Chương 50: Vương quốc babylon.

Khụ! Thỉnh mọi người không nên hoài nghi tôi, gì chứ, ngược người khác vốn là sở trường của tôi đấy.

Chậc! Trong điều kiện có lợi này, tôi đang tính xem nên ngược Lier thế nào để khiến cho ngay cả ba mẹ lão cũng không nhận ra nổi lão nữa.

Quết định rồi.

Ác linh số 1 tóm chân lão, ác linh số hai thổi khí vào tai lão. Lúc lão đã sợ xanh mặt rồi, tôi liền tháo cái khăn trùm đầu ra, đứng ở một góc khuất gần đó, thều thào với cái giọng vừa thấp vừa buồn thê lương, kèm theo nỗi ai oán lên, gọi tên lão: "Lier.... Lier..." Khụ! Tuy đây là cách doạ ma nhát quỷ của người châu Á, nhưng kệ đi! Bước kế, hát...

Lier run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn tới cái góc âm u, lão thấy một bóng vàng vàng ẩn hiện... Đáy lòng lão run rẩy, lão lắp bắp:

– Công... Công chúa... Công chúa sông Nile... Cô... Cô... đã chết rồi mà?

– Thần linh là bất tử. Cha ta lại là vua của Địa ngục, dù cho thân thể ta có bị huỷ hoại, linh hồn cũng vĩnh viễn bất diệt. Giờ ta tới đây, muốn báo mối cừu thù với mi... ~~~

Tôi từ từ chầm chậm tiến từng bước đến gần lão Lier.

Lão kinh hãi, rút con dao dấu trong tay giơ về phía tôi, hoảng loạn hét lên:

– Đừng có tới đây!!!!

Tôi hất nhẹ tay, một cơn gió hất văng con dao trên tay lão. Giờ không còn vũ khí, để xem xem lão gϊếŧ Izumin thế nào nào.

– Ta sẽ không để cho mi chết được dễ dàng. Trong Địa ngục môn có đủ loại khổ hình đang chờ mi, ta sẽ để mi thưởng thức dần dần, sẽ khiến mi vĩnh viễn không có cơ hội đi đầu thai... hừ hừ...

Ác linh số 1 nhận được chỉ thị, phối hợp rờ rờ mặt lão Lier trong khi tôi tung ra lời đe doạ.

Toàn thân lão cứng đờ, lão sợ tới nỗi ngã quỳ xuống nền đất, run rẩy cố nói:

– Ta... Tôi chẳng qua là thay con gái báo thù, làm ơn, xin đừng trừng phạt tôi...

– Con gái mi đang ở dưới địa ngục chịu hình đấy, muốn đi xuống đó gặp cô ta không?

– Không... Không cần...

Cả người lão co rúm lại, vật vã lùi về đằng sau.

Nhìn lão, tôi thấy lão thật chả giống như lắm với cô nàng Sayaka thức chưng diện cho lắm, cái vẻ mặt sợ hãi này, cái lời từ chối không chút do dự này, căn bản là không có tí suy nghĩ nào là muốn gặp lại con gái mà. Lão muốn trả thù Izumin có lẽ chỉ vì sĩ diện, bởi Izumin đã phá mất tương lai vinh hoa phú quý mà lão vẫn hằng mơ tưởng.

– Hãy tới quét dọn ở Minh Vương điện, rồi đem mảnh giấy viết những lỗi lầm mà mi đã mắc phải dán lên trước cửa Thần điện. Hãy thề, vĩnh viễn từ nay về sau không xuất hiện trước mặt Izumin nữa, nếu còn có ý đồ gϊếŧ hại anh ta thì Địa Ngục không lối luôn chờ mi tới gõ cửa.

Nói xong, tôi vẫy tay ra hiệu cho 2 tên Ác linh. Chúng xoáy quanh người lão Lier, thân mình chúng toát ra những làn sương đen mờ ảo khiến khoảng không quanh lão Lier như đang bị xoắn vặn, trông như thể lão đang bị tụi Ác linh bắt về Địa phủ. Lão sợ hãi, dập đầu binh binh xuống nền sán, luôn miệng nói đồng ý.

