- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Đồng Nhân
- [Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile
- Chương 33: Mỹ nhân cứu anh hùng!
[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile
Chương 33: Mỹ nhân cứu anh hùng!
Đi được một đoạn khá xa, lúc này Roddy mới quay đầu nhìn lại. Anh giật mình khi thấy khuôn mặt tôi trắng bợt không chút huyết sắc, bàn tay trái thì ấn chặt nơi trái tim mình. Anh hốt hoảng dừng ngựa lại, hỏi tôi:
– Công chúa, cô sao vậy? Sao lại khóc?
– Hở? Khóc cái gì? Ai khóc?
Tôi đưa một bàn tay lên kiểm tra mặt mình thì phát hiện ra một giọt nước mắt vẫn còn ấm nóng trên gò má.
– Bụi bay vào mắt, ha ha ha ~
Tôi muốn nở một nụ cười thật tươi, nhưng "mấy em" cơ mặt "phản chủ" cứ cứng đờ ra, chẳng chịu "cử động" gì sất. Thế là từ một hành động tươi cười kết quả là biến khuôn mặt "tươi đẹp" của tôi thành vẻ khóc dở mếu dở. "Thật kì cục, là mình đây sao?" Tôi ngửa đầu nhìn trời xanh bao la trên cao, há miệng gào lớn cho đỡ "bức xúc":
– AAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Roddy bị giật mình, sém tí nữa thì rớt từ trên ngựa xuống đất, anh lắp bắp hỏi:
– Sao... Sao thế?
– Tôi không sao. Cái tên Izumin chết tiệt kia, anh dám cười cái kiểu thê lương như sắp "sinh ly tử biệt" với tôi. Được! Được lắm! Anh muốn "cứu" tôi! Anh muốn tôi đi chứ gì! Tôi sẽ quay lại cứu anh! Tôi cóc thèm mang ơn của anh nhá! Roddy, mấy người đó bị dẫn đi đâu vậy?
Roddy lúc này đang ngồi bệt trên đất vì cú ngã vừa rồi, anh lập cập đứng lên nói:
– Công... Công...
– Xì- tốp! Gọi tôi là Shirley. Đừng gọi tôi là Công công, gọi vậy làm tôi bối rối lắm có biết không? Gọi vậy còn đâu nữ tính của tôi nữa!
Ngay lúc nghĩ tới nơi Hoàng cung Đại điện nào đó, có những người giữ chức nghiệp gay là miệng tôi lại co giật liên hồi.
– Sao vậy được, a... Không, không phải, không phải là ý này ạ, Công.... A, không đúng... Shirley... Cũng không đúng... Tóm lại là, người Tộc Kankas rất thiện chiến, lại độc đoán. Chúng ta không có khả năng cứu Hoàng tử từ tay họ. Vả lại, theo tôi được biết, họ có dự định dùng Hoàng tử để đổi lại phần lãnh thổ đã bị Hittite chiếm được, thế nên họ sẽ không muốn mạng của Hoàng tử..."
– Dừng! Anh nói là Hittite đã cướp đất nhà người ta? Đó là lí do mà mấy người đó tới bắt Hoàng tử nhà anh?
– Đúng vậy.
Roddy mơ hồ cảm thấy thần thái cùng ngữ khí khi tôi hỏi có gì đó không được ổn. Quả nhiên, anh liền nghe được tôi lầm bầm làu bàu ngay sau đó.
– Nếu thế thì... mấy người đó đối xử với Izumin vẫn còn khách khí chán, nhỉ? Còn mấy người Hittite các người nhàn rỗi quá rồi hay sao, đang yên đang lành đi cướp đất nhà người ta làm cái gì?
– Đất đai không phải là vấn đề, vấn đề là huyết mạch của người Tộc Kankas. Nếu có được phụ nữ và trẻ nhỏ của họ làm nô ɭệ, như vậy Hittite sẽ ngày càng cường thịnh. Sau trận đánh, chúng tôi đã đoạt được đất đai của họ. Không ngờ lại có một bộ phận đàn ông đào tẩu mất.
