Vì sao? Vì sao cái chuyện này lại xảy ra chứ?
Ban ngày đi dạo một hồi, tối đến bỗng thành ra đồng sàng cộng chẩm *
* tức là ngủ chung.
Rất muốn gào to với vị Hoàng tử điện hạ rằng: "Xin hãy để riêng mình tôi nơi đây."
Nhưng, thật hiển nhiên là nếu nói yêu cầu đó thì sẽ bị bác bỏ ngay lập tức.
Vừa nãy không ý kiến luôn, giờ lại càng không biết phải ý kiến thế nào nữa. Tóm lại là cũng bởi vì nghĩ rằng mình sẽ không bị khoá chặt trong vòng ôm dịu dàng mà lại rất ấm áp của ai đó, nên... giờ thì cảm giác như chính mình đang hoá đá tại chỗ, muốn di chuyển cũng khó.
Có điều, vòng ôm của Izumin thật sự là ấm áp quá đi ~ Tôi lại mơ màng rúc đầu vào "rọ". Nhưng mà, vừa mới dúi dụi vào ngực người ta, tôi bỗng chợt nhận ra một điều "vô cùng quan trọng": "Không, không, ấm áp cái khỉ gì chứ! Nhiệt độ giờ đã vượt quá ngưỡng 30 độ rồi, có phải là mùa đông đâu mà cần ấm mới chả áp!!!"
– Ha ha ha ha!!! – Trên đầu tôi truyền tới tiếng cười nhẫn nại của ai đó.
– Cười... Cười gì chứ?!!
– Không, chỉ là, nhìn mặt Thố Thố lúc thì ai oán, lúc thì mơ màng, lúc thì lại sầm sì đáng sợ, biến đổi liên tục luôn... Tóm lại là, rất thú vị.
– Mặt tôi có phải là cái mặt nạ đâu mà có nhiều kiểu dạng thế chứ!
– Thố Thố... đừng nghĩ nhiều quá nhé, ta chỉ là... chỉ là sợ em lại đột nhiên rời đi. Cho nên, mới đột nhiên nghĩ rằng, nếu ta cứ ôm chặt em thế này thì ta sẽ mãi mãi được ở bên em.
Izumin lại ôm chặt tôi lần nữa. Tôi cảm giác nhiệt độ không khí dường như đang lên cao một cách bất thường, còn hai lòng bàn tay tôi thì đã chảy đầy mồ hôi từ lâu.
– Nóng... nóng, nóng! – Còn không đẩy nổi người anh ta ra để nói chuyện nữa.
– Thế à? Thế thì ngủ đi. ^^~
– ... Ngủ thì ngủ, ai sợ ai.
Cuối cùng thì vì "dùng" tới quá nhiều nơ – ron thần kinh mà cơn buồn ngủ đã rất dễ dàng đến với tôi. Có điều, thật lạ là trước khi chìm sâu vào giấc ngủ tôi lại nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Izumin.
– Thật xin lỗi... – Tôi mơ màng lầm bầm. Thực sự thì, tôi không muốn anh nghe thấy lời xin lỗi này của tôi, tôi cảm thấy câu xin lỗi ấy rất có xu hướng đả thương lòng anh, cho nên, tôi hy vọng lời xin lỗi của tôi chỉ là lời tôi nói trong giấc mơ. Có lẽ bởi những khi tỉnh táo tôi luôn ép mình phải nhẫn nại, nhẫn nãi không nói ra câu nói đó, cho nên, trong lúc ít tỉnh táo nhất như lúc này đây, tôi mới để bản thân "buông thả" đến vậy.
...
Sax! Đây là mơ hả?
Sao lúc này Carol lại không ở Ai Cập mà hưởng thụ cuộc sống cao quý của một vị Hoàng phi mà lại một thân một mình "lềnh phềnh" giữa đại dương thế này trời?! Có một bàn tay, một bàn tay đen ngòm to "dã man" bỗng xuất hiện. Bàn tay ấy đang hướng về phía Carol, nó nắm lấy cơ thể chị ấy rồi từ từ, từ từ bóp chặt lại. Máu bắn thẳng ra ngoài, nhiễm đỏ cả một vùng nước biển.
