Chương 34: Các bạn đã bị tóm!

Tôi quay đầu bảo Roddy:

– Anh ở đây, tôi vào trong xem thế nào. Nếu thấy lâu quá mà tôi vẫn chưa ra thì anh hãy rời đi nhé.

– Vì sao?

– Người ở trong phòng này chưa chắc đã là Izumin, có thể là quân mai phục. Nếu tôi bị bắt, anh hãy trốn đi rồi nghĩ cách cứu bọn tôi.

– Để tôi đi.

– Gượm đã – Tôi gọi Roddy lại, nói với anh, – Họ chăng dây thừng bốn phía như vậy nhằm cản trở kẻ xâm nhập. Nếu anh cứ tằng tằng mà đi thẳng vào đảm bảo sẽ bị tóm liền. Tốt nhất là để tôi đi, miễn cho "đả thảo kinh xà".

: đập cỏ làm cho rắn sợ.

– Sao bỗng dưng lại muốn đập cỏ, với cả nơi này cũng không có rắn... – Roddy mặt nghiêm túc nói.

Khác. Thật là khác xa. Lúc nói chuyện với Izumin khác hoàn toàn. Trước giờ tôi dùng khá nhiều thành ngữ Trung Quốc, đừng nói mấy vị cổ nhân, ngay cả người nước ngoài hiện đại cũng không phải ai cũng hiểu. Ấy thế mà, Izumin lại hiểu, hiểu hết ý nghĩa trong những lời tôi nói.

Izumin đúng là thông minh. Anh ta mà sống ở thời hiện đại nhất định sẽ là một thiên tài với chỉ số IQ sêm sêm 200.

– Tóm lại anh cứ chờ ở đây.

Tôi vò loạn mớ tóc Roddy, thành công làm Roddy ngậm miệng gật đầu. Sau đó tôi cúi người thật thấp, đi rón rén từng bước tiến đến gần cánh cửa gỗ. Xung quanh yên ắng không một bóng người, tôi lặng lẽ đẩy cửa tiến vào.

Vừa bước vào bên trong, cảm nhận đầu tiên xuất hiện của tôi đó là căn phòng này thật quái dị. Mọi thứ bên kia cánh cửa rất đỗi bình thường, nhưng bên này, vừa bước vào là lập tức nghe thấy những tiếng gió rít kinh khủng. Bụi bám đầy trên các bức tường khiến các bức tường giống như đang bị phong hoá, sắp vỡ vụn tới nơi. Tôi rón rén đi sâu vào trong. Tới một khúc quanh bỗng nghe thấy âm thanh rất lớn của một người vang lên:

– Đừng tới đây, ra ngoài đi.

Tôi bần thần. Một cơn gió lốc mạnh mẽ thổi thốc vào ngưởi trong lúc tôi còn chưa kịp phòng bị. Gió lốc xoáy mạnh cuốn tôi bay lên khoảng không. Mắt, mũi, miệng bị cát "tấn công", không thở nổi. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, ý thức mất dần. Tôi lờ mờ nhận ra mình sắp bị cơn gió "đánh" văng vào tường. Đúng lúc này, tay tôi bị níu lại, rồi cả người sau đó bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt tươi mát, là Izumin? Cảm giác yên tâm bỗng xâm chiếm, tôi há mồm thật lớn, hổn hển hít thở làn không khí vừa tìm lại được. Vừa ngẩng lên nhìn, cả người tôi bỗng phát run.

Chính xác đó là Izumin. Đôi mắt Izumin vẫn sáng ngời như thế, chỉ có điều trên người anh kín đặc những vết thương nhỏ nhỏ, trang phục trên người anh trông như bị đánh nát, trên mặt anh có những vệt máu loang nổ.

– Ai làm? – Dù có thể lờ mờ đoán ra kẻ gây ra nhưng tôi vẫn không kiềm được cái miệng mình bật thốt ra câu hỏi.

– Chỉ là những vết thương nhỏ, không sao hết. Mà sao em lại xuất hiện ở nơi này, Roddy đâu? Sao anh ta không đưa em về Hittite? – Izumin hỏi liên hồi, có vẻ bực mình. Mà mục tiêu để phát bực của Izumin hiển nhiên là Roddy, hông phải tôi.

