Chương 39: Ngoại truyện: 10 năm (1)

Đừng hỏi tại sao trẫm ra chương muộn!

Khốn nạn!

Cuộc sống này thật là cmn!

Mới bước chân vào trước bậc thang đi vào Đại điện, Ragashu đã thấy mắt có chút mờ, cảnh vật xung quanh chao nghiêng đi trong một màu đỏ chói mắt.

Cảm giác đau nhói quen thuộc truyền đến, chàng cười nhạt, nét mặt bình tĩnh đưa ống tay áo lên lau qua loa khóe mắt.

Từ trong Đại điện Pharaoh Ai Cập, có một người vội vàng chạy ra ngoài, giơ tay bắt mạch cho chàng, nét mặt vốn an tĩnh lập tức biến sắc:

- Không phải đã dặn ngươi chớ nên quá xúc động sao?

Chàng bước vào trong, ngã người xuống nệm mềm:

- Ta thật sự... Không có lấy một chút hi vọng à?

Yuma lạnh lùng liếc mắt nhìn thân thể gầy đến khó tin sau khi bỏ đi lớp áo choàng dày của Ragash, hắn lạnh nhạt đáp:

- Từ khi phát hiện ra bệnh trạng, ngươi đã hỏi rất nhiều lần. Ta cũng đã trả lời rất nhiều lần rồi. Độc hạ xuống trên người ngươi, vô phương cứu chữa.

Ragash đưa tay che mắt, mỉm cười cứng nhắc:

-... Suy cho cùng, vị con gái nữ thần kia đúng là có năng lực thật đấy, quả là ta đã đánh giá ả ta quá thấp rồi.

Yuma không muốn nhắc tới nữ nhân điên kia, hắn nhẹ nhàng đẩy chiều hướng vấn đề qua hướng khác.

- Thực ra ngươi không cần làm vậy, bản thân nàng đau lòng, ngươi cũng xót xa.

Biết Yuma đang nhắc tới Isis, Ragash liền vô thức mỉm cười dịu dàng.

- Phải đau đớn hận thù thì mới cố mà sống tiếp được, chứ chỉ có u buồn nuối tiếc thì làm sao mà sống được? Nếu cả hận cũng không làm được, nàng sẽ sống thế nào?

Yuma đưa tay che mắt, cũng ngã người xuống nệm.

-... Lực bất tòng tâm, xin lỗi.

-... Thời gian qua ngươi vất vả rồi, xin lỗi.

Yuma thoáng thở dài.

- Bệ hạ, người yêu lệnh bà biết bao.

Ragash im lặng mỉm cười.

Yêu chứ, sao có thể không yêu.

Tất cả những thứ mà chàng có bây giờ: Danh vọng, tiền bạc, quyền lực, hay thậm chí là cả sinh mạng này, tất cả đều là nàng mở ra cho chàng một con đường.

Khi chàng gặp khó khăn nhất, nàng không phải là người cùng chàng trải qua, mà là người mở đường cho chàng bước khỏi.

Lần đầu tiên Ragash gặp Isis vốn không phải trong cung điện rạng rỡ vàng son, cả hai người đều cao quý mĩ lệ như nàng tưởng, mà là ở một góc khuất khu chợ đêm bẩn thỉu, chàng nhếch nhác hôi thối, nàng cũng lấm lem bùn đất.

Năm đó, Ragash mới 14 tuổi, Isis thậm chí còn nhỏ hơn nữa, cũng mới 10.

Các đời đế vương tương lai của Babylon luôn được dạy bảo phải biết tiếp thu những điều nổi trội của các nước lân cận, vậy nên khi đến tuổi trưởng thành, các Thái tử đều được đưa ra nước ngoài học hỏi, thậm chí chỉ được mang theo rất ít binh lính hầu cận. Nếu như không thể an toàn mà trở về, coi như chẳng đủ tư cách.

Mà rõ ràng, Ragash nằm trong số những người không đủ tư cách.

Bởi năm đó, chàng chỉ vì ham chơi mà đi vào nơi hỗn loạn như chợ đêm, thậm chí còn lạc vào

tay của bọn buôn người.

"Ragash" 10 tuổi huyết tẩy Hoàng thành Indus, sao có thể là kẻ ngu muội như vậy?

Bởi vì cái người ở trong Hoàng cung, thay chàng chống đỡ hết thảy kia, là một người khác.



Ragash có một bí mật.

Chàng có một người anh trai.

Đại huynh của chàng, Ragush.

Ragush năm đó cũng chỉ mới 17 tuổi.

Từ bé, phụ hoàng và mẫu hậu đã muốn đưa Ragush trở thành vị quân vương hoàn mỹ nhất, đồng thời cũng để bảo vệ chàng nên đã len lén gửi nuôi y dưới danh nghĩa Tể tướng, hàng năm đưa đi khắp nơi học hỏi.