...
– Carol!!!
Tôi gào ầm lên, cơ thể cũng lập tức cảm thấy lạnh buốt.
– Thố Thố, tỉnh lại đi! Thố Thố!! Tỉnh...
– Đau!!!
Tôi xoa xoa má, cố gắng trấn tỉnh nhìn xung quanh. Trước mắt tôi là thân ảnh của Izumin. Tôi cảm thấy an tâm, định cười cười một cái với anh ta, có điều, "nặn" mãi mà nó không chịu "xuất" ra. Vì thế đành trưng vẻ mặt ỉu xìu, vừa cười khan vừa nói:
– Hình như tôi vừa mơ thấy ác mộng, ha ha.
– Vậy em cảm thấy sao rồi? Sắc mặt của em trông kém quá.
– Không sao đâu. Mà, sao giờ này rồi mà trời vẫn chưa sáng vậy? Cũng phải hơn ba bốn tiếng rồi mà... Haizz, để tôi xem xem mấy giờ rồi đã.
Tôi nhảy xuống giường, lấy chiếc đồng hồ nhét trong ba lô. Trời, mới mười rưỡi, hoá ra nãy giờ tôi mới ngủ được có tí xíu.
Từ ngày đi đến nơi "cổ đại" này, lại được chứng kiến bao nhiêu cảnh chiến tranh, dần dà phản ứng của tôi đã trở nên "chai lì". Nhưng, biển máu, rồi tiếng kêu la thảm thiết của Carol, rồi cả bàn tay khổng lồ kia nữa, chúng... chân thật quá đỗi. Cứ như thể, những điều đó đang thực sự diễn ra trước mắt tôi vậy. Thật đáng sợ...
– Thố Thố, sao trông em có vẻ sợ hãi vậy? – Izumin bế tôi trở lại giường, anh dịu dàng ôm lấy tôi, ân cần hỏi.
Dù sao đó cũng chỉ là mơ thôi, đâu có gì đáng sợ lắm đâu chứ. Tôi thở ra nhè nhẹ một hơi, rồi mới nói:
– Tại giấc mơ đó chân thật quá nên tôi mới hơi chút sợ thôi.
– Có ta ở đây, em không việc gì phải sợ cả! À mà đúng rồi, mới nãy em nói em xem mấy "giờ" là sao?
À, quên mất, hình như thời "cổ" này vẫn chưa có khái niệm "giờ" thì phải. Nếu tôi không nhầm thì họ chỉ dựa theo chu kì lên xuống của mặt trời để ước lượng thời gian mà thôi. Cách ước lượng đó quả thật chả tiện lợi gì cho cam. Tôi giơ chiếc đồng hồ lên cao cao, rồi nói:
– Là thế này nè, một ngày ở chỗ tôi sẽ chia là 24 giờ, hoặc là 12 canh giờ. Ví dụ như bây giờ đang là 10 h tối, còn thêm khoảng bẩy tiếng đồng hồ nữa trời sáng, thời gian đó gọi là 5 h sáng. Tóm lại, "giờ" là một đơn vị tính thời gian của một ngày.
– Ồ? Vậy có nghĩa là, nếu ai cũng làm việc theo giờ giấc, như vậy sẽ ít khi xảy ra sai lầm hơn. – Izumin nhận xét, rồi nói tiếp:
– Có điều, giờ giấc mà em nói ấy, mọi người ở đây đều không biết cách dùng, vả lại cũng chỉ có mình em mới có thể coi được gì gì đó, nếu có thể biến nó thành thứ dành cho tất cả mọi người thì tốt rồi.
– Biến thành thứ dành cho tất cả mọi người?
– Phải.
