Chương 6: Con gái của sông nile

Có cảm giác lạnh, rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Tôi rùng mình một cái, lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn. Bao quanh tôi là nước, tôi chán nản thở dài:

– Ông trời, hại mình.

Đây không phải là đoạn sông gần nhà Jimmy, tôi nghĩ tôi đã bị cuốn đi đến một chỗ khác khá xa. Sắc trời vẫn còn nhá nhem, xung quanh bốn bề vắng lặng. Thả lỏng toàn thân, tôi để mặc cho dòng nước đẩy đưa.

Chạm bờ, hắt xì hơi liên tục hai cái, tôi đứng dậy ngó quanh, không thấy bóng dáng Carol ở đâu cả. Lúc còn đang vật lộn trong dòng nước, cảm giác như tôi đã bị ai đó cản trở, nên mới để lạc mất cô ấy. Cũng may, hình như trong truyện tranh sau khi bị cuốn trở về Ai cập cổ, Carol sẽ sớm được tìm thấy, nguyên vẹn không thương tổn.

Tôi vò vò mái tóc, chán nản. Trước tiên tôi vẫn phải tìm được Carol cái đã, còn phải tạo cho cô ấy một cái kết Happy Ending, không thì tôi vô phương về nhà, thật là rắc rối. Trong chiếc túi nhỏ tôi hay mang bên người có: một hộp phấn trang điểm, một lọ thuốc cảm ( tôi hay bị đau họng nên luôn mua sẵn), một cái bật lửa (Ryan bỏ quên trong phòng tôi lần trước, định cầm trả lại anh, nhưng tôi lại bị bắt cóc xuống địa ngục, lúc về nhà thì quên luôn.), mắt kính thời trang, lược, hai cái dây buộc tóc.

Dũ dũ túi... hết sạch, thanh Diệt Linh cũng không thấy đâu. Chắc nó bị rơi xuống sông rồi, không rõ là rơi ở đoạn gần nhà Jimmy hay là ở đâu nữa. Quả này về thể nào cũng bị Minh Vương papa mắng, sầu thật.

– Cô... tóc vàng óng! Là người con gái sông Nile!

Âm thanh vui mừng này đến từ phía sau lưng tôi. Một thiếu niên trẻ, tuổi chừng mười sáu, mười bảy, nét mặt mừng rỡ. Cậu ta có nước da đặc trưng của người Ai cập, mặc đồ làm từ vải thô. Khuôn mặt trẻ con của cậu ta hơi hồng hồng khi đứng trước mặt tôi. Cậu ta cúi đầu, nói lí nhí:

– Ni... Con gái của sông Nile, tên tôi là Vessel, là người dân Hạ Ai cập. Tôi có thể giúp gì cho người không ạ?

Những tưởng là tôi may mắn gặp được người giúp đỡ, nào ngờ lại xui dữ thế này – gặp ngay phải một người Ai cập cổ. Tại mái tóc vàng của tôi nên có lẽ cậu ta nhận nhầm tôi thành Carol. Tôi thở dài chán nản, lắc đầu:

– Tôi không... Hắt xì~~

– Người bị lạnh rồi. Mời người về cùng tôi để đổi một bộ đồ khác cho ấm. Trong thôn sẽ nhanh chóng cho người đi thông báo cho Pharaon.

Vessel đến đây lấy nước, bất ngờ gặp được con gái sông Nile vừa từ "quê nhà" trở lại. Cậu ta thấy mình thật là may mắn. Vessel cảm thấy làn da của con gái của thần trắng trắng hồng hồng, giống hệt màu của những bông sen trắng. Cậu ta đi trước dẫn đường, sợ làm bẩn làn da tinh khiết kia nên không dám chạm đôi tay thô ráp của cậu vào đó.

Tôi lạnh run, cất bước đi theo Vessel, không muốn giải thích thêm về thân phận của tôi làm chi cho mệt. Đến một dãy nhà ở được xây giống hệt nhau, tôi theo Vessel đi vào một căn nhà nhỏ. Đang có mặt trong căn nhà đó là em gái, cha và mẹ của Vessel. Khi tôi xuất hiện trong nhà họ, họ cực kì mừng rỡ. Họ chuẩn bị nước tắm ấm cho tôi, em gái Vessel đưa đến cho tôi một bộ quần áo mới. Bộ đồ khá vừa với người tôi, chỉ có điều vì vừa mới tắm xong nên có hơi bị ẩm. Phụ nữ Ai cập cổ đại không có mặc áo ngực, mà tôi lại không quen không có đồ lót bên trong, nên lúc hít thở có hơi chút khó khăn.

