? Hix, xin lỗi nha Shirley "xịn", rất xin lỗi pa pa Hades, cả Izumin nữa... Hỏng bít sao tự nhiên nghĩ tới anh ta nữa... Aizz, túm lại là tôi đang cực chán chường, cực buồn bực.

– Sao đầu mình chẳng nhớ được cái gì thế này, là ai...

– Shirley, cô đã bị trúng "bùa mê", bởi vậy cô mới không thể nhớ được những sự kiện đã xảy ra trong khi cô đang bị khống chế.

– Bùa mê? Tôi nhớ là tôi chỉ bị ngất, sau đó thì... Mà đây là đâu?

– Troy.

– Troy? Vậy tức là nơi này cách đảo Fila rất rất xa. Tôi bị bất tỉnh... rất rất lâu. – Không hiểu trong khoảng thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra nữa, đầu tôi giờ hoàn toàn trống rỗng.

Phía trên đầu tường thành, ánh lửa bập bùng hắt xuống nơi tôi đang ngồi thứ ánh sáng đỏ vàng yếu ớt từ những ngọn đuốc đang bị nắm giữ bởi những con người vội vã. Tôi thẩn thờ hỏi Kai:

– Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Mà sao anh lại có mặt ở đây?

– Thật ra thì, tôi nghĩ người đã dùng "bùa mê" lên người cô là Khambat – em gái của tôi, vì trên đời này, chắc chỉ có duy nhất con bé là người có khả năng sử dụng nó. Tôi nghe nói con bé xuất hiện ở thành phố này nên mới vội tới. Ai ngờ tôi lại bắt gặp cô đang bị quân lính canh giữ nghiêm ngặt, cho nên mới cứu cô ra luôn. Còn lí do vì sao nơi này lại ầm ĩ như này thì tôi chịu. Có điều, theo những gì tôi quan sát được thì có quân lính Ai Cập đang đóng ở ngoài thành.

– Có lính Ai Cập, tứ là có Carol ở trong thành này. Carol với tôi đều bị Izumin đưa đi, lẽ nào...lẽ nào... Mà khoan, anh vừa nói cô ả Khambat kia là em gái anh hử? Thế tức là tôi bị... – Đùa nhau à!

– Đúng vậy. – Kai gật đầu dứt khoát.

– Tôi xin thay mặt em gái mình tạ lỗi với cô, mặc dù không biết lí do gì mà con bé lại làm vậy, nhưng tôi vẫn rất mong cô có thể tha thứ cho nó.

– Xin lỗi con khỉ, anh có phải là thủ phạm dùng "bùa mê" với tôi quái đâu! – Giờ mình nên làm gì đây? Đầu óc cứ càng lúc càng mù mịt, thậm trí còn xuất hiện cả cảm giác mất mát nữa.

– San vẫn ổn chứ?

– Ừm, cậu ấy quyết định đi cùng các trưởng lão để bảo vệ dân tộc của mình. Cảm ơn cô nhiều.

Cảm ơn? Tôi có làm cái gì đâu mà cảm mới chả ơn. Quyết định khám phá thế giới bên ngoài là quyết định riêng của mấy người các anh, liên quan quái gì tôi đâu.

Xung quanh, tiếng quát tháo càng lúc càng lớn, đan xen với những tiếng bước chân rầm rập, tiếng va chạm leng keng của vũ khí bằng đồng tạo nên một bầu không khí hỗn loạn.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Tình tiết này trong truyện quen lắm, là gì nhỉ, sự kiện gì nhỉ? Mình nhớ là nữ chiến binh Amazon xông vào cứu Carol, sau đấy... Izumin bị ngã khỏi sườn núi, nhưng vì sao anh ta bị ngã nhỉ? Không nhớ ra nổi! A!