– Tôi có cách rồi! – Tôi vỗ mạnh hai tay vào nhau, hớn hở nói:
– Ngày mai ấy, tôi và anh sẽ tìm đến nơi cao nhất ở Hittite này, điều kiện là xung quanh nơi đó phải trống trải, rồi sau đấy tôi sẽ làm một cái đồng hồ báo thức thật lớn cho anh.
– Ồ, thật hả? Nhưng mà, chỗ mà phù hợp với yêu cầu mà em nói thì lại nằm trong hoa viên của Minh Vương thần điện...
– Sax! ... Vậy ở đó đi.
...
Sau cơn ác mộng ấy, tôi không dám nhắm mắt vào ngủ nữa, thế nhưng, khi sắc xám dần thay thế cho đêm đen, cặp mắt tôi díp lại, rồi tôi mơ màng ngủ say lúc nào không hay. Khi thức dậy, tôi đã thấy Izumin sửa sang trang phục tươm tất, anh ta cũng đã đến chào buổi sáng với phụ hoàng và mẫu hậu của mình xong rồi. Anh ta cũng không nói cho tôi biết mẫu hậu của anh ta sẽ xử trí Mousand như thế nào. Có điều, dựa vào thái độ hiện tại của anh ta, tôi có thể chắc rằng, chuyện của Mousand đã được giải quyết xong. Trên thực tế thì vi Hoàng hậu đó cũng không muốn làm "căng" với hoàng nhi của mình, cho nên Mousand vẫn giữ chức quan Tư Tế của Phong thần điện.
Do đã đồng ý sẽ làm một cái đồng hồ riêng cho Izumin, nên khi đã thức dậy, tôi liền lập tức sửa soạn, hết đánh răng rửa mắt là đến thay quần áo. Vừa nhấm nháp bữa sáng tôi vừa quay qua nói với Izumin:
– Anh đợi tôi một lát nhá.
– Đừng vội, em cứ từ từ mà ăn, cẩn thận nghẹn đấy.
<Ực!>
Tôi bị nghẹn thật! Tự mình lấy tay đập bồm bộp trước ngực mình cả lúc rồi, ấy thế mà chỉ giây lát sau tôi lại bị nấc cục. Thật là xí hổ! Hố ơi, mi ở nơi nào rồi!! Một ly nước bỗng xuất hiện trước mặt tôi, kèm theo một câu khuyên nhủ:
– Em uống ngụm nước vào, đừng tự đập vào ngực như vậy nữa. – Thế rồi, một bàn tay to lớn nhè nhẹ vỗ đằng sau lưng tôi.
Vừa mới nhấp được mấy ngụm nước, có điều lại hoạ vô đơn chí*. Cùng với âm thanh của những tiếng bước chân dồn dập là tiếng kêu lớn đầy "nguy cấp:
– Công chúa! Không xong rồi!!!
Cả mồm nước vừa mới uống phun thẳng ra ngoài. Tôi quay ngoắt đầu lại, dùng cái nét mặt nhăn nhúm đau khổ nhìn Aran. Làm ơn đi! Giờ thì chuyện xấu hổ tôi gây ra trong ngày hôm nay đủ dùng cho cả năm luôn rồi đó!
* Ý nới, tai hoạ không chỉ đến một lần mà có thể đến một cách dồn dập, liên tiếp.
– Có chuyện gì thì từ từ nói. Lần sau không được hét toáng lên thế nữa. – Izumin cũng quay lại quát nạt Aran.
Aran cúi đầu vâng dạ, sau đấy mới dám bẩm báo:
– Nô tì... Nô tì mới nghe được tin tức, Cô gái sông Nile đã rời khỏi Ai Cập rồi.
– Rời khỏi đó? Rời đó đi đâu?
– Vương quốc Minoa, đảo Crete. – Izumin trả lời thay.
Xem cái cách trả lời "nhanh, gọn, dứt khoát" này là biết, Izumin đã biết điều này trước rồi, mỗi tội là anh ta không thèm nói cho tôi biết mà thôi.