Roddy nhiệt tình "kể lể". Tôi càng nghe càng cảm thấy... loạn. Okey! Tôi thừa nhận, bản thân tôi đã bị "bất lực" trước lối suy nghĩ của cổ nhân.
– Dù sao thì mấy người đó nhất định sẽ phái người tới để liên lạc với Quốc vương Hittite. Vậy, rốt cuộc Hoàng tử của anh sẽ bị mấy người họ đưa đi đâu?
Nghe vậy, Roddy hơi lo, giọng anh ta đã hơi run khi nói:
– Xung quanh đây đều là sa mạc, tuy nhiên vẫn có một nơi có thể làm chỗ ở. Nhưng nơi đó rất kinh khủng, nó bị mọi người gọi là "Sa mạc Quỷ".
– Thế thì đi thôi.
Nghe tên có vẻ hơi ghê, xem ra nơi đó đúng là chỗ ẩn thân tốt nhất.
– Nhưng Hoàng tử đã ra lệnh cho tôi phải đưa cô trở về Hittite.
– Roddy! Tôi không thích thiếu nợ người khác. Izumin đã cứu tôi, tôi biết, nhưng... – Cái kẻ luôn biểu hiện sự đau lòng hay chán ghét rõ ràng. Kẻ đó muốn có được tôi nhưng đột nhiên lại "chịu" buông tay, lại còn làm cái vẻ mặt kiểu như "chỉ cần cô không sao là được rồi.". Nợ ân tình của người ta là không tốt, vì "nợ tình" người ta mà cảm kích người ta là không được. Cứu được anh ta rồi, sau đó mới bỏ đi, đó mới gọi là bản sắc chuẩn của tôi.
Roddy vẫn đang rất lo lắng cho sự an nguy của Hoàng tử nhà mình. Lúc này anh ta cũng nhận ra mình không có khả năng khuyên bảo được tôi, đành lên ngựa, dẫn đường.
Đi hết nửa ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi được gọi là "sa mạc Quỷ." "sa mạc Quỷ" là một thành phố bị bỏ hoang, bốn phía là những bức tường đá cao lớn đã cũ nát. Những cơn gió trên sa mạc bị những bức tường cũ nát này cản lại, tạo thành từng vòng xoáy cát ngoài thành. Từ xa nhìn vào, đặc biệt là khi về đêm, những vòng xoáy cát trông như những u hồn lang thang, nhìn cực kỳ kinh dị.
Oh? "sa mạc Quỷ" đây sao, khoé miệng tôi co rút, giơ tay ra hiệu: "Đi thôi", rồi xuống ngựa, nói:
– Chỗ này khá quang đãng, tôi chỉ sợ có người canh gác. Chúng ta nên vòng ra sau thành, nơi cát bụi mù mịt, họ không nhìn thấy gì, sẽ dễ lẻn vào hơn.
Chỗ cát đặc mịt mù như thế, người bên đối phương có lẽ cũng chẳng rõ trong đó có "huyền cơ" gì, nên có khi cũng không thèm canh gác.
Lại đi thêm cả nửa ngày nữa, rốt cuộc hai người chúng tôi cũng tìm thấy một chỗ có bão cát siêu lớn, nếu đứng đối diện với nó thì khỏi nhìn thấy gì luôn. Tôi xuống ngựa, phủ kín chiếc khăn quanh đầu và mặt. Tôi quay đầu lại, ghi nhớ thật kỹ đường ra rồi vừa nắm tay Roddy vừa căn dặn:
– Chúng ta phải nắm tay nhau thật chặt, đừng để bị tách ra.
Roddy ngẩn ra, sau đó anh ta cúi đầu xuống và nói:
– Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Công chúa.
– Gọi tôi Shirley hoặc Thố Thố, Khali cũng gọi tôi như thế.
– ...
Dù sao thì Roddy là Roddy, anh ta rất kính trọng Hoàng tử nhà mình, cho nên có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không chịu kêu tôi là Shirley.
Thôi bỏ đi vậy. Tôi bất đắc dĩ, nói với anh:
– Nhắm mắt lại đi, không bị thương bây giờ.
