Chương 58: Đế quốc minoa

Chú cá heo đột ngột lặn xuống!

Đang dẫn đường mà lại "bỏ đi", tôi phải làm sao giờ?

Đương lúc tôi bối rối, bỗng nghe có tiếng người lớn tiếng nói:

– Dưới nước có người! Không hiểu thế nào mà lại bị ngã xuống đó nhỉ? Mau đỡ cô ấy lên...

Bơi đứng trong làn nước biển lạnh lẽo, nhìn lên con tàu mới xuất hiện, để rồi phát hiện, chính mình đang đối diện với một cặp mắt màu xanh da trời xinh đẹp. Bao nhiêu uất ức, khó chịu nơi l*иg ngực bỗng chốc "phụt" thẳng ra ngoài. Hoá ra chị ấy chẳng làm sao hết, trông rất "tự do tự tại" nữa, thật đúng là... thật đúng là khiến người ta cáu điên lên được!

Bám vào sợi dây thừng được thả xuống, nương theo đó mà trèo lên tàu. Vừa lên tàu, tôi liền bước phăm phăm đến trước mặt Carol, bất chấp những người đang đứng bên cạnh chị ấy, không thèm để ý đến cả những người lính thuỷ của đế quốc Minoa, quát thẳng vào mặt chị ấy:

– Biết ngay mà! Đã dặn mà không nghe là sao, hử?!

Carol ngạc nhiên, có vẻ như chưa nhận ra tôi là ai. Cũng khó trách chị ấy, hiện tại tôi đang diện trang phục của thương nhân, bộ đồ này vừa rộng vừa nam tính, đã vậy trên đầu lại đội loại khăn mũ đặc trưng của thương nhân Hittite nữa. Do cả người ướt sũng nên chiếc mũ vừa dài vừa rộng này dính bết trên mặt.

Một thiếu nữ mảnh khảnh xông tới che chắn phía trước Carol, quát lên:

– Ngươi là ai? Sao dám nói năng với nàng như vậy?!

Ồ, chất giọng trầm trầm này, hoá ra là một tên nhóc choai choai. Mà không lẽ tên nhóc này là vua Minosu trong "truyền thuyết" ~ ừm ừm, cũng là một mỹ thiếu niên nha~ Đang lúc "mắt to trừng mắt nhỏ" với mỹ thiếu niên, Carol bỗng từ phía sau lưng mỹ thiếu niên vọt lên trước, hai bàn tay của chị không chút do dự mà hướng... thẳng đến ngực tôi. Xoa nắn một hồi, chị nói một câu mà khiến tôi rất muốn tát cho chị một phát:

– Mềm quá, hoá ra là Shirley thật...

Tôi ngồi bệt xuống sàn tàu, mặt đỏ gay, gầm gừ:

– Đừng có mà tự tiện sờ mó ngực tôi, đồ Cà rốt ngu si này...

Nói còn chưa hết lời, cả người lại bị ai đó ôm ghì đến muốn nghẹt thở.

– Ax... Carol, nếu chị mà luyện võ thì sẽ là thiên hạ vô địch đó, tay gì mà mạnh khϊếp!!

– A! Xin lỗi, làm em đau à? Lâu lắm rồi không gặp Shirley, em vẫn tốt chứ? Chị rất nhớ em đó... – Vừa nói, Carol vừa cọ cọ đầu chị ấy với cái trán của tôi.

Minosu đứng bên cạnh, mặt hiện rõ sự ghen tị.

– Carol, tên con trai này là ai? Cô làm vậy... làm vậy...

– Xin lỗi nhé, quên chưa giới thiệu. – Carol tiện tay giật luôn chiếc khăn mũ của tôi trên đầu tôi ra, nói:

– Đây là Shirley, em gái của tôi. Shirley, đây là Minosu, vua của Minoa.

Minosu ngạc nhiên,

– Thì ra vị này chính là Công chúa sông Nile, cô gái kỳ diệu đã hoả thiêu Babylon.

