Chương 54: Người con cả bị nguyền rủa.

Vì những điều trên, cho nên, đương lúc tôi và "hai học trò ngoan của trưởng lão" đang "bận" mắt to mắt nhỏ trừng nhau thì Izumin đã tỉnh lại lúc nào không hay. Nhìn cảnh tôi trợn mắt "bắn điện" còn "hai trò ngoan" thì tròn mắt "phun lửa", cặp mày anh ta nhíu hết cả lại, mãi lúc sau mới bật hỏi:

– Thố Thố, bọn họ là ai vậy?

– Người nhỏ hơn tên Kai, lớn hơn tên San. Và xin nói luôn là tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đâu đấy.

Chẹp, tóm lại là có vẻ như mình không thể rời khỏi đây rồi.

– Ta tỉnh rồi, không nên quấy rầy bọn họ nữa. Thố Thố, chúng ta đi thôi.

Izumin đúng là thông minh, chỉ liếc mắt qua cái đã đoán được tám – chín phần của chuyện đang diễn ra. Tiếc cái, Kai đã dùng một câu nói đơn giản "chặn" luôn đường rút của chúng tôi,

– Không có lệnh của trưởng lão, không ai được phép rời khỏi nơi này.

Ngất! Biết ngay mà.

Izumin ngồi thẳng lại, anh ta ghé sát vào tôi tra hỏi nguyên do. Tôi giải thích đơn giản với anh ta, vừa nghe tôi nói, đôi mày của ngài Hoàng tử cũng cùng lúc nhíu chặt lại,

– Không lẽ các người là bộ tộc Maya đã biến mất trăm năm trước?

San cười, nhận xét:

– Không ngờ vẫn có người nhớ đến chúng tôi.

– Anh biết họ là ai à? – Tôi trợn mắt, cực kỳ ngạc nhiên hỏi lại Izumin.

– Theo truyền thuyết, những người trong bộ tộc Maya đã cùng với Thần thánh kết hợp với nhau và sinh ra những đứa trẻ con, và những đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp đó không được thừa nhận, điểm đặc biệt ở đây là, chỉ có người con trưởng được sinh ra từ sự kết hợp đó mới có được một thứ sức mạnh gọi là "năng lực bị nguyền rủa". Và thứ năng lực đó sẽ từ từ huỷ diệt toàn bộ bộ tộc. Có điều, thứ "năng lực bị nguyền rủa" đó đã bị các quốc gia nhòm ngó, họ coi bộ tộc Maya như một trong những bộ tộc thiểu số hoang dã, man rợ và có ý định "thu phục". Nhưng, công cuộc "thu phục" không thành công, bởi bộ tộc Maya đã "biến mất", cho nên cũng không có cuộc chiến nào xảy ra. – Izumin không thèm để ý đến phản ứng của hai người còn lại trong phòng mà cứ thế giảng lại lịch sử của bộ tộc người ta cho tôi nghe.

– Ồ, vậy có nghĩa là hai anh là những người con cả? Nhưng, sao cả hai lại bị đuổi ra sống ở ngoài thôn vậy?

– Bởi vì chúng tôi đang tồn tại, và sự tồn tại của chúng tôi khiến bộ tộc Maya đang dần hướng đến bờ vực của sự diệt vong. Ha ha, chúng tôi đã từng có ý định rời khỏi nơi này, nhưng đã bị trưởng lão ngăn cản, ông bảo, nếu chúng tôi rời đi thì sẽ càng khiến nhiều người hơn gặp phải nguy hiểm, cho nên, chúng tôi phải ở lại. – San mỉm cười trả lời, có điều, nụ cười của anh ta dù có nhìn thế nào cũng thấy thật bi thương.

– San... !

– Kai, dù sao hai người họ cũng phải lưu lại đây, có nói cho họ biết cũng có sao đâu.

– Sao lại thế, tôi thấy vị trưởng lão của hai anh tinh thần có vẻ cao lắm cơ mà. – Chỉ có điều ông lão có vẻ hơi... thái quá.

