Chương 61: Ma nữ khambat.

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp túm lấy tôi, kéo tôi ngoi lên mặt nước.

Tôi ho khan dữ dội. Xung quanh không còn thấy bóng dáng Atora đâu, gã có lẽ đã đào tẩu rồi.

– Ổn rồi, lên bờ thôi. – Một tay Izumin ôm ngang người tôi, một tay thì quẫy nước bơi vào bờ.

Rody chỉ huy chiếc thuyền theo sát phía sau hoàng tử của mình. Sau khi lên bờ, anh ta quan sát bốn phía xong thì bỗng kêu lên:

– Nghe kìa, có âm thanh rất lạ đang truyền tới từ phía đó. Gì vậy nhỉ?

– Âm thanh đó giống với âm thanh phát ra từ một ngọn núi lửa đang hoạt động. Chúng ta phải nhanh chân lên, Carol miệng quạ đen luôn bảo rằng phạm vi gì gì đó rất nguy hiểm, cái mồm bả nhiều lúc linh lắm đấy. – Tôi vắt bớt nước trên bộ đồ đã ướt sũng. Cái ba lô tôi đeo trên vai cũng ướt hết bên ngoài, may mà ba lô này có lót lớp vải chống thấm nước nên những thứ bên trong không bị sao.

Đoàn người đi một hồi thì trông thấy một căn nhà bằng gỗ dựng trên lưng chừng vách đá.

Izumin bảo:

– Chỗ này có người, chúng ta nên thử hỏi người đó xem có con đường nào có thể đến chỗ người Minoa mà không bị phát giác không.

Sau câu nói của Izumin, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng nhói lên một cái, một cảm giác lo lắng không rõ từ đâu cứ thế lớn dần lên trong lòng tôi. Nhưng có gì để tôi phải lo chứ? Hay là do vừa xong uýnh nhau mệt quá nên mới bị vậy chăng?

Bên trong căn nhà gỗ có một thiếu nữ rất rất là xinh đẹp. Lúc trông thấy có người tiến vào thiếu nữ tỏ ra hoảng hốt.

– Các người là ai? Tới Thánh đảo này làm gì?

– Xin tiểu thư đừng lo lắng, chúng tôi tới nơi này vì mục đích cứu người chứ không có ý làm hại ai cả. – Izumin tỏ ra mình rất đáng tin cậy.

Nếu bạn nào chưa hiểu rõ cụm từ "sát gái" nó tròn méo ra sao thì cứ nhìn tình trạng đờ đẫn kèm theo triệu chứng cả khuôn mặt đỏ rực một cách bất bình thường của thiếu nữ này là biết ngay. Tiếp sau, là màn tự trấn tĩnh và giới thiệu chính mình của thiếu nữ:

– Tôi là Moly, không biết ngài là?

– Izumin, Hoàng tử Hittite. – Izumin mỉm cười trả lời.

Ngài hoàng tử của tôi ơi, chẳng lẽ ngài không biết giấc mộng lớn nhất của đa số các thiếu nữ là sau khi lớn lên sẽ gặp được một chàng hoàng tử đẹp trai sao trời?!

– Ra ngài là hoàng tử của đế quốc Hittite. – Hai mắt của thiếu nữ bắt đầu tỏa sáng lấp lánh, lấp lánh.

– Có thể nhờ tiểu thư dẫn đường cho chúng tôi tới trung tâm Thánh đảo được không?

– Dĩ nhiên, dĩ nhiên là được rồi. Có điều, đường đi có chút hiểm trở đó.

– Vậy, phải nhờ tiểu thư Moly giúp đỡ rồi.

– Được, nhưng ta có một điều kiện. Sau khi mọi chuyện kết thúc, có thể đưa ta tới Hittite được không?

– Được.

Em bái phục anh! Lần đầu tiên em gặp một người tự ý xâm nhập trái phép vào đại bản doanh của địch còn tỏ ra mình là người rất đáng tin như anh đấy!