– Quá... quá khen, ha ha ha... – "Hoả thiêu Babylon" chắc là lời khen nhỉ? Nhưng còn cụm từ "cô gái kỳ diệu" nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy...

– Shirley, chị nhớ em lắm, mà làm sao em lại ở đây vậy?

– Ờ, phải ha, "thẩy" tôi cho hoàng tử nước người ta xong là hai người liền "phủi đít" bỏ đi, tại còn bận về nhà tận hưởng những ngày tháng tiêu dao thần tiên mà, nên đâu có ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây đâu, nhỉ?

– Chuyện... chuyện đó... Là bởi Menfuisư nói, ánh mắt của hoàng tử rất kiên quyết, anh ấy còn nói anh ta thật lòng yêu em, quan trọng là anh ta sẽ không tổn thương em. Với lại, nếu hai bên mà xung đột với nhau, chỉ sợ không ai chạy thoát được, lại còn có thể khiến em bị thương nữa. Mà, ... không phải trước đây em đã từng không màng tới nguy hiểm mà lao vào giữa khoảng cát lún để cứu anh ta ư? Lúc ấy chị cũng lo lắm, cũng như bây giờ vậy. – Carol níu lấy một bên tay tôi, líu ríu nói.

Tôi bị "bật" lại!

– Vậy tại sao sau đấy, chị không cho người đến cứu em?!

– Tại vì... Tại vì chị và Menfuisư xảy ra chút xích mích.

– Ồ?

– Chị tưởng anh ấy với công chúa Lybia có "quan hệ", nên muốn bỏ về thế giới hiện đại. Ha ha... Khi ấy, Babylon đã nhân cơ hội tấn công mỏ đồng, thế nên cả hai bọn chị đều không có thời gian để đi cứu em. Xin lỗi em. Giờ thấy em không sao, thật tốt quá rồi.

– Chị đã về hiện đại... – Thế tức là "cháu ngoại" của tôi đã xuất hiện. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm bụng Carol nhưng chẳng nhận ra được dấu hiệu nào.

– Ừ, chị... chị còn gặp được một người nữa. Em đoán thử xem đó là ai? – Carol nhìn tôi không chớp mắt.

– Asisu.

– A! Sao em biết! Lúc chị nhìn thấy cô ấy, chị đã giật cả mình luôn. Tiếc là lúc ấy chị đã quên mất luôn chuyện bên này. Mà, cô ấy cũng không làm hại chị. Cô ấy ở nhà chúng ta, còn rất quan tâm đến mẹ và các anh nữa. Cô ấy... giống như một người hoàn toàn khác vây.

– Kiểu như một cách chuộc lỗi.

– Ừm. Mà anh Ryan, vì chuyện em bị mất tích mà lúc nào cũng lo lắng, sa sút tinh thần. Nhiều lúc chị còn nghĩ, hai người họ thật xứng đôi. Ax... xin lỗi, chị quên mất em mới là vị hôn thê của anh Ryan.

– Không đâu, họ rất xứng đôi. – Nếu có thể khiến hai người đó thành một đôi, phải nói là tôi mừng còn không kịp nữa là.

Đang lúc hai người chúng tôi nói chuyện thì thuyền đã cập bến một hòn đảo. Carol gọi hòn đảo này là thánh đảo Crete. Tranh thủ trước khi hạ thuyền, tôi theo Carol vào khoang thuyền thay quần áo. Thấm nước vào một chiếc khăn, tôi che phía trước mặt để tránh bị hít phải tro núi lửa.

Một bức tượng đá khổng lồ được đặt sừng sững phía xa xa. Tôi nhìn chằm chằm bức tượng đó và... giật nảy mình khi hai con mắt khổng lồ của nó phụt ra hai dòng lửa mạnh. Giây lát sau, có tiếng người lao xao từ phía đó vọng lại. Hoá ra là có người đốt lửa bên trong. Quay nhìn lại đằng sau, tôi bật cười khi phát hiện Carol và người nữ nô tên Teti đang đứng ôm chầm nhau vì sợ.