– Đã tròn mười năm rồi, và chưa từng có một đứa trẻ nào được sinh ra nữa, cho dù có đi chăng nữa thì đứa bé ấy cũng sẽ bị chết. Trong thôn có mười đứa trẻ, 3 đứa bị ngốc, còn lại thì bị khuyết tật, căn bản là không thể làm được gì ra hồn. Đây, không phải là bị nguyền rủa thì còn là gì nữa? – Kai có vẻ bị kích động,

– Cô cũng có "năng lực bị nguyền rủa", vì thứ năng lực mà mình sở hữu mà khiến người dân trong tộc mình bị thương tổn... tôi tin cô cũng hiểu được tâm trạng của chúng tôi lúc này.

– Không đâu, Thố Thố không hiểu đâu... Bởi cô ấy chưa từng và sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, với lại, năng lực mà cô ấy có là thứ sức mạnh của thần thánh chứ không phải cái thứ "năng lực bị nguyền rủa" kia.

Izumin ôm chặt lấy tôi, dáng vẻ bao bọc như thể sợ tôi sẽ bị những lời nói kia làm cho "chấn thương tinh thần".

– Sức mạnh của thần thánh ư? Ha ha ha... Các vị thần chỉ toàn vứt bỏ con người chúng ta thôi. Nếu không vì thế thì em gái ta đã không bị trưởng lão đuổi vào sa mạc, con bé chỉ mới có 10 tuổi thôi đấy... – Kai đột nhiên gào lên.

– Em gái của Kai là người con thứ duy nhất có được "năng lực bị nguyền rủa", và cũng là cô gái duy nhất có được thứ năng lực đó. Cho nên..., trưởng lão đã quyết định trừ bỏ con bé, bởi trước giờ chưa bao giờ có chuyện gì tương tự như vậy xảy ra, ông cho rằng sự ra đời của con bé là một điềm báo trước về sự huỷ diệt của bộ tộc. – San giải thích với giọng đều đều, anh ta vẫn giữ được vẻ bình thản suốt từ đầu tới giờ.

– Vì sao hai người không phản đối quyết định đó? – Izumin nhíu mày hỏi.

Đúng đó, cho dù hai anh có không thích cô em gái kia đi nữa thì cũng nên ra mặt phản đối cái phán quyết "củ chuối" đó chứ!

– Bởi sự tồn tại của chúng tôi mới khiến bộ tộc đứng trên bờ vực của sự diệt vong, là chúng tôi có lỗi với họ, nên...

Một ý nghĩ chợt xẹt ngang đầu khiến tôi phải thở dài:

– Đồ ngốc! Dù hai anh có rời đi thì đằng nào họ chẳng bị "diệt vong".

– Không đâu... ! – Kai và San cùng đồng thanh kêu lên.

Chậc, nhìn biểu hiện này của cả hai, tôi cảm thấy hai người này có vẻ như từ trước đến giờ luôn cho mình là "nguyên nhân" gây hại, chứ thật ra thì họ chẳng gây ra lỗi lầm nào, cho nên họ mới có biểu hiện kinh ngạc độ này trước câu nhận định của tôi.

Izumin không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn tôi, khiến tôi có cảm giác như mình vừa được anh ta tiếp thêm cho dũng khí. Tôi lấy hơi rồi từ từ nói:

– Nếu tôi đoán không nhầm thì từ lúc bộ tộc của các anh chuyển đến sống ở đây thì chưa khi nào rời đi phải không?

San gật đầu xác nhận:

– Đúng vậy.

– Như vậy có nghĩa là, cả trăm năm qua, nam nữ trong tộc các anh đều đã kết hôn cận huyết với nhau.

– Kết hôn cận huyết? Ừm... – San nghĩ ngợi giây lát rồi xác nhận.

– Do việc kết hôn cận huyết thống mà dẫn tới những đứa trẻ sinh ra có nguy cơ bị chết non cao, hoặc bị dị tật, hoặc ngốc bẩm sinh, mà những hiện tượng này là đều tất yếu khi kết hôn gần như thế. Đã thế lại còn kết hôn kiểu đó trong thời gian dài, gần cả trăm năm, các anh nên cảm thấy mình rất là may mắn khi mình sinh ra có một thân thể khoẻ mạnh bình thường, lại còn có thể trưởng thành nữa... Tôi đoán có lẽ là do có một "sức mạnh" nào đó đang bảo vệ hai anh, mà "sức mạnh" đó chưa chắc đã là "năng lực bị nguyền rủa" đâu.

Haizz, không hiểu bọn họ tự nhốt mình ở cái nơi "khỉ ho cò gáy" này làm cái gì nữa, muốn tự diệt chính mình chắc?

