Ruka ra tay linh hoạt, chỉ lát sau đám lính vây quay đã bị đánh lui.
Dòng chảy của sông Tigris bị ngăn trở, dòng nước bị dồn ngược về phía thành Assyria, bào mòn dần lớp tường thành xây bằng đất bùn, rất nhanh, một mảng tường lớn sụp xuống.
Tôi kéo tay Carol đẩy về phía Ruka, kêu lên:
– Đưa cô ấy đi...
Đang nói, bỗng chỗ sàn nơi tôi đang đứng bị sụp, cả người tôi chao đảo rồi bị trượt, rơi thẳng xuống lòng sân đấu. Tôi cảm thấy buồn nôn, cả người thì bị nước sông thấm ướt. Thật là, bà chị Carol này "dùng" nước tốt dễ sợ, không chỉ dân Assyria, ngay cả người nhà bà ý là tôi cũng "dính đòn".
Đang vừa quẫy đạp trong vùng nước, vừa rơi lệ, đột nhiên cổ áo tôi bị ai đó túm lấy, cả người tôi bị kéo bay ngược ra đằng sau, rồi "ai đó" cất tiếng nói:
– Lần này ngươi có chạy đằng trời! – Cái giọng giận dữ này không của Algol thì còn ai vào đây.
Tôi phun đống nước ra khỏi miệng, rồi hít lấy hít để làn không khí vừa tìm lại được. Lại một âm thanh ngạc nhiên nữa vang lên, và nó cũng là của Algol:
– Ngươi là ai?
Liếc nhìn từng giọt từng giọt nước xám màu tro đang lóc tóc rơi ra từ mái tóc, oi oi, vậy là lốt nguỵ trang của tôi đã bị phá huỷ rồi. Algol nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng kim sũng nước, rồi lại nhìn khuôn mặt tôi, cuối cùng hắn cũng "biết" mình túm "nhầm" người rồi.
Tôi lười trả lời gã, chỉ hừ lạnh:
– Đoán thử xem! – Rồi bất ngờ xoay người, đồn lực đá thật mạnh vào người Algol. Algol giật mình, giơ một tay lên chắn cú đá, gã hơi nhíu mày:
– Lần đầu tiên có người đàn bà dám động thủ với ta...
Thoát được sự khống chế của Algol, tôi liền tung liên hoàn cước tấn công gã tới tấp, mong sao có thể bức gã lui lại để tôi còn chuồn chuồn. Tôi chân đá miệng kết hợp:
– Một hai ba bốn...
Tuy cơ thể này lực đá hoàn toàn kém xa cơ thể xịn của tôi, nhưng chỉ cần tấn công vào nhược điểm của đối thủ, như thế cũng dư sức bức Algol bưu hãn tạm thời lùi lại vài bước. Algol đại vương thật sự giận dữ, đường đường là đế vương một nước như gã, vậy mà lại bị một người đàn bà gây chật vật.
Tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía tìm đường để chuồn, đột nhiên chân tôi bị Algol túm được, tôi cố gắng rút chân lại nhưng không được. Sức lực bị không chế, tôi gấp gáp nghiến chặt răng trong lúc vô thức.
– Buông cô ấy ra! -Một tiếng hét mạnh mẽ vang lên, cậu bạn Pharaon vĩ đại cầm Diệt Linh trên tay xông đến. Cả người cậu ta toàn máu là máu, xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng cậu vẫn đang lao đến, không một chút chần chừ, thanh Kanata vung cao đang hướng đỉnh đầu Algol mà bổ xuống. Lực đánh tới rõ ràng nhẹ hều, có lẽ sợ làm tôi bị thương, bởi lúc này chân tôi đang bị Algol nắm trong tay.