Minosu rất quan tâm Carol. Anh ta an trí cho chúng tôi nghỉ ngơi ở hai gian phòng vô cùng xa hoa. Carol là một cô gái có niềm đam mê mù quáng với khảo cổ học, chỉ cần chị "tóm" được một đề tài nào mà mình thấy hứng thú thì sẽ nói không ngừng, với cái vẻ cực kì hưng phấn.

Tôi thì lúc nào cũng kiếm cớ khuyên chị ấy nhanh nhanh trở về, bởi từ khi đặt chân lên vùng đất này, tôi luôn có cảm giác như mình đang bị "ghét"!

Hiện tôi đang ngồi trong phòng và đang điên đầu với việc làm thế nào để có thể bảo Carol đang "hứng khởi dào dạt" ngoan ngoãn theo tôi rời đi. Nữ vương Minoa không định để Carol rời đi, bà ta còn có ý định đưa chị ấy vào hậu cung của con trai. Mà, cũng phải công nhận, Carol đúng là rất có thiên phú làm Đường Tăng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Không riêng gì đàn ông, ngay cả đàn bà cũng mê mẩn chị ấy.

Phòng đột nhiên có người tiến vào, người đó vừa vào liền nói ngay:

– Công chúa, Cô gái sông Nile mất tích rồi!

– Hở?!!!

Người đến báo là Ruka. Tôi lầm bầm nhận xét:

– Bảo vệ chặt vậy mà cũng mất tích nổi, đúng là thiên tài.

Đi theo Ruka tới phòng Carol, tôi phát hiện thấy không riêng gì chị ấy, ngay cả cô nữ tì Teti cũng mất tích luôn. Trong truyện, tình tiết đoạn này như thế nào nhỉ??? Ừm, ừm... nghĩ không ra! Thôi, tìm người trước đã!

– Phân công mọi người đi tìm đi, chắc chưa đi quá xa đâu.

Nghe tôi nói vậy, Ruka và Unasu lập tức dẫn theo người chạy đi tìm kiếm. Tôi ở lại phòng Carol, đi loanh quanh xem có tìm được manh mối nào không, có điều, mất cả nửa ngày trời cũng không "mò" được cái gì.

Mùi hương tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hơi giống mùi của biển. Nhanh như cắt, tôi trốn đến ngay sau bức màn che ở chỗ giường. Một thân hình vĩ đại đang đừng lừng lững bỗng xuất hiện và giờ đang dừng trước giường Carol. Kẻ đó nhẹ nhàng đặt Carol lại lên giường, rồi cúi xuống "ịn" một nụ hôn lên mặt chị ấy.

Tình huống này khiến tôi nhớ lại cảnh tượng trong cơn ác mộng của mình, cả người nổi da gà. Chính cái kẻ này, kẻ đã nắm chặt lấy Carol, cười dữ tợn điên cuồng. Nhưng, nhìn động tác hiện tại của gã, nhẹ nhàng hết mức, giống như sợ mình bất cẩn mà làm hỏng món đồ ưa thích.

– Tôi nên gọi anh là quỷ biển hay gọi là Vương tử Atorat đây? – Không hiểu sao, tình tiết tác phẩm tôi không nhớ, nhưng tên của gã này tôi lại nhớ.

– Ai? – Cái giọng như sấm nổ đang cố đè thấp âm vang, nhưng không dấu nổi sự kinh ngạc trong đó. Vậy gã này là người rồi. Trái tim tôi như được thả lỏng.

Tôi chậm chạp rời khỏi chỗ núp.

– Shirley, em gái Carol.

– Vì sao biết tên ta? – Gã lùi lại sau hai bước, trông có vẻ như gã đang cố tìm cái gì đó để che dấu đi bản thân mình. Lúc phát hiện ra không có chỗ núp, cũng không có gì khả dĩ để che dấu chính mình, khuôn mặt gã liền từ từ nổi lên sát khí.