Cũng không biết lựa chọn này của phụ hoàng và mẫu hậu là đúng hay sai.

Bởi hậu quả chính là, Ragush say mê trong thú vui ngao du, thậm chí còn đi bái một thần y làm sư phụ, ngày càng thờ ơ với ngai vàng.

Còn Ragash lại trở thành bia đỡ cho Ragush, bị mọi người nhầm tưởng là Hoàng tử duy nhất, người thừa kế ngai vàng.

Nhưng năm đó, phụ hoàng bất ngờ đột tử, mẫu hậu yếu đuối chỉ biết khóc lóc nỉ non, Ragush không thể không trở về.

Trong Đại điện vắng lặng, duy chỉ có người em trai đã thay y làm bia đỡ đạn bấy lâu đợi y trở về, cung kính cúi chào y.

Ragush đưa tay chạm nhẹ lên vai Ragash, im lặng một lát rồi khẽ nói:

- Đệ vất vả rồi.

Nhưng Ragush cũng là một người ích kỷ, y hiểu rõ bản thân muốn gì, không muốn cái gì. Y kiên quyết không muốn giam mình trong ngai vị Hoàng đế, y dùng danh nghĩa của Ragash để đi đánh giặc, còn Ragash lại bị gửi qua Ai Cập lánh nạn.

Khi đã sóng yên biển lặng, Ragash mới chính là kẻ chinh chiến quyết đoán, còn y, chỉ là một thần y trẻ tuổi vô công rồi nghề mà thôi.

Ragash được gửi ra nước ngoài tròn 4 năm, khi thì Hittites, khi thì Assyria, Lybia, Minoa, Abyssinia, rồi lại Amazones, Media... Thậm chí duyên kì ngộ còn giúp chàng vô tình có được bí thuật luyện sắt của Assyria.

Không thể không nói, việc ra nước ngoài rèn luyện này đã tôi luyện Ragash rất nhiều, nhưng chung quy chàng vẫn luôn có vướng mắc nơi đáy lòng.

Chàng sợ hãi với việc phải gánh vác giang sơn Babylon.

Chàng mệt mỏi khi những chiến tích của Ragush cứ mãi vang rền bên tai.

Chàng khao khát được tự do, sống như người bình thường.

Vậy nên lần chợ đêm đó là lần duy nhất chàng phóng túng bản thân.

Nhưng lại gặp nạn.

Chàng nhớ khi đó dường như chàng bị một bà lão tiếp cận, tâm tính thiếu niên đơn thuần muốn hành hiệp trượng nghĩa, ra tay giúp đỡ bà lão đang bị phá sạp hàng đó. Sau đó, bà ta trả ơn chàng bằng một chén nước chứa thuốc mê.

Khi chàng tỉnh dậy, bản thân đang bị giam trong một cái l*иg, cả người được trói bằng xích sắt, mắt cũng được che kín.

Ragash vô cùng tuyệt vọng.

Chàng đã cầu trời khấn thần, lạy khắp tứ phương, cầu cho ai đó có thể tới cứu chàng.

Đám người xung quanh thì thầm, nói rằng sẽ bán chàng vào Điện thờ, nơi đó có rất nhiều Tư tế tu luyện cấm thuật, dùng mạng người để đổi lấy khả năng thông tri với thần linh.

Ragash đã cầu hết các vị thần bảo hộ Babylon.

Chàng hạ mình cầu xin các vị thần Ai Cập.

Chàng hèn mọn cầu xin.

Nhưng không một vị thần nào giang tay giúp đỡ.

Ragash bị lôi ra, xích sắt trên người chàng được tháo bớt, chàng bị trói chân tay lên một tế đài, bên cạnh có người nói:

- Nhìn tên này quý khí như vậy, đem hắn hiến tế, ắt khác kẻ thường.

- Chỉ cần có thể đem đổi lấy thần lực...

- Hừ, không phải con nhãi con Isis kia cũng làm thế sao... Hoàng tộc có bao giờ xuất hiện nữ tư tế, riêng nó lại được thần linh ưu ái như vậy, bảo không lén lút hiến tế, ai tin chứ...

- Thất lễ, để các ngươi thất vọng rồi, bản công chúa chính là trời sinh hạnh mệnh, được thần linh ưu ái như thế đấy!

Hàng loạt âm thanh loảng xoảng ầm ĩ vang lên, tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng la hét.

Nhưng nổi bật trong đó, là tiếng nói mà cả đời này Ragash đều không quên được.

Âm thanh trời sinh lạnh lùng cao ngạo, thậm chí còn ẩn giấu chút bén nhọn.

Âm thanh của vị thần duy nhất của chàng.

Nàng công chúa duy nhất của đế chế Ai Cập, được đặt tên theo nữ thần Isis- Nữ thần của phép thuật, tình mẹ và sự duy trì.

Công chúa Isis.