Gia đình Vessel đối xử với tôi rất tốt, tuy có hơi bị sùng kính thái quá. Có khá nhiều người trong làng, gồm cả đàn ông và phụ nữ đến chào hỏi tôi. Vessel thấy con gái sông Nile là tôi đây mới từ xa trở lại, còn rất mệt mỏi nền cần phải được nghỉ ngơi nên cậu ta cự tuyệt mọi sự viếng thăm. Trưởng làng và mấy cô gái trong làng biếu tôi rất nhiều đồ ăn. Mặc dù đồ ăn có vị ngọt không nằm trong top đồ ăn ưa thích của tôi nhưng nhập gia tùy tục, hơn nữa tôi cũng có cảm giác hơi đói.

Ở cổ đại xa lạ này, một bữa ăn của tôi được người ta chuẩn bị cho bao nhiêu là thứ, tôi có chút cảm động. Tôi đang uống nươc trái cây tinh khiết 100% thì cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ bị đẩy bật ra. Vessel hốt hoảng, che chắn phía trước tôi, quát hỏi:

– Kẻ nào to gan? Không biết con gái sông Nile đang nghỉ nghơi sao?!

Một người lạ xông vào, quỳ xuống trước mặt tôi, giọng run run:

– Con gái của sông Nile, xin người đến chúc phúc cho vợ và đứa con nhỏ của tôi. Giờ phút này vợ và con tôi đang ở giờ phút sinh tử rồi.

Tôi hoảng sợ thiếu điều phun luôn nước trái cây tinh khiết 100% ra khỏi miệng. Tôi chưa từng gặp qua người nào động cái là quỳ, động cái là dập đầu lia lịa bao giờ.

Vessel nhận ra người vừa đến là Dorset, cũng sống ở làng này. Dorset là một người hiền lành, thật thà. Vợ Dorset cũng sắp sinh, Vessel không hiểu sao Dorset lại chạy tới đây, vợ anh ta không lẽ bị gì rồi sao. Vessel quay qua giải thích :

– Xin con gái của sông Nile hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của Dorset. Anh ấy là bạn của tôi, không phải là kẻ xấu đâu.

Dorset quỳ phía dưới, đang dập đầu bôm bốp đến nỗi trán của anh ta đã bắt đầu chảy máu:

– Xin người, xin con gái của sông Nile cứu mạng vợ con tôi... Nếu không thể, thì xin người chúc phúc cho vợ con tôi ở thế giới bên kia được bình an.

Cứ để anh ta dập đầu quỳ thế này chắc tôi tổn hết cả thọ mất. Tôi xua tay, bảo:

– Thật ra, tôi không phải là con gái sông Nile gì gì ấy đâu. Mấy anh nhận nhầm người rồi... Tôi cũng không biết cách chúc phúc cho người khác đâu.

Vessel quỳ một gối xuống, nói:

– Chúng tôi biết, người muốn che giấu tung tích của bản thân vì sợ gặp phải rắc rối. Nhưng xin người hãy yên tâm, chúng tôi tuyệt đối trung thành với người và hoàng đế Menfuisư.

Tôi chỉ chỉ vào đôi mắt của tôi:

– Không phải mà lị. Carol mắt xanh, tôi mắt đen, anh nhìn mà xem.

– Xin người thứ lỗi. Chúng tôi chỉ biết con gái của sông Nile có mái tóc vàng óng xinh đẹp, làn da tuyết trắng. Chúng tôi chắc chắn mình không nhận nhầm người.

Mấy người này thật là cứng đầu. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Carol khi bị đám người ở thượng Ai cập chụp mũ. Dorset vẫn đang dập đầu rất mạnh liệt. Tôi đành dứng lên, kéo anh ta đứng dậy:

– Được rồi. Anh nói tình hình bệnh trạng của vợ anh trước đã.

– Không phải.

Dorset tránh khỏi bộ vuốt của tôi, anh ta lùi ra đắng sau rồi cúi đầu, nói:

– Vợ tôi khó sinh. Đã hết cả một ngày một đêm rồi...Tôi muốn xin con gái sông Nile tới chúc phúc cho nàng, giải thoát cho nàng khỏi sự đau đớn này.

Tôi nhăn mặt:

– Kh.. Khó sinh...