Ngược đến đây chắc là đủ "đô" rồi nhỉ? Lại còn "tuyển" thêm được một nhân viên quyết dọn miễn phí cho ông "bố" nữa. Vừa diệt được địch, vừa kiếm được lời. Thế này là ngon rồi! "Tâm ma" trong tôi khoái trá cười đến híp cả mắt. Tôi xua tay, phán nốt câu cuối:

– Cho phép ông lui. Còn chuyện đêm nay, tuyệt đối không được hé răng ra!

– Vâng... – Lão nhanh chóng té khẩn.

Tôi phủ lại tấm khăn trùm lên đầu. Bước những bước rời khỏi Vương quốc Hittite, đồng thời cũng là những bước tiến về Vương quốc Babylon.

...

Lần này đến đây, tôi đã thông minh hơn lần trước nên đã thủ sẵn theo người một tấm bản đồ, chỉ có điều, bản đồ của tôi là bản đồ Trung đông * tôi mua ở hiện đại, cho nên trên thực tế, một số địa điểm như thành phố, làng mạc vẫn còn tồn tại lúc này lại không có trên bản đồ, còn những thành phố, làng mạc được đánh dấu trên bản đồ thì lại chưa chắc đã có. Mà ít ra thì, đường lối trong này cũng không sai khác quá. Mà tình huống của Carol lúc này tôi chỉ còn nhớ mang máng, chị ấy bị nhốt ở trong một căn phòng nào đó, sau đấy còn bị ai đấy mang đi mất.

* Trung đông: Trung Đông là một phân miền lịch sử và văn hoá của vùng Phi-Âu-Á về mặt truyền thống là thuộc các quốc gia vùng Tây Nam Á và Ai Cập. Trong những phạm vi khác, vùng này có thể gộp vào vùng Bắc Phi và/hay Trung Á. Pakistan và Kavkaz nói chung không thuộc vùng này. (nguồn :)

Nào, trở lại với hiện thực. Không biết mấy người này đang làm cái gì đây nhỉ?

Có hai con ngựa và đằng trước nó là mấy người đàn ông, còn đằng sau nó là một chiếc xe ba bánh, mà nói chính xác thì đó là một tấm ván gỗ được gắn bánh xe, mặt trên tấm ván là những tảng đá lớn.

Hành vi của họ trông thật là quái. Vì sao tôi lại nhận xét như vậy ấy à? Đó là bởi, mấy người đàn ông đó đang ra sức mà kéo cái đoạn dây thừng được cột vào ngựa và chiếc xe. Trời ạ! Thế cho nên, tôi mới tiến đến gần họ và nói:

– Xin hỏi, có cần tôi giúp không?

– Đây không phải là việc của phụ nữ, qua chỗ khác đi. – Một gã có thân hình tráng kiện quát.

Tôi khinh! Thế là đứng trước mặt gã, tôi vênh mặt nên nói:

– Anh coi thường phụ nữ hả?

– Cái cô này, cô bị sao thế, không thấy chúng ta đang rất cố sức sao hả? Bằng vào cái thể lực này của cô mà kéo được thứ này đi một bước, bọn ta sẽ tự mình đổi tên luôn. – Gã vừa nói cáu giận kêu lên.

– Được, cứ chuẩn bị sẵn tinh thần mà đổi tên luôn đi. Mấy người tránh ra, để 2 con ngựa này lại cho tôi là được.

Tôi cũng cáu. Dám coi thường phụ nữ! Hừ! Tên Menfuisư với tên Izumin nhà mấy người là người Hoàng tộc thế mà còn rất tôn trọng với phụ nữ kia kìa. (Mợ này, mợ nhầm rồi! Cậu Men đó chỉ tôn trọng với mỗi vợ cậu ta và đứa em vợ là cô thôi nhá.)