Không để tôi kịp nhận xét ra miệng điều chi, Moly liền tức tốc dẫn chúng tôi tới một sơn động. Trong sơn động có một lối đi nhỏ hẹp với những vách tường gồ ghề xấu xí. Moly vừa dẫn đường, vừa nhắc nhở:

– Đừng thử nhảy xuống bên dưới, nếu không thứ màu đỏ bên dưới sẽ biến thành ngọn lửa thiêu cháy các anh đấy.

Bên dưới đó là nham thạch nóng chảy mà bà cô, chỉ có đứa điên mới muốn nhảy xuống thôi.

Trong sơn đông đột nhiên vọng tới âm thanh gầm rống giận dữ vô cùng quen thuộc của Atora. Theo những tình tiết mà tôi còn nhớ được trong truyện thì gã đang trong giai đoạn đuổi bắt Carol trốn chạy. Như vậy, gã và Carol đều đang ở gần đây? Rody lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

– Hoàng tử, bên dưới có người.

Tôi tiến lại gần chỗ Rody đứng. Trên vách đá gần chỗ dòng nham thạch là một thân ảnh nhỏ bé, đang cố gắng di chuyển. Thứ vừa thấy khiến khóe miệng tôi co giật. Không hiểu bà chị già của tôi nghĩ gì mà lại đi bắt chước cách "trốn chạy trên dòng nham thạch" của các tiền bối nữa? Lỡ sẩy chân một cái có phải là toi đời luôn không?

– Đó là Carol. Để tôi đưa... – Vừa định vươn tay ra kéo Carol lên thì Izumin đã túm tôi lại, lôi lùi ra sau.

– Nguy hiểm lắm. – Rồi anh ta tự mình túm Carol lôi lên.

Lên đến nơi, nhìn thấy người vừa giúp mình là Izumin thì Carol hoảng sợ hét ầm lên:

– Anh không phải là Teti! Hoàng tử, anh buông tôi ra!!!

– Chị Carol dừng lại đi, để ngã xuống là thanh than luôn bây giờ. – Tôi lên tiếng, ngăn chặn hành vi "tự sát" của Carol.

– Shir... Shirley, sao em lại ở đây?

– Em đi cứu Đường Tăng.

Lại một tràng tiếng gầm rống giận dữ nữa vang lên. Carol run cầm cập như một chú thỏ trắng, miệng nói lí nhí:

– Là... là gã, Atora.

– Không ai được lên tiếng, cả em nữa Thố Thố, nơi này không thích hợp... – Izumin buông Carol ra, anh dùng anh mắt ra hiệu cho tôi.

Một nơi hiểm trở, xẩy chân một cái là rơi xuống dòng sông nham thạch... Điều anh muốn ám chỉ, dĩ nhiên là tôi hiểu rồi.

Mọi người không nói thêm gì nữa mà men theo con đường đã đi từ từ quay trở ra. Carol nắm chặt tay tôi, nói lí nhí:

– Làm sao bây giờ, chị em mình làm cách nào mới thoát khỏi tên hoàng tử này đây?

– Đi ra ngoài hãy nói, nhé.

...

– Ra cô là con gái, vậy mà nãy giờ tôi không nhận ra đó. – Moly bỗng nói.

À, về vấn đề thắc mắc này của cô ấy thì cũng khá dễ hiểu, tấm áo choàng ngoài rộng lớn của Izumin phủ kín toàn thân, kín kẽ đến nỗi không hở ra nổi điểm nữ tính nào.

Carol lại một lần nữa đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi:

– Phía bên tay phải có gờ đá, chị em mình cùng chạy đến đó và trốn đi...

– Đợi... – Còn chưa nói hết câu, Carol đã hành động. Chị bất ngờ đá mạnh vào chân Rody rồi chạy thẳng. Con đường tự nhiên mà mọi người đang dùng không được chắc chắn cho lắm, khi Rody bị mất đà và khụy chân xuống gần chỗ mép đá, những viên đá gần rìa rời ra và rơi xuống khiến cả thân mình Rody cũng rơi xuống theo.