"Woát đờ...?! Nhỏ đó chịu khó yên thân một tí thì chết ai chứ? Giờ lại chạy đi linh tinh nữa! Ờ ~ Phải rồi ha~ Hình như là đi "chữa" cho cái anh vua bị bệnh nào đó thì phải. Mờ, nhỏ đó có phải là bác sĩ quái đâu? Đúng là, toàn lo chuyện bao đồng! (xen vào chuyện của người khác mà nó hem phải chuyện của mình.)" Ế! Gượm đã, mình nhớ là trong mơ, có một bàn tay "siêu khủng", không lẽ, cái tay đó là của gã Atora!!! Á....
– Thố Thố, Thố Thố, hình như là hôm nay em hứa sẽ làm một cái đồng hồ cho anh thì phải! – Izumin đột nhiên lên tiếng, làm ngắt mất mạch suy nghĩ của tôi.
Ờ ha! Xém tí thì quên luôn rồi! Tôi gật gật đầu, bảo:
– Ừ, chúng ta đi thôi.
Lần trước tôi đã từng cùng Izumin đến hoa viên trong Minh Vương điện, có điều, khi ấy tôi chẳng bao giờ chú ý đến cảnh sắc của nó, giờ nhìn lại, công nhận nơi này thiệt kế đẹp thiệt! Càng ngắm nhìn, hoa viên nơi này càng gợi cho tôi nhớ về vườn hoa của ông "bô", thế là trong lúc tẩn ngẩn tần ngần, tôi ngồi thụp xuống, hít hà mấy khóm hoa:
– Không quá nồng, quá tuyệt ~
– Những loại hoa này đều được ta lựa chọn kỹ lưỡng, mùi hương không quá nồng, màu sắc dịu mắt. Giờ thấy em thích thế này là tốt rồi.
Ồ, là do anh lựa à? Lúc nào anh cũng luôn suy nghĩ cho tôi như vậy, haizzz.
...
– Tôi cần một khối đá nguyên nhẵn nhụi, một cây dùi đυ.c bằng sắt nữa nhé.
Đám người Izumin đang xem hình phác hoạ của chiếc đồng hồ tôi mới vẽ trên mặt đất. Lúc nghe thấy lời yêu cầu của tôi, Rody liền tất tả chạy đi lấy đồ. Chừng hơn nửa giờ sau thì mọi thứ đã được mang tới để trước mặt tôi. Để hoàn thiện chiếc đồng hồ bằng đá này, tôi dùng chiếc dùi sắt, đυ.c một đường ở tâm của mặt đá, rồi vạch những đường biểu thị thời gian ở xung quanh nó, rồi nhờ những người thợ tạc đá vach số. Do người ở đây không biết các số Latinh (như là 0, 1, 2, 3, 4, ...), nên tôi thay thế những con số đó bằng các số La Mã (I, II, III, ...).
Chia khoảng cách với khắc số xong, tôi quan sát lại một lượt, cũng không tệ. Ánh mặt trời đứng bóng, chỉ đúng vào con số XII (12).
Đập "bộp" hai tay vào nhau, tôi tự hào kêu lên:
– Xong!
Tiếp đó, tôi quay qua dạy cho mọi người ở đây cách xem giờ.
– Tiếc là không thể làm một cái lớn hơn, để toàn thể người dân đều có thể xem. – Izumin vung tay hướng về phía kinh thành Hittite.
– Được chứ, có điều sẽ phải làm một đại công trình. – Aizz, đúng là Hoàng tử có khác, chưa gì đã "dã tâm" như thế.
– Không sao hết, chỉ cần để toàn thể người dân có thể xem được là được. Còn cả bệnh viện và trường học nữa, Thố Thố hãy chờ ta nhé, rồi ta sẽ đem những thứ có lợi ấy phổ biến cho toàn bộ dân chúng Hittite. Ta sẽ đưa Hittite tiến gần đến với thế giới của em, để em có thể thấy thoải mái mà đồng ý ở lại nơi này.