– Được, để cô ta thử đi. – Gã vừa nói vốn đang lo lắng vì mãi vẫn chưa kéo được chiếc xe chở tảng đá kia đi, bỗng đâu lại có một kẻ muốn tự tìm mệt, gã liền vung tăng, rời đến gần đó nghỉ ngơi, xem thử xem cô gái mới tới này (là tôi) làm thế nào để di chuyển chiếc xe.

Tôi liếc gã một cái, mặt vênh lên tận trời. Gã cho rằng bản thân gã cao hơn, nhiều hơn người ta mấy múi cơ bắp là gã có quyền xem thường người khác luôn đấy hả. (Tử Vũ: Con gái à, con thì làm gì có cơ bắp.) Tôi gỡ đoạn dây thừng dạng thòng lọng trên hai con ngựa xuống, bởi lúc nãy mấy người đó kéo rất mạnh nên trên cổ cả hai con ngựa đều có vết máu rỉ ra từ chỗ bị dây thít vào. Tôi lầm bầm mắng: Đúng là một lũ cuồng ngược súc vật mà!

Từ hai đoạn dây lấy xuống, tôi tạo thành hai nút thắt khá rộng trên mỗi đoạn dây, một đoạn cột ở phía vai con ngựa bên trái, một đoạn cột ở vai con ngựa bên phải, làm như thế, phần vai ngựa sẽ chịu lực thay cho phần cổ, như vậy chúng sẽ không bị dây thừng sát vào làm bị thương. Hai phần dây còn lại, tôi cột cố định chúng vào chiếc xe.

Dĩ nhiên là tôi không dại gì chui vào kéo xe chung với hai con ngựa như mấy gã đàn ông kia, nếu làm như mấy người đó, chẳng khác gì đang chơi trò kéo co với mấy con ngựa cả, bởi làm thế thì sẽ tạo thành tình huống, chiếc xe chở đá nặng thì được 2 con ngựa kéo, còn cổ của 2 con ngựa "được" mấy người bọn họ kéo. Tôi đứng dẹp sang một bên, giật lấy cái nhánh cây đang vung vẩy trong tay một gã "kéo ngựa", rồi vung nhánh cây đó lên, đánh nhẹ một cái vào mông hai con ngựa.

Hai con ngựa nhẹ cất bước, thật dễ dàng kéo chiếc xe chở đá tiến lên.

Tôi vênh váo nhíu mày, liếc nhìn một đám đang trợn mắt há mồm kinh ngạc bên cạnh, kiêu căng nói:

– Thế nào, tôi còn chả mất tí sức nào đã di chuyển được cái xe rồi đấy. Sao, thấy mình nên đổi tên đi chưa?

Cái gã lúc nãy tiếp chuyện với tôi khẽ hừ một cái, cao giọng hỏi:

– Cô,... Vừa xong là cô dùng ma thuật?

Tôi cười ngất, nhếch miệng bảo:

– Đấy không phải ma thuật, tôi đây chỉ giúp 2 con ngựa có thể thực sự sử dụng sức kéo của chúng nó thôi. Mới nãy, một đám mấy người đứng lâu bâu vào giữa 2 con ngựa khiến chúng nó không dùng sức được. Đã thế, mấy người còn chòng dây vào cổ chúng nó, chúng nó chỉ cần khẽ kéo một tí là đã đau chết luôn rồi, hành động đó của mấy người đúng là làm cho người đã chết cũng phải ngứa mắt mà bật dậy.

Gã có thân hình cường tráng nghe tôi nói xong thì cảm thấy rất chí lí, gã cười ngu ngơ nói:

– Vậy à? Vậy, cho tôi xin lỗi cô chuyện lúc nãy. Tên tôi là Candy, tiểu thư muốn đổi tên tồi thành gì vậy.