Mẹ tôi là y tá khoa sản. Năm ngoái, khi đang đi trên đường với mẹ thì gặp phải một người phụ nữ đang mang thai, do bị ngã mà dẫn đến việc phải sinh non. Cho nên tôi cũng có chút chút kinh nghiệm.

Dorset thấy tôi do dự thì lại quỳ phụp xuống đất. Choáng thật đấy! Mấy người này suốt ngày quỳ lên quỳ xuống vẫn không thấy mệt. Tôi thì đã mệt chết rồi đây.

– Tôi... Tôi đi cùng anh.

– Con gái sông Nile sao có thể đến những nơi như...

– Không sao. Đi thôi.

Ngăn Vessel nói tiếp. Nhìn khuôn mặt mừng rỡ vẫn còn vương lệ của Dorset, tôi mỉm cười với anh ta. Nhà Dorset chỉ cách nhà Vessel khá gần. Lúc tôi tới thấy có mấy người đang quỳ trước của nhà anh ta, miệng lầm rầm, có vẻ như đang cầu nguyện gì gì đó.

Dù không đọc nhiều sách về Ai cập cổ, tôi cũng biết tỉ lệ sống sót của trẻ sơ sinh tại nơi này là rất thấp. Cho nên, mỗi một nhà khi sinh con, người thân của họ đều phải cầu nguyện.

Lúc nhìn thấy tôi, mấy người đang quỳ hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng đứng lên, nét mặt vui mừng chào đón tôi :

– Con gái sông Nile, xin người cứu Nina... cứu đứa bé...

Trời ạ. Tôi đâu phải là thần đâu... Mặc dù, tại nơi này có thể coi tôi là như thế. Mà mấy cái vụ sinh nở kiểu này tôi đâu có rành, bảo tôi đưa mấy người họ về chầu diêm vương, tôi còn giỏi hơn.

Dorset nói :

– Mời con gái sông Nile, vợ con ta ở trong này.

Trong nhà, có hai người phụ nữ đang đứng cạnh giường. Người nằm trên giường là một cô gái trẻ, cô ấy đang thở dốc, có vẻ như đang rất gắng sức. Đôi mắt đang mê man của cô ấy thoáng có chút tỉnh táo lại khi thấy tôi xuất hiện. Nhìn cô ấy là tôi biết ngay, cô đã mất sức lắm rồi, đừng nói là đứa bé, đến cả mạng của chính cô cũng khó mà giữ. Tình huống thật sự rất nguy hiểm, tôi thật muốn đập đầu vào khối đậu phụ quá. Sớm biết sẽ gặp phải chuyện như thế này tôi đã học lỏi mấy kỹ thuật đỡ đẻ của ma ma nhà mình nhiều hơn. Tôi gãi gãi đầu, hình như là nên bổ sung thể lực cho cô ấy trước :

– Ờm. Nhờ mấy cô đi pha cho Nina một cốc sữa nóng, bỏ thật nhiều đường vào. Đi luôn đi.

Tôi nói với mấy phụ nữ đang đứng quanh giường. Họ đi ra ngoài mà không hỏi tôi câu nào.

Lần trước khi đỡ đẻ cho người phụ nữ sinh non kia, mẹ luôn an ải cô ấy. Tôi cũng học tập, nắm lấy bàn tay đã lạnh đến tái nhợt của Nina, cố gắng xua tan cảm giác nổi da gà khi tôi mỉm cười và bắt đầu nói bằng một chất giọng dịu dàng, máy móc lặp lại toàn bộ những câu mẹ tôi đã từng nói lúc đó:

– Nina đừng lo lắng, cô sẽ không sao đâu. Tôi cần cô phải thật kiên trì. Cô phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để cho em bé con ra đời nữa. Cố lên~

Không ngờ mấy lời của tôi đã thực sự có tác dụng. Nina mỉm cười yếu ớt nhìn tôi :

– C... Con gái sông Nile... Tôi sẽ kiên trì... sẽ mạnh mẽ...

Oa~ Đây gọi là hiệu ứng cánh bướm nha~ Có tiếng là con gái của sông Nile cũng lợi ra phết, cả đống người sẵn sàng vì Carol mà chết đây này.

Sữa được mang đến cho Nina. Sau khi cô uống xong thì sắc mặt đã khá lên nhiều.

Khuôn mặt Nina bắt đầu nhăn nhó khi bụng trở đau. Đôi tay Nina gắt gao túm lấy thành giường, đôi mắt cô ấy đã vương lệ.