Thật ra thì gã này nhìn chẳng giống quái vật tí nào. Gã chẳng qua là sở hữu một thân hình hơi bị to "một tí", nói chung là to hơn người khổng lồ của phương Đông hơn một tí. Thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Lông hơi bị nhiều. Ở hai tay, eo, và ngực, lông quá mức "xum xuê", dễ bị người nhận nhầm là dã thú.

– Anh có gì đáng sợ đâu mà cứ tìm cách che dấu bản thân thế?

– Ta... Ta không đáng sợ... ? – Trên mặt Atorat tràn đầy sự kinh ngạc, anh ta cúi đầu hỏi lại.

– Ừ. Nhưng mà, anh với Carol không hợp nhau đâu, đừng có làm quá đó. – Chẹp, nói chuyện với anh ta mà có cảm giác như đang đứng dưới gốc đại thụ ấy.

– Ta muốn ôm lấy thân hình xinh đẹp của nàng, cô nghĩ cô có thể cản ta được sao? – Atorat rõ ràng không vui, anh ta phẫn nộ đứng thẳng dậy.

Ây~~ To quá, áp lức lớn quá ~~ Ax, đại thủ tỉ lệ đúng là khác xa cỏ dại á ~~ (Xin lỗi, hiện tôi chỉ có thể hình dung được mỗi hình ảnh này để so sánh)

– Không cản. Nhưng mà, hai người các anh dù là chiếu theo thân phận, tình cảm, hình thể, hay các phương diện khác nói chung đều không hợp nhau.

– Bất kì ai nhìn thấy ta đều phải chết. Dù cô có là em gái của Cô gái sông Nile cũng vậy. – Atorat không muốn nghe tôi "lảm nhảm" nữa, anh ta vung cánh tay to bự đánh về phía tôi.

Thân mình to đùng của anh ta trông thế mà rõ nhanh. Tôi nhảy lùi liên tục về phía sau, vừa tung chân đá văng tay anh ta ra. Tình hình là đối phương chẳng ngại gì bị đá vì hai tay anh ta chẳng chịu dừng lại cái việc tóm cho kì được tôi tẹo nào.

Quá mất sức, chân lại đau sau cú đá vào tay đối phương, tôi bị anh ta túm được eo. Cái eo cảm giác sắp bị bóp vụn đến nơi. Hít thở với tôi lúc này trở thành một điều vô cùng xa xỉ.

Ngoài phòng bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Chưa kịp gào lên kêu cứu, cả người tôi đã bị nhấc bổng, cùng với "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" biến mất khỏi phòng Carol.

Bên tai tôi có tiếng giò vù vù với tiếng động của nước. Không lâu sau, tôi được đưa tới một hang động ẩm ướt.

...

Atorat hất tôi lên nền đá, gã ép hai cánh tay tôi sát trên đầu, cả thân hình gã phủ xuống cơ thể tôi,

– Cô rất giống nàng. Ta hình như không thể ra tay được.

– ... – Không biết tôi nên vui hay nên buồn nữa.

– Thay nàng, theo ta.

– ... – Không biết tôi nên tức giận hay là nên ói máu nữa.

– Thân thể của cô thật yếu ớt, cảm giác như chạm nhẹ vào cũng sẽ bị vỡ.

Một bàn tay to tướng đặt trên ngực tôi, "vô cùng láo toét" ma sát tới lui. Tôi nghiến răng, tôi muốn né tránh, nhưng gã biếи ŧɦái này quá mạnh, tôi giẫy thế nào cũng không thoát được.

– Bỏ.... Bỏ tay ra!! Này, anh đang sờ chỗ nào thế hả!! A! Dưới đó... Dưới đó không được chạm vào! Chạm vào tôi gϊếŧ anh!

Đe doạ vô ích. Cái tay kia vẫn di chuyển tới vùng bụng.