Sặc!!!! Hô hô hô ~~ Candy ~ kẹo hả ~ kẹo thì rất là ngọt nhể ~~

– Ha ha ha ha ha.... Tên anh rất hay, nếu thêm Sweets nữa thì lại càng hay hơn đấy ~~~

Vì không hiểu là tôi đang cười cái gì nên chàng Candy – Sweets mặt đỏ bừng lên:

– Vậy thì thêm Sweets, nhưng, hay sao cô lại cười ?

– Thêm Sweets vào rồi hả ~~ Vậy là anh đã biến thành Candy Sweets (viên kẹo ngọt ngào) rồi ~~ a ha ha ha ha... – Tôi cười nhiều đến rút cả gân mặt, cả người run rẩy ngã ngồi xuống đất vì buồn cười.

Candy – Sweets nổi cáu:

– Có cái gì buồn cười?

– Thôi... thôi... anh cứ giữ nguyên tên cũ của mình là hay nhất, nghe rất ngon... ờ ha ha ha... rất... ngọt... Candy – Sweets ~~ Ha ha ha ha ha ~~~

Tên sao lại ngon được nhỉ? Mấy người kéo xe đứng đó không hiểu gì hết, họ chỉ cảm thấy cái cô đang đứng trước mặt họ này đang cười rất quỷ dị. Một người lên tiếng, cố gắng lái chiều hướng câu chuyện sang một hướng khác:

– Tiểu thư định đi đâu vậy? Một cô gái như tiểu thư sao lại một thân một mình đi tới đây vậy?

Nghe người nọ hỏi lập tức ngưng cười. Nếu dựa theo tấm bản đồ tôi mang theo thì lẽ ra tôi đã tới được Babylon rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại không nhìn thấy thành Babylon đâu cả.

– Tôi định tới Babylon. Không biết để đi đến đó còn xa lắm không?

– Ồ? Không xa lắm, cô cứ đi về phía trước, mất chừng nửa ngày nữa là tới. – Một trong những người kéo xe trả lời, tay anh ta thì chỉ về hướng Nam.

Nửa ngày! Công nhận "nhanh".

Thật đúng là, nỗi nhớ da diết với phương tiện giao thông thời hiện đại của tôi lại trỗi dậy rồi. Không có xe "xịn", thật đúng là... Trèo lên con ngựa của mình, vẫy vẫy tay chào tạm biệt những người kéo xe, tôi thúc ngựa tiếp tục cuộc hành trình. Một trong những người kéo xe hét với theo:

– Tiểu thư, hẹn gặp lại!!! (Người kéo xe cảm thấy tôi là một cô gái thật kỳ quặc, nếu như anh ta có thể gặp lại tôi lần nữa ở Babylon thì tốt quá.)

...

Tôi nhàn nhã cưỡi trên lưng ngựa, vừa đi vừa xem xét tấm bản đồ.

Babylon – nằm về hướng Bắc của sa mạc Syria. Babylon có một nguồn dầu mỏ dồi dào, nhờ có nguồn dầu mỏ này mà sau này kinh tế của đất nước này đã phát triển rất nhiều, còn hiện tại thì những bậc tiền bối thời kỳ này vẫn chưa nhận ra là mình có tài nguồn tài nguyên phong phú đó. Ở giữa một sa mạc như thế này thì thật sự rất khó tìm được nguồn nước. Hôm nay phải nói là tôi đã rất may mắn khi tìm được một ốc đảo nhỏ có nước chảy trong vắt.

Tôi nhảy xuống ngựa, để nó tự do uống nước mát, còn mình thì lấy bình nước quân dụng được tôi đặc biệt chuẩn bị từ hiện đại treo trên hông nó, đổ đầy nước vào trong. Vừa mới gài lại cái bình nước lên lưng con ngựa xong, bỗng tôi nghe thấy có người hét lớn:

– Nhanh nhìn kìa! Chỗ đó có một cô gái đó! Bắt được đem tới Babyon bán chắc cũng kiếm được một mớ khá đó!