Một bóng người đi vụt qua chỗ tôi, trông rất giống Molly. Sao cô ta cũng ở đây nhỉ? Cô ta trông có vẻ tiều tụy và cáu kỉnh quá. Quanh người cô ta còn xuất hiện làn sương đen kì dị nữa. Tôi nghĩ mình lại vừa có dự cảm xấu nữa rồi. Tôi vội đứng lên, bảo Kai:

– Nếu tôi đoán không nhầm, nơi cô em gái anh sẽ tới tiếp theo là Ai Cập, cứ tới đó mà tìm cô ấy. Lần trước, anh bảo tôi đóng giả em gái anh để cứu tôi ra ngoài nhỉ?

– Ừ, tại màu tóc của hai người khá giống nhau.

– Tôi muốn đi theo... anh CLGT, đau chết mất! – Cả người tôi đau buốt cứ như bị voi xéo, thật muốn nằm vật ra đây rồi ngủ thẳng ba ngày ba đêm khỏi tỉnh luôn quá.

– Cần tôi giúp gì không? – Kai nhanh tay đỡ lấy tôi.

Bình thường cái mặt anh chàng trông rõ là lạnh, ai ngờ cũng tốt bụng ra phết. Vậy nên, tôi tranh thủ bảo:

– Cởϊ áσ ra.

– Hả? – Miệng Kai giật giật, trông cái mặt anh ta thì biết, chắc anh ta lại nghĩ linh tinh gì rồi.

– Anh giai à, hổng lẽ anh định để em đi ra ngoài với cái bộ dạng này à? – Cứ tồng tộc thế này mà ra ngoài không xảy ra chuyện mới là lạ.

– Được. – Kai cởϊ áσ ngoài ra rồi khoác lên người tôi.

Mắt tôi phát hiện Molly đã đi xa lắm rồi, nhưng khổ nổi cứ vừa nhấc chân lên thì nó lại bủn rủn, thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.TAT

– Đau lắm... đau lắm à? – Cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh của Kai bỗng hiện lên vệt hồng hồng khả nghi.

Tôi khóc ròng, lòng thầm nguyền rủa tổ tông nhà "thằng mất nết" kia n lần.

Kai đột nhiên bết thốc tôi lên.

– Để tôi đưa cô đi. – Nói rồi anh ta rảo bước đi luôn, lại còn biết tôi đang muốn theo dõi Molly, theo sát rõ mau nữa.

Molly rảo bước vội vã trên con đường hẹp được xây sát trên đỉnh tường thành. Đến một ngã rẽ, cô ta bỗng dừng lại, rút từ trong người ra một con dao, cô ta thét to lên rồi đâm con dao vào một ai đó. Thật "trùng hợp", đối tượng mà cô ta muốn hạ sát lại là Izumin. Izumin lúc này đang bận đấu với nữ chiến binh Amazon nên không ngờ tới có kẻ đánh lén sau lưng.

– Cẩn thận! – Tôi sợ hãi, giẫy người khỏi Kai, cố gắng chạy tới gần chỗ Izumin.

Izumin nghe thấy tiếng thét của tôi, bật tránh khỏi tầm đâm vào ngực của con dao. Con dao đáng nhẽ đâm vào ngực Izumin, nhờ cú né người của anh mà nó chỉ cắt vào cánh tay. Có điều, do quá nóng vội, tôi dùng gió hơi quá đà thổi về chỗ Izumin, khiến anh bị thổi văng khỏi tường thành, rơi thẳng xuống vách núi.

Tôi khẽ nhún chân rồi nhảy xuống theo hướng rơi của Izumin. Đôi mắt đang vô hồn của Izumin nhanh chóng sáng rỡ khi trông thấy tôi, nhưng ngay lập tức, nó lại bị sự phẫn nộ lấp đầy:

– Đồ ngốc! Không cần...!