– Do thần linh không chấp nhận chuyện kết hôn với họ hàng gần, cho nên mới như vậy ư... ?

Có vẻ như San vẫn chưa thực sự hiểu rõ cụm từ "kết hôn cận huyết" cho lắm.

– Không, đây là kiến thức y học phổ thông thôi, cũng giống như một người khi bị thương thì người đó sẽ lập tức bôi thuốc vào vết thương của mình vậy. Ở đất nước của tôi, hôn nhân giữa họ hàng gần với nhau không được pháp luật cho phép.

– Nói vậy, nghĩa là... – San có vẻ như đã hiểu, môi anh ta run run khi nói,

– Nói vậy, nghĩa là, mọi chuyện xảy ra căn bản là chẳng liên quan gì đến hai anh hết, là do bộ tộc anh "phong bế" chính mình mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Nếu bộ tộc anh quyết định hoà nhập với những người dân của tộc khác, hoặc không kết hôn cận huyết nữa, thì tình hình chắc chắn sẽ khác. – Tôi tiếp lời San.

– Tại sao chúng ta lại để mặc em gái mình bị đưa đi chứ, tại sao... !!! – Kai dường như đã hoàn toàn sụp đổ, anh ta dùng cả hai tay trần đấm liên tiếp vào tường.

– Chuyện đã xảy ra rồi, giờ có hối hận thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng là sau này, nếu hai người có ý muốn rời đi, vương quốc Hittite của ta sẽ luôn rộng cửa đón chào. – Izumin nói đơn giản, biến tâm trạng rối bời của đối phương trở thành sáng tỏ, đồng thời gợi mở con đường tương lại cho họ. (Jen: Anh tranh thủ quá, anh ơi ~ ( ¯¯ー¯¯ ))

Izumin biết, Kai tuy lúc này rất hận trưởng lão, nhưng, anh ta sẽ không tài nào có thể xuống tay gϊếŧ ông, cho nên, khả năng cao nhất là họ chọn lựa rời khỏi nơi này. Mà nếu vậy, thì hai người đàn ông đang đứng đây sẽ là những nhân tài tuyệt vời để anh khai thác, nếu anh mà không ra tay thu nhận họ thì anh không còn là Izumin nữa. Cơ mặt tôi co giật liên hồi khi nghe anh "khuyên nhủ" Kai và San, tranh thủ lúc anh liếc sang nhìn tôi, tôi làm động tác chúc ngược ngón cái xuống đất, ý bảo "Anh đi chết đi!". Izumin nháy mắt, cười gian với tôi.

– Mọi chuyện đã sáng tỏ, vậy chúng tôi có thể đi rồi chứ? – Izumin tranh thủ hỏi.

– Không được, không phải là chúng tôi cố ý ngăn hai người rời đi, mà cũng không phải là chúng tôi không muốn rời đi. Khoảng trăm năm về trước, nơi này đã bị phong ấn bởi một vị pháp sư cao tay ấn, dù người có bản lĩnh thế nào có thể tiến vào được nhưng khi muốn ra thì thực sự là bất khả thi.

San vỗ vai Kai, muốn khuyên anh ta bình tĩnh lại.

– Đi, tôi muốn xem thử. – Tôi không tin tôi không rời khỏi cái chỗ khỉ gió này được.

San và Kai dẫn hai người bọn tôi đến đầu thôn, nơi này cũng có một bức tường bằng đá ong màu đỏ đồng rỗ lỗ chỗ y chang bên ngoài. Tôi ấn ấn tay lên mặt bức tường đá, phát hiện có điểm kì lạ, nó rắn, đặc và hình như là "hàng thật".

– Tôi đập nát nó ra được chứ?! – Tôi rất "lịch sự" hỏi ý kiến của "gia chủ" trước khi ra tay.

– Được, nếu có đập nát được nó, người trong tộc của tôi cũng sẽ được giải phóng, nếu cô có thể thì xin tuỳ ý cô. – Kai trả lời.

– Mà có điều này tôi không hiểu, nếu tôi không nghe nhầm lời của trưởng lão thì hai anh có thể tự do ra vào nơi này mà?

– Đúng vậy, tuy nhiên để có thể rời khỏi nơi này, chúng tôi phải làm một "giao dịch", tức là trong 1 tháng không thể sử dụng được năng lực của mình. Cho nên, có lẽ cô sẽ thực hiện được cái việc mà hai người chúng tôi không thể. – San nói đều đều.