Cái giọng này... rất quen, nó vừa lọt vào tai đã khiến mặt tôi tái cả đi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là cái giọng của hai tên buôn người A & B đã bắt cóc tôi khi tôi còn đang ở Hạ Ai Cập. Ngoái đầu nhìn lại, chậc, chính xác luôn. Có vẻ như "hàng hoá" lần này của 2 tên đó không được nhiều lắm, chỉ có độc vài ba cô gái. Nhưng khi nhìn thấy một trong những cô nô ɭệ tư sắc bình thường trong mấy cô gái đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ.

Là Aran, đúng, chính là cô ấy. Khi tôi sinh bệnh, ốm yếu, và cả cơ thể lúc nào cũng chảy mồ hôi, là cô ấy, cô ấy dịu dàng chăm sóc cho tôi, cẩn thận lau khô chỗ mồ hôi chảy ra trên lưng tôi.

Aran hình như cũng nhận ra tôi, vẻ mặt cô ấy hoảng loạn, cô hét lên:

– Shirley!

– Hở? Gì c... – Còn chưa kịp nói xong, tên buôn người A & B đã lao tới chỗ tôi, một tên quăng dây, tên còn lại thì định nhào vào đè tôi xuống đất.

Miệng tôi giật giật. Vươn chân ngáng ngã một tên, rồi nhanh chóng xoay người tung hai cú liên hoàn cước khiến cả hai tên buôn người ngã ụp mặt xuống đất, miệng rêи ɾỉ đau đớn. Tôi đạp thêm mấy cái lên người 2 tên buôn người đang đau đến đứng không nổi xong thì mới ngẩng đầu lên, hỏi lại Aran:

– Aran, định bảo gì tôi thế?

Aran cuống quít lắc đầu:

– Không, không có gì đâu. – Cô lắc đầu thật nhanh, dư quang liếc nhìn hai tên buôn người mới nãy còn hùng hùng hổ hổ giờ đang nằm đo đất. Lại nhìn đến cô gái đang kiêu ngạo dẫm một chân lên bọn chúng. Cô cảm thấy thật choáng váng. Shirley lúc này đã không còn giống như một cô gái nhu nhược, yếu đuối luôn cần cô chăm sóc nữa, lúc này, cô ấy giống như một nữ hoàng, nói chuyện cực kì tự nhiên.

Sau một lúc chán chê tôi mới thu chân về, nói với 2 tên đang nằm bên dưới:

– Đã lâu không gặp.

– Cô, là con nhỏ có bộ tóc màu xám đó đ... Á! – Tên buôn người A còn chưa nói xong đã bị tôi đá cho một cái, ngất luôn.

– Còn gì cần hỏi nữa không? – Tôi mỉm cười, quay qua nhìn tên buôn người B.

Gã nhìn đồng nghiệp đã "thăng thiên" ở bên cạnh, mồ hôi trên trán bắt đầu rơi lộp bộp.

– Tốt, bắt đầu từ giờ, hai chú phải ngoan ngoãn nghe theo những gì chị đây nói, biết chưa?

– Biết!

Thu lại động tác doạ nát, tôi cười hắc hắc đi đến bên con ngựa của mình.

– Aran, tôi nhớ lần trước cô đã bị bán rồi cơ mà, lại bị bắt lại à?

– Không phải. Cả nhà chủ nhân mới của tôi bị bọn cướp gϊếŧ nên tôi bị bọn họ "thu" lại.

Khuôn mặt Aran khi trả lời tôi có một vẻ đau thương không phù hợp với lứa tuổi của cô. Cô nắm lấy tay tôi, quan tâm hỏi:

– Tôi nhớ là cô cũng bị một thiếu gia lắm tiền mua rồi cơ mà, sao giờ lại ở đây?

– À, ờ... Anh ta sai tôi tới Babylon có chút việc. Ha ha ha...

– Thế, bản lĩnh vừa rồi của cô là do anh ta dạy à? – Aran hâm mộ kêu lên.