Khi nói những lời này, Izumin thường nở một nụ cười bâng quơ, nhưng dù là bâng quơ, nụ cười ấy của anh ta vẫn khiến tinh thần tôi "lảo đảo". Người con trai này, thuộc tuýp người có chủ kiến, tức là một khi đã quyết định chuyện gì rồi, thì không ai cản nổi, điển hình là tình cảm của anh dành cho tôi lúc này đây.
– Buồn ngủ rồi à? – Nhìn tôi ngáp, Izumin vội hỏi ngay.
Lấy cớ buồn ngủ để chuồn đi là OK nhất. Tôi ừ hử rồi xoay người, nói:
– Tôi...
– Để ta đưa em về. – Izumin tóm lấy tay tôi. Anh ta cười cười, nhìn về phía điện Minh Vương, rồi bảo:
– Trưa nắng thế này, chi bằng chúng ta vào trong này nghỉ ngơi đi, miễn cho em lại phải đi đi lại lại nhiều.
...
Okey! Tôi thừa nhận là anh đã thiết kết một điện Minh Vương đầy đủ tiện nghi, nhưng mà này, nơi đó dù sao cũng là nơi thờ ông "bô" thần chết nhà tôi đó! Ừm, hình như là tôi mệt mỏi thật, vừa ngáp thêm cái nữa là đã chảy cả nước mắt ra rồi này.
Một bàn tay lớn, ấm áp khẽ chạm lên khoé mắt tôi, lau đi "nước mắt", rồi một bờ môi mềm, ấm áp thực hiện một nụ hôn phớt lên khoé mắt ấy.
Khoé môi tôi giật điên loạn:
– I... Izumin, anh... anh...
– Ngoan nào. – Nói rồi, Izumin bế tôi đặt lên giường. Anh ta nói:
– Ngủ ngoan nhé, ta sẽ ở ngay cạnh em.
Bởi có "bài học" nhớ đời của cơn ác mộng ngày hôm qua mà tôi đồng ý luôn với ý kiến kiến "ở ngay cạnh em" của Izumin. Vậy nên, tôi gật gật đầu xong cái là nhắm tịt mắt vào để ngủ luôn.
...
Trời! Lại biển máu nữa!
Khoé miệng đang chảy máu ròng ròng, Carol gào lên:
– Shirley, Cứu!!! Cứu chị!!!!!!!
....
– AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Tôi thét lớn, ngồi bật dậy.
Gì đây? Gì nữa đây? Sao lại là cơn ác mộng đó?!
Nhìn trái nhìn phải, không thấy ai. Có lẽ khi thấy tôi ngủ say rồi, Izumin đã rời đi.
Tự dưng tôi cảm thấy sợ, sợ đến phát run lên.
Mơ thấy cảnh tượng kinh khủng một lần thì người ta sẽ gọi là ác mộng, nhưng mà đã hai lần, ba lượt rồi, chỉ cần tôi nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh khủng giống y chang nhau sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tôi đoán, có lẽ điều mà tôi đang gặp phải này gọi là sự tiên tri qua giấc mơ.
Dù sao thì, bị những cơn ác mộng quấy nhiễu quá nhiều, khiến tôi vừa thiếu ngủ, vừa lo lắng bất an cho an toàn của Carol. Nhớ lại lần gặp trước với Carol, tôi từng trêu chọc chị ấy, gọi chị ấy là nàng Đường Tăng. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình như là nàng Tôn Ngộ Không ấy!
Bỏ đi! Coi như là kiếp trước tôi đã lỡ "chôm" gà nhà Carol, gϊếŧ trâu nhà chị ấy, cướp đoạt người yêu của chị ấy, mặc "hôi" quần áo của chị ấy, mà nói túm lại là, tôi nợ chị ấy!
...
