Chương 6: Từ lâu đã chuẩn bị

Anh nhà đẹp trai xuất sắc. Trong dàn nam phụ, bà tác giả vẽ anh nhà ổn phết chứ đùa à -^-.

Đoàn người lắc lư trên sa mạc được hơn một tuần thì Isis nghe được tin báo đã đến biên giới Babylon. Khi nghe tin, nàng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong quá trình di chuyển Ragash đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đây, thứ nàng cần dùng, thứ nàng muốn dùng, việc nàng cần làm tuy rằng có chút hạn chế hơn trước nhưng vẫn được sắp xếp ổn thỏa.

Nhưng suốt ngày núp mình trong xe lều chật hẹp, việc có thể làm quả thực quá hạn chế. Hơn nữa trên sa mạc lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ có bão cát, lo sợ thiếu thức ăn nước uống, về được đến Babylon an toàn không chút biến cố như vậy quả thực cũng có mấy phần may mắn.

Lại chờ thêm mấy ngày đường, cuối cùng cũng thể di chuyển đến thủ đô của Babylon,. Từ đằng xa đã thấy bóng của một tòa tháp cao chọc trời, từng tầng từng tầng tòa tháp vô cùng kiên cố vững chãi, khiến người ta nhìn vào rất an tâm bước lên. Nào như Kim tự tháp của Ai Cập, trèo lêи đỉиɦ tháp thật sự là một thử thách đối với tinh thần.

Isis đưa ánh mắt tán thưởng không chút che giấu về phía tòa tháp đó, đã thấy Ragsh tiến đến bên nàng từ khi nào. Chàng cười ngạo nghễ, híp mắt nhìn về hướng Isis.

- Nàng thấy tháp Babel thế nào?

Thì ra tên là Babel. Âm thầm gật đầu tán thưởng, Isis không chút keo kiệt lời khen thưởng với một công trình hoàn mỹ đến vậy.

- Rất tuyệt vời. Đến khi công trình xây dựng hoàn tất, ta có thể vào nhìn một chút chứ?

Ragash bật cười, tiếng cười mang chút cổ quái.

- Nàng có tin không, tháp này, là vì nàng mà xây.

Isis cười cười, nàng dĩ nhiên không tin. Tuy rằng giờ mới được nhìn tận mắt, nhưng nghe tin thì vẫn là được nghe từ lâu. Từ 2 năm trước nàng đã nghe tin Babylon đang khởi công một công trình với tham vọng xây cao chọc trời, nơi mà con người đứng ngang hàng với mây.

Các nước xung quanh một mặt chê cười rằng không thể, một mặt cũng ghé mắt trông theo cái hành động như thách thức thần linh này có thể đi đâu về đâu.

Hai năm trước, Isis vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa là có thể đẩy Carol ra khỏi nàng và Memphis, khi nghe tin này, chỉ ngẩn người suy nghĩ một lúc, sau khi nghe tin người đích thân thiết kế xây dựng là Ragash đã âm thầm gật đầu.

Quả đúng như nàng đoán, chỉ cần người khởi công là Ragash, thì mọi sự sẽ thành.

Ragash cười cợt không nói một hồi, sau đó liền nhắc.

- Isis, nàng về điện Hoàng phi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ sắp xếp, nhanh thôi, lễ Quốc hôn của chúng ta sẽ được tổ chức.

Isis sững người, nàng hơi nhíu mày.

- Lễ phong phi còn chưa diễn ra, ngươi làm vậy cũng không sợ bị bàn tán? Vậy nếu ta vào điện Hoàng phi, vậy...- Nàng khó khăn há miệng, cuối cùng cũng không thốt ra một cái tên, đành chuyển lời- Vậy Hoàng phi Ai Cập phải làm thế nào?

Isis nàng vào điện Hoàng phi thì cũng coi như thôi, nhưng nếu Carol cũng vào thì còn ra thể thống gì? Nhưng hai người đều là từ Ai Cập đến, hơn nữa hôn lễ còn chưa diễn ra, chẳng lẽ nàng ở điện Hoàng phi, còn con nhóc đó lại vào điện tiếp đãi sứ giả? Thế thì quá là...

Ragash gật đầu cười híp mắt đắc ý.

- Nàng đoán đúng rồi, nàng ta sẽ ở điện dành cho sứ giả.

-...- Dù không ưa thích gì, Isis vẫn lên tiếng ngăn- Hoàng đế, ngươi làm như vậy thì còn gì là phép tắc? Nàng ta là em dâu ta, đến tiễn ta về nhà phu quân, ngươi lại đối xử với nàng ta như vậy...

Ragash hơi nhíu mày, trong mắt mơ hồ hiện lên nét chua xót.

- Đừng nghĩ cho Ai Cập của nàng nữa!

Isis hơi ngẩn người.