– Là tôi bắt anh ta đưa tôi đến đây.

– Em tới đây làm gì? Chỗ này rất nguy hiểm, biết không? – Izumin thở dài, vuốt ve khuôn mặt vừa bị cát "nuốt" của tôi.

– À... Ờ... Ừm... Tôi là muốn nhìn thấy nơi được gọi là "sa mạc Quỷ" trong truyền thuyết... Thế thôi... – Tôi lí nhí trả lời. Izumin phải cúi đầu xuống mới nghe rõ được.

– Cái nơi kinh khủng này có gì đẹp đâu. Giờ thì em cũng bị nhốt ở đây rồi. – Nghe câu trả lời của tôi, Izumin càng cáu, tính toán khi nào ra khỏi đây sẽ "xử đẹp" Roddy.

– Roddy hiện đang ở bên ngoài. Anh ta chắc là đang nghĩ cách cứu chúng ta ra. Còn những người khác, đâu hết cả rồi? – Tôi quay đầu nhìn xung quanh một lượt, cố ý chuyển đề tài.

Izumin trầm mặc. Lát sau anh mới mở miệng nói:

– Họ bị đưa đi nơi khác rồi. Để có thể sống sót được ở nơi này người Kankas phải thiết kế những tuyến phòng hộ nên đã bắt ta và một số người khác đi khuân vác. Shirley này, ta sẽ dùng tấm thân của ta để em có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Em hãy rời khỏi nơi này tìm Roddy...

– Không cần.

– Nơi này rất nguy nhiểm, em... Shirley, ta không muốn em gặp nguy hiểm... Rời khỏi đây đi.

– Anh... Anh... Ai cập tôi cũng không về, ton ton chạy tới cứu anh, thế mà giờ anh lại muốn đuổi tôi đi!!!

– Em đến cứu ta sao? – Izumin chấn động, vội hỏi lại cho chắc:

– Không... Không phải là đến xem "sa mạc Quỷ"?!

– Tôi có điên đâu, cái chỗ toàn cát này có cái quái gì đẹp đâu?

Tôi xửng cồ, né khỏi Izumin, tức đến phát điên. Nhưng ngay lập tức, cơ thể tôi lại bị người ta ôm chặt lại, trên môi ươn ướt. Chỉ là một "cú chạm" nhẹ thôi, vậy mà tim lại đập nhanh siêu tốc... Cơ thể này... không lẽ bị tim bẩm sinh? Về được nhà tôi phải đi khám ngay mới được. Ax... Quên mất, giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Tôi đẩy Izumin ra, định mắng anh ta thế nhưng miệng cứ "Anh... Anh... Anh..." mất cả nửa ngày mà vẫn không nên lời. Ai bảo tôi trước kia "hiền" quá cơ, giờ không cẩn thận để người ta "được lợi" mất rồi.

– Thì ra là vì cứu ta, Shirley... Cám ơn em.

Izumin cười hạnh phúc. Tôi sắp bị nụ cười này của anh ta "hạ gục" mất rồi~

Ay ay, không được, không được. Không được để "mỹ sắc" thắng thế. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mặt tôi vẫn đỏ ửng lên. Tôi cúi đầu lí nhí nói:

– Tôi nhớ tôi chỉ đồng ý sẽ cùng anh trở lại Hittite chứ không có nhớ đồng ý cùng Roddy trở lại đó, nên đành phải quay lại cứu anh. Tốt nhất là cùng nhau trở về...

– Được, cùng nhau trở về!

Izumin cười toe, duỗi bộ vuốt dài của mình ôm tôi vào lòng.

Thế quái nào mà lúc nào tôi cũng bị ôm ghì thế này, không lẽ bộ dạng tôi trời sinh yếu đuối, "cần gấp" được ôm ấp sao? Đang lúc đầu óc tôi loạn cào cào thì cánh cửa đột ngột mở ra, có mấy thân ảnh đang tiến về phía này.

Người tới là Sekai và một vài người của tộc Kankas. Bọn họ đang áp giải một người lạ tới đây và người đó dĩ nhiên là Roddy. Tôi shock. Roddy thì mừng hơn hớn khi trông thấy Izumin, anh ta vui mừng hỏi han:

– Hoàng tử, ngài không sao chứ ạ?