– Muốn học không? Tôi dạy cho cô. – Tôi cố ý lái sang đề tài khác.

– Thật không? Tôi muốn học lắm, học xong tôi có thể tự bảo vệ mình. – Aran kích động kêu lên.

Hai cô nô ɭệ đứng gần đó cũng kích động kêu lên:

– Chúng tôi cũng muốn học!! Nhìn cách cô đánh bọn chúng trông rất uy phong, chúng tôi rất hâm mộ. Chúng tôi cứ nghĩ phụ nữ không bao giờ có thể đánh thắng nổi một người đàn ông, nhưng lúc nhìn cô ra tay mới biết là không phải như thế.

Ây ~ Lời hai cô gái này nói nghe thật là êm tai ~ . Bởi thế, tôi gật đầu bảo với họ:

– Được, để tôi dậy cho tất cả các cô.

Và vì lí do như trên mà, trong suốt chặng đường tới Babylon còn lại, tôi tranh thủ dạy cho mấy cô nô ɭệ ấy chút võ phòng thân. Còn 2 tên nguyên là chủ buôn giờ bị "giáng chức" thành nô ɭệ, toàn bộ chuyện cơm nước đều do 2 tên này lo liệu cho cả nhóm.

Do nhiều nguyên nhân mà chặng đường nhiều ngày bị biến thành 1 ngày, do đó mà, tới buổi sáng chúng tôi mới đặt được chân lên đất Babylon. Chỉ mới đứng từ xa tôi đã nhìn thấy được vườn treo gì gì đó mà trong truyện tranh có nhắc tới. Lí do mà vườn treo đó biến mất thì thực sự là rất lười nhớ lại.

...

Vừa mới chân ướt chân ráo vào thành liền thấy cảnh người dân trong thành nháo nhào, toán loạn, dáng vẻ hoảng sợ lao nhanh về nhà mình, chốt của nhà, đóng cửa sổ lại.

Vài phút sau, gió nhẹ thổi phớt qua cuốn chiếc lá rụng bay lên cao, trên đường lúc này đã vắng tanh vắng ngắt, ngoại trừ cái nhóm nhỏ chúng tôi thì không còn ai nữa ngoài đường.

– Có chuyện gì thế nhỉ? – Aran nghi ngờ hỏi.

– Oh ~ Chắc nhìn chúng ta giống quỷ quá ~ Vừa vào thành là liền khiến toàn dân trong thành khϊếp sợ bỏ trốn mất dạng ~ – Tôi đoán bừa.

Tên buôn người A, gọi tắt là gã A, lật đật đi đến gõ cửa của một nhà dân gần đấy hỏi thăm tình hình. Lúc hỏi xong, gã A mặt mũi xám ngoét, thần sắc hoang mang, giọng điệu run rẩy báo cáo:

– Chủ... Chủ nhân... Họ nói, có người tiên đoán Thần mặt trăng sắp nổi giận, nên họ mới vội vã chạy trốn... Chúng ta cũng nên nhanh chóng tìm ... tìm chỗ trốn thôi!

Nghe gã A trình bày xong, sắc mặt những người trong nhóm lập tức đại biến thành hoang mang, khϊếp sợ. Họ đảo mắt nhìn quanh như đang cố gắng tìm một chỗ núp khả quan.

– Bình tĩnh tí đi, chỉ là Nguyệt thực thôi mà, có phải chuyện gì đáng sợ đâu. Đây vốn là hiện tượng kì diệu, trăm năm mới thấy. – Ây ~ Nếu mình có mang theo máy ảnh thì tốt rồi, không chụp lại được cảnh tượng này, phí quá.

– Nhưng mà...

– Giờ đang là ban ngày, sợ cái gì?!

