Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 16: Chiếm hữu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 16: Chiếm hữu

Author: Lakshmi

Sự chiếm hữu mãnh liệt bùng lên trong đôi mắt màu hổ phách của Ismir khiến Isis chẳng thể bỏ qua. Vì sao hắn lại có cảm xúc này? Chẳng lẽ hắn thích nàng sao?

Suy nghĩ kia vừa xuất hiện đã bị Isis phủi bỏ, kiếp trước hắn yêu cô gái sông Nile sâu đậm thậm chí không màng thân phận Thái tử Hittite mà suốt ngày bôn ba khắp nơi chỉ để cướp được Carol về làm vợ. Ở kiếp này nàng không có ý định đưa cô ta về quá khứ, mà đây cũng không phải thời điểm Carol sẽ xuất hiện.

Dù Ismir có đói bụng ăn quàng thì cũng không nên chọn trúng nàng chứ!

Hay là hắn thích dung mạo này của nàng? Nói thế thì hơi tự tin nhưng hiếm có gã đàn ông nào không say mê mỹ nhân, đương nhiên là cũng có ngoại lệ. Người đa nghi như Ismir sẽ không dễ dàng tiếp nhận nàng chỉ vì sắc đẹp, nếu hắn muốn thì Ismir đã có rất nhiều cơ hội để biến nàng thành người của hắn.

Lý do này không phù hợp mà lý do kia cũng chẳng hợp lý, cuối cùng Isis quyết định tạm thời không vạch trần chuyện này. Thời gian một tháng đã khiến nàng hiểu được một phần tính cách của Ismir, càng chống đối thì hắn càng bạo ngược để rồi cuối cùng người chịu thiệt thòi sẽ là nàng.

Isis không ngốc đến mức tự bê đá đập vào chân mình!

Nàng cúi đầu xuống ôm lấy bọc hành lý vào lòng, nhỏ giọng hỏi hắn: "Vậy bao giờ ngài mới chịu để tôi đi? Trước khi tôi trúng độc, điện hạ đã nói sẽ trả lại tự do cho tôi kia mà?" Isis ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

Ismir vẫn còn nhớ những gì mình đã nói nhưng đó là trước kia còn bây giờ hắn không có ý định buông tay nàng. Ánh mắt chờ mong của Isis khiến hắn chẳng thể nói ra suy nghĩ trong lòng, cô bé này đã từng bỏ nhà ra đi vì bị cha ép hôn nếu biết được sự thật chắc chắn nàng ấy sẽ tìm cách trốn đi lần nữa.

Vì được cha và anh trai cưng chiều nên Iris đã quen với việc được tự do, nếu bây giờ hắn đột ngột chặt mất đôi cánh của nàng sẽ khiến Iris sợ hãi. Ismir biết nàng muốn tìm một người xem nàng là tình yêu duy nhất và yêu thương nàng cả đời, nhưng tình cảm của hắn dành cho nàng cũng là thật.

Từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai khác, kể cả với những người được hắn cân nhắc vào vị trí Chính phi như Mira. Nàng xinh đẹp, thông minh, lương thiện và hoạt bát, một tháng qua nhờ có Iris mà phủ hoàng tử như được thổi một làn gió mới khiến mọi người đều vui vẻ, trong đó có cả hắn.

Tình cảm mâu thuẫn trong lòng Ismir xung đột lẫn nhau, nửa bắt hắn phải quan tâm đến mong muốn của nàng, nửa thì muốn hắn cứ mặc kệ tất cả mà chiếm lấy Iris. Mối bận tâm lớn đến mức khiến Ismir cau mày, rốt cuộc người con gái này có gì đặc biệt mà khiến Chiến thần của Hittite phải trăn trở nhiều đến thế.

"Khi mọi việc lắng xuống, ta sẽ đưa nàng về Patara." Ismir trấn an nàng, trước mắt hắn phải khiến nàng an lòng đã.

