Chương 1: Lời của vị thần.

Nhạc Thố Thố.

23 tuổi.

Giới tính: nữ.

Tướng mạo: bình thường.

Thân thể: khỏe mạnh, không có sở gì thích xấu xa.

Cô là một vận động viên võ thuật cấp tỉnh. Điều tiếc nuối duy nhất của cô là chưa từng được tham gia thế vận hội Olympic.

Để chúc mừng bản thân đã đạt được giải quán quân cấp tỉnh, cô đã lên máy bay du lịch đến Nhật Bản. Và cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu...

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Hoa Anh Đào trắng như tuyết với những cánh hoa nhẹ bay trong gió đẹp như trong mơ.

Trong không gian rộng lớn của công viên, sắc hoa Anh Đào tràn ngập xung quanh, cảnh lúc ấy đẹp đến độ, dù có là áng văn thơ hay nhất cũng khó mà có thể thể hiện được hết vẻ đẹp ấy.

Vui vẻ bước trên những con đường bất chợt mở ra phía trước, tôi hoàn toàn chìm đắm vào cảnh đẹp rực rỡ lúc này.

Trong không gian, những cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống theo từng cơn gió. Một tờ giấy lạ cũng theo sau những cánh hoa chấp chới chực hạ xuống. Tôi nhanh tay túm được tờ giấy ấy. Tôi nhận ra đó chỉ là một tờ bản thảo truyện tranh. Ngôn ngữ trên trang bản thảo là tiếng Nhật, vẽ cảnh con gái sông Nile là Carol và Menfuisư bị sư tử cắn khi đang thực hiện nghi lễ kết hôn.

Góc cuối trang giấy có chữ ký: Hosokawa Chieko Hosokawa.

Vốn là fan cuồng của truyện tranh, mấy ngày nay tôi đã cố gắng tự học tiếng Nhật nên mới nhận ra được tên tác giả.

Không lẽ đây là bản gốc mà mọi người vẫn hay nhắc tới, nếu là thật thì đúng là nhặt được bảo vật. Đem đấu giá không biết sẽ lời được bao nhiêu đây. Tôi đang nghĩ đến "những con số thiên văn" thì đột nhiên trên trang bản thảo, một cái bóng màu trắng từ từ dâng lên.

Ối!! Quỷ!!!

Không kêu lên điên cuồng, tôi theo bản năng xoay người chạy trốn.

– Đứng lại!

"Quỷ" quát to một tiếng, chân tôi giống như bị gắn đá tảng, không nhúc nhích nổi dù chỉ một bước. Tôi rất căng thẳng, cho rằng bản thân mình đã dính phải ma pháp gì đó của "nó".

-Mày muốn gì?

Với triết lý: không làm gì sai thì không sợ quỷ gõ cửa,tôi tỏ ra khá bình tĩnh. Tôi nhanh chóng hồi tưởng lại bản thân. Tôi chưa từng trộm ví tiền của bà già nhà mình, chưa từng tranh kẹo với con nít, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ với Tổ quốc. Dù vậy, trán tôi vẫn đổ đầy mồ hôi, còn tim thì không ngừng đập thình thịch.

Giọng nói của "Quỷ" rất nhẹ nhàng, nó dùng tiếng Trung nói với tôi:

-Xin chào Nhạc Thố Thố tiểu thư, ta là Ngôn linh thần, lần đầu gặp mặt xin được chỉ giáo nhiều hơn.

– ...

Ngôn linh thần là thần gì, sao tôi chưa nghe nhỉ.

– Đừng sợ, ta sẽ không làm cô bị thương. Vì cô với người kia có duyên, nên ta muốn nhờ cô giúp cô gái trong truyện ấy có được một kết thúc hoàn mỹ.

Ngôn linh thần lướt đến trước mặt tôi, đôi mắt nhấp nháy linh động như đang nói.

Truyện về cô gái sông Nile đúng là chưa có kết thúc, nhưng cũng đâu phải là sẽ không có được một kết thúc Happy Ending đâu. Với lại...

– Tôi không vào trong truyện tranh đâu!!

Oh! Thật bất ngờ, Ngôn linh thần trước mặt hóa ra chỉ là một cô bé con, làn da bé trắng mịn, có lẽ khoảng mười tuổi. Tiểu linh thần có đôi mắt tròn xoe như hai viên đá quý, ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt bé thật trong sáng, giống y mấy mỹ nữ trong truyện tranh vậy.

