Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 47: Minh vương điện.

« Chương TrướcChương Tiếp »
– Chỉ sợ tôi không có cơ hội rời đi thôi.

Tôi cúi đầu mỉm cười. Không hiểu sao anh lại đến nơi này? Không hiểu sao anh lại xuất hiện ngay lúc này? Tôi có nhiều nhiều, thật nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng anh lại ôm chặt lấy tôi rồi khẽ nói:

– Minh Vương Điện đã hoàn thành, chúng ta sẽ đến đó, mời cha em tới, hắn ta nhất định là có cách chữa cho em.

Điều đó sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Nhưng cho dù có muốn quay lại Hittite mà lại chỉ có một ngày, xem chừng rất miễn cưỡng.

– Shirley tiểu thư, cô thực sự bị trúng độc Midokori của Assyria? – Jovial nói chen vào.

– Ừ. Jovial, cám ơn anh đã giúp ta, giờ ta phải đưa cô ấy đi ngay.

Izumin bế bổng tôi lên, rồi hỏi Jovial bên cạnh:

– Có thể chuẩn bị cho ta 3 con ngựa tốt được không, lúc đi vội quá, mấy con ngựa mang theo đã kiệt sức không thể chạy tiếp được nữa.

– Dĩ nhiên rồi, chỉ cần có thể cứu được tiểu thư đây.

Jovial phất tay, lập tức có người hầu đi chuẩn bị.

Tôi nhẹ thở dài, gọi:

– Izumin à, ...

– Im lặng, ta hiện đang rất bực đó.

Khoé miệng tôi giật giật, được rồi! Kẻ yếu thế là tôi đành phải nghe theo mệnh lệnh kẻ cường thế nào đó vậy. Tôi nhắm tịt mắt lại, nói với giọng "chịu trận":

– Được rồi, gì cũng nghe anh hết.

– Khali, ngươi ở lại đây, ta không muốn bị phân tâm vì có thêm người.

Nói xong, Izumin liền đưa tôi rời khỏi Thành Jovial, cứ thế giục ngựa chạy đi mà không hỏi gì cả.

-0-

Thời gian lúc này dường như đã ngừng trôi, dường như trong cái khoảng không rộng lớn này chỉ còn lại hai con người – tôi và Izumin, và thêm 3 con ngựa đang chạy như bay, gần như không gây ra một tiếng động nào trên nền cát vàng. Tôi sợ cái sự yên lặng đếm đáng sợ này nên mở miệng đặt một câu hỏi để phá vỡ bức tường tĩnh lặng vô hình:

– Làm sao anh biết mà đến đây?

– Là Mousand, ta gặp hắn trong Phong Thần điện, hắn hoảng hốt và lỡ lời. Khi ta muốn cho người đi tìm thì hắn cho ta biết, em đã rời đi nhờ sự giúp đỡ của một thầy tu của Điện thờ. Ta tiếp tục tra hỏi mới biết được em, em trúng độc. Thố Thố, cho đến ngày hôm nay ta mới biết, em đích thực là đồ ngốc. Sao em lại thay ta uống chén rượu độc kia, sao em lại không chịu dựa vào ta, sao em lại lựa chọn bỏ mạng một mình ở một nơi xa lạ. Chẳng lẽ, Hittite và ta không có chút vị trí nào trong lòng em ư?

Izumin trả lời rất vội vã, đôi tay anh càng lúc càng thúc lũ ngựa chạy nhanh hơn.

– Thực ra thì, tôi cũng không chắc trong chén rượu kia có độc, thế nên anh đừng để ý làm gì.

– Em!

Izumin nghiến răng rồi lại thở dài, anh hung hăng vung roi ngựa lên cao, chiếc roi quất "chát, chát" hai phát rõ mạnh vào mông con ngựa. Bị ăn đau, ngựa ta liền tung vó lên trời cao, chạy càng điên cuồng hơn, nhưng không lâu sau, ngựa ta chạy mệt quá, ngã lăn quay ra đất khiến cho hai người đang cưỡi trên nó tí nữa thì ngã theo. Izumin động tác nhanh nhạy, cùng lúc ngựa ta chỏng vó, anh lập tức ôm tôi nhảy lên mình một con ngựa khác, tiếp tục thực thi nhiệm vụ "lao vun vυ"t". Tôi chớp mắt lia lịa nhìn về chú ngựa đáng thương đang nằm bất lực đằng sau, rút khăn tay vẫy vẫy chia buồn với chú ngựa xấu số.