Phải rồi, Ismir chẳng cần gấp gáp làm gì, chỉ cần giữ nàng bên cạnh rồi dần dần khiến nàng thích hắn là được. Còn chuyện hắn hứa đưa nàng về Patara cũng không phải nói dối, việc hoàng tử đưa phi tần của mình về thăm quê nhà chẳng có gì lạ.

"Vâng, tôi tin ngài." Ngoài miệng thì nói thế nhưng Isis mà tin hắn thì não nàng có vấn đề thật rồi.

Chuyện quan trọng bây giờ là nàng phải gặp được Hondo, nàng muốn biết nữ vương Amazon có chịu hợp tác với nàng hay không. Ban đầu nàng dự định sẽ thực hiện một mình, nhưng việc Ismir để mắt đến nàng khiến nàng không thể tự do hành động.

Mức độ canh phòng của phủ hoàng tử ngày càng cẩn mật, nếu nàng để người của mình ra tay e rằng sẽ bị nghi ngờ đầu tiên, để nữ vương cứu em gái thì thuyết phục hơn. Hơn nữa bọn họ phải ra tay mau chóng, nàng đã chán ngấy những ngày giả vờ phục tùng Ismir rồi.

Ismir thấy nàng xuôi theo thì thoáng yên lòng, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu nàng, "Nàng rất nhớ anh trai phải không? Chiều nay ta sẽ cho người gọi hắn đến phủ." Nàng đã ngoan ngoãn như vậy, hắn cũng nên thưởng cho nàng.

"Thật ư?" Isis chờ mong nhìn hắn rồi nhận được cái gật đầu xác nhận.

Tính khí cô bé này rất quật cường, nếu hắn cứng rắn quá có khi sẽ phản tác dụng. Dù sao thì cuộc gặp sẽ diễn ra trong phủ, dù anh trai nàng có mọc cánh cũng khó lòng mang nàng đi.

Lần này thì Ismir đã giữ đúng lời hứa, sau bao ngày thấp thỏm chờ tin thì đám người Hondo cũng đã được nhìn thấy Isis.

Tại sảnh chính của phủ hoàng tử, Isis ngồi bên cạnh Ismir chờ đợi bọn họ. Dù Isis không muốn hắn xuất hiện ở đây nhưng nàng đâu thể làm gì khác, hôm nay hắn không có ý định trở lại hoàng cung.

Hondo đưa theo cả Lita và Hassan cùng đến buổi gặp, Isis đã rất vui mừng khi nhìn thấy bọn họ. Sau khi ba người hành lễ xong xuôi, Hondo là người đầu tiên lên tiếng.

"Iris, sao em lại xanh xao thế này, sức khoẻ của em đã ổn chưa? Khi anh nghe tin em trúng độc, anh đã rất muốn đến ngay, nhưng..." Ánh mắt không tốt của Hondo liếc qua người ngồi cạnh Isis, Hondo không cần nói hết thì nàng cũng hiểu anh đang tức giận chuyện gì.

Theo lẽ thường một người anh khi nghe tin em gái trúng độc, sẽ rất lo lắng muốn lập tức đến thăm nàng ấy. Nhưng vị điện hạ nào đó đã báo tin muộn màng lại còn ngăn cản anh em họ gặp nhau, dù là ai cũng sẽ rất tức giận.

"Em không sao, nhờ sự chăm sóc tận tình của các thái y mà em đã khoẻ hơn." Nàng khẽ cười tỏ vẻ bản thân vẫn ổn.

Ismir cảm thấy hơi hối hận vì đã chen vào cuộc gặp của nàng, hắn chỉ muốn xem thái độ của anh trai nàng thế nào mà thôi. Nhưng khi chứng kiến sự vui vẻ hiếm khi nhìn thấy được toát lên từ khuôn mặt của nàng, Ismir nghĩ mình nên nhanh chóng rời đi trước khi nổi khùng đuổi cổ hết đám người Hondo ra ngoài.

"Được rồi, ta không làm phiền nàng trò chuyện với anh trai nữa. Sau khi xong việc thì đến phòng làm việc tìm ta." Ismir khom người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời đi, để lại một cú sốc tinh thần không hề nhẹ đối với những người ở lại.

