Chương 37: Vụn vỡ

Nói thật với các bạn tôi đăng vì đam mê thôi chứ đọc với vote được bao nhiêu đâu :)

(Thực ra trẫm đang ám chỉ các khanh hãy vote tích cực và đừng đọc chùa mà huhu.)

Mấy hôm trước mất mạng, vừa có mạng liền lên đăng truyện, trẫm có đáng iu hông lè :))))

Rầm!

Isis ngồi trên vị trí Hoàng phi, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ đang bị ép quỳ dưới đất.

Bà đã từng là một trong những người mà nàng tin tưởng nhất, là vị trưởng bối mà nàng có thể sẵn lòng quên đi thân phận nô ɭệ của bà mà tôn kính, thương yêu thật lòng.

Thế nhưng, cuối cùng, nàng bị phản bội rồi.

Hai đại cung nữ ép ngoặt hai tay Ari ra đằng sau, ấn bà quỳ xuống trên mặt đất, động tác tuyệt không có chút nương tay nào.

Ari dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, nét mặt bà hết sức bình thản, thần thái ung dung tự nhiên.

Cũng chả phải tự nhiên mà năm xưa, giữa bao người nữ nô ɭệ, mẫu phi của Isis lại chỉ chọn trúng duy nhất bà, chọn lựa bà trở thành nhũ mẫu cho đại công chúa của Ai Cập.

Isis không phải người nhẫn tâm, nhưng thực sự, Ari đã chạm đến giới hạn của nàng.

Dù cho bao nhiêu tin tưởng mà nàng dành cho bà, bà vậy mà lại có thể dám hại nàng và đứa con trong bụng.

- Ta không muốn nhiều lời- Isis lạnh lùng nhấn rõ từng câu từng chữ, khí tràng áp bách đè nặng xuống đại điện, bầu không khí ngột ngạt căng thẳng đến mức khiến người ta thở cũng có chút nghẹn- Ngươi đã đã hạ dược gì xuống ta và hài nhi của ta?

Cho đã cố gắng trấn tĩnh, bàn tay áp lên bụng của nàng vẫn mơ hồ run rẩy.

Đây là tháng thứ 7 thai nhi đến với nàng rồi.

Từ khi bắt đầu phát hiện hỉ mạch đến giờ, sức khỏe nàng vẫn luôn ổn định.

Hẳn là... Sẽ không...

Ari ngẩng đầu nhìn Isis, tuy rằng gương mặt nàng luôn cố tỏ ra trầm tĩnh, nhưng cánh tay vẫn luôn run rẩy đã bán đứng nàng. Bà đột nhiên bật cười.

Bà thật sự là hiểu nữ hài trước mặt bà vô cùng.

Dù sao thì, chính tay bà cũng đã nuôi nàng lớn lên 24 năm.

Nhưng cho dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, chung quy nàng cũng không phải đứa con do bà mang nặng đẻ đau, thế nên, khi đem ra so sánh cùng được con duy nhất của bà, bà tự nhiên sẽ phải lựa chọn từ bỏ vị chủ nhân này mà thôi.

Cổ họng nghẹn đắng, đôi môi mấp máy tựa như muốn thốt lên rất nhiều điều, cuối cùng lại chỉ có thể khó khăn nói ra một câu:

- Là nô tì có lỗi với lệnh bà.

Câu nói này tựa như một lời khẳng định, cuối cùng Isis cũng không thể giữ nổi cái mặt nạ bình tĩnh nữa, cánh tay nàng run bần bật, nét mặt vô cùng khó coi.

- Ngươi... Con của ta...

Ari nhìn dáng vẻ mất khống chế của nàng, lòng bà cũng đau như cắt, liền dập thật mạnh đầu xuống đất.

- Là thần có lỗi với tiểu điện hạ. Người... Hôm nay, cũng cảm nhận được, đúng không?

Đúng là bắt đầu từ sáng nay, bụng nàng luôn có chút ê ẩm.

Isis giơ tay ôm bụng, cơn đau nhói co thắt truyền đến, nàng có chút khó thở, nỗi hoảng loạn chiếm cứ cõi lòng, trái tim đau thắt lại.

Con... Con của nàng...

- Nếu như thần tính không sai, cái thai trong bụng lệnh bà, thực sự đã chết bên trong từ lâu. Hôm nay chính là kì hạn cuối cùng, cái thai chết sẽ được đẩy ra ngoài. Bụng người vẫn tiếp tục to trướng, kì thực chính là vì dược liệu mà thần hạ xuống chỗ người. Thái y cũng đã bị thần mua chuộc rồi...

Các cung nữ đứng ở đó tái mặt, mấy người chạy vội vàng đi tìm thái y.

Nhìn bộ dáng đau đớn của Isis, Ari đột nhiên trào nước mắt, nỗi lòng chua xót đến không thể nói nên lời.

Cho dù đã đưa ra sự quyết định, thế nhưng giờ phút này, bà đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

- Thật sự xin lỗi, kiếp này của ta, thân là nô ɭệ, nhưng lại chẳng thể một lòng hướng về người. Nếu có kiếp sau, ta xin được làm trâu làm ngựa, phục vụ cho người, tuyệt không phản lại, tuyệt không bị bất cứ thứ gì vướng bận mà phản bội lại người một lần nữa... Những gì thần nợ người kiếp này, kiếp sau, nhất định sẽ hoàn trả lại cho người.