– Nếu có con búp bê nào như thế này, mình nhất định sẽ mua một.... – Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Linh thần hơi phiếm hồng, bé có vẻ đang cực kì kìm chế cảm xúc muốn xông lên đánh người.

– Ta nghe thấy hết rồi đấy! Nhìn ta như vậy nhưng tuổi của ta cũng gấp mấy lần cô. Đứng trước trưởng bối cô phải lễ phép, hiểu không?

– Hiểu, hiểu... – Bộ dạng tức giận của tiểu linh thần thật chẳng đáng sợ chút nào.

– Tốt, ehèm... Ta không đưa cô vào trong truyện tranh mà sẽ đưa cô đến thế giới kia, để thay đổi tương lai của mấy người đó. – Tiểu linh thần nói đơn giản.

– Thế giới kia, không phải chỉ là một quyển truyện tranh thôi sao?

– Không hẳn vậy. Cái cô đã xem đúng thật chỉ là một quyển truyện tranh, nhưng ngôn ngữ và văn tự trong ấy đều ẩn chứa một năng lượng rất lớn. Năng lượng này có thể bẻ cong không gian, tạo ra những cánh cổng. Trong những cánh cổng đó, những con người hoặc sự vật sẽ từ trung tâm của truyện rồi phát triển, tình tiết xảy ra cũng theo đó mà phát triển rất nhanh. Tác phẩm càng nổi tiếng thì sự phát triển đó lại càng nhanh, bộ con gái sông Nile cũng thế. Ta không thích mấy kết thúc đầy bi kịch, thế mà lại... Tóm lại đó không phải là điều ta thích. Cho nên, Thố Thố tiểu thư, cô đi thay đổi nó đi, làm theo cách cô muốn.

– Ta không rảnh.

Mặc dù vị Ngôn linh thần này nói rất là hùng hồn, nhưng, buồn cười, ai mà thích đến cái nơi ấy chơi chứ.

– Coi như cô đi du lịch đi.

Tôi nghĩ không phải lúc này tôi cũng đang đi du lịch sao?

– Ai mà muốn đến cái nơi đáng sợ ấy chứ. Nhân quyền còn không có, con người nơi ấy thân phận chỉ như con kiến.

Tôi xoay người định rời đi, cơ thể lại đột nhiên không thể nhúc nhích.

O(>﹏<)o Lại nữa...

Ngôn linh thần suy nghĩ một tý rồi đề nghị:

-Ta sẽ cho cô một thân thế và bối cảnh cực tốt.

-Không cần!

Tôi chỉ muốn ngắm hoa Anh Đào, sau đó trở về nhà, ba hoa một chút với cha mẹ mà thôi.

– Thế... thế ta cho cô thêm siêu năng lực điều khiển gió, có thể công kích kẻ địch. Ta chỉ có khả năng cho cô đến mức đó thôi, nếu hơn nữa , sợ các vị thần nơi đó sẽ phát hiện ra rồi ngăn cản mất... nên... nên... Giúp ta tạo ra một tương lai tốt đẹp cho nơi đó nha... Thố Thố...

Thôi xong! Bị tiểu linh thần dùng ánh mắt đáng thương nhìn mất rồi. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng có sức cự tuyệt nổi những lời cầu xin, mà nhất lại là của một cô bé đáng yêu như thế này.

– Được.

Ma xui quỷ khiến làm tôi buột miệng thốt ra câu đồng ý. Đến lúc ý thức được câu nói vừa xong, tôi chỉ có thể nhỏ lệ ân hận trong lòng.

Ngôn linh thần hưng phấn bay qua bay lại trên không trung, rồi đột ngột đáp xuống người tôi, khuyến mại cho tôi một nụ hôn ướt nhẹp lên trán.

Đang trong trạng thái kinh ngạc vì bị vị tiểu thần kia hun lén, bỗng một lực hút kì lạ hút tôi về phía trang giấy kia, giây phút đó tôi bỗng tỉnh táo lại.

– Cha mẹ tôi sẽ lo lắng... Để sau đi...

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Ngôn linh thần đang vẫy tay với mình, vị thần này đang ôm một người trong tay. Và ... Trời ạ, đùa à, đấy là cơ thể của mình mà!