– Thở sâu! Thở sâu ! Rồi ! Rặn ra... Rặn ra...

Tôi hướng dẫn Nina thở sâu rồi rặn ra. Chạm tay vào bụng cô ấy để kiểm tra, phát hiện thấy vùng bụng đã nhỏ lại, nhưng đứa bé vẫn chưa ra ngoài. Có lẽ bé gặp trở ngại rồi. Tôi vò đầu bứt tai... rắc rối quá, phải cố nhớ lại xem lúc đó mẹ đã làm thế nào nhỉ?

Nhớ lúc ấy người phụ nữ đó khi sinh em bé cũng gặp khó khăn, mẹ đã làm thế nào nhỉ? Nghĩ đi! Nghĩ đi! Phải rồi, tôi nhớ ra rồi:

– Hai cô giúp thai phụ đứng bằng cách hơi co đầu gối, một người đỡ phía sau thai phụ, làm vậy trọng lượng sẽ không đổ dồn về thai phụ.

Tôi quay qua an ủi Nina:

– Mạnh mẽ lên, chúng tôi sẽ giúp cô!

Nina rất kiên cường, cô ấy cắn chặt răng nhịn đau, với sự giúp đỡ của hai người bên cạnh, cô đứng lên "hít sâu và rặn ra" theo lời hướng dẫn của tôi. Khoảng mười phút sau, người phụ nữ giúp đỡ phía dưới chân Nina kêu lên:

– Thấy đầu em bé rồi!

Tôi nhắc Nina ngừng rặn, rồi nhẹ nhàng hứng lấy đầu em bé. Trong lúc chờ bé tự chui ra ngoài, tôi quay qua yêu cầu :

– Đi lấy cho tôi hai sợi dây mảnh, sạch sẽ vào đây. Lấy thêm một cái kéo sạch hoặc dao sạch đã được hơ nóng.

Một người phụ nữ vội ra ngoài lấy những thứ tôi yêu cầu, dù có thắc mắc nhưng cô cũng không dám chậm trễ.

Nina đã quá mệt nên ngủ thϊếp đi. Sau khi em bé đã được quấn một miếng vải sạch thì một người phụ nữ bế bé đang gào khóc lên, định mang bé ra ngoài tạ thần linh của sông Nile. Tôi suýt nữa té sấp vì hành động của mấy người này:

– Dừng lại... Bé vừa mới sinh còn rất yếu, làm vậy bé sẽ nhiễm bệnh đấy.

– Nhưng thưa người, mỗi đứa trẻ sau khi được sinh ra đều phải đưa đi tạ ơn vị thần sông Nile...

Trời ạ, trời ạ, tục lễ phản khoa học. Bé mới sinh yếu xìu. Đưa bé đến dòng sông lạnh ngắt đấy, bé không bệnh thì hơi phí. Tôi nhăn nhó:

– Không được. Ít nhất một tháng nữa mới có thể cho bé ra ngoài.

– Nhưng thưa người, nếu không đưa bé này đi tạ ơn, thì nó sẽ bị thần linh trách tội, cũng sẽ không nhận được sự chúc phúc của các vị thần.

Hự! Gϊếŧ tôi đi...

Tôi gãi gãi đầu, bảo:

– Ờm... Ờ... Thần sông Nile không thích trẻ con mới sinh vẫn còn tanh mùi máu, nên một tháng sau hẵng đưa bé đi... Không chỉ bé trai này... Những đứa bé khác sau này cũng vậy. Cô hãy thông báo cho mọi người biết, trẻ con mới sinh sau một tháng mới được đưa đến làm lễ tạ thần linh, nếu làm trái sẽ phải nhận trừng phạt!

Mấy người đó sợ hãi sau khi nghe tôi hùng hồn tuyên bố, cũng không cố mang bé trai ra ngoài. Hai người phụ nữ có mặt trong phòng nhanh nhẹn làm theo sự chỉ dẫn của tôi. Họ rửa sạch máu trên người đứa bé bằng nước ấm, lau khô người bé, rồi dùng một tấm vải mềm sạch sẽ quấn quanh bé, sau đó mang bé đặt bên cạnh người mẹ.

Xong xuôi đâu vào đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân bủn rủn, thế mới biết giúp thai phụ sinh con mệt đến nhường nào. Tôi hướng dẫn mấy người trong nhà cách chăm sóc tốt cho một bé sơ sinh, xong rồi mới đi cùng Vessel đang nhìn tôi với bộ mặt sùng kính trở về nhà cậu ta.