Quá muộn, tôi đã lỡ ôm anh mất rồi. Tôi định triệu hồi những luồng gió, biến chúng thành tấm thảm gió để nâng hai chúng tôi lên cao, nhưng năng lực điều khiển của tôi bỗng dưng gặp trục trặc, những luồng gió tôi tạo ra cứ chập chờn, không ổn định. Vốn định dùng gió nâng mình lên cao giờ lại thành "đạp" mình xuống dưới... nước, ít ra thì nước giảm tốc còn tốt hơn gió. @.@

Mình định làm gì nhỉ? Nước, mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể tôi, khiến tôi không thể thở, không thể mở nổi mắt ra. Cả người cứ tôi nặng nề, suy nghĩ trở nên trì trệ. Tôi cảm thấy mình đang chìm dần, chìm dần xuống dưới đáy, tôi có thể cảm nhận được áp lực của dòng nước đang ngày càng đè nặng lên cơ thể mình.

Đôi môi tôi bị thứ gì đó áp lên, một luồng không khí được thổi vào trong khoang miệng tôi. Đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo lên chút chút, tôi mở mắt và trông thấy khuôn mặt đang cười rất hiền của Izumin, đôi mắt anh ta như đang nói: "em phải sống". Và rồi, anh ta buông tay tôi ra, anh ta nhắm nghiền hai mắt lại, và, cả người anh ta bắt đầu chìm dần xuống bên dưới.

Ôi trời, anh ta định...

Tôi lặn ngay xuống theo hướng chìm của Izumin, vươn hai tay ôm chặt lấy anh ta, rồi cố gắng phóng thích toàn bộ sức mạnh mà tôi có trong người, không cần biết hậu quả ra sao, chỉ cần hai người chúng tôi thoát khỏi vùng nước này là được.

Thân thể tôi bị đẩy vọt lên cao, làn không khí trong lành xộc thẳng vào khoang mũi. Cả người tôi lạnh ngắt, còn Izumin thì đang nằm úp sấp gần tôi, cả người ướt nhẹp. Thành công rồi? Hiện tôi đang mệt đến độ không mở mắt ra nổi, chút sức lực cuối cùng cũng đã bị tôi dùng cạn, cả người tôi xụi lơ khiến tôi dần mất ý thức.

....

Tôi ghét bị bất tỉnh, cực ghét luôn. Cứ mỗi lần tỉnh lại, tôi lại gặp toàn những tình huống oái ăm. Ví dụ như hiện giờ, tôi đang nằm trên một cái giường, và nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh tôi là một cô nàng – rất cơ bắp ạ!

(Người qua đường hỏi: Thế tức là cô đang hy vọng người nằm bên cạnh cô là một anh chàng đẹp chai chớ gì? Thố Thố: Nam hay nữ không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là, cái cô Nữ Hoàng này có xu hướng less * mạnh người ạ!)

* Less: đồng tính nữ.

Cô nàng lạ mặt này chỉ mặc đúng cái áo ngực, vừa mới mở mắt, bộ ngực đầy đặn, cơ bắp cường tráng của cô ta đã đập thẳng vào mắt tôi. Phải nói là, thân thể cô nàng này chuẩn không cần chỉnh, vừa mang vẻ quyến rũ hấp dẫn của phái nữ lại vừa có vẻ mạnh mẽ của phái nam. Tuy vậy, vẫn có một vấn đề rất rất lớn ở đây, đó là cô nàng này dù vẫn còn đang ngủ say nhưng tay thì vẫn không quên vòng qua ôm lấy người tôi rất rất chặt, rồi còn có cả... thứ gì đó trơn trụi, mềm mềm đang dán sát vào người tôi nữa!

Tôi chùng người xuống, định bụng nhẹ nhàng tách khỏi vòng ôm của cô nàng lạ mặt. Ấy vậy mà tôi chỉ vừa mới cựa quậy có xíu, cô nàng đã mở ngay mắt nhìn tôi – khẽ cười:

– Công chúa dễ thương, giờ cảm thấy cơ thể ra sao rồi?

– Nữ Hoàng... cô là người đã cứu tôi phải không? Cám ơn...

Cô Nữ Hoàng này càng lúc càng có xu hướng dán sát vào người tôi, cho nên... tôi né.

– Amazona.

– Hả? – Tiện thể dịch mông thêm về đằng sau.

– Đó là tên của ta.