Nhờ Aran gọi một người nào đó vào điện. Vừa nhìn thấy người được gọi đến mà tôi không thể không thở dài thườn thượt, sao mỗi lần tôi định "xuất chinh" thì đều gặp cái tên này là thế nào nhỉ?
Mousand liếc tôi, hỏi thẳng:
– Cô định đi à?
– Ừ.
– Cứ nghĩ lần này trở về cô sẽ không rời đi nữa đấy. Nói lí do cô muốn rời đi đi.
– Ầy ~. – Xin lỗi, mình chưa kịp nghĩ ra. ^^!
– Tôi biết mình không ngăn được cô, nhưng cô có biết, nếu lần này cô mà bỏ đi nữa, hoàng tử – anh ấy sẽ làm ra hành động gì không hả?
– Tôi định bảo Aran và anh thông báo lại cho hoàng tử một tiếng, nói với anh ta rằng tôi chắc chắn sẽ trở lại.
– Cô có thể nói với hoàng tử kia mà, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý đi với cô tới đó.
– Tôi không muốn mang tội danh "bắt cóc" hoàng tử của một quốc gia lên mình đâu, vả lại... – Cái nơi mà tôi sắp đến kia nguy hiểm lắm, nếu không lầm thì trong nguyên tác Izumin còn bị cái gã "khổng lung" kia làm bị thương nữa, cho anh ta đến đấy thì nguy hiểm lắm.
– Cô đừng tưởng hoàng tử không biết ý định của cô, anh ấy đã ra lệnh tăng số lượng lính gác nơi này lên rất nhiều từ sớm rồi, lần này cô không đi được đâu.
– Tôi biết.
Anh ta luôn một tấc không rời tôi từ lúc quay lại Hittite đến giờ. Thái độ vội vã, ánh mắt lưu luyến không muốn rời của anh ta cũng đủ chứng minh rẳng anh đã biết tôi có "vấn đề", biết tôi lại sắp sửa bỏ đi thêm lần nữa. Izumin dù sao cũng là một người mẫn cảm, có lẽ so với một cô gái liễu yếu đào tơ còn mẫn cảm hơn một tí, chỉ cần lên "cơn" xúc động trái tim anh như "tan nát" luôn. Dù nhận xét này của tôi về anh là hơi quá, thế nhưng...
– Cô đúng là đồ con gái vô tình! Tôi mặc kệ cô đấy. Có điều, trong khoảng thời gian cô không có ở đây, tôi sẽ cố gắng chăm sóc hoàng tử thật tốt, cho nên, cô không cần phải lo lắng đâu.
– Vậy sao? Vậy tôi có thể "nhờ" anh phát huy "tình thương mến thương" vĩ đại của em trai với anh trai được không? Nhờ anh "yêu thương" anh ta, để anh ta quueen phứt tôi luôn đi! – Tôi vừa nói vừa nhếch mép, đến câu "chốt" thì "hừ" một cái thật mạnh.
Anh mắt Mousandlạnh băng nổi lên bùng lên sự ghen tị và sự không chấp nhận được, anh ta gầm lên:
– Cô thôi đi! Anh ấy dù sao cũng không cách gì quên phứt được cô. Thật không hiểu sao cho tới giờ phút này cô vẫn không chịu hiểu, cô đúng là đồ con gái ngu ngốc!!!
– Ừ đấy, tôi là đồ con gái ngu ngốc đấy, liên quan quái gì đến anh! Tóm lại, anh cứ chăm sóc hoàng tử cho tốt đi. Hẹn gặp lại. – Tôi vặc lại rồi sau đó xoay lưng về phía anh ta, lấy chiếc vòng đính sáu viên ngọc nhỏ ra để tạo một trận pháp. Trận pháp này lợi dụng sức mạnh của những vong linh tạo ra một cánh cửa ảo, méo mó, có thể đưa tôi đi hàng trăm km chỉ trong nháy mắt.