Cáu lắm rồi đấy! Gió mạnh như những thanh kiếm bắn thẳng vào người Atorat. Gã ngạc nhiên, vẫn đứng yên không nhúc nhích như không thể tin được điều vừa xảy ra.

Máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt tôi. Xem chừng gã ta bị thương không nhẹ rồi. Tôi mở mắt ra, và bực mình. Gã đích thực là đã bị thương, nhưng mà chỉ bị thương ngoài da thôi. Cái gã biếи ŧɦái này không chỉ có sức lực dồi dào mà còn có cả mình đồng da sắt nữa.

– Thật không ngờ cô lại cô siêu năng lực này. Con gái của thần linh ư? Vậy hãy để kẻ bị nguyền rủa này làm vấy bẩn cơ thể của cô đi.

– Dừng ngay! – Giờ thì tôi đã biết thế nào gọi là sợ hãi rồi! Nhìn hai con ngươi dần trở nên ngầu đỏ của gã này, tôi biết, gã nghiêm túc!

Tôi cố gắng vùng vẫy, đồng thời gọi gió đánh về phía gã.

Atorat căn bản chẳng mảy may để ý, cứ thế mà xé toang trang phục trên người tôi. Gã cúi đầu xuống trước ngực tôi, mυ"ŧ, cắn. Tay còn lại của gã thì giữ lấy chân trái của tôi, nâng nó lên.

– A!!! Buông tôi ra!!! Hades!!! Papa!!! – Khi cơn sợ hãi thực sự đánh úp tôi, khiến tôi không còn chút sức lực nào, trong nháy mắt đó, tôi đã nghĩ đến Izumin. Nhưng, không có khả năng, bởi anh không thể nào chạy kịp tới cứu tôi đâu, có khi bây giờ, anh còn đang rất tức giận ấy chứ. Bởi vậy mà, chỉ còn một người có thể. Cho nên, tôi gọi tên người đó.

Thực sự thì có nằm mơ tôi cũng không nghĩ gọi "suông" kiểu này mà cũng có tác dụng. Vốn là tôi định dùng toàn lực triệu một cơn "siêu gió" đánh thẳng và Atorat, gϊếŧ luôn cả đôi cho xong.

Một thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện một cách quỷ mị, năm luồng ánh sáng sắc bén cũng cùng lúc đánh thẳng vào thân mình của Atorat. Atorat té ngửa trên nền đá, nằm đấy khá lâu sau thì "vật vã" gượng dậy, rồi nhảy thẳng vào mặt nước, mất hút.

Hades không thèm đuổi theo, chỉ đứng đó, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn màn nước đen ngòm kia.

Tôi xụi lơ, ngồi bệt xuống nền đá, bối rối, hoang mang không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng, chỉ một câu nói, Hades đã khiến bức tường kiên cố mang tên "dũng cảm" của tôi sụp đổ.

– Ngoan, không sao rồi. Papa sẽ bảo vệ con.

– Oa!!! Thật đáng sợ... – Tôi nhào thẳng vào trong vòng tay của Hades, nước mắt cứ thế chảy như mưa.

Đã bao lâu rồi tôi không "mặc sức" mà khóc như thế này, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là tôi cứ khóc, khóc, và khóc không ngừng, khóc cho đến khi mệt lả ra... như hiện giờ đây này.

– Sao không chịu thẳng tay? Nếu vậy thì con đã không bị đối phương làm hại như này rồi. – Hades khuỵu gối ôm chặt lấy tôi, một tay nhè nhẹ vỗ lưng tôi, một tay xoa xoa đầu tôi, "mắng mỏ".

– T-Tôi chưa từng gϊếŧ người. – Tôi không dám đứng thẳng người lên vì sợ người nào đó sẽ thấy "sạch sành sanh".