– Rody!!!! – Mọi người bị bất ngờ.

– Thố Thố!!!! – Izumin chụp tay nắm vào khoảng không.

Tôi ôm Rody bay dọc theo gờ đá dựng đứng, trở lại con đường đọc đạo lỏng lẻo trên cao. Tình huống vừa rồi xảy ra quá bất ngờ, nếu tôi mà chậm phản ứng thêm 10 giây nữa thôi, chắc Rody đã hóa thành tro rồi.

– Carol, chị quậy vừa vừa phai phải thôi chứ, nhỡ chết người thì sao hả?!!!

– Thố Thố, người quậy phá là em mới đúng! – Izumin quát át cả giọng tôi.

Yên lặng. Dưới bầu không khí im lặng đè nén, Carol lí nhí lên tiếng:

– Xin lỗi...

– Đi thôi.

Dù trong thoáng chốc ấy tôi không thấy rõ vẻ mặt của Izumin nhưng tôi chắc chắn mình đã cảm nhận được sự giận dữ của anh.

Chúng tôi ra bờ biển rồi lên thuyền.

Moly muốn gặp vυ" nuôi của mình trước khi đi, cô ta bảo bà vυ" nuôi của mình sống ở đảo Fila. Mọi người trên thuyền cũng cần bổ xung đồ ăn và nước uống nên Izumin quyết định sẽ đến đảo Fila trước.

...

Mọi cuộc hành trình trên biển luôn đầy phưu lưu. Những trận gió biển điên cuồng thổi bạt người, những trận sóng biển ầm ào đáng sợ, chúng luôn song hành cùng đoàn chúng tôi mấy ngày này. Nhờ có kiến thức không tồi về hàng hải của Izumin mà đoàn thuyền của chúng tôi đã thuận lợi "cán đích".

Giờ nghĩ lại, có lẽ Menfuisư cũng đã tới nơi cần tới rồi, bởi vậy mà việc tôi cần làm bây giờ chỉ là chờ, chờ cho hai bên gặp nhau rồi giao trả Carol lại cho cậu ta, sau đó, tôi sẽ về nhà, tôi tin rằng Hades sẽ đưa được tôi trở về.

...

Mấy ngày nay tôi và Izumin đã nói chuyện bình thường lại với nhau, mỗi tội anh ta luôn tỏ ra đề phòng. Tuy rằng người anh ta đề phòng không phải là tôi mà là Carol, nhưng vấn đề ở đây là: Carol là "tử huyệt" của tôi. Thật là, chẳng biết nương tay gì cả! Nếu tôi mà "mất tích", đảm bảo Carol sẽ bị Izumin rước về Hittite, chậc.

Tắm táp Ok, thay quần áo ngon lành xong, tôi qua chỗ Carol thì thấy chị đang ngồi một góc, hai tay bịt chặt lỗ tai. Tôi vội hỏi:

– Sao vậy chị?

– Atora, gã tới rồi.

– Ồ, đúng lúc đấy. Em cũng không định để gã lại để đi gϊếŧ người lung tung đâu.

Trong truyện, gã Atora này sau khi để vuột mất Carol thì chuyển sang căm hận chị ấy. Gã xả nổi hận này bằng cách bắt cóc những cô gái đi lại trên vùng biển, rồi mang về hang ổ và xé xác họ.

– Em định làm gì?

– Gϊếŧ gã! – Tôi nắm chặt tay, cười nham hiểm:

– Chị đi bảo Izumin xuất phát luôn đi, em sẽ ra "đón" gã Atora đó.

– Shirley, em chỉ là con người thôi, không phải thần thánh, còn gã đó... gã đó là quái vật, quái vật đó, em làm sao đánh lại gã được!

– Quái vật? Carol à, gã là người thôi.

Dứt lời, tôi nhún chân, chỉ vài ba bước, tôi đã ra tới bên ngoài.

...

Trên bờ biển, Atora đang điên cuồng nhấc bổng những chiếc thuyền nhỏ lên cao rồi ném mạnh đi. Những người chủ sở hữu của những chiếc thuyền đó tiến lên ngăn cản gã và bị gã lập tức gϊếŧ chết.