– Người nên được hỏi câu này hiện tại là anh mới đúng.

Tôi thở dài. Chắc trong lúc "cu cậu" này trốn đi thì bị tóm. Lúc Sekai cất lời cũng là lúc suy đoán của tôi được chứng thực:

– Hắn bị bọn ta phát hiện ngoài kia. Không ngờ cô gái của ngươi lại đã ở trong này. Nơi này rất bí mật, mà cũng tốt. Hai người cứ ở trong này đi, còn người này chúng ta sẽ mang đi.

Trước khi bọn họ quay người rời đi thì Sekai quay lại nói thêm:

– Đừng cố gắng chạy trốn. Phía bên ngoài được bao bọc bởi "sa mạc Quỷ", là một bức tường giam tự nhiên nguy hiểm bậc nhất. Ta cũng đã phái người đến Hittite đưa tin. Sẽ mất khoảng 3 ngày. Trong 3 ngày này các ngươi sẽ không được ăn uống gì hết.

Izumin bỗng nghĩ tới lúc bọn anh mới tới nơi này, bọn anh đã nghĩ rất nhiều cách thức để trốn đi, ấy thế nhưng không ăn thua. Một số người còn bị mắc vào những đoạn dây thừng giăng bên ngoài. Đến lúc người đó được đưa ra thì cũng đã bị thương nặng.

– Ta thì thế nào cũng được, nhưng còn cô gái này, không đáng bị vậy, các người có thể giúp cô ấy ra ngoài an toàn được ko? – Izumin vội vàng gọi Sekai.

– Hoàng tử, ngài cho rằng một cô gái bình thường có thể đi xuyên qua trung tâm của một cơn bão cát sao? Vả lại, ít nhất giờ phút này chúng ta nếu muốn đi ra ngoài mà không bị chút thương tích nào thì hiện vẫn đang là điều không tưởng.

Sekai cau mày trả lời. Hiện anh vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân vì sao mà có người có thể tiến vào từ phía tường bao kia. Cái lúc anh phát hiện ra Roddy đang đứng lớ ngớ bên tường anh thực sự đã lắp bắp kinh ngạc. Nhưng rồi anh phát hiện ra Roddy không chút cảnh giác thế là anh dễ dàng bắt được Roddy. Lúc anh nhìn theo tầm mắt của Roddy, ngay lập tức anh nhận ra sau cánh cửa kia đã có người tiến vào, vì thế anh mới đi vào kiểm tra. Sekai rất bất ngờ khi thấy cô gái đã được bọn anh thả đi lại xuất hiện trong này. Dù vẫn còn rất nhiều điều băn khoăn nhưng anh cũng đành phải để cô ấy chịu đựng trong 3 ngày sắp tới.

Roddy vô phương phản kháng bởi đang kề trên cổ anh lúc này là một thanh kiếm đồng sắc bén. Lúc nhóm người Kankas đã rời đi, Izumin hơi cúi đầu xuống, nói với tôi:

– Xin lỗi... Shirley... Nếu không vì cứu ta em sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Em nên nghỉ ngơi chút đi, đừng để mình mệt mỏi.

– Không... liên quan. Đâu phải tôi trốn không thoát.

Tôi giơ Diệt Linh lên, nói:

– Chỉ cần chém nát một bức tường, để lốc xoáy trong này biến mất, như vậy có thể thoát đi được.

– Làm vậy thực sự gió cát sẽ biến mất sao?

– Dĩ nhiên. Do khu này kín mít, hình thành thế tam giác. Gió bị hút vào đây không có đường thoát mới tạo lên những lốc xoáy. Chỉ cần tạo một đường đi cho chúng, bão cát sẽ biến mất... – Tôi mất tập trung khi bị ánh mắt nóng rực, dịu dàng của Izumin chiếu tới.

– Mặt tôi dính cái gì sao?

Tôi rất bực mình. Tôi không thích bị người ta nhìn với ánh mắt kiểu đó. Bị nhìn kiểu đó lòng tôi sẽ loạn mất.

– Em có biết khi em nói, đôi mắt tự tin của em rất là mê người không? Shirley, em có biết là ta thích em nhiều đến thế nào không? Liệu em có thể đồng ý không nghĩ cách rời bỏ ta, đồng ý mãi ở bên ta...