Tôi xua tay cắt ngang "nhưng, nhị" của gã A. Cũng nhờ lúc này đường phố vắng không một bóng người mà tôi phát hiện ra, trên một bức tường gần chỗ tôi đang đứng có một đoạn chữ khá dài được khắc trên đó. Điều đặc biệt là đoạn chữ được khắc trên đó là văn tự cổ của Ai cập, đại ý là, Nữ hoàng Asisu cần "tuyển" thêm một số nữ nô ɭệ, quá trình "thi tuyển" sẽ do nữ hoàng trực tiếp giám sát, yêu cầu người cung cấp hãy mang nữ nô ɭệ của đến Hoàng cung chờ chỉ thị.

Đây đúng là cơ hội tốt. Tôi ngoắc tay gọi gã A lại, bảo:

– Anh, đưa tôi tới Hoàng cung bán cho nữ hoàng Asisu.

Gã A ngã ngửa xuống đất, sợ đến ngất luôn. Tôi lại quay sang gã B, chỉ tay vào gã, nói:

– Thế thì anh, mang tôi tới bán cho nữ hoàng Asisu, anh mà dám ngất, tôi đánh cho anh sưng mặt luôn.

Gã B trợn mắt, nghĩ đến bộ dạng "mặt sưng" sẽ phải nhận trong tương lai khiến gã rùng mình, gã lập tức gật đầu lia lịa.

Tôi đưa Aran và hai cô nô ɭệ còn lại lánh tạm ở một chỗ nào đó, trước khi rời đi, tôi dặn dò họ:

– Tôi có chuyện phải làm, các cô hãy bảo vệ bản thân cho tốt nhé.

Cũng bởi 3 cô gái này chưa bao giờ nghĩ tới chuyện "bảo vệ" chính mình nên mới rơi vào hoàn cảnh cực khổ này, không biết tương lai sau này của họ sẽ ra sao đây, tôi chỉ biết khi mình dặn dò họ xong thì họ đều liên tục nói "vâng" với mình.

Tôi và gã B hiện đang đứng ngay bên ngoài hoàng cung. Bởi do sự kiện "thần Mặt trăng nổi giận" mà đa số tạp vụ đều đi núp "nạn" hết cả, còn những người lính canh thì không dám rời vị trí, đành kiên trì trấn thủ tại chỗ.

Gã B đứng trước mấy người lính canh, trình bày lí do gã tới. Gã nói rất trơn tru, rất có tính chuyên nghiệp, giao chuyện này cho gã đúng là một sự lựa chọn tốt. Quả thực là chỉ lát sau, hai người chúng tôi đã được dẫn vào sâu bên trong hoàng cung của Babylon. Đây là lần thứ 2 tôi được gặp Asisu – nàng nữ hoàng có khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ và yêu sâu sắc người em trai ruột của mình.

Asisu hiện tại đang lười biếng nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn xa hoa, bên cạnh giường có hai người hầu cầm quạt lông quạt quạt. Lúc tôi tiến vào, thì nghe thấy một lời nhận xét như thế này:

– Trông bé quá.

Ax, cô định làm gì mà lại ngại tôi "bé" hả!? Khoé miệng tôi giật giật:

– Thưa nữ hoàng, dù người có đồng ý giữ tôi lại hay không, nhưng có một chuyện tôi cần phải bẩm báo với người, mong người có thể chovị này tạm lui xuống được không? – Nói rồi, tôi chỉ tay vào gã B.

Asisu vốn là người thông mình, cô ấy chỉ khẽ nhíu mày, liền nói:

– Có thể.

Tôi quay đầu lại, nhỏ giọng thì thầm với gã B:

– Quay về, thay tôi chăm sóc tốt cho mấy người Aran, nếu có nửa điểm sơ sót thì sau khi quay trở lại, tôi sẽ đánh cho các người sưng mặt luôn đấy.

Gã B tưởng tượng đến cái "mặt sưng" của mình thì gật mạnh đầu, mặt nghiêm trọng rời khỏi hoàng cung. Mắt thấy gã đã đi xa rồi,tôi quay qua nhìn Asisu, miệng nở nụ cười:

– Nữ hoàng Asisu, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện rồi.