Tôi liếc nhìn San một cái rồi rút Diệt Linh ra, dùng toàn lực nhắm thẳng bức tường đá mà chém xuống. Một tiếng "cạch – đùng" cực lớn nổ ra. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, thân thể tôi đã bị phản lực hất ngược về đằng sau.

– Thố Thố... !

Cú ngã đau đớn không đến với tôi, cơ thể tôi được một thứ gì đó ấm áp, mềm mềm bao trọn. Tôi liếc nhìn "đệm thịt" ngốc nghếch của mình, thấy khắp người anh là những vết cắt lớn nhỏ, máu chảy tùm lum, bụi đất bám đầy.

– Đồ ngốc, ai khiến anh đỡ tôi hả!!!

– Đó là điều ta luôn muốn làm mà, không cần ai phải yêu cầu hết... – Anh vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng, anh làm tôi "ngứa mắt" đến độ muốn vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh.

Kai chạy về phía tôi, anh ta vươn tay định giúp tôi đứng lên thì bất ngờ khựng người lại, rồi đột ngột giật chiếc khăn trùm đầu của tôi đi,

– Màu tóc của cô...

– Hở?

– Không... Nếu sức mạnh một mình cô không đủ, vậy tôi sẽ trợ lực cho cô. – Kai cúi đầu, nói khẽ.

– Vì sao anh lại muốn giúp tôi? – Tôi không hiểu, với một người có "thâm niên" lâu năm sống ở nơi này, gặp phải kẻ lạ "xâm nhập" trái phép, nếu anh ta muốn tiêu diệt kẻ đó thì tôi còn hiểu, còn đằng này, lại còn tình nguyện đưa ra yêu cầu giúp đỡ, thật khó hiểu.

– Tôi... chỉ muốn cô có thể được tự do. – Kai mỉm cười dịu dàng.

Woaw!!!! Thật hạnh phúc làm sao! Thật tuyệt vời làm sao! Anh chàng điển trai siêu lạnh lùng kai đang cười kìa! Lại còn là cười với tôi nữa! Oa ~~~ Đúng là niềm vui ngoài mong đợi ~~~

Còn chưa kịp nhìn kỹ nụ cười "siêu hiếm hoi" của Kai, một bàn tay "vô duyên" bỗng xuất hiện, che khuất hết tầm mắt "đắm đuối" của tôi, đồng thời, một giọng nói nghe "chua lè" cũng từ phía sau cất lên:

– Thố Thố, em làm gì thì làm đi, ta sẽ hỗ trợ cho em.

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, chàng hoàng tử này đang lên cơn ghen ~ . Chậc, cho nên tôi cũng rất thức thời, mắt lại quay về nhìn chằm chằm bức tường đá, suy suy nghĩ nghĩ. Dùng mấy chiêu "chặt chém" thông thường không được, vậy thử kết hợp gió của tôi với lửa của Kai xem sao.

...

– Bắt đầu nào.

Tôi triệu hồi gió, để nó xoáy quanh đầu lưỡi kiếm Diệt Linh, còn Kai thì gọi lửa tới, nhắm bức tường đá mà bắn.

Gió – Lửa kết hợp, hai luồng siêu năng gặp nhau, tạo thành một cơn lốc lửa vĩ đại đánh thẳng vào mặt tường đá. Một tiếng nổ siêu vĩ đại vang lên. Không gian xung quanh luồng lực như bị xoáy vặn, nó dần bị thay đổi. Đá vụn, gió, bụi bay loạn xung quanh.

Khi mọi thứ đã trở lại yên tĩnh hơn, tôi mở mắt, nhìn chằm chằm vào một con đường mới xuất hiện, và những đυ.n đá bị đập nát chất chồng quanh nó.

– Thành công rồi, Izumin ơi! Thành công rồi!

Izumim mỉm cười,

– Ta biết Thố Thố của ta sẽ làm được mà.

Sự vui mừng của chúng tôi còn chưa qua, trưởng lão đã bất ngờ xuất hiện, theo sau là ông hai vị lão nhân và hơn chục thôn dân. Nhìn bức tường đá nát vụn trước mặt, ông không khỏi kinh hãi mà kêu lên:

– Kai, mấy cậu vừa làm cái gì thế này!!!?