– Papa của cưng là Vua địa ngục, dù cưng có phạm phải tội lỗi gì cũng sẽ không có kẻ nào dám nói nửa câu. Thế nên, dù có gϊếŧ người cũng chẳng sao hết. Để cưng không bị "sây sát", cho dù có phải ra tay gϊếŧ sạch toàn bộ lũ người tại nơi này cũng chẳng sao sất, hiểu không? – Hades nâng cằm tôi lên, nói rất thản nhiên. Có điều, đôi mắt "papa" Hades thì như đang "xì" ra bi thống phẫn nộ vì cảm giác giáo dục thất bại.

– Ừ. – Hứ, lần sau mà còn tái phạm sai lầm này thì tôi thà đập đầu mình đến chết bằng tảng "đậu phụ" còn hơn.

– Ừm, công nhận là thân hình của con gái ta rất chuẩn. Làn da nhẵn bóng này, cái eo nhỏ xinh này, đôi chân thon dài nhẵn mịn này... Đến ngay cả papa ta đây nhìn còn không biết chán này ~ Nhất là nơi này, rất đẹp... – Nơi ngón tay "gã này" đang chỉ đến... là bộ ngực của tôi.

– Á! Anh nhìn chỗ nào thế hả, cái lão già dê này!!! – Tôi vừa lấy hai tay che chắn trước ngực mình, vừa gào lên.

Tuy nhiên! vị đức vua "đáng kính" của địa ngục này lại không chút ngần ngại kéo hai tay tôi ra, hôn xuống.

T-Tại sao? Tại sao hôm nay gặp toàn phải mấy thằng thích "tấn công" ngực là sao chớ?!!

Tôi nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đấm bùm bụp vào đầu Hades:

– Anh đang làm cái trò khỉ gì thế hả, đồ dở hơi này!!!!

H-Hở... ??? Ngực hết đau rồi.

Tôi cúi đầu, giật mình phát hiện thấy mấy chỗ xanh xanh tím tím vốn dĩ phải có ở ngực đã không còn nữa. Hoá ra là "papa" trị thương cho mình. Ngại ghê. Tôi cười trừ, nói:

– Ra là thế, xin lỗi... Á, mà khoan, anh dùng tay cũng được cơ mà!?

– Dùng miệng thì có thể tranh thủ nhâm nháp hương vị của con gái luôn, nói chung là cũng không tệ. – "Lão" nói xong còn rất "thèm thuồng" liếʍ môi, nhìn nhìn.

– Anh... Anh đúng là cái đồ biếи ŧɦái! – Tôi run run chỉ tay vào Hades, vì tức quá mà nghẹn cả lời luôn.

Hades thì rất là tự nhiên nắm lấy tay tôi, kéo về phía ngực anh ta. Một ngón tay của anh ta lướt từ trên trán tôi, lướt, lướt, lướt, hết ngực rồi tới bụng, cuối cùng là dừng ở trên đùi, đi kèm với những động tác kể trên là cái giọng "thật thà" của anh ta:

– Nơi này, nơi này, nơi này, đều là của Hades ta. Cưng là con gái của Hades ta, dĩ nhiên thân thể của cưng cũng thuộc vể ta. Cưng không được để cho bất kì gã đàn ông nào tuỳ tiện chạm vào, nếu không ta sẽ tức giận. Được cùng với cưng, chỉ có ta, người đàn ông có cùng dòng máu thôi.

– Cái gì mà người đàn ông có cùng dòng m... Mà khoan, tôi là con gái anh chứ có phải người phụ nữ của anh đâu, và cơ thể tôi là của tôi, anh đừng có mà nói mấy cái luận điệu biếи ŧɦái kiểu đó nữa.

Tôi có cảm giác Hades hôm nay có gì đó khang khác, vẻ ngang ngược này hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng trước đây của anh ta.

Hades sắc mặt nghiêm nghị, nói chắc như đinh đóng cột:

– Nếu, để cưng bị gã nào chạm vào thì chẳng thà ta tự mình "làm" còn hơn. Hiểu không?

Âm vực giọng nói của Hades trầm thấp đến khó tin, nó tràn đầy sự kiên quyết, như đang chứng tỏ, điều anh ta nói không phải là trò đùa!