Vì tôi không phải là Carol nên Algol chả thèm quan tâm đến sự an toàn của tôi, mà thực ra nếu tôi là Carol có khi gã cũng túm tôi chắn kiếm cho gã, bởi lúc này gã toàn thân gã đang bị hận ý dày dặc bao phủ. Cho nên, tôi đành chịu đau thương bị gã kéo tới kéo lui làm lá chắn ngăn lại những đòn cú công kích của Menfuisư, gã còn lạnh lùng nói:
– Dám phá huỷ thành Assyria của ta, ta sẽ khiến các ngươi chết ở chỗ này.
– Menfuisư! Cẩn thận cái mặt của tôi! – Tôi bị Algol vung tới vung lui khiến đầu váng mắt hoa, cả người nôn nao muốn nôn, vậy nên tôi chỉ có thể mong cậu chàng đối diện tôi đây nhận ra tôi rồi giải cứu.
– Cô... là ai? – Menfuisư bỗng ngừng công kích, hỏi ngược lại.
– Hở? Tôi là Shirley mà, anh không nhận ra hả?
Mặt Menfuisư giật giật:
– Mặt đen thùi lùi thế kia, nhận được ra mới lạ...
Sax!!!
– Sao cũng được! Anh đánh hết sức cho tôi! – Hình tượng của tôi, sụp đổ hết cả rồi, hix.
– Được! – Menfuisư lập tức hướng về phía Algol chém thật mạnh. Nãy giờ nghe cuộc đối thoại của tụi tôi, Algol liền để chân tôi thấp xuống, kéo tôi sát vào gã nhằm chắn kiếm. Thấy gã đã hành động theo đúng như dự liệu của mình, tôi liền dùng hai tay đánh thật vào thân thể gã, mượn lực tung người lên cao.
Tuy chân vẫn bị Algol nắm trong tay, nhưng thân thể tôi lúc này thì đang chơi vơi trên không trung. Algol bị bất ngờ, phải lùi lại hai bước mới trụ vững. Cũng cùng lúc, Menfuisư chém tới nhát kiếm thứ hai, trong không gian một "xoẹt" vang lên. Vài giây sau, cơ thể tôi cũng đáp xuống mặt đất theo hình cánh cung. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy lực nắm trên cổ chân mình vẫn còn nguyên.
Bộp! Tôi ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trân trối vào chỗ cổ chân mình.
Mẹ ơi! Máu đang chảy xối xả từ đoạn tay bị cắt cụt, bàn tay đã hoàn toàn rời khỏi thân thể của chủ nhân nó, và hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ nới nỏng khỏi cái cổ chân đáng thương của tôi. Tôi cúi đầu buồn nôn, rồi lại nghĩ: "chiến trường cổ đại là như thế này sao(?)"
Tôi sợ lắm lắm, tôi muốn được ngất ngay lập tức. Bỗng đoạn tay cụt đang "dính" trên cổ chân tôi bị người nào đó giật giật, người nọ lầm bầm:
– Ra...
– Oa! – Tôi lấy lại tinh thần, nhìn Menfuisư đang giúp tôi gỡ "vật" kia, rồi một cước đá "vật" đó văng tít xa, xong xuôi cậu ta đưa lại thanh Kanata cho tôi, nói:
– Trả cô, ta không dùng tới nó. – Rồi cậu ta nhặt một thanh kiếm đồng trên mặt đất sũng nước, xoay người đuổi theo hướng Algol vừa lẩn trốn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi phát hiện bàn tay phải của cậu ta bị sưng đỏ, trông như bị lửa thiêu cháy. Chỗ này toàn nước là nước, vết bỏng đó không lẽ là do Diệt Linh nhà tôi gây ra? Không lẽ trừ tôi ra, không ai có thể sử dụng nó dễ dàng ư?
Gần đó, Carol và Ruka đang chạy đến về chỗ tôi. Lúc nhìn thấy tôi, cả hai đều giật mình, rồi đột nhiên Carol chỉ về phía sau lưng tôi, kêu lên:
– Mau tránh ra, tường sắp sập rồi!