Isis vẫn chưa thể làm quen với những hành động thân mật đột ngột này, nàng xoay đầu về phía ba người ngơ ngác trước mặt khẽ thở dài một tiếng: "Tin em đi, em cũng không muốn đâu."

Dù Ismir đã rời đi nhưng xung quanh bọn họ vẫn còn đám người hầu, cuộc nói chuyện này phải cẩn trọng. Không chỉ có nàng, cả ba người Hondo đều hiểu việc này.

Nàng kể lại những chuyện xảy ra sáng nay trong cung của Vương phi và giải thích nụ hôn vừa rồi của Ismir. Theo như lời hắn nói, dù Quốc vương để nàng trở về nhưng ông ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nàng. Ông ta sẽ cho người dò xét thực hư về chuyện Isis có thật sự trở thành phi tần của con trai mình hay không.

Ở trước mặt người khác, nàng và hắn phải tỏ ra thân mật để Quốc vương sớm dứt cơn vọng tưởng. Chỉ có như vậy nàng mới có thể mau chóng trở về Patara theo ý nguyện.

Đó là lời giải thích của hắn, còn nàng tin hay không thì hắn chẳng quan tâm. Nhưng nàng còn lâu mới tin hắn, sau bao phen thất hứa thì lời nói của hắn đối với nàng còn chẳng bằng mớ rau ngoài chợ.

"Hoá ra tin đồn đúng là sự thật!" Lita thở dài.

Giữa trưa nay từ trong cung đã bắt đầu lan truyền tin đồn hoàng tử Ismir vừa nạp một thiếu nữ xinh đẹp làm phi tần của mình. Nhưng các nàng có nằm mơ cũng không ngờ được, vị tân phi mới nhận chức kia lại chính là điện hạ nhà mình.

"Tạm gác lại chuyện đó đã, hãy để ta bắt mạch cho cô." Hassan đột nhiên lên tiếng, lúc biết nàng trúng độc hắn đã rất lo lắng. Nhưng cũng giống như Hondo dù bọn họ có tìm đủ mọi cách cũng không thể nào gặp được nàng.

Ý tưởng của Hassan cũng được Lita và Hondo ủng hộ, Isis đành phải đặt cánh tay lên đệm mềm để Hassan bắt mạch. Sau một thoáng chau mày cuối cùng mặt mũi hắn ta cũng giãn ra, hắn thu dọn đồ nghề rồi khen ngợi: "Các thái y đã rất tận tâm, ta còn sợ họ sẽ dùng phương pháp lấy độc trị độc để chữa cho cô nhưng là ta lo xa rồi. Cô cứ uống thuốc đúng giờ và chịu khó tịnh dưỡng sẽ nhanh khoẻ lại thôi."

"Thật là may quá, nô tỳ và công tử đã rất lo lắng cho tiểu thư." Nước mắt lại dâng lên khiến Lita phải nhanh chóng lau đi, Isis vỗ nhẹ lên cánh tay nàng an ủi, "Ngươi đừng khóc, ngươi biết ta vốn chẳng giỏi an ủi người khác mà."

"Iris, anh đã liên lạc với cha rồi!" Hondo nhanh chóng chuyển đề tài, "Cha không tức giận vì chuyện chúng ta bỏ trốn, lúc nhận được tin chúng ta bình an ông ấy đã rất vui. Cha nói đã huỷ bỏ hôn sự của em, chỉ cần em vui vẻ ông ấy có thể làm bất kỳ điều gì. Đợi khi em khoẻ hẳn, anh sẽ xin điện hạ đưa em về Patara, cha rất nhớ em!"

Isis buồn bã, "Hiện tại chắc không thể đâu Hondo, trên danh nghĩa em đã là phi tần của điện hạ, em không thể đi lung tung được."

Hondo biết nàng đang đóng kịch cho đám người hầu xem, bọn họ đang ở giữa tâm địch mọi thứ đều phải cẩn trọng: "Em yên tâm, anh sẽ lựa lời báo với cha. Chỉ cần em khoẻ mạnh thì dù ở đâu cha cũng an lòng." Anh vươn tay xoa đầu nàng.