– Mousand... Hiện giờ... Thôi, đợi đến lúc quay lại, khi ấy... Tôi sẽ giải thích tất cả với anh... Ừ, dù sao, cám ơn... – Vẫn đứng quay lưng về phía Mousand, tôi, không dám đối diện trực tiếp với anh ta mà nói ra những lời này. Nói xong lời cám ơn, tôi lập tức tiến sau vào "cánh cửa".
Đằng sau lưng tôi truyền tới một loạt tiếng thét gào giận dữ:
– Đứng lại! Vì sao! Vì sao em luôn muốn làm ta "đau"! Thố Thố!!!!!!!!
Tiếng thét gào đó là của Izumin, nó mang theo nồng đậm sự ai oán. Toàn thân tôi bỗng trở nên run rẩy, vào giờ phút này, tôi do dự, không biết là mình có nên quuay trở lại hay không?
Mà, tình hình hiện tại xem ra rất chi là nguy hiểm, cho nên, kết luận chắc chắn là không rồi.
...
Ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển Địa Trung Hải, tâm trạng tôi thư thái lạ thường. Nhắm lại đôi mắt, cảm nhận làn gió biển mát lạnh, tôi thả lỏng toàn thân, gì cũng không muốn nghĩ, gì cũng không muốn làm.
Tiếng kêu của mấy chú cá heo vang lên, có vẻ như được truyền đến từ một nơi khá xa. Cẩn thận lắng nghe, tiếng kêu đó gây cảm giác như đó là một tiếng khóc bi thương, nó như đang kể, như đang tố cáo.
Nghĩ kỹ lại thì, gã khổng lồ tên Atora kia cũng là kẻ đáng thương. Gã tuy là kẻ tự ti nhưng cũng rất thương yêu bà mẹ của gã, gã còn luôn âm thầm bảo vệ vương quốc của mình. Cho dù đến cuối, gã bị thương nặng trên biển vì một cô gái, dù vậy, gã cũng không để mình làm ảnh hưởng đến vương quốc của mình.
– Có hải tặc! Mọi người cẩn thận, có hải tặc đến! – Những người trên thuyền ầm ĩ loạn hết cả lên.
Nhìn theo hướng mà những người trên thuyền chỉ trỏ, tôi thấy một đội thuyền đang rẽ nước hướng tới thuyền mình. Đương lúc bối rối đã thấy đối phương nã đạn sang.
Nâng Diệt Linh lên cao, khua khua vài vòng là tôi có thể đánh bật được những mũi tên bắn về phía mình, có điều, lại không cách chi bảo vệ được cả con thuyền. Chỉ giây lát sau, vài chỗ trên thuyền đã bốc lửa, mà bên kia, có mấy tên hải tặc cũng đã nhảy lên con thuyền của chúng tôi, "mặc sức" xông pha khắp nơi mà cướp phá.
Cũng may, thương nhân đi trên thuyền này không có nhiều nên khi bọn hải tặc bắt đầu nhảy sang thuyền này thì đa số người trên thuyền đều nhảy hết xuống biển. Họ bơi khá tốt, đảo mắt đã bơi ra xa tít tắt rồi.
Nhìn "tài năng" tháo chạy tuyệt vời của những người đi cùng thuyền khiến bộ não bị "đơ" mất một lúc, lúc "bình thường" trở lại rồi thì tôi cũng "học tập" họ, nhảy ùm xuống biển. Ừmmm ~ Nhưng mà, rắc rối rồi đây, giờ muốn tìm được phương hướng giữa biển khơi mênh mông thì khó quá, tôi lại không biết nên bơi đi dâu nữa ~ Đương lúc bập bềnh trong biển nước thì có thứ gì đó ở phía bên dưới đập đập nhẹ vào người tôi. Tôi trợn mắt ngó xuống, hoá ra là một chú cá heo màu trắng, chú ta đang lanh lảnh cái miệng kêu gì đó với tôi. Có vẻ như chú ta muốn dẫn đường cho tôi thì phải? Quyết định liều một phen, tôi bơi theo chú ta.