Suốt chặng đường, lúc thì tôi ngủ gà gật, lúc thì tôi tỉnh như sáo, hay nói một cách chính xác hơn là sau khi tôi hôn mê xong thì tỉnh lại, tỉnh lại xong thì lát sau lại hôn mê tiếp. Mỗi lần tỉnh lại tôi đều thấy mình đang ngật ngừ một cách an toàn trong vòng tay Izumin, kì lạ là trong tình cảnh này mà tôi lại không thấy sợ, cũng không thấy cô đơn, có lẽ cảm thấy như vậy là vì tôi đã tìm thấy bến cảng tránh gió của mình chăng? Không rõ lần tỉnh lại sau khi hôn mê này đã là lần thứ bao nhiêu, mấy ngón tay tôi đột nhiên đau nhói lên, tôi buột miệng xuýt xoa:

– Oa! Đau!!!

Bị cơn đau kí©h thí©ɧ, tôi mở toang cặp mắt mệt mỏi ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là cảnh tượng Izumin đang một tay cầm dao, một tay cầm ly, trong ly chứa máu tươi, bàn tay cầm ly đang giơ cao quá đỉnh đầu trong khi anh ta càng lúc càng tiến đến gần một pho tượng thờ màu đen, đi tới nơi, bàn tay cầm ly vung nhẹ về phía trước hất chỗ máu trong ly lên trên bệ thờ.

Khỏi hỏi cũng biết, chỗ máu tươi kia nhất định là thuộc "sở hữu" của tôi rồi. Mà cái "trò" này chắc là "một trong những điều cần phải làm của cái nghi lễ" gì gì đó đây!? Chỉ có điều là, lúc nhìn được "nhân diện" của bức tượng thần thì tôi bỗng cảm thấy muốn.... phun máu!!!

Trời ạ! Không hiểu là tên "đầu đất" nào lại đem Hades nhà tôi khắc thành một gã khổng lồ, nếu không nhờ cái mớ tóc đen và bộ trang phục đen thui trên thân thể "gã tượng" này thì tôi thật sự là... không nhận ra nổi "gã" này là "lão ba" nhà tôi, thật đúng là uy vũ bất phàm mà,... ừ hừ ~~ Mà thần thái dương khí của pho tượng này hình như là nhiều hơn "bản thật" một tí thì phải! Với lại, dù sao thì những người này cũng không "có tay nghề" giống như những nghệ nhân hiện đại, tạc tượng thạch cao mí lị tượng sáp giống hệt nguyên mẫu, cho nên, chiếu theo "trình độ" điêu khắc đá thời này, có thể nói là "giống y như đúc" rồi!!

Sau khi "vẩy" máu xong, Izumin quành lại bế tôi đến gần pho tượng của Hades, rồi cao giọng cầu khấn:

– Minh Vương Hades, xin ngài hãy cứu lấy nữ nhi của ngài. Ta cùng thần dân Hittite xin quỳ ngoài cửa điện để cầu xin những điều tốt lành cho người con gái này, xin ngài, nhất định phải cứu được người con gái này!!!

Phía sau, một loạt những tiếng hô cùng lúc vang lên ngay khi câu nói của Izumin vừa dứt:

– Xin ngài nhất định phải cứu được người con gái này!!!!!!!

Thanh âm vang dội, dư âm kéo dài, chấn động màng nhĩ, nhận định sơ bộ bước đầu, xêm xêm cũng phải có ngàn người vừa "cất tiếng" ngoài kia.

Izumin nhìn tôi, mặt bi thương nói:

– Thố Thố, đừng chết nhé. Cho dù, cho dù sau này không thể gặp lại em nữa nhưng, ta vẫn hy vọng, em có thể sống tốt, đừng chết, em nhé.

Ai muốn chết bao giờ? Tuy rằng đây không phải cơ thể "xịn" của tôi, tuy rằng tôi cũng chẳng mặn mà thiết tha gì ở cái nơi này, nhưng dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn rất muốn sống!!