Tình cảm anh dành cho nàng chẳng khác nào em gái ruột, chưa kể bọn họ còn lớn lên bên cạnh nhau. Anh có thể vì nàng và Lita mà hy sinh tất cả mọi thứ, chỉ cần họ được bình an.

"Vâng!" Isis tựa đầu vào vai Lita, nắm chặt lấy tay nàng.

Hassan im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ, lại tận mắt trông thấy tình cảm thắm thiết giữa anh em người ta thì thoáng thở dài. Iris thật may mắn, cha nàng vì yêu thương mà nuông chiều vô điều kiện, còn anh trai có thể vì bảo vệ nàng mà hy sinh tất cả.

Từ lúc hắn sinh ra đã mồ côi cha mẹ, sống cùng với người bác vô tâm coi tiền là sinh mệnh. Khi hắn gia nhập đoàn thương buôn của Iris đến nay, đám người Hondo đối xử với hắn còn tốt hơn người bác ruột kia nữa.

Khi Hassan chìm đắm vào thế giới riêng buồn bã, thì ba người còn lại đã bắt đầu đi vào chủ đề chính.

"Dạo này thương quán vẫn ổn chứ?" Isis giả vờ tò mò hỏi Hondo, "Việc kinh doanh vẫn thuận lợi, tuy có chút sự cố nhưng anh đều xử lý được." Hondo từ tốn nói.

Lita tỏ vẻ nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nói với Isis: "Tiểu thư, người còn nhớ thương vụ lần trước đang ký kết không? Phía bên kia báo rằng rất nóng lòng được hợp tác với tiểu thư."

"Hàng hoá trong kho của chúng ta vốn không đủ, cần phải nhập hàng thêm. Hỏi họ xem có chờ được không, khi nào đủ hàng chúng ta sẽ giao dịch." Isis tựa cằm lên tay, hàng hoá mà bọn họ nhắc đến chính là Hulia, còn đối tác là nữ vương Amazon.

"Được, anh sẽ báo với họ như thế." Hondo gật đầu với nàng.

Nhắc đến thương quán khiến Isis có chút trăn trở, nếu bọn họ thành công cứu được Hulia thì phải lập tức rời khỏi Hittite. Việc duy trì đoàn thương buôn ở Hattusa có thể sẽ là tảng đá cản chân bọn họ.

"Anh à, em biết mình yêu cầu hơi quá đáng nhưng anh có thể xem xét việc dừng kinh doanh ở Hattusa không?" Nàng muốn Hondo dọn dẹp sạch sẽ "chi nhánh thương quán" để thuận tiện cho việc chạy trốn sau này.

"Em sợ có kẻ lợi dụng quan hệ làm ăn với thương quán mà gây thiệt hại cho điện hạ Ismir phải không?" Hondo bao biện cho hành động đòi giải thể đoàn buôn ở Hattusa của nàng.

Chuyện nàng trở thành thứ phi của Ismir đã lan khắp kinh thành, sớm hay muộn bọn họ sẽ biết được "thân phận" tiểu thư thương hội của Isis. Tương tự như trường hợp của Mira, những kẻ có dã tâm nhất định sẽ tìm cách móc nối xây dựng quan hệ với thương quán.

Yêu cầu nàng đưa ra hoàn toàn có cơ sở để dựa vào, giảm thiểu dần quy mô làm ăn của thương quán vì sợ ảnh thưởng đến hoàng tử Ismir sẽ khiến hắn không nghi ngờ nàng.

Isis lập tức mỉm cười, nàng biết là anh sẽ hiểu ý nàng mà, "Vâng, việc kinh doanh ở Hattusa vốn không quan trọng bằng tổng hội ở Patara. Em không muốn danh tiếng của điện hạ chịu tổn thất, và cũng không muốn cha gặp phiền hà."

"Mọi việc cứ giao lại cho anh, anh sẽ xử lý tốt." Hondo hứa chắc nịch với nàng.