– Atora ~

– Là mày! Công chúa sông Nile. Mau đưa chị gái mày ra đây, nếu không tao sẽ xé xác tất cả cái lũ ở đây! – Gã gầm lên điên cuồng.

– Lẽ ra là một vị "thần", anh nên bảo vệ họ chứ không phải là gϊếŧ họ như một con quái vật.

– Thần? Ha ha ha!!! Tao là quái vật! Từ lúc mới sinh, tao đã bị đem giấu đi nơi khác!

Nói rồi, gã vươn tay chụp lấy cổ họng tôi.

– Ồ, anh nhầm rồi. Anh là con người được sinh ra bởi sự kết hợp của một vị thần với một người phàm, cho nên, anh phải có trách nhiệm bảo vệ những người đi biển.

– Vớ vẩn, vớ vẩn! Không một ai quan tâm tới tao, không một ai muốn ở bên tao, không một ai quan tâm đến sống chết của tao! Tao sao phải quan tâm đến những tên khốn đó! Tao sẽ gϊếŧ sạch chúng mày! Tao sẽ có được Cô gái sông Nile!!!

Hai mắt Atora càng lúc càng đỏ ngầu theo từng câu nói. Gã vươn hai cánh tay to kềnh của mình lên cao, chụp lấy chụp để về phía tôi. Mỗi lần như thế, chỉ cần hơi nhích người một chút là tôi đã tránh thoát được những cú chụp tới.

– Thôi vậy, để tôi giúp anh toại nguyện luôn giờ đi.

Tôi rút kiếm, gọi gió đến.

Gã này có bộ da rất là trâu bò nên tôi quyết định duy trì khoảng cách an toàn với gã, và dùng "gió cắt" để tấn công gã. Gã này cũng rất giỏi chiến đấu dưới nước, nên tôi cũng "cạch mặt" vùng biển phía sau lưng gã ra luôn.

Hả? Bạn hỏi vì sao tôi không dùng cách "tứ lạng bạt thiên cân"* mà các cụ hay nói ấy hả? Ồ, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng các bạn cứ nhìn đối thủ của tôi đi, gã đã nặng cả "ngàn cân" thì chớ, đã thế lại còn có cả tính "biếи ŧɦái" nữa chứ!

Tứ lạng bạt thiên cân: 四两拨千斤 (Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân ) Một phương pháp tán thủ trong Thái cực quyền (Đọc trong Wiki thì đây là một chiêu trong Đả cẩu bổng pháp).... Trong truyện ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức

Bộ da của gã vừa dày vừa thô, những đợt gió cắt tôi tạo ra giỏi lắm cũng chỉ làm trầy da tróc vẩy gã tí ti, thật chẳng xi nhê gì mấy. Với cái bộ "da trâu" này, dùng Diệt Linh nhà tôi may ra thì ăn thua. Có lẽ tôi nên gọi tụi Ác linh tới giữ gã đứng yên cho dễ chém. Mới nghĩ tới đây, Izumin bỗng không biết từ xó nào vọt tới, anh ta thét lớn:

– Em tấn công!

Hở!!! Thanh kiếm trên tay dừng khựng lại, khóe miệng tôi lại không tự chủ được mà giật giật. Sao tự nhiên lại biến thành cảnh vợ chồng tác chiến thế này? Í, nhầm, nhầm,... ai vợ chồng với tên đó chứ.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Izumin linh hoạt tiếp cận Atora. Izumin, nói một cách chính xác thì ngoài thân phận là một hoàng tử thì anh ta chẳng có cái gì gọi là siêu năng lực hết, nhưng, nhìn anh ta né trái né phải tránh những đòn tấn công của Atora kìa, trông "dễ" thật!

Tranh thủ lúc Atora đang bị Izumin "làm phiền", tôi nhắm mắt, tập trung gió lên đầu mũi kiếm.

