Chương 36: Ấn triện Ai Cập

Dạo này trẫm bận quá các khanh ơi :((((





- Không...

- Chính là...

- Đang ở nơi như vậy...

Isis cố gắng nhấc lên mí mắt nặng nề, nàng cố gắng đảo tròng mắt, thế nhưng nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy mờ mờ ảo ảo cùng bóng người mơ hồ.

Âm thanh bên tai giống như rất gần lại giống như rất xa, đầu Isis mơ hồ nhói đau, nàng gắng gượng hé môi, cổ họng khô khốc cố gắng thốt nên lời mấy lần nhưng không thành công.

Isis cố mấp máy môi mấy lần không thể nói ra được một từ nào, nàng đành cố gắng vươn tay gạt trang sức để trên bàn cạnh giường xuống, lạch cạch vài tiếng rơi hết xuống đất.

Lúc này đám người xung quanh mới nhận ra Hoàng phi của họ đã tỉnh. Ari là người nhanh nhẹn nhất, bà mau chóng chạy tới quỳ xuống bên giường của Isis, gương mặt mang dấu ấn năm tháng toát lên vẻ lo âu, khiến cho bà thoáng chốc như như già đi cả chục tuổi. Bà đưa tay nắm lấy tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn thành kính.

- Nhờ ơn thần linh phù hộ, lệnh bà cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Bây giờ người thấy thế nào rồi ạ?

Isis không vội trả lời, nàng ngoắc ngoắc tay ra hiệu.

Ari lập tức hiểu ý, mang theo một chén nước đến bên cạnh Isis, tỉ mỉ cho nàng uống từng ngụm nước nhỏ.

Cổ họng bớt khô, Isis cất giọng khàn đặc:

- Chuyện gì xảy ra thế này? Ta nghĩ thân thể ta vẫn luôn rất khỏe mạnh chứ? Ragash đâu? Ta phải tới bên chàng, ta không thể ở đây được!

Ari vội vàng ngăn lại:

- Lệnh bà, bây giờ người có muốn gặp bệ hạ thì cũng không thể. Bệ hạ giờ đang ở nơi chiến trường, còn người thì đang trên đường trở về kinh đô rồi.

- Cái...?!



Không thể nào?!

Ragash không phải đã đồng ý với nàng rồi sao?!

Cho nàng ở một khu lều tách biệt với khu dịch bệnh, Yuma qua thăm khám thường xuyên, như vậy không phải liền ổn rồi sao?!

Tại sao chàng không hề hỏi ý nàng mà đã đưa nàng về Hoàng cung?

Ari quỳ gối bên người Isis, bà thận trọng khuyên nhủ:

- Lệnh bà, nếu như người không có gì thì coi như thôi. Nhưng hiện tại, người đã mang trong mình giọt máu kế vị đế quốc! Hơn nữa, lệnh bà... Người trúng dịch bệnh rồi!

Người Isis lập tức cứng đờ.

Nếu như là một thân một mình nàng, cho dù phải trải qua núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ chạy tới bên Ragash.

Nhưng tình huống bây giờ không cho phép.

Nàng đã mang trong mình một hài nhi.

Nàng đã có gánh nặng, có điểm yếu, có vướng bận.

Ari tiếp tục dịu giọng an ủi:

- Lệnh bà, người phải có niềm tin vào bệ hạ chứ. Chắc chắn bệ hạ sẽ an toàn mà trở về. Người thân là một nữ nhâ, ngoan ngoãn dưỡng thai ở trong cung, chờ bệ hạ ăn toàn trở về không phải là tốt rồi sao? Việc gì phải khổ như vậy chứ? Bây giờ thân thể người là quan trọng nhất, người không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho tiểu điện hạ đi! Người không thể đặt tiểu điện hạ vào nguy hiểm được! Bệ hạ luôn chiều theo ý người như vậy mà lần này lại tự đưa ra quyết định, không phải cũng là vì lo lắng cho tiểu điện hạ hay sao?!

Đúng vậy...

Isis gục mặt vào lòng bàn tay.

Nàng im lặng hồi lâu, Ari cũng kiên nhẫn nhìn nàng hồi lâu, chờ nàng đưa ra quyết định cuối cùng.

Cắn răng, khóe mắt Isis nhòe xuống những giọt nước mắt cay đắng.

-... Trở về.

Ari thở phào nhẹ nhõm.



Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, trông mòn con mắt phương trời xa xăm (trích Truyện Kiều- Nguyễn Du).

Sau nửa tháng trông chờ, cuối cùng bồ câu đưa tin cũng trở về. Gương mặt Isis không giấu vẻ mừng rỡ, nàng đưa tay vuốt lên cái bụng đã có chút lộ ra, đưa con đi nhận thư từ phụ thân của nó.

Ari cẩn thận đón lấy chim bồ câu, lấy thư tín bằng đất sét nung ra, cung kính đưa tới trước mặt Isis.