Bọn họ trò chuyện thêm một lúc thì Isis chủ động tiễn họ ra về, những tin tức nàng cần truyền đạt ngoài mặt hay ẩn ý đều đã nói hết. Nhìn vẻ mặt luyến tiếc của ba người Hondo, nàng biết họ cũng không muốn để nàng ở lại một mình.

"Em sẽ xin điện hạ cho gặp anh thường xuyên hơn, anh đừng quá lo lắng cho em." Isis trấn an là vậy nhưng nàng cũng không biết Ismir có đồng ý hay không.

Khi cánh cổng lớn đóng lại trước mặt nàng, Isis mới quay gót đi về phía phòng làm việc của Ismir. Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng đến nơi này, cũng là khu vực mà nàng mong muốn đặt chân vào nhất.

"Điện hạ, là tôi." Isis không vào vội, dù lính canh không hề ngăn cản nhưng nàng vẫn đứng trước cửa phòng gọi hắn.

"Cuộc gặp kết thúc rồi sao, đừng đứng ở đó mau vào đi." Dường như Ismir đã chờ nàng rất lâu, hắn vẫy tay gọi nàng.

Nàng bước vào phòng rồi đảo mắt một lượt, căn phòng rất sâu và rộng rãi. Rất nhiều kệ sách đựng văn kiện đất sét được bày biện xung quanh, chính giữa phòng là bàn làm việc và khu vực tiếp khách. Mới nhìn lướt qua thì không giống nơi giam giữ tù nhân, nhưng nàng biết nhất định phải có mật thất.

Ismir vươn một tay ôm lấy eo Isis kéo nàng về phía thư án, trên bàn đã để sẵn nhiều chồng văn kiện, "Ta nghe Mugla nói nàng đã quản lý sổ sách rất tốt, giúp bà ấy bớt được nhiều việc."

Nàng nhìn những con số quen thuộc trên văn kiện, đây không phải là sổ sách của phủ hoàng tử sao? Trước khi bị trúng độc nàng đã bàn giao hết cho bà Mugla rồi mà, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì à?

Việc Mugla để Isis hỗ trợ quản lý sổ sách của phủ hoàng tử đều được thực hiện theo mệnh lệnh của hắn. Ismir muốn thử xem năng lực của nàng đến đâu và Isis đã không khiến hắn thất vọng, cha nàng đã dạy dỗ rất tốt.

"Trước đây phủ hoàng tử không có nữ chủ nhân, tuy nàng chỉ là thứ phi nhưng vẫn là phu nhân duy nhất của ta, việc quản lý trong phủ cũng nên giao cho nàng." Ismir khẽ di chuyển ngón tay đặt trên eo Isis, vòng eo của nàng rất nhỏ lại còn mịn màng khiến hắn yêu thích chẳng muốn buông ra.

Isis tạm thời bỏ qua sự ngứa ngáy ở phần eo, nàng giữ chặt bàn tay đang làm loạn của hắn, ngạc nhiên nhìn Ismir: "Nhưng tôi không phải..." Mấy lời sau đó bị Ismir bỏ qua.

"Nếu nàng cứ luôn miệng phủ nhận thân phận thứ phi sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ đấy! Giao cho nàng việc quản lý sự vụ cũng vì muốn người khác tin rằng ta rất sủng ái nàng. Thân là vai chính, nàng phải có trách nhiệm với vai diễn chứ!" Ismir cao hơn nàng một cái đầu rưỡi khiến hắn có thể dễ dàng tựa cằm lên đầu nàng

Cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng dần căng cứng, Ismir mỉm cười thích thú, "Đừng lo lắng, ta sẽ dạy nàng từng chút một."

Isis phát cáu, ai thèm lo lắng vì cái phủ rách của hắn chứ, Ismir không thể buông nàng ra rồi nói chuyện đàng hoàng được à? Vốn dĩ ở đây cũng đâu có người ngoài, hắn không cần phải tỏ ra thân mật với nàng.

"Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!!" Nàng âm thầm lặp lại câu nói kia trong lòng cả ngàn lần.
« Chương TrướcChương Tiếp »