Kai tiến đến đứng chắn phía trước tôi và nói:

– Hai người đi trước đi, chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết.

– Nhưng còn...

Izumin kéo tay tôi,

– Vậy xin phiền hai người, hy vọng sớm ngày hội ngộ.

Anh chào hai người đó xong thì bế thốc tôi đặt lên yên ngựa, rồi nói:

– Chuyện của họ, hai ta không nên can dự vào, tốt nhất là nên rời đi sớm thôi.

Anh nói vậy với tôi, nhưng tôi lại có cảm giác là anh đang lo lắng cho tôi, anh sợ trong những người thôn dân vừa tới có ai đó cũng có năng lực kì dị, và người đó sẽ bất ngờ nhào ra ngăn cản tôi, khiến tôi rơi vào thế bị động.

...

Cưỡi chung một con ngựa, tôi và Izumin sau những rắc rối "nho nhỏ" vừa xảy ra đã rời khỏi một địa điểm đã bị phong ấn cả trăm năm. Đi được một quãng ngắn, Izumin ngồi đằng sau tôi bỗng lên tiếng,

– Cứ đi theo hướng Nam là ổn.

– Hoàng tử đại nhân à, nơi này là sa mạc, đi hướng đó có mà để cháy thành than à!?

– Vậy em muốn đi về hướng nào?

– Ai cập.

– Em vẫn muốn rời xa ta sao?

Mắt tôi liếc nhìn Izumin trong khi tay nắm chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két,

– Tôi tới đó để "xử lí" vợ chồng nhà Menfusư vì cái tội dám "ném" tôi lại cho anh đó!

– Ừm, tuy Menfuisư đã hại chết em gái của ta, nhưng hắn lại là kẻ có thể hiểu được tâm ý của ta và để em lại cho ta, cho nên, dù ít dù nhiều, ta vẫn có chút cảm kích với hắn.

Tôi không như Carol, lo lắng quan hệ giữa hai nước có vấn đề hay lịch sử không diễn ra theo đúng quy trình của nó. Thế nên, hơi chút ngắc ngứ, tôi nói "toạc móng heo" ra:

– Thực ra thì... thực ra thì Menfuisư không phải là người hại chết cô ấy đâu.

– Vậy thì đó là ai? – Izumin có vẻ bị kích động.

– Asisư. Chị ấy vì lo sợ em gái anh sẽ cướp mất Menfuisư nên đã ngấm ngầm thiêu cháy cô ấy.

Tôi làm ra vẻ thương tiếc nói với Izumin còn trong đầu thì nghĩ, xì, giỏi thì anh đi mà tìm Asisư mà "páo chù", người ta bây giờ đang ở Hiện đại rồi, có khi giờ đang ngồi trong quán café nào đó nhàn nhã ăn bánh thưởng trà ấy chứ. Còn tôi ấy à, cũng bởi vì bản chất tôi nó vốn "thật thà chất phác" mà, không tin thì hỏi ngọn gió Phương Bắc kia đi ~

– Hừ! Nếu là do ả Nữ hoàng đó ra tay, ta nhất định phải đến Ai Cập đòi lại công bằng cho con bé.

Izumin gầm gừ, vẻ mặt hầm hầm. Có vẻ như anh chàng đã gặp chút "rắc rối" nho nhỏ với Asisư.

– Ế, khoan đã nào, Nữ hoàng của Ai Cập hiện giờ là Carol mà, còn Asisư thì đã được gả cho Babylon rồi mà, nếu muốn "đòi lại công bằng" thì anh phải tìm Babylon mới hợp lí.

– Em... !

Izumin trợn mắt nhìn tôi. Anh hít sâu một hơi, rồi mới nói,

– Xin lỗi, ta quên mất Ai Cập là quê hương của em. Chỉ cần em vui, ta sẽ không chủ động tấn công Ai Cập.

– Vui... ? Chỉ cần tôi vui á? Ôi, xin người, người đừng có cái gì cũng quy về "ước muốn" của tôi đi chứ, cứ thế này, tôi càng thấy mình mắc nợ "người" càng nhiều đó, sao trả nổi chớ? Tôi thờ dài một hơi, lát sau mới nói:

– Tôi để quên cây đàn Tỳ bà ở thành Jovial, tôi có thể tới đó lấy được chứ?

Izumin nói,

– Có thể, nhưng nếu có thể, ta sẽ kêu người làm cho em cây đàn khác.