Đang khi "nghĩ về cuộc sống tươi đẹp ở phía trước" thì bức tượng thờ Minh Vương đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa đó mở rộng, bên trong là một không gian tối đen. Từ bên trong cánh cửa vô số hồn ma bay ra, chúng bay xung quanh người tôi, rồi cuốn tôi bay lên, bay lên, rồi bay đi....

Tôi nghe thấy tiếng Izumin thét lớn phía bên dưới:

– Hứa với ta, em nhất định sẽ trở lại!!!

Hứa? Hay không hứa đây? Suy nghĩ này luẩn quẩn trong đầu tôi cả một lúc lâu, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu. Chỉ tiếc là lúc ấy, tôi không kịp nhìn rõ phản ứng trên mặt của Izumin bởi cả người tôi khi đó đang bị kéo giật rất nhanh vào một không gian kì dị tối om. Trong không gian tối om ấy đột nhiên vang lên một giọng nói, và giọng nói ấy gọi tên tôi:

– Shirley! Shirley!

Tôi ngồi bật dậy, trán đập mạnh vào một bờ ngực nào đó.

– Đau! Đau! Đau! Hades! Sao anh không né ra hả?!

Hades khẽ cười:

– Đủ khoẻ để cáu giận rồi đấy hả?

Tôi duỗi tay rồi nắm lại, nắm lại rồi lại duỗi ra, cảm thấy quả thật cơ thể đã trở lại bình thường, thế là kinh ngạc hỏi Hades:

– Lạ thật? Tôi hình như còn chưa đến bệnh viện nữa.

– Chỉ là một tí độc thôi mà, ở dưới Địa Ngục của ta có mấy tên có thể hút độc, thế nên chỉ cần đem con tới đây, rồi để cho bọn nó hút hết cái là khỏi ngay.

Tôi theo bản năng sờ lên cổ mình, Hades thấy vậy thì ngạc nhiên bảo:

– Con làm cái gì thế?

– Check xem có dấu răng hay vết cắt gì đó lưu lại hay không.

– Ha ha ha! Tụi quỷ đó không phải là Vampire, sao có thể lưu lại dấu răng trên cổ con được. Ờm, hiện giờ cơ thể con vẫn còn yếu, nên nghỉ ngơi đi.

– Ồ, ừm.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, tôi cuối cùng cũng nhận ra cái nơi tôi được đưa tới là căn phòng cạnh Vườn hoa Địa ngục mà trước đây tôi đã tới. Đang phủ phục cạnh chân giường tôi là chú chó địa ngục Cerberus, và đang nằm ngay bên cạnh tôi là vị vua vĩ đại của địa ngục – ngài Hades, đôi môi khẽ mỉm cười, cặp mắt chăm chú nhìn tôi khiến tôi hoa mày chóng mắt, váng vất hết cả đầu.

– Khụ, khụ! Không phải là anh bảo tôi nên nghỉ ngơi sao? Sao giờ lại...

Lại nằm trên giường tôi không chịu "out".

– Con cần có người chăm sóc.

Hades vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc vàng choé của tôi, nụ cười nhàn nhạt thì vẫn giữ nguyên trên môi, cứ như thể điều mà anh ta đang làm là điều "tất lẽ dĩ ngẫu" (đương nhiên) sao phải hỏi.

– Tôi ổn mà.

– Làm bố thì phải chăm sóc cho con gái như thế này mới đúng.

– Đấy là mẹ.

Cái gã này...! Làm tôi tỉnh cả ngủ.

Làm bố thì phải ôm con gái mình cho nó ngủ.

– Đấy cũng là mẹ.

Hai bên thái dương tôi giật tưng tưng.

– Làm bố thì phải cùng tắm với con gái, cùng tâm sự với con gái.

– Đó là mẹ mà!

Tôi hết nhẫn nại nổi nữa, gầm lên. Cũng bởi thế mà toàn bộ không gian trong Vườn hoa đều vọng lại rồi lại vọng lại câu "Đó là mẹ! Đó là mẹ!"

– Đáng tiếc, Shirley dễ thương không có mẹ, cho nên ta đành kiêm luôn chức vụ đó.

– Tôi có, mẹ tôi đang ở Nhật Bản!

– Để ta đi gϊếŧ cô ta!