Âm thanh ầm ầm vang lên, có tiếng bốn người lính đang hoảng sợ cực độ vội vã chạy lại chỗ tôi. Tường thành sụp đổ, nước sông Tigris hùng dũng tràn tới. Chưa kịp đứng lên, đầu tôi bị thứ gì đó đập vào mấy lần, thế là ngất luôn. Có ai đó đang ôm ngang người tôi, bơi trong dòng nước. Lát sau, tôi đã được người đó đưa ra khỏi mặt nước. Hức ~ Lần này là lần thứ hai trong ngày tôi "chìm" trong nước rồi đấy! Tôi mở mắt, nhìn người vừa cứu mình. Ừm, dĩ nhiên là cậu Men. Hiện giờ cậu chàng đang ôm Carol, nói nhớ nhung này nọ.
Ruka từ dưới nước đi lên, Minue và binh lính Ai Cập, cộng thêm vị tướng quân mai phục ngoài thành cũng tập hợp lại chỗ này. Unasa cũng tới, cậu ta tóc ngắn, mắt màu tối, trong truyện tranh, cậu là một cận vệ rất trung thành với Carol, ấn tượng của tôi về cậu ấy khá tốt. Lúc đến, cậu chỉ hơi liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó liền nói:
– Bệ hạ, ngoài thành Assyria xuất hiện binh lính của Hittite, không rõ chúng muốn gì?
Tim tôi thót lên một cái. Izumin đúng là tốc độ, chưa gì đã đuổi đến đây rồi. Vì mình hay vì Carol (?), tôi bị bối rối mất ba giây, sau đó lập tức lấy lại tinh thần.
Mang phong thái của một vị đế vương, ôm chặt Carol trong vòng tay, Menfuisư cau nhẹ đôi mày thanh tú, ra lệnh:
– Chúng ta sẽ băng qua sa mạc Libya, dụ quân Hittite tiến vào lòng sa mạc.
Quân lính Ai Cập rất tin tưởng vào vị Hoàng đế của mình, họ nhận lệnh ngay lập tức. Vì thế, tôi và Carol chỉ có thể đi theo đoàn quân. Cũng cùng lúc, Ruka vội hỏi:
– Bão cát sa mạc rất mạnh, chi bằng để tôi bảo vệ vị...
– Shirley, Cô ấy là em gái tôi. Cảm ơn Ruka. – Trong vòng ôm của người đàn ông của mình, Carol nhìn Ruka đầy cảm kích.
– Vâng! – Ruka hơi liếc nhìn lại phía sau, giật mình nhận ra người con gái kia (tôi) đang nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười, ánh mắt sắc bén thấu hiểu, làm cậu có cảm giác như lốt nguỵ trang của mình đã bị cô phát hiện. Cậu vội cúi đầu, nói:
– Shirley tiểu thư, để tôi giúp cô lên.
Tôi gật đầu, cùng cậu ta đi chung một con ngựa.
-0-
Khí hậu trên sa mạc nóng bức, bão cát là chuyện thường xuyên, khi nó ập đến sẽ khiến cho người đi đường không mở nổi mắt. Trong vòng tay của Ruka, tôi quay đầu nhìn lại. Phía sau lưng, giữa đám cát bụi mù mịt, mơ hồ truyền đến tiếng... vó lạc đà, tiếng người thét gào:
– Thả Công chúa sông Nile ra, cô ấy là của nước Hittite!!
– Thả Công chúa của chúng ta ra!!
Khoé miệng tôi run run, không hiểu mình biến thành "của" mấy người họ từ khi nào(?). Nhưng, thật lạ khi ở một góc nhỏ nào đó trong lòng tôi lại có... cảm giác. Hoàng tử Izumin đến vì tôi. Vui có mà lo cũng có... Bởi trong truyện tranh, Izumin là một Hoàng tử si tình kinh khủng. Anh ta sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để có được Carol. Có khi nào, bản thân tôi đã trở thành thế thân của nữ chủ Carol – trong trắng đáng yêu? (TT^TT)