Mở mắt, tôi thét lên:

– Izumin, tránh ra!

Izumin vừa thở hổn hển vừa nhanh chóng né người sang một bên. Cũng cùng lúc đó, tôi vung kiếm, chém thẳng vào trước ngực Atora. Nhát chém mang theo thế tiến công sắc bén ập thẳng vào cơ thể Atora, hất gã văng xa mấy mét, khiến gã ngã ùm vào nước biển.

Izumin rút kiếm, định bồi thêm nhát nữa, tôi vội chạy tới, tóm lấy tay anh ta, ngăn lại:

– Đợi đã, tôi còn có chuyện muốn nói với tên này.

Izumin ngạc nhiên:

– Đợi gã tỉnh sẽ rất khó đối phó, lần trước lúc em đánh với gã chắc cũng biết rồi còn gì? Nếu giờ không gϊếŧ gã, chỉ sợ gã sẽ lại muốn gϊếŧ em đấy.

– Ờm, tôi muốn cho gã một cơ hội nữa.

Tôi nhìn gã Atora , đá đá vào người gã, hỏi:

– Tỉnh chưa?

Đầu Atora giật giật, miễng gã mở ra mở vào, hớp hớp không khí. Thực sự thì gã vỗn vẫn tỉnh táo, chẳng qua do cơ thể bị thương nặng quá khiến cả người gã bủn rủn, không đứng lên nổi.

– Hỏi lại lần cuối, muốn chết hay muốn sống?

– Tao chết... cũng chẳng có ai đau lòng... – Gã nói đứt đoạn với giọng điệu hờ hững vô cảm như muốn buông xuôi tất cả.

– Ồ, tụi kia đang làm gì thế? – Tôi hất hàm, rồi chỉ tay về phía vùng biển, nơi đang có một đám cá heo tung mình lên xuống trên mặt biển, còn tru lên liên hồi. Trong số đó, có cả con cá heo trắng tôi đã gặp.

– Bọn nó... Vì lo lắng cho tao... Cậu ta, muốn tao được sống tốt!

– Cậu ta? Ý anh là con cá heo trắng kia ấy hả? Có vẻ như lúc nào cậu ta cũng ở bên bảo vệ anh đấy, chắc là không muốn anh mắc thêm sai lầm nữa. Anh là con của thần thánh, muốn cứ thế này chết thật hả? Không "bức xúc"... ?

– Tao là quái vật!

– Ai bảo, anh là con của vị thần bảo hộ đất nước Minoa " được phái tới", là anh họ tôi.

– Hả????

– Tôi là con gái của Hades – Vua địa ngục. Ừm, mấy người đó tuy là anh em nhưng cũng không thân lắm đâu.

– Vua địa ngục... – Atora vốn sợ Hades, giờ nghe thấy tên Hades, cơ thể gã run lên bần bật, tuy vẫn, gã vẫn nói một cách ngoan cố:

– Dù tao có đi đến thế giới bên kia, mày cũng sẽ không buông tha cho tao....

– Tôi ghét nhất là mấy thằng cứ mở mồm ra là "không muốn sống", "chẳng ai thương tôi", "chẳng ai nhớ tôi", bla bla bla... – Thật là, biết thế gϊếŧ quách cho xong, "nhân từ" đúng là mệt.

– Vì sao mày muốn để tao sống.

– Lí do đơn giản thôi, tôi không thích gϊếŧ người, bẩn tay lắm.

– Tao không thể buông tay với Cô gái sông Nile.

– Cô ta không thích anh, không yêu anh, không muốn ở bên anh. Cô ta đã có người mình yêu, đã có người mình muốn ở bên trọn đời. Bằng vào sức anh thì đừng có mơ có được cô ta, tốt nhất là từ bỏ đi. Trở về với cuộc sống của anh. Nếu có một ngày tôi nghe thấy ai nói anh lại gϊếŧ người, khi đó, tôi sẽ tự tay lấy mạng anh. – Tôi thu kiếm, xoay người bỏ đi.

...