Cần thận đỡ lấy, Isis thoáng buồn. Hai người các nàng đã phải tách ra được hơn 3 tháng, nàng vẫn luôn chú ý tình hình chiến sự nơi biên quan, chiến sự vẫn luôn căng thẳng, rõ ràng là sự liên hợp giữa Hittites và Ai Cập đã tạo cho Ragash không ít khó khăn.

Lá thư lần trước chàng gửi là từ tháng trước, nét chữ khắc vội, ngắn ngủi hai từ "bình an".

Rõ ràng lá thư báo an, vậy mà lại đem tới cho người nhận cảm giác hoang mang lo lắng đến tột cùng.

Lần này, nhìn những kí tự nghiêm hàng thẳng lối trước mắt, từng chữ từng chữ đều hiện vẻ thong thả, Isis dường như đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ bình tĩnh ung dung của chàng khi ngồi khắc miếng đất sét này.

Lời lẽ vẫn ngắn gọn như cũ, Ragash cũng không quên để lại ấn triện của chàng trên mảnh đất sét nung để Isis tin tưởng.



"Ta nhất định có thể trở về kịp đón Hoàng nhi ra đời".

Chỉ một câu, vừa có thể nói lên tình cảm của chàng, vừa có thể nói lên tình huống biên cương.

Isis mỉm cười, sự dịu dàng ôn nhu của nữ nhân sắp làm mẹ đặc biệt rõ ràng.

Nàng đưa miếng đất sét nung lên trước bụng.



Xem ra tình huống chiến sự đã nghiêng về một phía rồi.

Xem ra mái ấm nhỏ của nàng, rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ rồi.



Lại tiếp tục bẵng đi 2 tháng.

Dẫu cho Isis có bao nhiêu tin tưởng với Ragash, lúc này nàng cũng bắt đầu bồn chồn khó yên, tâm trạng của nữ nhân đang mang thai lại càng đặc biệt nóng nảy.

Nàng mở mắt, nằm ngửa trên giường, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm lêи đỉиɦ màn che dày nặng.

Không phải đã nói sẽ kịp đón Hoàng nhi ra đời sao?

Isis đang mang thai cũng đã được 7 tháng, cách thời gian lâm bồn cũng không còn lâu nữa.

Thời gian gần đây, để tránh kích động đến tâm trạng của Hoàng phi, ảnh hưởng đến Hoàng nữ tương lai, tất cả các cung nữ, thị vệ lẫn quan lại đều tính cách phong tỏa tin tức, không đến nàng nghe được chút tiếng gió nào nơi biên quan.

Isis cắn răng.

Cái đám người này là muốn phản rồi đúng không!

Nửa tháng một tháng thì coi như thôi, đằng này....

Ragash cũng thật to gan, chàng vậy mà lại hùa theo bọn họ, không gửi lấy một mảnh đất về báo tin cho nàng.

Sẵn tâm trạng đang không vui, Isis không thèm gọi cung nữ hầu mình rồi giường, nàng nhẹ chân nhẹ tay vén rèm, bước xuống khỏi giường, ra gian ngoài Tẩm điện.

Ngoài ý muốn phát hiện, gian ngoài vậy mà lại có chút trống vắng, chỉ có một mình Ari đang đứng đó.

Bà đứng quay lưng về phía nàng, bàn tay đang giữ chặt thứ gì đó, "thứ" kia cất lên tiếng kêu thảm thiết như đang kêu cứu.

Tim Isis đập mạnh, nàng nhẹ chân tiến lại gần hơn, đi vòng qua một bên, nấp sau cây cột nhìn tình huống diễn ra.

Gương mặt Ari vẫn mang vẻ hàm hậu dịu dàng mà Isis quen thuộc, nhưng cánh tay đang tóm chặt lấy con bồ câu lại không hề nương tình mà bóp lấy cổ họng nó, từ từ siết chặt, từ từ mà bóp chết.

Sau khi hủy đi "vật chứng", bà thong thả gỡ lấy thư tín cùng một gói nhỏ ở chân con bồ câu.

Nhìn miếng đất sét nung kia, lại nhìn vào ấn triện in trên đó, Isis có cảm giác gần như tắc thở.

Ấn triện kia quen thuộc với nàng biết bao.



Ari có thói quen đọc thư thành tiếng, lúc nào cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

- Phương thuốc trước kia có thể dễ dàng mà hủy đi đứa trẻ mà không ảnh hưởng đến đến sức khoẻ thai phụ, phương thuốc này lại chính là để điều dưỡng cho thai phụ sau khi mất đi đứa con có thể khôi phục khỏe mạnh hơn trước nhưng lại không thể mang thai nữa... Chuyện này thật sự có thể sao? Nhưng lời của cô gái sông Niles hẳn là không sai...

Isis cứng đờ người, nàng cảm giác máu trong người mình dường như đóng băng, cả linh hồn lẫn thân thể đều đang sợ hãi tuyệt vọng run rẩy.

Ấn triện kia... Không phải nhìn nhầm rồi...

Nước mắt Isis nhoè xuống, nàng ngã gục trên nền đất.



Ấn triện của Pharaoh Ai Cập.





Như đã spoil ở bình luận của chương trước, việc chị nhà sảy thai là chắc chắn rồi :(((