- Lúc nào nàng cũng sợ bị ta biết được chuyện Hoàng gia Ai Cập các nàng rạn nứt, lúc nào cũng sợ ta tính kế, nhưng nàng nghĩ lại xem, thiên hạ này có ai là không biết chứ?- Ragash túm chặt lấy tay Isis, nụ cười có chút khó coi- Ta, xin thề, chỉ cần Ai Cập không làm nàng buồn lòng nữa, ta sẽ không làm hại Ai Cập, được rồi chứ?

Lời này... Là ý gì vậy?

Lẽ nào, an nguy Ai Cập, giờ không phải phụ thuộc vào tâm trạng của Ragash, mà là của nàng?

Nàng... Quan trọng như thế... Thật ư?

Đến khi về đến điện Hoàng phi, Isis vẫn còn hơi hoảng hốt vì những gì Ragash đã nói. Đã đến giờ phút này, xem ra chàng ta chẳng có lý do gì để nói đùa câu nói ấy với nàng. Hơn nữa, khi nói ra, nhìn chàng nghiêm túc đến thế...

Còn đang ngẩn người, chân đã chạm đến thềm điện Hoàng phi từ lúc nào.

Các cung nữ đang vừa dọn dẹp vừa ríu rít cười đùa bỗng im lặng trong một thoáng, sau đó đồng loạt ồ lên, xếp thành hai hàng đều tăm tắp hai bên, quỳ xuống đồng thanh hô.

- Chúng nô tì cung nghênh Hoàng phi! Chúc thần linh phù hộ lệnh bà một ngày tốt lành.

Sự kính trọng này... Quả thật không phải giả.

Isis hơi ngẩn ra, cứng ngắc nói.

- Ta cũng chưa phải Hoàng phi của các người, không cần quá nghiêm cẩn như thế. Lúc ở cùng ta cứ thoải mái một chút.

Như được ban lệnh đặc xá, đám cung nữ lập tức cười to, nhào đến chỗ Isis.

- Oa, lệnh bà, người thật xinh đẹp...

- Lệnh bà không biết Hoàng đế yêu người cỡ nào đâu...

- Hoàng đế đã háo hức suốt... Người rất mong gặp lệnh bà...

- Quả nhiên người xinh đẹp như nữ thần Ishtar vậy...

Đối với sự nhiệt tình không chút che giấu của đám người này, Isis ngây ngốc rồi.

Không phải là đối với một Hoàng phi đến từ nước khác như nàng, bọn họ nên cẩn trọng đề phòng một chút hay sao? Không thì giả vờ một chút... Chứ... Như thế này...

Ari ngứa mắt với sự vô phép tắc này, lập tức quát ầm lên.

- Các người thật vô phép tắc! Không để cho lệnh bà đi nghỉ hay sao!

Mặt Isis tức thì biến sắc. Ari đây là đang muốn hại nàng sao! Mới đến nơi mới, lạ nước lạ nhà, đây là lúc thu phục nhân tâm chứ không phải là lúc ra giọng kẻ bề trên!

Nàng nhìn ra được, tuy chỉ là cung nữ, nhưng quá nửa trong số họ đều là người đã sắp tới tứ tuần, làm việc trong cung lâu năm, e rằng cũng đều là các cung nữ hầu hạ lâu năm bên người Ragash. Số còn lại thì tuy hãy còn trẻ tuổi nhưng làm việc hết sức tháo vát nhanh nhẹn, bước đi nhẹ bẫng, hẳn đều là nữ thị vệ cả.

Nhìn là biết, đây đều là người hầu thân tín bên Ragash cả, nếu không phải hắn đích thân ra lệnh, họ còn lâu mới để mắt đến một Hoàng phi hòa thân như nàng.

Trái với tưởng tượng của Isis, vậy mà họ lại nghe lời răm rắp, dành cho nàng và Ari sự tôn kính bậc nhất.

- Chúng tì nữ tạ lỗi với lệnh bà! Xin lệnh bà trách phạt!

... Các vị đối xử với ta như vậy thật sự ổn sao?

Isis kéo khóe miệng, trưng lên nụ cười điềm đạm, khí chất uy nghiêm của một nữ hoàng.

- Không có lần sau. Mau đưa ta đi nghỉ.

Đến lúc bước vào bên trong, thấy điện Hoàng phi được trưng bày lấp kín với bạch ngọc trân châu, vàng bạc châu báu, khóe môi Isis càng run. Cái đống này, không thể nào dùng thời gian ngắn mà chuẩn bị được!

Sắp xếp hoàn mỹ như thế...

Cái người Ragash này... Rốt cuộc là đánh chủ ý lên nàng từ lúc nào vậy!

Cảm ơn nàng @PhuongNguyen556 và @akakurokawaii đã vote cho mình tới tấp <3. Nhất là @PhuongNguyen556 luôn ý <3 Vote nhanh kinh khủng.

Chương trước cảm ơn cả nàng @Trang1288 đã góp ý nhé <3. Nhờ góp ý của nàng nên mình đã sửa lại chỗ Isis lấy đất sét văn tự ra để tránh Ragash và bị anh nhà đáp trả bằng thính, mọi người có nhã hứng thì xem lại nhé <3

Moaz!