Nhóm người do Rody chỉ huy đã chuẩn bị xong cho chuyến đi tiếp theo, họ cũng đã đưa Carol và Moly lên thuyền.

Izumin ra lệnh cho đoàn thuyền bắt đầu khởi hành, một tay thì ôm ngang người tôi.

– Em...

– Tôi buồn ngủ. – Tôi dụi dụi đầu vào người Izumin, tìm được điểm dựa êm ái, tôi ngủ luôn.

Có lẽ do vừa nãy dùng nhiều sức quá, tôi lại chẳng hợp gì với chuyện lênh đênh trên biển, suốt chặng đường đều là cố gồng mình lên, cho nên mới mệt mỏi dữ vậy. Con thuyền lay động nhè nhẹ đều đều theo nhịp sóng biển như chiếc vọng ngủ khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

—————- Chị đây là đường phân cách ngủ vùi—————

Izumin bế cô gái nhỏ vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Bỗng, bên ngoài vọng vào những âm thanh kì lạ. Anh đi ra ngoài thì trông thấy Rody đang cùng những binh lính kéo một chiếc thùng gỗ trôi trên biển lên. Thùng gỗ được cậy mở nắp, và một người con gái xinh đẹp xuất hiện. Cô gái cực kỳ đẹp, mái tóc vàng, cặp mắt dài nhỏ quyến rũ, dường như có thể mê hoặc tâm của mọi người.

– Cảm ơn hoàng tử đẹp trai đã cứu mạng, Khambat vô cùng cảm kích.

– Đứng lên đi. – Tuy cùng làm màu vàng, nhưng sắc độ lại khác hẳn hai chị em Cô gái sông Nile. Màu tóc của hai chị em Carol là màu vàng óng của ánh mặt trời giữa trưa, chói mắt và mê người. Màu tóc của Khambat lại là màu vàng sẫm, trầm tối như ánh mặt trời ban chiều. Izumin quay sang hỏi Carol:

– Cô còn có một người chị em khác à?

– Không.

– Ồ? Mà đừng có ý định chạy trốn, đi xuống chăm sóc Công chúa đi. – Dứt lời, Izumin đi về khoang thuyền giữa. Anh ngồi một mình ở đó, suy tư. Shirley là một cô gái mạnh mẽ, anh chưa nghĩ ra được cach nào có thể nắm giữ được người con gái này. Carol hiện đang trong tay anh, tuy vậy, thật khó mà đảm bảo một ngày nào đó, cô gái nhỏ đó sẽ không mang theo người chị của mình rời bỏ anh. Cứ nghĩ phải mất cô gái nhỏ, lòng anh bỗng quặn đau.

Cửa khoang thuyền giữa bỗng bật mở, Khambat rất tự nhiên tới gần anh, hỏi:

– Hoàng tử đẹp trai, có chuyện gì khiến ngài đau khổ ư?

– Cô không giúp được ta đâu. – Trực giác báo cho Izumin biết, người con gái này, rất nguy hiểm, anh không muốn cô ả biết được suy nghĩ trong lòng anh.

– Chuyện Hoàng tử Izumin của Đế quốc Hittite yêu say đắm nàng Công chúa sông Nile hầu như mọi người đều biết. Để đáp lại ơn cứu mạng ngày hôm nay, ta có một cách có thể giúp được ngài.

– Cách gì?

– Nghe nói Công chúa có một sức mạnh đặc biệt, ta cũng vậy, ta cũng có một sức mạnh đặc biệt. Ta có thể cho ngài mượn dùng. Điều kiện để sức mạnh này phát huy tác dụng đó là khi Công chúa mở mắt ra nhìn, người đầu tiên mà Công chúa thấy phải là ngài, khi đó, Công chúa sẽ yêu thương ngài thật sâu đậm, và Công chúa sẽ không bao giờ rời bỏ ngài nữa. – Vẻ mặt tự tin của Khambat khiến tâm tình của Izumin buông lỏng, anh nghĩ, anh đã không tìm được cách gì rồi, vậy thì cứ thử cách này xem sao.