Hades cười nhàn nhạt nhìn tôi.

Tôi thở dài, quên mất cái gã đang ở trước mặt tôi là Vua Địa Ngục chứ hông phải là một gã con trai bình thường, và dĩ nhiên càng hông phải là một ông bố bình thường. Vì thế tôi đành phải thoả hiệp, trong khi miệng thì cứ co quắp hết cả lại:

– Rồi, ở đây anh là lớn nhất. Ngủ đi.

Ok, ôm "bố" ngủ chứ gì? Giờ cứ coi như mình chỉ có 3 tuổi thôi, cứ yên tâm mà ngủ đi.

Tôi dè dặt thở ra rồi hít vào, dè dặt trong vòng ôm của "bố". Cái ôm này rất khác những cái ôm của Izumin, nó là sự bao dung, là sự hờ hững, không có sự ham muốn chiếm hữu đến bá đạo, cũng không có hơi thở nóng bỏng phả tới phả lui. Tuy thế, tôi cũng không tài nào mà ngủ được, một là người ôm là là một chàng trai "đích thực", hai nữa là, tôi đã ngủ nhiều lắm rồi, không ngủ thêm nổi nữa.

– Sao còn chưa ngủ?

– Chờ trời tối đã.

Ở cung điện dưới địa ngục này không có đêm, lần trước tôi có đến đây ở mấy hôm nên mới biết điều này.

"Bố" nghe tôi nói thế thì giơ tay lên vung nhẹ tay một cái về phía bầu trời, thế là trời tối sầm lại.

Khụ! Ý kiên ở trên tôi xin được rút lại và thêm một lời đính chính bổ sung, nơi này ngày và đêm đều do ngài Vua vĩ đại đây quyết định.

– Lại suy nghĩ gì thế? Đang nghĩ tới cái gã đã mang trả con cho ta à?

– Không phải!

Không biết hiện giờ anh ta thế nào rồi? Chắc chắn là đang rất buồn rồi! Á, sai rồi, lẽ ra đối tượng mà mình nên lo lắng phải là Carol mới đúng, chị ấy mới là cái người "nguy hiểm" nhất kìa.

Luẩn quẩn loanh quanh mãi với những suy nghĩ của mình, cuối cùng thì cơn mệt mỏi cũng kéo đến khiến cặp mắt tôi díp lại, cơ thể nặng nề dựa sát vào vòng ôm của "bố".

...

Ngày hôm sau.

Ông Hoàng Địa Ngục vĩ đại bế tôi đến một hồ tắm đẹp đẽ, ngón tay "ngọc ngà" của "ngài" nhẹ chỉ vào làn nước trong suốt thấy được cả đáy.

– Bé ngoan, cùng nhau tắm rửa nhé.

Không nhịn nổi nữa, tôi nổi cáu, kêu ầm lên:

– Anh tự đi mà tắm một mình ấy, lão ba dê già này!

Gào xong tôi lập tức giẫy ngay ra khỏi vòng tay của Hades, rồi hơi lùi lại, co chân đá văng anh ta xuống bể tắm. Trước khi quay đít bỏ đi, tôi còn khuyến mãi cho anh một cái "hứ" mũi đầy khinh bỉ.

Ba phút sau, Hades đứng trước mặt tôi, than thở:

– Shirley, cưng làm thế là không có đúng đâu nha!

-...

Cái tên này, vẫn còn không biết xấu hổ đến trách mình "không đúng". Tôi dùng ánh mắt coi thường liếc anh ta một cái rồi tiếp tục quay lại thưởng thức ly nước trái cây thơm ngon, một tay thì vuốt ve Cerberus đang nằm cạnh bên ghế, không thèm quan tâm đến anh ta nữa, tập trung vào hưởng thụ thứ hạnh phúc nho nhỏ mà thoải mái mình đang có.

– Thế này thì làm sao mà gả ra ngoài được đây, cưng cứ bạo lực như thế này thì gã nào chịu cho nổi. Thôi thì, gả cho ba ba đi! Cưng có "bạo phát" cỡ nào với ta ta cũng sẽ không kêu ca nửa câu, thế nào?!

Phụttttt !!!!!

Tôi ngất!
« Chương TrướcChương Tiếp »