– Xin chào Nữ Hoàng Amazona, tên tôi là Shirey.

– Ta biết, Carol đã nói cho ta biết tên của cô. Ta vốn định cứu cô ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa đó nhưng giữa chừng lại bị gã hoàng tử Izumin phát hiện, xin lỗi nhé. Cũng may, cuối cùng vẫn giải cứu được cô.

– Izumin, anh ta... chưa chết chứ?

– Chưa, thương tích cũng không nặng lắm. Sao thế? Cô lo cho gã?

– Ai thèm lo cho cái g... Oái! – Mông tôi rơi đánh "oạch" xuống sàn phòng.

– Ha ha ha... Cô không sao chứ, công chúa? – Nữ Hoàng Amazona vừa cười sang sảng vừa nhảy bật xuống giường, đến bên bế tôi lên nhẹ như không rồi đặt lên giường.

Trông tôi có vẻ "liễu yếu đào tơ" dữ vậy sao? Hết bị một tên con trai bế bế ôm ôm như đúng rồi, giờ lại được thêm một cô nàng bế lên bế xuống, mà hay một cái là "nhân" nào cũng mang cái vẻ bảo vệ thái quá ra đối xử với tôi.

– Tôi không sao hết, mà đây này là đâu vậy?

– Là đất nước của ta. Do cơ thể quá mệt mỏi nên công chúa đã ngủ khá nhiều. À, ta đã cho người đi thông báo tin bình an của công chúa cho bên Ai Cập, Carol và Pharaon Menfuisư rất mừng, họ nói chờ sức khỏe của cô tốt lên thì sẽ tới đón về. Aizz, công chúa đáng yêu, không biết công chúa có thể nán lại nơi này lâu hơn và cho ta vinh dự được đưa cô đi tham quan nơi này được không? – Cô nàng nắm cằm tôi, kéo gần về phía mặt mình để hỏi.

GATO nhìn bộ ngực đang lộ ra quá nửa của cô Nữ Hoàng Amazona, tôi... cười gượng:

– Hi... hi... Cảm ơn Nữ Hoàng... Tuy nhiên...

– Đừng lo, chỉ cần cô chịu ở đây, ta đảm bảo sẽ không để tên Izumin hay bất kì gã đàn ông nào gây tổn thương cho cô. Phụ nữ cũng có thể tự bảo vệ chính mình, công chúa, cô đã làm rất tốt điều đó. – Cô ta nắm chặt hai bàn tay tôi, gương mặt cười rạng rỡ.

– Đồng ý là vậy, nhưng cô cũng rất tuyệt đó, không hổ danh là Nữ hoàng tẹo nào.

– Cám ơn, đây là lần đầu tiên ta được nghe người ta khen thật lòng như vậy. Bọn đàn ông tuy bề ngoài có vẻ tán dương ta kinh lắm, nhưng bên trong chúng lại chẳng nghĩ thế, chúng luôn cho rằng phụ nữ là phải răm rắp nghe theo sự sắp đặt của bọn chúng mới là đúng đắn. Ta nghe nói, cô đã đào tạo nữ vệ sĩ ở Hittite, lại còn có thể hạ gục bọn đàn ông nữa, có đúng không? Ý tưởng đó không tồi đâu...

À, cô Nữ Hoàng này đang muốn nhắc tới mấy người Aran. Đúng thật là tôi có chỉ dạy vài chiêu võ thuật cho họ lúc rảnh rỗi, nhưng căn bản là do phải lao động chân tay trong thời gian dài nên họ cũng đã khỏe sẵn rồi, vậy nên khi có thêm mấy chiêu võ trong tay, việc họ hạ gục một gã đàn ông cũng chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Ai mà ngờ, vậy mà mấy cô gái của tôi nhờ chuyện này mà nổi tiếng cái "rụp". Có vẻ như việc một cô gái có khả năng tự bảo vệ chính mình ở thời đại này là rất hiếm, hệt như lời Aran nói luôn...
« Chương TrướcChương Tiếp »