Roddy gật đầu. Hai người chúng tôi nhắm mắt lại, chầm chậm tiến vào trung tâm của bão cát. Mặc dù phong ấn sức mạnh của tôi đã được giải nhưng khổ nỗi tôi không biết cách sử dụng sức mạnh của mình như thế nào. Sau khi đã tiến sâu vào trung tâm bão cát, trực tiếp "hưởng thụ" sức mạnh của nó, bị những đợt gió cát quất thẳng vào người, làn da tôi bắt đầu bị rát, vì thế trong vô thức tôi triệu gọi một bức tường gió, bao bọc xung quanh cơ thể mình. Cảm giác sức tạt của bão cát được giảm bớt, tôi thử nheo mắt nhìn quanh, nhưng ngay lập tức lại phải nhắm lại, nếu không nước mắt sẽ bị gió làm cho không ngừng chảy mất.
Không rõ là đã bao lâu trôi qua, cảm giác gió cát đã bị một bức tường sức mạnh nào đó ngăn trở, tôi vội bước nhanh về phía trước.
– Oái! – Trán tôi được "hun" tường, đau ứa nước mắt.
– Sao vậy?
– Không sao. Hình như là đυ.ng vào tường.
Hai mắt tôi mở lớn, trợn tròn nhìn bức tường đen xì xì trước mặt. Tường vừa đen vừa cao, có vẻ như là một phần của thành. Tôi định tìm xem có phần tường nào thấp thấp bị ẩn giấu để lẻn vào, nhưng, những đợt gió thổi tới bị bức tường ngăn trở hình thành những lốc xoáy, vừa định dịch sang phải đã bị gió thổi bạt vào, đành phải rút chân về.
Tôi được Roddy đỡ, cũng nhờ thể lực hơn người của Roddy nên tôi và anh không bị gió thổi bay luôn.
Bực mình, tôi triệu gọi một cơn gió, hướng lòng bàn tay ra ngoài, đẩy mạnh. Trong cơn bão cát, một lỗ hổng được tạo ra. Tôi ngoắc tay với Roddy, bảo anh:
– Trèo qua đó đi.
Roddy không ý kiến, anh ta nhấc người tôi vác lên vai như vác một bao tải gạo, sau đấy tằng tằng tiến về phía trước. Phần tường chỗ này tuy không cao nhưng bị người ta vác lên vai rồi quăng xuống đất, thật sự là tức, tức ói máu mà không dám nói lên lời. Roddy vừa vững vàng "hạ cánh" xuống nền đất liền nhanh lẹ tiến tới hỏi han tôi:
– Tại tình thế mới rồi cấp bách. Công chúa không bị thương...
– Làm sao mà không bị thương cho được?!!
Tôi nhảy dựng lên, ra vẻ "chị không cố ý" đá mạnh một phát vào người Roddy. Nhìn Roddy nhăn mặt nhíu mày cúi người, tâm trạng bỗng nhiên tốt dễ sợ. Thế là nói với anh ta:
– Ôi ôi! Thật xin lỗi nha! Tôi nhất thời nóng nảy quá!
Roddy đành cười cười, nói:
– Không sao.
Chỗ này quả nhiên không có người canh gác, ngay đến một bóng người cũng không thấy luôn. Khung cảnh chỗ này mang đến cho tôi một cảm giác thật kì cục. Trên bức tường trước mặt có một cánh cửa. Dây thừng được kết loằng ngoằng giữa không trung, ngăn tôi với cánh cửa. Bụi cát mù mịt, nếu nhìn không kỹ sẽ không nhận ra. Tôi sợ mắt mình bị cát làm đau nên luôn nhắm mắt, do vậy mà vừa tiến lại chỗ cánh cửa là bị mắc luôn.
Chỗ này vốn không người canh gác, người ngốc cũng có thể đi vào, vậy sao còn chăng dây thừng bốn phía để trèo lên làm chi? Chắc chắn là phải có nguyên nhân sâu xa nào đó.
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Đồng Nhân
- [Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile
- Chương 33: Mỹ nhân cứu anh hùng!