Lời vừa dứt, khóe miệng đã tràn máu tanh, trên môi thấp thoáng nét cười thỏa nguyện, dáng vẻ an nhiên, chết thực sự an bình.

Isis có chút hoảng hốt nhìn người kia cắn lưới tự sát ngay trước mặt mình, nước mắt đang không ngừng tuôn rơi cũng bị nghẹn lại một chút.

Giờ phút này nàng cũng không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào.

Nàng nên vì cái chết của người kia mà tha thứ?

Không.

Nàng tuyệt không tha thứ.

Chỉ là một cái chết mà thôi, là chết tạ tội với nàng hay là chết để bảo vệ những bí mật sâu hơn?

Bụng Isis truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt, cánh tay nàng run rẩy vươn ra, gắng hơi mà thét lên:

- Lôi ra ngoài, thiêu xác thành tro, giao cho điện thờ!

Các cung nữ nghe lời Isis liền sợ tái mặt.

Đây là... Chết không toàn thây?

Thây không nguyên vẹn, linh hồn cõi vĩnh hằng cũng sẽ bị khiếm khuyết.

Hình phạt đáng sợ như vậy...

Có một đại cung nữ có chút to gan lên tiếng:

- Lệnh bà, đây cũng coi như là người hầu hạ bên người nhiều năm, người có thể hay không thương xót...

Con của nàng mất rồi.

Tại sao nàng lại phải thông cảm thương xót cho bà ta?

Con của nàng mất rồi.

Sau này nàng cũng không thể có con được nữa.

Isis cảm nhận rõ ràng dòng máu từ hạ thân từ từ tuôn.

Các cung nữ hét thất thanh, âm thanh gọi ngự y càng điên cuồng.

Nàng tự nhận nàng đối xử với Ari tôn kính như trưởng bối, cho dù bị thân phận chủ tớ cách biệt, cho dù nàng vẫn để Ari hầu hạ bản thân, nhưng nàng tuyệt không bao giờ làm ra hành động khinh thường, xúc phạm.

Nàng thực sự đã coi bà như một trưởng bối thân cận nhất.

Nàng đã bị phản bội.

Nàng đã bị ám hại.

Đến đứa con vô tội còn chưa chào đời của nàng cũng bị bà biến thành vật hi sinh.

Tại sao nàng phải cảm thông?

Tại vì khó khăn của bản thân, liền có thể đổ hết cho người khác, để người khác thay mình gánh lấy mọi khổ đau sao?

Nàng sẽ không tha thứ.

Nàng không phải Carol.

- Ngươi đang nói là, ta, hãy tha thứ cho kẻ dám hạ độc lên người Hoàng phi Babylon, hại chết Đại Hoàng nữ của Babylon, và khiến cho Hoàng tộc Babylon đoạn tử tuyệt tôn sao?

Rõ ràng đang đau đớn gần chết, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thế nhưng Isis vẫn có thể hét lên từng chữ từng chữ rất rõ ràng.

Dáng về này của nàng, ngược lại giống như hồi quang phản chiếu.

Đại cung nữ kia vốn là chỉ bị hình phạt của Isis dọa sợ trong phút chốc nên lỡ lời, giờ nghĩ lại, so với tội ác của người đang quỳ dưới kia, hình phạt như vậy đã là gì.

Từ ngày lệnh bà vào cung, cung nữ bọn họ là người cảm nhận rõ ràng nhất, người mà lệnh bà tin tưởng, người mà lệnh bà dành cho nhiều đặc ân nhất, vĩnh viễn đều là người tên Ari này.

Vậy mà bà ta lại có thể phản bội.

Cho dù là phản chủ thì cũng thôi, vậy mà cũng có thể xuống tay với một đứa trẻ như tiểu điện hạ.

Tội lỗi như vậy...

Isis kiên cường đứng thẳng lưng, bước từng bước về phía trước, thần thái đoan chính, nét mặt lạnh nhạt không giận tự uy.

Rõ ràng là dáng vẻ rất cứng cỏi.

Qua hình phạt hỏa thiêu Ari, tin tức Hoàng phi bị ám hại mất đi Hoàng nữ cũng đã lan truyền trong dân chúng, bọn họ rất sợ nàng sẽ vì chuyện này mà tinh thần suy sụp, thậm chí phát điên.

Nếu như vậy thì quá thảm rồi, biên cương chiến loạn, đế đô rối ren.

Nhưng xem ra vị Hoàng phi này của bọn họ vẫn là vững vàng hơn người.

Nhiều người âm thầm trước mặt sau lưng khen cho ý chí của Hoàng phi số khổ.

Nhưng ai biết...

Bước vào trong Tẩm điện, khép cửa lại sau lưng, Isis bước vào trong, nàng đưa mắt nhìn quanh, liền có thể thấy vô số món đồ chuẩn bị cho hài tử sơ sinh mà nàng đã sớm chuẩn bị trước, đặt trong phòng.

Trước mặt dân chúng, nàng là Hoàng phi, nhưng giờ, nàng chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường.

Thẫn thờ ngồi xuống giường, ngay bên đầu giường là một cái lắc tay bằng bạc bé bé xinh xinh mà nàng hãy còn đang khắc dở, một văn tự nàng dùng để dò xem nên đặt tên con như thế nào.

Isis gục mặt vào gối, bả vai run rẩy, nước mắt trào ra.

Con ơi...

Con của mẹ...

Là mẹ hại con, mẹ đắc tội nhiều người, mẹ tin tưởng sai người...

Con ơi, là mẹ, mẹ đã hại chết con rồi...