Giọng anh có vẻ khó chịu. Chẹp, ai bảo Jovial đại nhân đẹp quá làm chi, làm Hoàng tử đại nhân thường ngày "lầm lì" cũng phải "ghen tị" rồi.

...

Do ý đồ quay trở lại Ai Cập bị "ngài" Izumin cự tuyệt, tôi đành "ngậm ngùi" theo "ngài" ấy tiến về Hittite. Đứng trước cánh cổng của hoàng cung Hittite mà "lệ rơi đầy mặt", thôi thế là hết. Ai bảo ham hố ngắm giai đẹp cho lắm vào, giờ thì "lên nhầm thuyền giặc" luôn rồi.

Trong lúc tôi đang giằng co giữa suy nghĩ "tự xử cái miệng quạ đen" của chính mình và suy nghĩ "thôi đặc xá cho nó đi" thì Izumin bỗng bảo:

– Được rồi, vào đi nào. Vài ngày nữa sẽ là ngày Đại lễ Phong thần, lúc đó sẽ rất nhộn nhịp đấy.

Anh cười rộ lên, khuôn mặt anh sáng bừng như ánh mặt trời, giọng nói dịu dàng, đôi mắt yêu thương, tôi nhìn anh thất thần, cái đầu tự giác "gật gù" hưởng ứng lời anh nói.

Trong cơn "say cái đẹp", tôi bất giác nhớ đến một khuôn mặt và nó làm tôi xúc động đến phát khóc. Thôi xong rồi, Mousand mà nhìn thấy tôi chắc sẽ cáu đến nghiến răng ken két ấy chứ.

Lúc vào tới Hoàng cung, chúng tôi thấy người người trong này đều tỏ ra bận túi bụi trước ngày Đại lễ Phong thần, vậy mà cái người "quan trọng" nhất, ngài quan tư tế đại nhân lại không thấy bóng dáng. Sắc mặt Izumin thay đổi khá nhanh khi chỉ mới quan sát mọi thứ, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh chặn một người hầu đi ngang qua:

– Quan tư tế Mousand đâu?

Người bị "chặn lại hỏi han" là Rody – người đã sớm trở lại Hittite từ "đời nảo đời nào". Nhìn thấy Hoàng tử điện hạ nhà mình và Công chúa an toàn, anh ta vui ra mặt, chỉ có điều, lúc vừa nghe đến tên vị quan tư tế, mặt anh ta lại nhăn lại:

– Ngày hôm qua, ngài Đại quan bỗng nhiên phát bệnh, hiện giờ ngài đang ở tỏng Phong thần điện nghỉ ngơi.

Nhìn vẻ nhăn nhó trên mặt Rody thì xem chừng Mousand bệnh rất nghiêm trọng.

Phía đằng sau, bỗng vang lên giọng nói của Jiruu, đi sau anh ta là Aran và hai nữ nô ɭệ khác. Vừa nhìn thấy tôi, bọn đều giật mình và tỏ ra cực kì kích động khi nhìn thấy màu tóc của tôi. Aran cúi đầu, nói:

– Thì ra tiểu thư Shirley là Công chúa sông Nile.

Tôi cười hì hì kéo tay cô ấy, bảo:

– Công chúa gì chứ, tôi là tôi, là Shirley thôi. À mà đúng rồi, Aran và các cô ấy ở đây có thấy ổn không?

– Tốt lắm ạ, tụi tôi lúc nào cũng được ngài Jiruu đây giúp đỡ.

– Họ là người mà em muốn đón ở Babylon đó hả? – Izumin bỗng dưng chen ngang, hai mắt" săm soi" đám người Aran.

– Vậy, từ nay trở đi, mấy người hãy đến hầu hạ cho Công chúa luôn đi.

– Dạ!

Gặp lại đám người Aran, thấy họ bình an vô sự, lại có cuộc sống rất tốt, tôi rất vui, vui lắm. Nhưng lúc liếc thấy vẻ mặt quái khí của Izumin, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Đến khi "ngộ" ra được "ý đồ" của anh, tôi mới vừa bực vừa ngán ngẩm, anh chàng này muốn an bày người để kiềm hãm tôi, trói tôi bằng một sợi dây vô hình để tôi hết đường bỏ đi.

Được lắm, Izumin! Xem như anh lợi hại đó.